Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó ta ngủ rất ngon. Trước khi ngủ còn nghĩ mai phải dậy thật sớm thỉnh an sư phụ. Lúc tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường đá trong động, lão khỉ già vẫn chưa tỉnh giấc, khỉ con tay vẫn không ngừng gãi rận, cảnh tượng y hệt lúc sư phụ đưa ta đi. Lẽ nào đây chỉ là một giấc mộng dài, lẽ nào tất cả mọi việc đều không phải là sự thật, chỉ là mộng cảnh mà thôi?

Ta nhảy ra khỏi động, búng tay một cái, Cân Đẩu Vân lập tức lơ lửng trước mặt. Cân Đẩu Vật ở đây vậy thì những chuyện kia đều tồn tại. Ta nhảy vào trong mây dùng lực bay lên, theo trí nhớ về dáng vẻ ngọn núi kia mà gắng sức tìm. Nhưng bay mãi bay mãi mà không tìm được.

" Sư phụ ". Khi nghĩ đến hai chữ này, lồng ngực ta bỗng đau nhói, quặn thắt lại không thể thở được. Ta có cảm giác bản thân sắp chết rồi, mắt bắt đầu tuôn lệ. Những giọt nước lấp lánh rơi xuống, nhưng sao lại nóng đến thế, sao lại bỏng đến vậy. Đây là nước mắt sao?

Bầy khỉ nói ta đột nhiên buồn rầu, không còn giống Mỹ Hầu Vương vô lo vô nghĩ trước kia nữa. Có lúc ta nghĩ hóa ra biết quá nhiều lại không tốt, sư phụ dạy ta rất nhiều điều nhưng ta lại không biết nên làm thế nào để vui vẻ, chẳng thà cứ mù mờ như trước còn tốt hơn.

Lại không biết đã qua bao lâu, một người có hình ngôi sao trên trán đến tìm ta. Ta không thích hắn, dáng vẻ của hắn chính là khiến người khác chán ghét. Cái cằm thì nhọn, mắt lồi như mắt ếch, cái má nhẵn bóng. Hắn nói hắn là quan trên thiên đình, đến mời ta lên thiên đình làm quan. Ta không thích thiên đình, lại càng không thích làm quan, ta chỉ muốn sống ở Hoa Quả Sơn.

Hắn cười nói: " Ngươi không muốn gặp sư phụ mình ư? "

" Ngươi biết sư phụ ta ở đâu sao?". Ta đương nhiên rất muốn gặp sư phụ.

Hắn phá lên cười to đến nỗi lộ ra hàm răng sắc nhọn:" Tuy ta không biết sư phụ ngươi ở đâu, nhưng trên thiên đình cứ cách một nghìn năm lại tổ chức yến hội bàn đào. Đến lúc đấy thần tiên khắp nơi đều đến tham gia, biết đâu sư phụ ngươi cũng đến, vậy thì đến lúc đấy ngươi có thể gặp sư phụ mình rồi. Ngươi đến thiên đình không phải ít nhất còn có một tia hi vọng sao? ". Ta muốn gặp sư phụ, muốn hỏi xem người vì sao đột nhiên rời xa ta. Bèn đồng ý đi cùng hắn lên thiên đình.

Ngọc Đế là một ông già râu dài, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Không biết vì sao người trên này ta đều không có chút cảm tình nào, không giống như sư phụ luôn hiền hậu và ôn hòa. 

Ta được phong làm Bật Mã Ôn, quản lý tất cả ngựa trên thiên đình. Ở cùng với bầy ngựa này so với ở cùng đám người đáng ghét kia thì vui hơn nhiều. Ta thường điều khiển Cân Đẩu Vân dắt theo bầy ngựa rong ruổi trong biển mây, Bật Mã Ôn đời trước luôn nhốt chúng lại khiến chúng chỉ có thể đi lại trong vài tấc, mất đi tự do chạy nhảy. Lâu dần sinh bệnh, thân gầy như cái que củi.

Theo lệnh ta chúng dần trở nên cường tráng, khỏe mạnh. Vạn mã chạy nhảy, hai cánh xòe rộng ra cưỡi mây đạp gió. Bởi vì đi cùng chúng, ta cảm thấy những ngày tháng trên thiên đình không còn lạnh lẽo nữa.

Không lâu sau đó trong một lần đi thả ngựa, ta nghe thấy đám người hầu đang bàn về yến hội bàn đào. Hóa ra đã đến một nghìn năm, ta lén chạy đến yến hội ngó trộm xem các vị thần tiên tham gia, có rất nhiều người có bộ dạng kỳ quái nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng sư phụ. Ta cầm bức tranh vẽ hình sư phụ chạy đi hỏi đám người hầu kia, hỏi họ rằng có phải đã quên mời vị thần tiên này không. Nhưng họ đều lắc đầu nói từ trước chưa hề gặp qua người này, một kẻ còn châm biếm: " Ngươi cho rằng hội bàn đào là nơi ai cũng có thể tham gia ư? Nhất định phải là những thượng tiên có danh tiếng, tu đạo, tu vi cao. Những tên tiểu tiên vô danh tiểu tốt đều không có tư cách tham gia. Sư phụ của một tên Bật Mã Ôn nhỏ bé thì có thể lợi hại chỗ nào chứ? ".

Ta chẳng quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, vì vốn dĩ ta chỉ là một con khỉ không cha không mẹ. Nhưng mà sư phụ là người ta tôn kính nhất, ta không cho phép kẻ khác nói xấu người.

Ta xé bộ quan phục xấu xí trên người xuống, lộ ra một thân đầy lông lá. Ta dùng những phép thuật mà sư phụ đã dạy, chỉ mấy chiêu đã khiến tên hầu đó nằm sõng soài, quỳ gối xin tha. Ta giẫm lên đầu hắn, bắt hắn lặp đi lặp lại câu: " Sư phụ của Tôn Ngộ Không là người lợi hại nhất ". Phải lặp lại một vạn lần nếu không ta sẽ cắt lưỡi hắn. Khi hắn nói xong lần cuối cùng thì đã thở không ra hơi rồi.

Ta xông vào hội bàn đào, phẫn nộ khiến ta mất hết lý trí. Ta chỉ muốn phá hoại cái hội yến chết tiệt này. Ta hung hãn lật đổ bàn, đạp đổ mấy cây đèn, giật hết màn trướng xuống, đập vỡ ly chén, lấy đào tiên ăn, cầm bình rượu tu ừng ực,...

Ta nghe thấy đám người hình thù kỳ quái kia nói: " Con khỉ ngang ngược này từ đâu chui ra thế! "

" Không quy củ, thật là chẳng còn tí quy củ nào cả, quá vô lễ rồi ".

" Nhất định phải nghiêm trị "

Ta bị giam vào thiên lao, nơi đây tối tăm ngột ngạt có thiên binh thiên tướng canh gác. Xung quanh chỉ có duy nhất một màu đen âm u ẩm thấp. Ở nơi tăm tối tĩnh mịch này ta lại nhớ đến sư phụ, chỉ đành tiếp tục ôn lại những gì mà sư phụ đã dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro