Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm ta nghe thấy một âm thanh văng vẳng đang gọi tên ta: " Tôn Ngộ Không, Tôn Nghộ Không..." âm thanh rất đau thương, nhưng xung quanh đều không có người.

" Ngươi không cần tìm nữa, ta không có ở đây. Nơi ta ở còn đáng sợ hơn thiên lao gấp ngàn lần. Bây giờ ta đang dùng nguyên thần nói chuyện với ngươi. Ngươi phải tập trung tâm niệm, vứt bỏ tạp niệm, như vật mới có thể thấy hư ảnh nguyên thần * của ta. Nhanh lên, ta không thể giữ được lâu".

* Hư ảnh nguyên thần nôm na là ảo ảnh, cái bóng đó mà mình để vậy nghe cho sang :D

Ta lập tức tích tụ nguyên thần lại, trong khoảng không mênh mông ta chợt thấy một bóng đen ngồi bó gối, mặt mũi mờ nhạt.

" Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?"

Bóng đen bật cười thê lương: "Khi ngươi sinh ra ta đã biết đến sự tồn tại của ngươi rồi, ngươi đi học phép thuật, xưng vương ở Hoa Quả Sơn ta đều biết. Ngươi đến thiên đình, ta rất vui, bởi vì đây là cơ hội để nói cho ngươi về thân thế của ngươi. Nhưng hai chân ta bị Vô Thượng đạo pháp khóa chặt không cách nào đi lại được, thân thể lại bị cầm tù trong cái thiên lao kinh khủng này. Căn bản là không có cơ hội đào thoát, không ngờ rằng ngươi lại bị đưa vào thiên lao. Thật tốt, tốt quá rồi ".

" Thân thế của ta? "

" Ngươi thật sự cho rằng ngươi chỉ là một con khỉ đá ư? "

" Không phải sao? "

" Đương nhiên không phải, ngươi có cha có mẹ ".

Những âm thanh thê lương hắn nói cứ quanh mòng mòng bên tai ta, ta chìm vào câu chuyện mà hắn kể. Không, không phải là câu chuyện hắn kể mà là câu chuyện của chính ta.Ta chưa từng nghĩ rằng hóa ra sự thật lại như vậy. Ta vốn dĩ không chỉ là một con khỉ, ta cũng có mẹ.

Hắn cởi từ trên cổ xuống một sợi dây rất mảnh đưa vào tay ta, nhìn kĩ lại hóa ra là một sợi tóc dài đen bóng.

" Đây là sợi tóc của mẹ ngươi, ngươi đem sợi tóc này đến Đông Hải, buộc vào Trấn Hải Chi Bảo* của Đông Hải là Định Hải Thần Châm. Như vậy cây Thần Châm này chỉ có mình ngươi sử dụng được, hơn nữa còn có thể thay đổi theo ý nghĩ của ngươi. Còn nữa, sau khi ngươi lấy được Định Hải Thần Châm thì bên dưới nền đất còn một bảo vật khác. Là năm đó khi Hoàng Đế** và Xi Vưu*** đại chiến, chiếc Chiến Giáp mà Hoàng Đế từng mặc, nó cũng sẽ thuộc về ngươi ".

* Trấn Hải Chi Bảo: Bảo vật giữ biển.

** Hoàng Đế (黄帝): Hoàng Đế này là tên riêng của Hiên Viên Hoàng Đế-thủy tổ Hán tộc chứ không phải tước hiệu hoàng đế (皇帝).

*** Xi Vưu: thổ lĩnh bộ tộc Cửu Lê, thường đi xâm chiếm, cướp bóc các bộ tộc khác. Sau này Xi Vưu bị Hoàng Đế đánh bại, bộ tộc tan tác.

" Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết được thân thế của ta, còn kể cho ta những chuyện này? "

" Ta chẳng qua chỉ là một kẻ quen biết cha mẹ ngươi, không nhẫn tâm nhìn ngươi ở thiên đình chịu khổ. Ngươi muốn gặp mẹ ngươi thì chỉ còn cách trên mà thôi. Đi đi Tôn Ngộ Không, đến Đông Hải lấy vũ khí và chiến bào của ngươi đi, vì mẹ ngươi ngươi mau đi đi ".

Bóng đen dần tiêu tan, ta liền cầm sợi tóc của mẹ đưa lại gần ngực. Nỗi đau thương bắt đầu lan tỏa khắp trong lòng, cái thiên lao nhỏ bé này làm sao có thể giữ nổi ta, ta phải đi gặp mẹ. Ta liền phá vỡ thiên lao, trèo lên Cân Đẩu Vân bay đến Đông Hải.

Đáy biển Đông Hải sóng nước bềnh bồng, Định Hải Thần Châm lấp lánh ánh vàng trong làn nước xanh biếc. Ta đi một vòng quanh Thần Châm, từ ngực lấy ra sợi tóc của mẹ. Đang suy tính xem làm thế nào mới buộc được vào cây Thần Châm đến mười mấy người ôm mới xuể này thì sợi tóc đã tuột khỏi tay, tự bay vào trong chùm sáng lấp lánh kia. 

Trong chùm sáng đó sợi tóc đen dài dần dần biến dài ra, càng lúc càng dài... Cho đến khi thành một vòng vây xung quanh Định Hải Thần Châm. 

Sau đó biển bắt đầu cuộn sóng, nước biển chảy ngược, đáy biển chấn động...Ta nghe thấy tiếng hải cung sụp đổ, tiếng thủy quái hốt hoảng tháo chạy, tiếng kinh hô của lão Long Vương.

Định Hải Thần Châm tách khỏi đáy biển, nhanh chóng biến thành một cây gậy vàng chói, xoay tròn cực nhanh trong nước biển. Ta phi thân lên bắt lấy nó, thuận tiện nhìn thấy mấy chữ to đang sáng nhấp nháy trên thân gậy: Như Ý Kim Cô Bổng. Ta bị ánh sáng vàng đó làm cho choáng váng, cảm giác gậy Như Ý trong tay có chút động đậy, phát ra vài tiếng kêu nhè nhẹ.

Ngay sau đấy từ đáy biển như có cái gì đó bay lên, nhằm hướng ta mà phi tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro