Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩy Duyên Hoa - Thất Nguyệt Lệ Chi Loan.

Dịch giả: Họa Tiếu Diệp Nha.

...

Thật là khung cảnh như tranh, hắn cười làm ta ngây ngốc, dưới chân vô thức bước tới, nhất thời không tìm được điểm tựa, thiếu chút nữa ngã xuống. Trọng Dạ Lan nhanh chóng tiến lên đỡ ta đang lảo đảo thân mình, gương mặt ta không tự chủ hiện lên vẻ ngượng ngùng quẫn bách.

Haiz, tốt xấu gì ta cũng đã hai mươi ba tuổi, như thế nào xuyên đến thành thân thể tiểu cô nương mười bảy tuổi, da mặt cũng trở nên mỏng hơn sao?

Một đường theo đuôi Trọng Dạ Lan đi vào Cung Điện, thật xa liền thấy một nam tử mặc Hoàng bào ngồi trên Long ỷ, không đợi chúng ta đến gần liền thấy hắn đi tới: “Hoàng huynh rốt cuộc cũng vào thăm ta. Hôm qua ta còn nghĩ sẽ đi Tấn Vương phủ một chuyến để gặp Hoàng huynh chúc mừng, Mẫu Hậu lại nói sợ quấy nhiễu đến các ngươi, ta mới từ bỏ.”

Nghe được thanh âm, ta khẽ nâng mắt, nam tử vừa nói xong nhìn qua cùng Trọng Dạ Lan có gương mặt năm phần tương tự. Chỉ là Trọng Dạ Lan giống như băng tuyết lạnh giá, mà vị Hoàng Đế này tựa một khối mỹ ngọc, mang theo cảm giác tinh xảo đặc sắc nhu hoà.

Trọng Dạ Lan cũng không thấy ngại, hai người ngươi một từ ta một ngữ liền nói liên tục. Hắn khi niên thiếu trưởng thành bên người Thái Hậu, cùng Trọng Khê Ngọ quan hệ quả thật không tồi. Ta ngây ngốc đứng xem bọn họ hàn huyên nửa ngày, rốt cuộc cũng xong, nhìn thấy bọn họ cầm tay dắt nhau tìm Thái Hậu vấn an, ta vội vàng cất bước theo sau. Mà Trọng Khê Ngọ từ lúc tiếp đón chỉ hờ hững liếc mắt nhìn ta một cái liền không để tâm đến nữa, cho thấy tình tiết nhất kiến chung tình chỉ phát sinh ở trên người nữ chủ, nữ phụ như ta dù mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành thì cũng là đồ vô dụng bị bỏ đi.

Vào tẩm Điện, nhìn thấy một người mang hoa phục, gương mặt có nếp nhăn, tóc pha màu bạc trắng hẳn là Thái Hậu. Một người khác, chắc chắn là nữ nhân được ân sủng nhất trong Tam Cung Lục Viện - Thích Quý Phi. Hoàng Đế vẫn chưa lập Hậu, bởi vậy Hậu Cung hiện giờ là nàng một mình làm chủ.

“Nhi thần / Thần thiếp bái kiến Thái Hậu nương nương.”

Thái Hậu trước mặt cười vô cùng hiền từ, cực kỳ giống một lão nhân tốt. Ta lại không dám thiếu cảnh giác, dù sao đây cũng là nữ nhân tại Hậu Cung chiến thắng đến cuối cùng. Hơn nữa trong tiểu thuyết nàng cũng không thích Hoa Thiển, bởi vì làm nữ nhân Cung Đình, từ trước đến nay chán ghét nhất là thể loại dùng dáng vẻ nhu nhược tranh thủ tấm lòng người khác.

Quả nhiên chưa nói vài câu, Thái Hậu liền đem ánh mắt chuyển tới trên người ta, thay đổi dáng vẻ hòa ái vừa rồi: “Nếu như ngươi nguyện gả vào Tấn Vương phủ, sau này phải thu hồi tâm tư, trở thành một vị Tấn Vương phi tốt, đừng làm ra cái gì đánh mất thân phận.”

Thái Hậu cùng Hoàng Đế nhất định đã biết chân tướng Hoa Thiển được gả vào Tấn Vương phủ cho nên mới như vậy tức giận không vui. Bây giờ nơi này, toàn bộ mọi người chỉ có Trọng Dạ Lan là Hoa Thiển có thể dựa dẫm bám trụ, người khác đều thật sự thanh tỉnh vô cùng.

Trong hầu hết thể loại tiểu thuyết ngôn tình, ngay từ đầu nam chủ luôn luôn đặt lòng tin nơi nữ phụ, đúng là không sai.

Một đêm hôm qua ta đã tiếp nhận sự thật này rồi, nghịch thiên sửa mệnh quá khó, nhưng làm thay đổi cái nhìn của một người thì việc này tương đối dễ dàng.

Nếu là Hoa Thiển, nàng chắc chắn sẽ ủy khuất nhìn về phía Trọng Dạ Lan xin giúp đỡ, vì vậy Thái Hậu mới cất lời tàn nhẫn, đoán chừng cũng là kích ta một phát. Ta mà lộ vẻ oan ức đáng thương, nàng liền có thể nhân cơ hội chỉnh ta một trận. Nghĩ đến đây, ta liền hành lễ:

“Thái Hậu dạy bảo, thần thiếp ghi nhớ trong lòng.”

Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Thái Hậu, nỗ lực đem nàng hình dung thành một pho tượng linh thiêng, mặt mang thành kính.

Thái Hậu không nghĩ tới phản ứng của ta không kiêu ngạo không siểm nịnh, ánh mắt lóe lên, lại chưa từ bỏ ý định, mở miệng: “Nhớ kỹ vô dụng, làm được mới nói.”

Ta nhịn không được muốn thích lão thái thái này. Bộ dáng ghét cái ác như kẻ thù đáng yêu đến mức làm ta thiếu chút nữa bật cười, sở thích này thật đúng là kỳ quái!

“Thần thiếp ngày sau chắc chắn tuân thủ nghiêm chỉnh mẫu mực, khắc kỉ phục lễ.”

Một phen lời nói vô nghĩa được ta nói ra mà mặt không chút nào ửng đỏ, Thái Hậu hơi hòa hoãn, liền quay sang trò chuyện với Hoàng Đế, cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một lần nào nữa.

Nữ phụ ác độc bước đầu tiên vì giữ mạng, thay đổi hình tượng đã hoàn thành!

Hàn huyên một lát, Hoàng Đế cùng Trọng Dạ Lan liền rời đi, hai người không biết là tham thảo quốc sự gì hay vẫn là lén nói chuyện phiếm, vui vẻ thả chậm cước bộ phía xa. Tính ra bây giờ Trọng Khê Ngọ còn chưa gặp qua nữ chủ, lúc này hai người cũng chưa xảy ra phản bội bất hòa.

Ta ở lại, trên mặt mang theo giả ý cười cười nghe Thái Hậu và Thích Quý Phi trò chuyện. Chung quy Thái Hậu trong lòng đối với ta có xích mích cho nên cố tình đem ta ngồi lặng lẽ một bên xem như không khí, mà Thích Quý Phi cũng không dám mạo phạm nàng tìm ta đáp lời.

Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, ta dù sao vẫn không cảm thấy có nửa phần xấu hổ, bởi vì ta trước kia ở trong Công Ty mỗi lần cùng Boss hay nhóm đi ra ngoài ăn cơm đều nỗ lực đè xuống cảm giác tồn tại của chính mình, cho nên làm một người ngoài cuộc xem kịch, ta chính là làm thuần thục nhất.

Chỉ là hôm qua không ngủ đủ giấc, đầu từng đợt từng đợt đau. Yên lặng giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương liền nghe thấy giọng Thái Hậu truyền tới: “Tấn Vương phi, dáng vẻ này của ngươi là đối với những lời ta nói có cái gì bất mãn sao?”

Tay của ta khựng lại, cả người chìm trong ánh mắt lạnh lẽo của Thái Hậu.

Ta... Chỉ thất thần xoa xoa đầu mà thôi, các nàng đang nói gì?

Không đợi ta trả lời, Thái Hậu lại tiếp tục cất tiếng, “Ngươi nói ta biết, nữ tử, lấy gì làm trọng?”

Đầu ta chuyển động cực nhanh, nghĩ nghĩ tính tình Thái Hậu trong tiểu thuyết, ta do dự một lát mở miệng: “Hồi Thái Hậu, cổ nhân cho rằng nữ tử có bốn cái làm trọng: Đức, dung, ngôn, công.”

“Ngươi cũng biết lấy đức làm đầu, vậy thì ngày sau tu thân tề gia cho tốt, ở bên người Lan Nhi chuyên tâm làm hảo thê tử đi."

Thái Hậu nhìn ta trả lời đúng như quy củ liền nhàn nhạt chỉnh thêm một phen. Quả thật nàng xem ta không vừa mắt, không buông tha bất luận cơ hội thuyết giáo nào.

“Thần thiếp chắc chắn không quên.” Ta thu liễm tâm tình, rũ mi cúi đầu, làm ra bộ dáng cung kính.

Ngồi một bên, Thích Quý Phi thấy không khí không tốt, có lòng dời đi đề tài, nhắc tới hồ nước ở Ngự Hoa Viên mới nuôi thêm cá vàng.

Aiz, quả thật là nữ phụ làm yêu, ta tới chuộc tội!!

Thái Hậu nghe được cá vàng sinh hứng thú, vì thế mang dòng người mênh mông cuồn cuộn ra ngoài xem cá, ta cũng ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn một đống người đối với hồ nước chăm chú, ta cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Những nữ nhân Hậu Cung này không có chỗ nào thú vị. Mấy con cá vàng kia thì có cái gì đẹp mà xem?

Vài Phi Tần muốn lấy lòng Thái Hậu, vẫn luôn tranh đứng bên cạnh nàng, ta liền thuận theo dịch sang một góc. Vô tình cảm giác Thái Hậu tựa hồ liếc mắt về phía ta một cái, ta nhìn qua lại không có bắt giữ được ánh mắt nàng, chỉ có thể tự cho là bản thân nghĩ nhiều.

Thấy bên cạnh ao một đống người, ta đột nhiên nhớ đến rất nhiều tình tiết cứu người dưới nước trong tiểu thuyết, lại nói ta ở hiện đại cũng học qua mấy khoá dạy bơi lội cơ bản bình thường. Nếu như Thái Hậu trượt chân rơi vào trong nước, ta có thể bằng vào sức chính mình lấy công phu bơi lội mèo ba chân cứu nàng. Nàng chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt với ta một chút, nói không chừng còn trở thành chỗ dựa cho ta, sau này Trọng Dạ Lan biết được chân tướng, muốn đụng vào ta cũng không dễ dàng.

Bất quá đây là suy nghĩ viển vông thôi, Thái Hậu không ngốc, như thế nào sẽ đem chính mình hướng trong nước nhảy xuống? Huống hồ chỉ sợ không có người nào dám đem nàng một đường dùng sức đẩy đi.

Bị suy nghĩ này chọc cười, còn chưa chờ ta cười ra tiếng, đột nhiên phía sau truyền đến một cỗ lực, khuôn mặt ta lập tức cứng lại.

Con người quả nhiên phải một lòng hướng thiện, tâm tư xấu xa nhất định có kết cục không tốt. Giống như ta vừa nãy, mới nghĩ một chút thôi mà đã gặp báo ứng rồi.

"Trời ơi! Tấn Vương phi rơi xuống nước! Người đâu, mau tới..."

Tiếng kinh hô của Thích Quý Phi đột nhiên im bặt, bởi vì nàng nhìn thấy ta dùng tư thế bơi ếch tự lực cánh sinh bơi đến bờ, sau đó dưới sự giúp đỡ của nha hoàn bò lên. Bản thân ta đứng tương đối gần trên bờ, cho nên một loạt sự tình này phát sinh cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Thái Hậu chưa kịp thu lại vẻ mặt kinh ngạc khó tin.

"Ngươi từ khi nào học được cái này..." Thái Hậu gian nan mở miệng, tựa hồ đang tìm ngôn ngữ để hình dung tư thế vừa rồi của ta.

Hiện tại là đầu Thu, thời tiết tuy không tính là lạnh nhưng toàn thân ta ướt đẫm, nhịn không được run run một chút. Nhìn bộ dáng ta chật vật, Thái Hậu không dò hỏi nữa, lệnh hai Cung nữ bên cạnh mang ta đi xuống thay quần áo.

Nàng tuy chán ghét ta nhưng cũng chỉ là thuận miệng giáo huấn, sẽ không cố tình để ta chịu tội. Như thế thì lão thái thái này xem ra không có tâm tư dơ bẩn của tiểu nhân, bởi vậy ta yên lặng âm thầm vẽ ra con đường để về sau tìm cách lấy được lòng tin nàng.

Đi theo hai Cung nữ tới một Cung Điện, hiệu suất làm việc của các nàng cực nhanh, chuẩn bị nước ấm cho ta tùy tiện ngâm mình, đuổi đi một chút hàn khí, ta vội vàng chạy nhanh lên mặc y phục, không muốn để Thái Hậu chờ lâu.

Mới vừa khoác áo ngoài ngồi trước gương lau tóc, đột nhiên từ trong gương phản chiếu bóng dáng một nữ tử đứng sau lưng ta, không nói một lời. Nha hoàn này như thế nào lại không hiểu quy định, ta quay đầu, nhìn thấy nàng trang điểm hoa lệ rõ ràng có khác với nô tì trong Cung. Lòng ta sửng sốt, tức khắc phản ứng lại, ánh mắt không gợn sóng nhìn về phía nàng.

Hai người chúng ta quỷ dị trầm mặc hồi lâu, ta thật sự không có biện pháp. Không phải ta cố ý giả trang cao thâm khó đoán mà là ta không biết chính xác nàng là ai, vạn nhất mở miệng nói sai thì làm sao bây giờ.

Rốt cuộc nàng nhịn không được lên tiếng: "Thiển Thiển muội muội cuối cùng đã đạt được ước nguyện làm Tấn Vương phi, người làm tỷ tỷ như ta cũng vì ngươi mà cao hứng."

Tỷ tỷ?

Ta bất giác nhớ lại, trong tiểu thuyết, Hoa phủ chỉ có Hoa Thiển là đích nữ duy nhất, bởi vậy cha nàng - Hoa Tương đành từ nhà họ hàng lấy ra một nữ tử đưa vào Hoàng Cung, tính ra đúng là ta hẳn phải kêu nàng một tiếng đường tỷ. Nhưng vị đường tỷ này chính là nhân vật trọng yếu khiến cho Hoa phủ diệt tộc toàn gia. Nàng đầu tiên lợi dụng thế lực Hoa Tương giúp đỡ, bước đi trong Hậu Cung càng bước càng cao, sau thấy Hoa Tương yếu thế thì trở mặt cắm một dao, đối xử với nữ chủ kỳ thật rất tốt.

Đương nhiên, đến cuối cùng kết cục của nàng cũng không dễ chịu gì. Loại người này đội trên đạp dưới, chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà thôi.

"Hoa Mỹ Nhân đứng sau lưng ta lặng yên không tiếng động, là vì chuyện gì?" Ta buông tóc, làm bộ dáng không hiểu tĩnh tâm cất tiếng.

Nhìn thái độ ta không chút để ý, Hoa Mỹ Nhân trong mắt hiện lên vài phần khinh thường, mặt vẫn mang nụ cười nói: "Thiển Thiển muội muội sao lại tỏ vẻ xa lạ? Nhớ trước đây quan hệ giữa hai người chúng ta cực kỳ tốt đẹp."

Mặc dù Hoa phủ xác thực bị trừng phạt đúng tội, nàng phản bội cứ cho là trừ hại vì dân, bất quá loại người này chỉ một lòng vì lợi ích bản thân, ta cũng không đem nàng đặt trong mắt cho nên chưa vội đáp lời, xoay người cầm lấy lược bắt đầu sửa sang lại tóc. Từ trong gương nhìn nàng bị làm lơ, gương mặt dần thiếu kiên nhẫn, ta mới chậm rãi mở miệng: "Hoa Mỹ Nhân nếu đã vào Cung, sau này chớ cùng ta xưng hô tỷ muội, miễn cho chọc người cười chê. Chỉ có nữ nhân Hậu Cung gọi nhau bằng tỷ muội mới tương xứng."

Đáy mắt Hoa Mỹ Nhân nhiều lần biến ảo nhưng vẫn nhẫn nhịn chưa phát tác. Nàng biết phụ thân mình không có địa vị, chỉ có cái chức quan Thất Phẩm, bản thân hoàn toàn dựa vào thế lực Hoa Tương mới miễn cưỡng lưu lại Hậu Cung từng bước đi lên.

"Là ta lỡ lời. Ta với Tấn Vương phi lâu rồi chưa gặp, thật vất vả an bày, một khắc cảm thấy thân thiết mới nói sai." Nàng co được dãn được trả lời.

Lòng ta trầm xuống, tay căng thẳng cầm lược, quay đầu hỏi nàng: "An bày?"

Sắc mặt Hoa Mỹ Nhân hiện lên vẻ mất tự nhiên, "Bên cạnh Tấn Vương phi quá nhiều người, Thái Hậu cũng một mực tâm tâm niệm niệm ngươi. Ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện riêng tư, mới ra hạ sách này."

"Vừa rồi là ngươi an bày người đẩy ta xuống nước?"

"Trên bờ sớm có Thục ma ma biết bơi chờ sẵn, sẽ không làm Tấn Vương phi bị thương." Hoa Mỹ Nhân vội vàng giải thích: "Hậu Cung tai mắt quá nhiều, như vậy thì sẽ không dẫn người chú ý."

Trong đầu ta xoay chuyển, đáy lòng càng ngày càng lạnh, so với vừa nãy rơi xuống nước một mảnh âm trầm.

Nàng bất quá cũng chỉ là Mỹ Nhân, sao có thể ở tại Hậu Cung một tay che trời? Nhớ đến Thái Hậu lúc đó tựa hồ như có như không liếc nhìn ta, có thể hay không nàng sẽ cho rằng ta cố tình đứng bên ngoài xa đoàn người, phối hợp với Hoa Mỹ Nhân hành sự?

Trong lòng ta một trận bực bội.

Tiểu thuyết đặc biệt cường điệu miêu tả nam chủ nữ chủ, nữ phụ Hoa Thiển cùng Hoa Mỹ Nhân cấu kết chỉ đơn giản đề ra vài câu, truyền lại tình báo, vẫn chưa kĩ càng miêu tả cấu kết như thế nào. Hiện tại ta xuyên tới, hẳn là bổ sung tiểu tiết tình cảnh vài chuyện xưa.

Tâm tư chuyển trăm lần, ta lập tức chuẩn bị kế hoạch chặt đứt liên hệ với Hoa Mỹ Nhân này. Một là trừ đi tay chân tại Hậu Cung làm ác của Hoa Tương, hai là xử lý nữ nhân hẹp hòi bất lương, đề phòng hậu họa: "Hoa Mỹ Nhân quá mức xem trọng ta rồi, có việc gì thì cứ trực tiếp cùng ta trò chuyện, hà tất che che giấu giấu?"

Ta lạnh lùng cất tiếng, nàng sửng sốt, uyển chuyển nói: "Hậu Cung quá nhiều sự tình, có một số việc còn muốn muội muội hồi bẩm Hoa Tương đại nhân..."

"Hoang đường!" Ta nỗ lực lớn tiếng quát, "Hoa Mỹ Nhân ngươi rốt cuộc là cái gì, phụ thân ta vì sao phải biết việc nào xảy đến với ngươi ở Hậu Cung?!"

Xem bộ dáng ta lỗi lạc, lời lẽ chính trực, nàng kinh ngạc, bỗng nhiên nàng cười, hơi mang theo vài phần tự đắc bước đến, "Nơi này ta đều đã chuẩn bị tốt, không ai chú ý, Tấn Vương phi có thể yên tâm."

... Loại người chỉ số thông minh thấp như vậy sao có thể đứng vững trong Hậu Cung? Xem ra trong tiểu thuyết nàng sống tới khi Hoa thị bị lật đổ mới chết hẳn tất cả đã được Hoàng Đế cố tình phóng túng, dùng nàng câu Hoa phủ, bằng không nàng làm cách nào sống lâu như vậy được?

"Hoa Mỹ Nhân nói lời này ta liền không rõ, có gì cứ nói thẳng, thứ cho ta nhất thời không hiểu?" Ta làm bộ dáng hồ đồ ngốc nghếch, hơn nữa tướng mạo Hoa Thiển xinh đẹp ngây thơ, nhìn qua xác thực vô tội.

Nàng thấy ta lặp đi lặp lại vẻ mặt hoang mang, khẽ châm chọc: "Tấn Vương phi thật đúng là dễ quên. Lúc trước Hoa Tương đại nhân bồi dưỡng tài năng cho ta, đưa ta nhập Cung, chẳng phải vì để ta có thể tại Hậu Cung này tương trợ cho ngài ấy hay sao?"

Nghe được lời nàng, ta ba phần kinh ngạc, bảy phần khó tin nhíu mi, "Hoa Mỹ Nhân lừa ta làm gì? Lúc trước ngươi một lòng muốn vào Cung, chức quan thúc phụ quá thấp nên lực bất tòng tâm, phụ thân ta bởi vì thủ túc chi tình mới giúp ngươi toại nguyện, như thế nào đến bây giờ đổi thành ngươi giúp phụ thân ta tranh quyền đoạt quý?"

Nàng bị kĩ thuật diễn xuất tinh vi của ta gạt, phảng phất nhớ lại dường như chưa bao giờ gặp qua ta như vậy, ngây ngốc hồi lâu, ta liền tận dụng thời cơ, cố gắng làm ra bộ dáng vô cùng đau đớn, không đợi nàng phản ứng, khẽ than: "Niệm tình ngươi là đường tỷ của ta, sự việc ngươi sắp xếp người đẩy ta xuống nước ta sẽ không nói cho người khác, chỉ mong Hoa Mỹ Nhân sau này gặp lại chớ giở trò tâm cơ với ta, tổn thương tình cảm ngày xưa cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro