Tay em nắm cả thiên hạ - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cộc cộc cộc!” Cửa nhà nó chợt vang lên tiếng gõ dứt khoát.

Đó là Tiêm Tiêm công tử.

“Em...đang làm cái gì vậy?!” Ánh mắt của anh dường như trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy bộ dạng của nó.

Hmmm... Nếu không giải thích rằng nó đang có gắng giảm cân thì Tiêm Tiêm công tử chắc chắn sẽ cho nó vào trại thương điên ngay lập tức!

“Em điên vừa thôi! Tôi đang gắng cho em mập lên thì em lại đi giảm cân!”

“...” Nó ngớ người, Tiêm Tiêm công tử lo cho nó sao?

Nó chạy đi rót cho anh một cốc nước trong bộ su màu hồng. Tiêm Tiêm nhìn theo không nhịn được mà cười ha hả. “Cô bé ngốc! Liệu em còn sống được trong cái bộ đó bao lâu nữa?”

“Kệ tôi! Anh...” Nó định nói là đừng mang đồ ăn đến nữa, nhưng lại nghĩ sẽ xúc phạm anh ta quá nên chữa lại, “lần sau mang đồ đến cho anh ăn thôi!”

Trả lời nó là những cái lắc đầu cố chấp.

“Tối mai em rảnh không?” Tiêm Tiêm công tử bất chợt hỏi.

“Tôi không học mà.” Nó đáp.

“Vậy sang Mỹ với tôi nhé?” Anh nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó không phản ứng kịp, chỉ thấy toàn thân cứng đờ. “Sang...sang Mỹ?”

Tiêm Tiêm công tử gật đầu. “Ừm”

“Tôi...Tôi...” Nó chột dạ, chẳng biết phải trả lời thế nào, cứ như kiểu làm gì có tội rồi bị người khác phát hiện vậy.

Mà nó phải công nhận, lúc nào Tiêm Tiêm công tử nhìn nó cũng khiến nó cảm thấy rất áp lực. Lúc thì dịu dàng, lúc sợ hãi hoặc thậm chí là chột dạ như bây giờ. Nó lại thầm thán trong lòng sao cái kính áp tròng kia không rơi ra đi cho nó nhờ?!

“Nếu em không muốn tôi cũng không ép. Tôi biết là em chưa ra nước ngoài...” Tiêm Tiêm công tử dừng lời. Cười thầm trong bụng, cô bé này thế nào cũng đồng ý thôi!

Nó suy nghĩ hồi lâu, tự dưng thấy trong người vừa nóng lại vừa lạnh, thân thể run lên. Không lẽ nóng quá cũng bị cảm sao?!

Rồi đầu óc nó quay mòng mòng như con quay, nó ngất đi, trước đó thì thấy Tiêm Tiêm công tử hét lên một tiếng. Và cuối cùng thì nó chẳng biết gì nữa.

  

Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Bầu trời ngoài cửa sổ có nhiều sao lắm. Lung linh lấp lánh, tô vẽ đủ thứ lên nền trời đen thẫm, rồi làm mắt người mê muội đi vẻ đẹp ấy.

Nó nhìn xung quanh, đây không phải căn phòng trống còn lại mà nó dọn để cho Tiêm Tiêm công tử trú lại sao?

Sao nó lại ở đây nhỉ?

Đang nghĩ mông lung, nó chợt thấy cơn đau đầu ấp đến đọt ngột, nó ôm đầu, cố gắng xoa bóp. Phải rồi, hình như nó bị cảm rồi ngất đi, chắc anh ta đã đưa nó vào đây.

Nó sụt sịt mũi, bấy giờ mới nhận ra là không còn mặc bộ su dầy sụ đó nữa mà là bộ đồ ngủ nó đã mặc bên trong bộ su. Nó thở phào, cũng may là anh ta biết điều, không thay quần áo khác cho nó là tốt rồi, nếu không thì nó thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa!

“Em đúng là biết làm người khác lo lắng!” Cánh cửa phòng bật mở, Tiêm Tiêm công tử vừa nhìn thấy nó tỉnh đã lên tiếng quở trách. Tay anh bưng một bát cháo bốc hơi nghi ngút. Qua mùi thơm, nó nhận ra đó là cháo gà.

“Ăn cái này đi” Tiêm Tiêm công tử đưa một thìa cháo đã được thổi nguội đến trước miệng nó. “Há miệng ra”.

Nó ngoan ngoãn há miệng, nuốt chọn từng thìa cháo mà Tiêm Tiêm công tử đút cho. Một tí đã thấy hết sạch bát cháo.

Nó ăn xong, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Nhìn anh hoài nghi, nó hỏi: “Cháo này anh nấu à?” Thấy Tiêm Tiêm công tử gật nhẹ đầu, nó tiếp tục, “Khó tin thật, nhưng cảm ơn anh rất nhiều!”.

Không hiểu nó có làm gì sai, mà tự dưng không khí bỗng đặc quánh lại, Tiêm Tiêm công tử thì im lặng khác thường, nó cảm thấy khó hiểu mà ho khan một tiếng.

“Có ai nói em rất hỗn không?” Câu hỏi của Tiêm Tiêm công tử vang lên, như một đòn giáng cho nó một cái làm nó toát mồ hôi lạnh.

“Ha..Hả?” Nó ấp úng, dùng ánh mắt bình tĩnh nhất có thể mà hỏi lại.

“Xưng ‘tôi’ với một người lớn tuổi hơn không phải là hỗn sao?” Tiêm Tiêm công tử nhìn trả lại.

“...” Khóe môi nó giật giật. Tiêm Tiêm công tử đang có thái độ giáo huấn nó sao?

“Tốt nhất em nên sửa thói đó đi” Anh đứng dậy, day day thái dương rồi bưng bát, bỏ lại nó chưa kịp phản ứng gì, bỏ ra ngoài.

Đôi lúc nó cảm thấy anh ta thật kì cục.

Nhưng trong một tích tắc, hình ảnh cha nó hiện về rồi lại thoắt biến mất. Người đàn ông mà nó thương yêu nhất trên đời cũng đã từng mắng nó không ít lần.

Nó thần người, kìm nén sự nuối tiếc trong lòng.

Chẳng ngờ được nó lại ốm đến ba ngày.

“Em ương bướng đòi giảm cân rồi mặc đồ su giữa mùa hè nắng ba chín độ, tôi chưa đưa em vào trại là tốt rồi!” Tiêm Tiêm công tử lườm nguýt nó một cái.

“E...Em không biết lại có thể cảm vì quá nóng!” Nó dẩu môi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba nó nằm lì trên giường. Tuy rằng gọi là ốm, nhưng nó vẫn cứng đầu cãi lại anh mỗi lần anh nói gì chọc khóe nó. Mà kể ra thì, xưng “em” với anh ta cũng không tệ như nó tưởng.

“Không phải là ốm vì nóng, mà là ốm vì mất nước quá nhiều!” Anh kiên nhẫn chữa lại.

Nó đảo mắt một vòng. “Sao cũng được.”

“Em có đi với tôi không?” Đang uống thuốc, nó nghe thấy anh đột ngột hỏi, xém chút nữa là sặc.

“Đi Mỹ ấy hả?”

“Ừ.”

“Nhưng em ghét đi Mỹ.” Nó trả lời.

“Vậy Paris thì sao?” Tiêm Tiêm công tử không hỏi tại sao, mà chuyển sang một địa điểm khác.

“Anh cứ làm như kiểu không phải là đi thị sát mà là đi du lịch ấy!” Nó cười hùng hồn, ra vẻ hiếu chiến.

“Tôi không có ý đinh đi thị sát. Chỉ là muốn đưa em đi chơi thôi.”

Nó nhìn anh nghi ngờ, đáp trả nó là ánh mắt rất chân thật của anh. Đột nhiên tim nó đập loạn lên, khiến nó bối rối vô cùng. “...Có lẽ là được.”

“Vậy cuối tuần tôi đưa em đi.”

Ngày hôm sau, nó hoàn toàn bình phục, có thể chạy nhảy tung tăng như trước kia được rồi.

Cũng không thể không kể đến việc lịch giảm cân của nó được “vinh dự” bay vào sọt rác và một câu cảnh cáo hết sức đáng sợ của Tiêm Tiêm công tử: “Em còn nghĩ đến việc giảm cân thì đừng trách tôi ác độc!”. Đúng là chèn ép người ta mà!

Nó bỗng nghĩ, chuyến đi Paris lần này có lẽ sẽ tới mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro