Tay em nắm cả thiên hạ - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em đã xong chưa?” Tiêm Tiêm công tử dựa vào bức tường ngoài phòng nó, sốt ruột hỏi thêm một câu nữa.

Chuyện là, ngay trước khi máy bay tư nhân của anh cất cánh một tiếng đồng hồ, thì nó đột nhiên kêu khoan đã rồi quay lại phòng, ở lì trong đó đã nửa tiếng. Dù Tiêm Tiêm công tử rất kiên nhẫn chờ đợi nhưng nếu nó không ra khỏi phòng ngay bây giờ thì chắc chắn hai người sẽ muộn chuyến bay và hiển nhiên sẽ chẳng thể đi vào hôm nay nữa.

Còn nguyên nhân tại sao nó quay trở lại phòng thì chỉ mình nó biết.

Bây giờ nó cảm thấy thực sự rất, rất, rất chi là suy sụp.

Mấy phút trước, “bà cô” của nó đã ghé thăm nó đột suất!

Điều đó quả là một thảm họa đối với nó!

“Cô tiểu thư của tôi ơi, cô có biết chỉ chưa đầy hai mươi phút nữa là máy bay cất cánh không?” Lại có tiếng gõ cửa.

Nó lại giật thót tim lên, lâm vào bế tắc. Nó hiện tại đang rất bối rối, không biết có nên nói với Tiêm Tiêm công tử không nữa...

“...Tiêm Tiêm công tử, thực sự em đang rất...” Giọng nó run run.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng nó bị một lực mạnh đẩy bật. Tiêm Tiêm công tử đứng đó, khuôn mặt có phần vừa hoảng hốt vừa tức giận. “Em bị làm sao?”

Cơ thể nó như hóa đá trước hành động của anh. Nó ấp úng: “...Em...Em...”

“Em...” Anh nuốt cơn giận, bình tĩnh lại, “Em có vấn đề gì? Tại sao lại ở lì trong đây?” Hướng ánh mắt về đôi mắt nó, anh nhìn kĩ thấy có sự bối rối rất lớn trong đấy.

“Chúng ta hoãn chuyến đi này lại.” Tiêm Tiêm công tử lập tức đưa quyết định, sau đó là hành động rút điện thoại ra và gọi điện, vài giây sau anh bước ra ngoài. Nó nghe loáng thoáng anh nói đôi ba câu, đại ý là dời chuyến đi lại vài ngày, lại thấy chột dạ vô cùng.

 Lúc nó tĩnh tâm, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đã không thấy anh còn ở đó nữa rồi.

Gần nửa đêm, nó vẫn không tài nào ngủ được, bèn lôi máy tính ra, đêm hôm khuya khoắt on Facebook. Cũng lâu rồi, từ khi “dính vào” Tiêm Tiêm công tử, nó không vào Facebook nữa.

Khẽ nhíu mày, hòm thư inbox của nó có một thông báo, tin nhắn offline đến từ Tiêm Tiêm công tử.

Điều lạ là tin nhắn rất nhiều, thường được gửi vào những khung giờ nhất định. Sáng vào sáu giờ đúng, trưa vào mười một giờ và tối vào mười giờ, thời gian cực kì chính xác đến từng giây.

Nó nhìn dòng tên Tiêm Tiêm công tử trên khung cửa sổ inbox, lòng bỗng thấy hạnh phúc. Viết một câu “Em xin lỗi” vào cửa sổ, nó nhấn gửi dù anh không online.

Đột ngột, dưới dòng tin nhắn của nó hiện chữ “Đã xem”. Nó giật mình, anh còn thức?

“Muộn rồi, sao không ngủ?” Tin nhắn đến.

“Em không ngủ được, em xin lỗi” nó cắn môi.

“Tôi lo cho em” Dòng tin nhắn đầy quan tâm hiện lên.

Tim nó lại đập loạn lên khi nhìn thấy những chữ cái hiện lên.

“Em ổn mà, cảm ơn anh đã lo cho em.”

“Xin lỗi em.” Một lúc lâu sau, tin nhắn mới bay tới, hình như không liên quan cho lắm...

“Anh có lỗi gì chứ?” Nó vừa đánh máy vừa tự hỏi.

“Anh xin lỗi, nhưng tôi nhớ em.”

Ngón tay nó trên bàn phím run run, không dám đánh tiếp.

Tiêm Tiêm công tử nói nhớ nó ư?

Nó chợt thấy lồng ngực chuẩn bị có thứ đập vỡ để chui ra ngoài.

“Anh có ngái ngủ không?” Nó e dè nhắn lại.

“Tôi thực sự đang rất nhớ em” Anh vẫn không trả lời câu hỏi chính của nó, lập lại câu nói vừa rồi.

Căn phòng của nó giờ chỉ có nhịp tim bất ổn của nó vang rõ.

“Em buồn ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon!” Nó nhắn thật nhanh rồi tắt máy.

Quẳng mãy tính lên bàn, nó kìm hãm nhịp tim về mức ổn định. Nếu như nó không nhầm, thì câu nói vừa rồi Tiêm Tiêm công tử nói chính là một lời tỏ tình. Thực sự nó rất ngạc nhiên về điều đó. Tự dưng lại thấy vui vui...

Đang suy nghĩ mông lung, điện thoại nó chợt sáng đèn, giai điệu nhạc chuông vang lên, vui tai mà lại mang tính chất thúc giục. Nó nhìn màn hình, là Tiêm Tiêm công tử.

Bần thần mấy giây, nó vuốt màn hình. “A...Alô?”

“...” Bên kia không lên tiếng, chỉ phát ra tiếng thở vù vù nhè nhẹ vào máy.

“Tiêm Tiêm công tử?” Nó đắn đo, gọi anh.

“Ừ.” Sau tiếng trả lời ngắn gọn lại là hơi thở đều đặn. “Anh nhớ em”. Giọng anh hơi khàn khàn.

“...Anh uống rượu à?” Nó lo lắng.

“Anh nhớ em!” Anh nói như gầm lên, giọng nhè nhè do rượu của anh tự dưng lại cuốn hút lạ kì.

“...Anh say rồi, anh đang ở đâu?” Nó sốt sắng.

“Anh rất nhớ em, cô bé đáng yêu của anh” Tiêm Tiêm công tử lại nói.

Cô bé đáng yêu? Ý anh nói nó hả?

“Được rồi, em biết rồi. Giờ thì nói cho em biết anh đang ở đâu?”

“...” Một khoảng im lặng kéo dài, nỗi lo lắng trong lòng nó ngày càng tăng.

Nó không ngờ được rằng, vị Tiêm Tiêm công tử lãnh đạm này lại có ngày thổ lộ với nó trong hơi men.

“Tiêm Tiêm công tử?” Nó gọi anh lần nữa.

“...” Bên kia vẫn yên lặng.

Một lúc sau, một tiếng nói khác nho nhỏ truyền đến tai nó. Hình như là một quán bar, và tiếng nói kia có lẽ là một nhân viên nào đó. Anh ta nói với Tiêm Tiêm công tử rằng quán đóng cửa rồi, anh không nên ở lại và có cần gọi ai không. Mấy giây sau, tiếng anh ta lớn hơn một chút, có lẽ đang cầm điện thoại của anh. “Alô? Xin hỏi có phải người thân của chủ số điện thoại này không ạ?”

Nó lắc đầu ngao ngán: “Cho tôi địa chỉ.”

Quán bar ấy khá gần với nhà nó, có tên là Tuilips. Không gian bên trong khá dễ chịu, điều hòa đã tắt nhưng vẫn còn đọng lại hơi mát. Nó để ý thấy tất cả ghế của quán đều đã được úp ngược lên bàn, duy chỉ còn mỗi một góc quán là còn một chiếc ghế không ở đúng chỗ.

Tiêm Tiêm công tử người nồng nặc mùi rượu, say quá mà ngủ gục trên bàn. Chai rỗng chất đầy bàn, toàn những loại rượu nặng.

Nó chợt thấy buồn cười. Hủy một buổi đi chơi, hà cớ gì lại phải chuốc cho bản thân say mèm rồi nói nhăng nói cuội như thế?

Bước đến bên cạnh cơ thể mềm nhũn của anh, nó thở dài, lấy tay khẽ lay lay người, nhưng anh không phản ứng, vẫn chìm vào giấc ngủ.

Chẳng còn cách nào khác, nó đành kéo một tay anh khoác lên vai nó, dựng cả người anh dựa vào cơ thể yếu ớt của mình. Cố gắng chống đỡ, nhờ xe của anh nhân viên trực đêm của quán, nó đưa được anh về khu chung cư. Sau khi tỏ ý cám ơn anh nhân viên, nó lại một lần nữa khổ sở đưa thân thể to cồng kềnh của anh lên tầng ba.

Nó cởi giày và tất rồi nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối. Lấy nước lau sạch khuôn mặt tuấn tú, nó không khỏi đơ người khi nhìn kĩ khuôn mặt anh khi say giấc.

Hàng lông mày rậm rạp, dưới đó là đôi mắt khép chặt, sống mũi cao và đôi môi mềm mại tạo nên phong thái hoàn toàn thoải mái, thanh tao kì lạ.

Tim nó lại đập lệch đi một tí.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, nó khẽ khàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên nửa người dưới của anh, tắt đèn rồi chậm rãi đóng cửa phòng lại.

Đặt lưng xuống giường, nó liếc nhìn đồng hồ điện thoại. Đã hơn hai giờ rồi.

Vì chưa buồn ngủ, nó lại nghĩ đến Tiêm Tiêm công tử.

Có lẽ nguyên nhân say của anh không phải là do buổi đi chơi, dường như có uẩn khúc nào khác ẩn trong lòng anh. Nó không nghĩ lại chuyện say rượu nữa, chuyển sang những tin nhắn offline anh gửi cho nó qua Facebook, bất giác mỉm cười. Đó đều là những lời quan tâm anh gửi cho nó. Cũng có thể do anh biết nó không thường xuyên on cho lắm nên mới nhắn tin offline cho nó như vậy. Quả thực, nó biết anh có cảm tình với mình. Từ khi tiếp xúc với anh, nó cứ cảm thấy như nó và anh trước kia đã từng biết nhau, ăn nói và hành động đều rất ăn nhập.

Cứ thế, nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trong lúc ngủ, nó mơ thấy cánh cửa phòng nó khẽ mở ra, dáng người cao lớn của Tiêm Tiêm công tử hiện ra, từ từ tiến lại gần nó. Anh vuốt nhẹ một lọn tóc trên trán nó, rồi lần xuống gò má hồng hào. Cuối cùng thì đặt lến trán nó một nụ hôn nhẹ. Giấc mơ này rất thật, và nó chẳng hề muốn kết thúc. Đang miên man trong hạnh phúc, nó nghe thấy bên tai có tiếng anh nói, chỉ loáng thoáng vài chữ, nó không nghe rõ, rồi sau đó chẳng biết gì nữa.

Sáu giờ sáng, nắng đã lên cao.

Nó uể oải ngáp một cái. Ra khỏi phòng, Tiêm Tiêm công tử vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng khép đóng cánh cửa, nó lục tìm trong bếp hộp trà gừng giải rượu. Pha một chén trà nóng, nó bưng vô phòng anh.

Trong phòng khá tối vì rèm cửa vẫn chưa kéo lên.

Nó cố gắng vừa giữ thăng bằng cho chén trà, vừa mò công tắc bật điện, bỗng dưng thấy sởn hết cả gai ốc vì sờ phải một bàn tay ấm ấm mềm mềm trên tường.

“Dậy sớm quá!” Giọng anh vang lên, khàn khàn vì khát nước. “Em lo cho tôi à?”

“...” Nó đưa tay bật công tắc đèn lên. Căn phòng bừng sáng. Giờ thì nó nhìn rõ anh rồi. Nó bắt lấy bàn tay anh, đặt chén trà vào đó, “Uống cái này đi rồi ăn sáng”. Chén trà yên vị trong tay anh, nó tránh cái nhìn dò xét của anh rồi ra ngoài.

Trái tim nó lại không yên ổn nữa rồi.

Quay trở lại bếp, nó chuẩn bị bữa sáng đơn giản gồm trứng ốp, bánh mì lát và sữa. Bày biện đủ lên bàn, nó gật đầu hài lòng. Đúng lúc đó Tiêm Tiêm công tử cũng bước ra, anh ngồi xuống một bên bàn ăn, thản nhiên lấy lát bánh mì cắn một miếng. Nó cũng ngồi xuống đối diện, bình thản ăn sáng.

“Hôm qua là em đưa tôi về?” Tiêm Tiêm công tử ăn trứng ốp, hỏi.

“Ừm” Nó đáp. Hóa ra anh đã quên hết chuyện hôm qua rồi.

“Nếu làm gì không phải, mong em thứ lỗi.”

“Không có gì cả” Đương nhiên rồi! Nó lại hỏi: “Anh giận em à?”

Anh hiểu ý nó, “Không, một lí do khác.”

Nó không nói nữa, tiếp tục ăn nốt phần mình.

“Còn trà gừng không?” Sau khi hoàn thành bữa sáng, anh hỏi, “Đầu tôi vẫn hơi đau một chút...”

“Còn, lát em pha thêm.” Nó gật đầu.

Tiêm Tiêm công tử cũng gật đầu. Sau đó có lẽ hơi men vẫn còn nên quay về phòng ngủ.

Nó ngập ngừng một chút. Anh say quên hết mọi chuyện, tức là việc công khai tỏ tình nó anh cũng không nhớ, vậy là nó có thể bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi. Nó mừng không chịu được, cười ha hả. Điện thoại bỗng rung lên một tiếng làm nó giật mình.

Đọc dòng tin nhắn tới, nó không thể ngậm miệng lại được, khóe môi giật liền mấy cái.

“Em đang cười vì nghĩ tôi quên hết thật à?” Tin nhắn không ai khác, do Tiêm Tiêm công tử gửi tới.

Nó cảm giác như có nguồn điện sượt qua, trán toát cả mồ hôi lạnh.

Lại chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro