Tay em nắm cả thiên hạ - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, xung quanh được bao trùm một màu đen huyền ảo.

Sân bay mini khá rộng, đèn đóm mọi phía được bật sáng trưng như ban ngày, lác đác vài chiếc máy bay tư nhân.

Lần này đi Paris, Tiêm Tiêm công tử đổi sang đi máy bay tư nhân, không biết có phải lo nó sợ quá mà rơi ra khỏi trực thăng không...

Nó đi tay không, theo sau anh mà tiến thẳng đến chiếc tư nhân màu xanh dương. Tiêm Tiêm công tử tay kéo va li du lịch cỡ nhỏ, trao đổi vài câu với phi công rồi cùng nó lên máy bay. Tầm mười lăm phút sau, chiếc tư nhân đã bay vù vù trên bầu trời cao xanh mát.

Bây giờ nó coi anh ta như ân nhân. Chứng sợ độ cao của nó đã được anh “chữa” cho mà hoàn toàn biến mất.

“Cám ơn anh...” Nó e dè nói.

“Khỏi.” Tiêm công tử nhìn thẳng nó.

“...”

Sự im lặng bao trùm cả khoang ngồi, nặng nề mà lại thoang thoảng sự bình yên.

 Nó đắn đo, dù sao cũng không có việc gì làm, nó quay sang anh, quyết định làm rõ mọi chuyện. “Về chuyện hôm trước...”

Tiêm Tiêm công tử đang chăm chú vào tờ báo, anh dừng động tác, gấp tờ báo lại, “Sao nào?”

“...” Nó bị ánh mắt cái nhìn của anh xuyên thấu, “Thì anh có thể nói rõ ra một chút...”

“Vậy em có đồng ý không?” Anh hỏi thẳng.

“...” Nó hơi bấn loạn, trái tim lại bắt đầu vượt năng suất đột ngột.

“Đúng, tôi thích em. Nhưng còn phải xem xét đã...”

“...” Thôi rồi, nó cần bác sĩ tim mạch khẩn cấp!!!

Không chần chừ nữa, nó đứng bật dậy chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Nhưng nó không kịp nhìn thấy nụ cười gian tà của vị công tử đẹp trai kia.

Trong nhà vệ sinh, nó không ngừng điều chỉnh nhịp tim và tinh thần. Đầu óc rất quay cuồng, cơ thể nó như nhũn ra. Dường như mọi thứ đang dần mất kiểm soát.

Cơ thể này, trái tim này, bộ óc này... Không còn thuộc về nó nữa rồi.

Chúng đã thuộc về anh – vị công tử với vẻ đẹp tàn nhẫn đó – một cách công khai.

Đầu óc nó đang rất hỗn độn, bị tiếng động dù nhỏ nhưng làm nó đứng bật dậy.

Tiêm Tiêm công tử bước vào, càng làm cho buồng vệ sinh chật hơn rất nhiều.

“Anh...” Nó lắp bắp.

“Lặng yên...” Anh ghé sát mặt nó, hơi thở rất gần.

Eo nó bị cánh tay anh luồn qua, như dòng điện làm nó chết đứng.

Khuôn mặt của Tiêm Tiêm công tử được phóng to cỡ đại trước mặt nó. Khuôn mặt này rất mịn màng, không sần sùi. Đôi mắt, vẫn đeo kính áp tròng, đôi kính có họa tiết màu trắng tỏa ra trông rất cuốn hút. Còn đôi môi thì...

Nó không nghĩ gì nữa, vì chỉ cần khẽ cựa một cái thôi, môi nó và môi anh sẽ lập tức chạm vào nhau ngay!

Đúng lúc này, nó lại bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ là do anh mang đến sự an toàn và ấm áp như lần trên trực thăng nên nó mới bình tĩnh như vậy. Nó khẽ nói, dù biết rất “nguy hiểm”: “Anh hay trêu trọc con gái kiểu này phải không?”

“...” Mặt anh hơi biến sắc, nhưng chỉ sau một giây lại khôi phục vẻ kiêu ngạo bình thường nhưng hơi có vẻ bực tức trong lời nói: “Em thích nghĩ thế nào thì tùy em.”

Vòng tay trên eo nó rời đi. Mấy giây sau nó mới hết đơ, nhận ra là anh đã về chỗ ngồi từ lúc nào. Có lẽ câu nói của nó đã vô tình xúc phạm, khiến anh tức giận mất rồi...

Vì là máy bay tư nhân, được bố trí giống như một ngôi nhà di động nên có một phòng khách, hai phòng ngủ nhỏ và nhà tắm (nhưng diện tích không lớn, nhà vệ sinh chỉ đủ cho một người đứng).

Nó bước ra, trông không khác cái xác mất linh hồn là mấy. Nó hỏi tiếp viên rồi theo chỉ dẫn, tiến về phòng ngủ. Yên vị trong phòng, chỉnh điều hòa xuống mức trung bình, thay một bộ đồ thoải mái hơn, quyết định đi ngủ.

Tiêm Tiêm công tử buông tờ báo xuống mặt bàn, hai tay day thái dương. Đã gần năm tiếng anh không ngủ. Bây giờ theo đồng hồ của anh thì đã gần ba giờ sáng. Mười giờ đêm hôm trước xuất phát, vậy phải khoảng gần sáu tiếng nữa máy bay mới hạ cánh xuống sân bay. Ấy vậy mà anh vẫn không thấy buồn ngủ. Như đêm qua theo quan sát của anh, thì có lẽ cô bé đáng yêu ấy chắc chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.

Chợt nghĩ lại lời nó nói, anh khẽ cau mày. Từ ngày vô tình gặp nó, trái tim anh từ một kẻ ngu ngốc đã trở nên cứng rắn, và cũng vì thế mà anh cũng ngầm trao luôn trái tim của mình cho nó – một cô bé có đôi mắt màu nâu hạt dẻ.

Là một đứa trẻ không cha không mẹ, anh được cô nhi viện nuôi lớn. Khi mười hai tuổi, anh được một người con gái xưng là chị họ đưa ra khỏi cô nhi viện. Về nhà, chị ta cho anh ăn, ngủ, mặc đầy đủ, còn hứa rằng khi anh lớn hơn nữa sẽ đưa anh sang Mỹ, quản lí những công ti lớn ở bên đó. Anh tin, tin hết. Cho đến một ngày, ngôi nhà mà anh, cùng người chị họ ấy sống phát cháy không rõ nguyên nhân, anh được cứu hỏa kịp thời đưa ra khỏi ngôi nhà đang trên bờ sụp đổ, và thế là mất hết. Lúc đó anh mười lăm tuổi, vẫn đang dở dang học lớp mười. Sau khi xin nghỉ học, anh trắng tay lang thang mọi nơi tìm việc. Nhưng số phận trớ trêu, không muốn để cho anh sống nữa thì phải. Anh bưng bê nhà hàng hay làm đổ đồ ăn, bát đĩa; anh bán hàng thì không ai mua; anh chuyển thư thì chuyển nhầm địa chỉ;... Anh tuyệt vọng, chán nản, tự nghĩ rằng mình vô dụng, bất tài. Một ngày mưa tầm tã, anh đội mưa, lê chân lên một cái cầu bắc ngang con sông. Nhìn lại quá khứ của mình, anh cười một lần cuối. Cho đến khi tay anh sắp rời khỏi thành cầu, giọng nói ngọt ngào pha chút lo lắng vang lên, như thức tỉnh anh: “Anh đang làm gì thế? Tại sao lại nhảy xuống đó? Anh đánh rơi đồ ư?” Cô bé ấy nhìn rất ngây thơ, sự đáng yêu luôn bao quanh cô bé khiến người ta không rời mắt được. Cô bé có mái tóc đen ngang vai cúp vào, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Điều đặc biệt là, cô bé ấy có một đôi mắt nâu ánh đen rất huyền diệu, nhìn vào có cảm giác như nhìn một dải ngân hà thu nhỏ. Cô bé ấy mặc một bộ váy búp bê màu hồng thạch anh, đi đôi giày vải nhỏ nhắn xinh xắn cầm ô và xách trên tay một túi đồ ăn nhanh. Anh nhìn cô bé ấy hồi lâu, rồi như có phản xạ, anh trèo lại vào trong trành cầu, bước tới bên cô bé và nói: “Đúng rồi, anh đánh rơi đồ, nhưng nó trôi mất rồi, không thể lấy lại được.” Cô bé ấy thật thà: “Thứ đồ đó chắc phải quan trọng với anh lắm anh mới phải nhảy xuống đó nhỉ?” Rồi cô bé nhìn vào mắt anh, lại ngây ngô mỉm cười: “Thôi, anh đừng buồn nữa, chúng ta kiếm một chỗ nào đấy trú mưa nhé?” Anh đi theo cô bé, đến một ngôi nhà có mái hiên rộng rãi. Cô bé nhảy lên lan can của ngôi nhà đó, hí hoáy mở túi đồ ăn ra, nhét vào tay anh một cái đùi gà rán thơm lừng. “Hãy coi như đây là niềm vui của em mang đến cho anh, ăn hết nó đi và quên hết nỗi buồn nhé!”

Câu nói của cô bé ấy anh vẫn nhớ như khắc luôn vào trái tim mình. Anh không nhớ rằng mình đã ăn cái “niềm vui” của cô bé ấy như thế nào, chỉ mang máng rằng sau đó thì cô bé nói rằng ước mơ của mình là mở ra những nhà hàng phục vụ những bữa ăn ngon nhất cho tất cả mọi người, rồi sau đó chào tạm biệt anh và lại biến mất vào màn mưa dai dẳng. Anh vẫn đứng yên ở mái hiên ấy, nghĩ về những cử chỉ của cô bé ấy, anh ngồi thụp xuống, nước mắt nóng hổi từ hai khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cô bé ấy như một Thiên Sứ, mang đôi mắt nâu ấy xuống đây, đưa anh ra khỏi ranh giới của địa ngục đen tối...

Từng mảng kí ức của anh quay trở về, rõ ràng như mới chỉ là ngày hôm qua thôi, vậy mà bao nhiêu tình cảm của anh bao nhiêu năm nay dành cho nó, nó lại cho rằng anh luôn trêu trọc con gái như thế!

Tổn thương, nhưng anh bất lực, nếu không có nó, có lẽ giờ này anh đã đi đầu thai làm kiếp khác rồi!

Lại nói về việc làm ăn phát đạt như thế này. Đó quả là một quá trình rất khó khăn và gian nan. Anh mang ơn cô bé ấy, ghi nhớ ước mơ mở nhà hàng của cô bé mà tiến lên. Bắt đầu bằng việc đi tìm những người quen của gia đình người chị họ đã mất trong vụ hỏa hoạn kia, cô gắng quỳ trước cửa nhà người ta bao nhiêu ngày, đội nắng đội mưa mà cầu xin người ta cho mượn tiền lấy vốn. Sau vài ba tháng khổ cực như thế, hàng ngày ăn uống không đầy đủ, anh – với cơ thể gầy gộc – đã có đủ tiền xây một nhà hàng nhỏ. Với chỗ tiên dư ra của việc xây nhà, anh thuê một vài đầu bếp không chuyên về, ban đầu phục vụ những món đơn giản. Về sau, khách dần dần đông lên, lợi nhuận tăng vòn vọt. Anh tìm hiểu, thuê thêm những đầu bếp chuyên nghiệp về phục vụ cho quán. Tiền càng ngày càng dư, anh tích góp rồi sang Mỹ xây thêm một nhà hàng nữa, làm ăn cực thuận lợi. Trong chốc thoáng, anh trở thành ông chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, nắm trong tay sáu chi nhánh trong nước và hai chi nhánh ở Mỹ và ở Pháp. Anh đều đặt tên cho các chi nhánh là “Thiên Sứ”. Sau này, cái tên “Tiêm Tiêm công tử” ra đời là do có một lần anh được một cô gái hâm mộ nào đó gửi tặng hai cuốn tiểu thuyết mang tên “Đạo phi thiên hạ”. Lúc đầu anh cũng chẳng hiểu tại sao cô gái đó lại tặng cho anh tiểu thuyết, nhưng khi anh đọc hai cuốn đó, anh tự dưng lại nghĩ rằng bản thân anh rất giống người con gái trong truyện. Một câu chuyện rất cảm động. Cô gái trong truyện tài sắc vẹn toàn, được sinh ra trong nhà của một vị tướng lớn. Vì mẹ cô chỉ là phận thiếp, nên cô nhủ rằng sau này sẽ không làm thiếp của bất kì ai. Trước kia cô được vua ban hôn cho con trai út của mình, sau đó thì người con trai út ấy ra trận, mấy năm sau quay về thì lại lấy một người con gái khác làm thê tử, vậy là cô lại trở thành thiếp của người ta. Nhưng chả ai biết, vị hoàng tử kia chỉ lấy thê tử để chờ một người con gái khác, người con gái ấy được chàng ta ví như đóa hoa tuyết liên trên núi, còn cô dần dần có tình cảm với hoàng tử ấy dù đã kìm lòng. Chàng hoàng tử tuy thương yêu nàng “tuyết liên” kia vì nàng ta là ân nhân, nhưng sau khi chung sống với người thiếp, cũng lại đem lòng yêu cô luôn. Bí mật của chàng hoàng tử bại lộ, xung đột xảy ra, cô đang mang trong mình giọt máu của chồng, nhưng chỉ vì cứu người con gái mà chàng hoàng tử đặt cả tính mạng mình vào, cô rơi xuống vách núi. Chàng hoàng tử lúc ấy như một con dã thú, lại nhìn thấy thiếp của mình định cứu mà như kéo ân nhân của mình xuống vách núi, đã đánh một chưởng vào cô để cứu cô gái ân nhân, cũng như là đẩy người con gái mình yêu xuống vách núi cao ngất. May sao người con gái này được cứu sống. Sau đó trải ngàn đau khổ nữa, cuối cùng cũng được ở bên người chồng với phận thê tử chính cống. Và còn một điều là, khi chưa lấy chồng, cô gái này nổi tiếng với một thân phận khác là Tiêm Tiêm công tử. Vị Tiêm Tiêm công tử này nổi tiếng vì có ám khí rất mạnh và nhan sắc rất đẹp.

Như vậy, sau khi đọc đi đọc lại hai tập của “Đạo phi thiên hạ”, anh đã lấy tên thân phận khác của cô gái trong truyện, đổi tên chuỗi cửa hàng của mình và trở thành Tiêm Tiêm công tử ngoài đời thật.

 Những năm tháng gây dựng sự nghiệp trôi qua rất nhanh. Nợ nần đã trả hết, thậm trí anh còn cúng biếu cho người ta một ít để cám ơn. Nhưng trong đầu anh, ngoài sự nghiệp, là hình ảnh của cô bé có đôi mắt nâu ánh đen ấy. Hình ảnh ấy luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn anh, nhắc nhở anh phải tìm cho bằng được. Và anh đã tìm được, như định mệnh đã khiến anh gặp lại cô bé – mà giờ đây đã trở thành thiếu nữ tràn ngập sắc xuân của tuổi mười tám – bằng cách rất tài tình: Facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro