Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Na Cún

Beta: Lân

Tiểu quỷ vẫy đuôi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Người biết không, ta có đứa cháu làm việc dưới trướng Thần Bóng Tối, nó cũng biết một ít bát quái, tân thần đấu đá nội bộ gay gắt, ai cũng muốn đem đối phương dẫm nát dưới chân."

Selles khinh thường nói: "Thật không đoàn kết." Hoàn toàn không giống với sự hòa hợp của các cựu thần. Đương nhiên, khi thế giới sụp đổ, các cựu thần bọn họ cũng là những người nhất trí chạy nhanh nhất.

Nếu Selles không bị thương do đánh nhau với ma thú, bỏ lỡ thời gian kích hoạt trận pháp, hiện tại đã sớm rời khỏi thế giới này rồi.

"Bất quá, ngươi nói một chút bát quái gì đó của tân thần đi." Selles ngồi xếp bằng dưới đất, hứng thú ngẩng đầu nhìn nó, không thèm để ý chút nào đến tên nam nhân đang hôn mê không biết sống chết trên bờ biển.

Tiểu quỷ yên lặng thở dài, mặc kệ là thần hay không, bản tính hóng chuyện của nữ nhân vĩnh viễn không thay đổi.

"Sau khi thế giới sụp đổ hàng ngàn năm trước, năm vị thần này được sinh ra để mang lại tia sáng sự sống cho vùng đất bị thảm họa quét qua. Mặc dù năm vị thần có những tín đồ khác nhau nhưng Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối luôn muốn trở thành chủ nhân thế giới này, hai người tranh đấu gay gắt, kéo theo cả Thần Nguyên Tố, hiện tại hình thành cục diện kiềng ba chân. Long Thần cao ngạo lạnh nhạt, khinh thường gia nhập tranh đấu với bọn họ; Hải Thần ôn nhu đa tình, lại là tên bất công tới cực điểm, trong lòng chỉ có nhân ngư và ca hát."

"Còn gì nữa không?"

Tiểu quỷ suy nghĩ một chút: "Ta cũng nghe nói, ba trăm năm trước Long Thần yêu một người phụ nữ, trùng hợp Hải Thần cũng yêu nàng ta, hai người đánh nhau long trời lở đất, thậm chí suýt hủy diệt cả cảng Orlan. Cuối cùng Thần Ánh Sáng, Thần Bóng Tối và Thần Nguyên Tố hợp lực cướp nữ nhân đó từ tay Long Thần và giam cầm ở cấm địa."

"Sao nữa?"

"Không có sau đó, cuối cùng nàng bị nhốt đến chết. Dù sao cũng là nhân loại, sống không được lâu." Tiểu quỷ chép chép miệng, nữ nhân kia nó gặp rồi, là công chúa của vương quốc Maia, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, có hai lúm đồng tiền xinh xắn. "Kể từ đó, Hải Thần và Long Thần đã đoạn tuyệt qua lại với ba vị thần còn lại."

Selles tiếp tục hỏi: "Còn nữa không?"

"Không... Không có..."

Nàng ghét bỏ đứng lên, vặn eo đau nhức: "Còn tưởng là cái gì, không phải chỉ là chuyện tình cẩu huyết giữa ba người thôi à, kiếp trước ta thấy nhiều rồi."

Tiểu quỷ không nhịn được nữa, vỗ cánh rống nàng: "Người đủ chưa! Người có cứu tên kia hay không hả! Lão ma nữ! Đồ kỳ quái!"

"Bốp!" Một vật đen sì trong nháy mắt từ trong tháp bay ra, trực tiếp đập vào mặt đất khô nứt, nhìn kỹ ước chừng sâu mấy thước.

Tiểu quỷ bò ra từ trong hố, rũ bỏ lớp tro tàn trên người, nó phun lửa hướng về tòa tháp, vẫy cánh rồi rít lên vài tiếng, Selles là cái đồ quỷ ấu trĩ!

Alins tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá ngầm, nhìn xung quanh. Hắn đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, đáng tiếc là cả căn phòng đều chất đầy váy và quần áo của nữ nhân, châu báu trang sức bắt mắt tùy tiện vứt trên mặt đất, lò sưởi trong tường đang cháy, phía bên kia chính là cửa sổ đang mở rộng, sương mù dày đặc không che được cửa sổ tháp cao, ló đầu ra là thấy biển cả trải rộng mênh mông vô tận, mơ hồ thấy được cả những ngọn núi xanh phía Tây Nam, cùng với những con thuyền rải rác trên biển.

Một nữ nhân mảnh khảnh ngồi bên đống lửa đang cầm cuốn sách nặng trịch đọc, trên vai là một con tiểu quỷ Espo, đôi mắt tròn xoe màu ngọc lục bảo của nó đang tò mò đánh giá hắn. Đây là giống loài tồn tại dưới thời cựu thần, thưa thớt mà quý hiếm, chúng nó sinh sản vô tính, có khuôn mặt nhìn qua thì giống mèo, lông tơ màu cam, lại có cánh dơi và móng vuốt vô cùng sắc bén, cùng chiếc đuôi móc cong màu bạc chứa chất độc chết người.

Rất nhiều người đều muốn thuần hóa tiểu quỷ Espo, nhưng chúng nó lại là sủng vật yêu thích của cựu thần, chúng nó chán ghét thế giới mới và tân thần, bình thường hay một mình trốn trong rừng rậm.

Nhưng Ursuen có nuôi một con tiểu quỷ Espo làm sủng vật. Hắn cũng từng muốn vuốt ve nhưng lại bị nó hung hăng cào một cái.

Nữ nhân kia đang ngồi bên đống lửa, ánh lửa phản chiếu trên làn da nhợt nhạt của nàng. Mái tóc bạc được thắt thành bím dày buông xuống eo, đôi lông mày tinh tế mảnh mai và thẳng tắp, ngay cả đôi môi cũng có màu nhàn nhạt, toàn thân như không có một chút máu, cực kỳ giống một quỷ hồn trong thế giới cũ.

Thấy hắn tỉnh, nàng lập tức đóng sách lại, vui vẻ đi đến bên người hắn ngồi xuống: "Ngươi tỉnh rồi? Có muốn ăn chút gì không?"

"Không... cảm ơn..." Thần không có cảm giác đói khát.

"Vậy ngươi có muốn nói chuyện phiếm với ta không?" Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, "Ta tên là Selles, còn ngươi thì sao?"

"Selles... cùng tên với Nữ Thần Mùa Màng của thế giới cũ..." Hắn mỉm cười nhìn nàng.

"Là tiểu quỷ đặt cho ta, thuyền đánh cá của cha mẹ ta gặp bão, ta còn nhỏ bị thổi bay đến bờ biển phía Bắc. Tên này đã cứu ta." Nàng chỉ tiểu quỷ trên vai mình, nhéo nhéo khuôn mặt tròn của nó.

Tiểu quỷ híp mắt, tùy ý để nàng gãi cằm của mình, biểu tình hưởng thụ khiến Alins cũng muốn gãi nó.

Selles nhìn ra khát khao của hắn, mặc kệ tiểu quỷ đang giãy giụa, nhét nó vào trong ngực hắn: "Thích không, cho ngươi sờ một chút."

"Cảm ơn..." Hắn thử vuốt ve lông xù của nó, thật sự mềm đến khó tin, không nhịn được lại vuốt mấy cái.

Selles vì lấy lòng nam nhân, đến cả nó cũng không tha. Nó ghét bị tân thần chạm vào, như thể nó đã phản bội Minh Thần đại nhân mà nó yêu mến vậy, tiểu quỷ tức giận nghĩ. Selles còn dùng ánh mắt cảnh cáo nó không được cào tân thần này. Thực xin lỗi Minh Thần đại nhân, nó bị dơ bẩn rồi... là em gái bảo bối của ngài bán đứng nó.

"Ta cho ngươi sờ tiểu quỷ, ngươi nói cho ta tên của mình được chưa?" Selles cong khóe miệng, đồng tử màu lam tựa như tỏa sáng rực rỡ, Alins không khỏi cảm thấy có lẽ ngay cả bảo thạch biển sâu cũng không được xanh như vậy.

"Alins." Hắn cười nói, "Cảm ơn nàng đã cứu ta."

"Ta cũng không làm gì cả." Nàng lắc đầu, "Miệng vết thương trên người ngươi khôi phục khá tốt, ngươi là pháp sư à?"

"Cứ cho là vậy đi..."

"Ngài đừng khiêm tốn."

"Đừng gọi ta là Ngài, ta không đảm đương nổi danh xưng này." Hắn nghiêm túc nhìn nàng, Alins không cảm nhận được nguyên tố ma thuật trên người nàng, không thể tưởng tượng được một người bình thường thế nhưng lại được tiểu quỷ ưu ái, không nhịn được thêm vài phần tò mò với nàng.

"Được." Selles thờ ơ nhún vai, "Vậy ngươi thích cái gì?"

"Ta thích âm nhạc... Nhạc hay thường khiến người ta thư thái." Alins nhớ tới nhân ngư hay ca hát bên cạnh mình, giai điệu du dương say mê quanh quẩn trong đầu, đôi mắt màu lam hiện lên thần sắc ôn nhu.

Selles đối với âm nhạc dốt đặc cán mai, nàng thậm chí còn không nhớ được ở thế giới cũ có những danh khúc nổi tiếng nào.

Nhưng nàng da mặt dày nói: "Ta không thích âm nhạc, ngươi thích kiểu phụ nữ như thế nào?" So sánh với cái trên, Selles quan tâm cái này hơn, hắn thích cái gì, nàng giả thành cái đấy.

Alins hơi sửng sốt, hắn còn chưa kịp trả lời, tiểu quỷ đã đột nhiên nhảy dựng lên bắt lấy bím tóc của Selles bay vụt ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro