Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Na Cún

Beta: Lân

Tiểu quỷ kéo nàng từ trên xuống dưới lầu, sau đó đè thấp giọng nói với nàng: "Người nhìn người xem, chỉ thiếu điều nhào vào trong ngực hắn thôi!"

"Chứ không phải ta đang muốn tốc chiến tốc thắng à?" Selles cười nhẹ, "Loại nam nhân hướng nội này là loại khó đối phó nhất. Mặc dù ta không có cách đặc biệt đối phó với dạng này, nhưng nam nhân mà, chỉ cần nói vài câu dễ nghe dỗ bọn họ, 50% bọn họ sẽ đào tim đào phổi ra đối đãi với mình."

"Thật không?"

"Tuy là không thể khiến hắn yêu ta, nhưng nhìn chung vì thương tiếc áy náy mà sẽ có cái bất đồng." Selles mê man thở dài, "Nhưng ta cũng chỉ nói lý thuyết suông, thực tế như nào ai mà biết được."

Selles vuốt cái đầu lông xù của nó: "Ta nói này, ngươi cứ luôn ăn chuột cũng không phải cách tốt, biết chỗ nào có hạt giống ngũ cốc không? Mua một ít về đi, không phải ngươi thích ăn bí ngô à?"

"Để người ở đây một mình?" Tiểu quỷ híp mắt, rõ ràng không tin tưởng vị tân thần kia.

"Ta nghĩ theo tính cách của hắn, ở trong cái cảnh buồn tẻ này sẽ mau chóng rời đi thôi, chỗ này cũng không có âm nhạc tuyệt vời để hắn nghe."

Tiểu quỷ đồng ý gật đầu, chỗ này chỉ có Selles là có thể chịu đựng, nó sống với Selles mấy vạn năm chẳng lẽ không rõ, nàng có thể ở một chỗ không nhúc nhích, thậm chí không ra khỏi cửa hơn một nghìn năm.

Nhưng nếu Selles muốn mua hạt giống ngũ cốc, tiểu quỷ nhất định phải đưa nàng loại tốt nhất, trên đời này không có nơi nào có đồ tốt bằng kho hàng của toà thánh.

Selles nhìn theo hướng tiểu quỷ rời đi, sau đó từ từ đi lên đỉnh tháp. Alins đang cầm quyển sách phát ngốc. Tiểu quỷ nói hắn là một nam nhân vô cùng mê người, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, khiến người ta có cảm giác u buồn tang thương, mái tóc đỏ của hắn lẽ vốn bắt mắt sáng ngời, lại khó nén toàn thân tản ra sự ưu nhã cao quý. Đôi mắt hắn màu ngọc lục bảo, vừa tinh tế vừa trầm ổn.

"Ngại quá, lúc nãy tiểu quỷ đói bụng, nó ra ngoài tìm thức ăn."

Hắn ảm đạm nhìn nàng một lát, sau đó mới như tỉnh lại từ trong mộng.

"Trông ngươi có vẻ không vui."

Khuôn mặt ảm đạm của hắn lộ ra nụ cười khổ: "Rõ như vậy à?"

"Mỗi lần ta không vui sẽ nói chuyện với tiểu quỷ, tìm một người nói hết ra có lẽ là lựa chọn không tồi, huống hồ ta còn là người lạ, đối với người quen nói chuyện thường có chút câu nệ, nhưng nếu là người lạ thì thường sẽ nói rất nhiều."

Hắn nghe được lời này, chỉ buồn bã nói: "Xin lỗi, tính cách ta là vậy, không thích nói chuyện với người khác."

"Không sao, ta thấy ngươi có vẻ thích đọc sách, đây đều là sách từ thế giới cũ, không có gì đáng để đọc cả." Selles nhận ra hắn lấy một quyển sách tên là "Tuyển tập những câu chuyện của đậu Hà Lan", là đồng thoại mà nàng thích nhất.

"Quyển sách này hồi trước ta từng đọc qua." Hắn bình tĩnh nhìn nàng, "Đồ vật lưu lại từ thế giới cũ không có bao nhiêu, nhưng nàng giống như người thời ấy, những thứ xung quanh đều rất quý giá."

Mỗi ngóc ngách của tòa tháp này đều duy trì phong cách kiến trúc của thế giới cũ, hơi thở ẩn sâu trong ký ức trôi nổi trong đó, những bức tranh sơn dầu cổ xưa treo trên vách tường loang lổ cũng không tô điểm được tòa tháp u ám lạnh băng.

Selles cúi đầu cố ý tránh đi tầm mắt của hắn, ngồi ở mép giường: "Thế giới cũ đã bị hủy diệt."

"Phải, các cựu thần đã bỏ rơi chúng ta." Hắn nói.

Selles ngược lại có chút xấu hổ. Hai người trầm mặc hồi lâu, nàng phá vỡ yên tĩnh trong phòng, lạnh lùng mở miệng: "Không phải cựu thần rời đi, mà là thế giới này cần tân thần."

Hít sâu một hơi, nàng tiếp tục nói: "Tiểu quỷ thường kể ta nghe chuyện quá khứ. Trước khi thế giới cũ sụp đổ, ma thú từ biển sâu thoát ra tàn phá vùng đất này. Khi đó, thần lực của cựu thần không đủ để giao cho các chủng tộc có khả năng chống lại ma thú, Minh Thần dẫn độ vong linh, Thần Tình Yêu khống chế tình yêu, Nữ Thần Đất Đai duy trì sự phát triển của vạn vật, Nữ Thần Mùa Màng mang đến lương thực thu hoạch, Nữ Thần Báo Thù chủ trì công lý. Thứ họ có chỉ là khả năng chúc phúc, không thể chống cự được sự xâm nhập của ma thú, mà cũng không thể bảo vệ con dân trong một thời gian dài, vậy nên thuận theo tự nhiên mà tân thần mới được sinh ra, trở thành chủ nhân của thế giới này."

Hắn cười, vẻ mặt có chút cô đơn, trên người nam nhân này có ngọn lửa tuyệt vọng không rõ đang thiêu đốt.

Hắn đột nhiên nói: "Ta rất muốn phản bác nàng, nhưng lại không tìm ra lời nào để phản bác. Nàng nói đúng, nhưng mà vì sao bọn họ không ở lại cùng tân thần chung sống."

"Bởi vì những thế giới khác vẫn cần bọn họ." Selles nói.

Hắn nhìn đôi mắt xanh trong veo của Selles, nàng luôn im lặng nhìn chằm chằm hắn, như thể hiểu được trong đầu hắn đang nghĩ gì, hệt như kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc thường khiến người ta buông lỏng cảnh giác và trút hết nỗi lòng, trước đây hắn chưa từng biểu lộ bất mãn với cựu thần với bất kỳ ai, nhưng nhìn nữ nhân như đến từ thế giới cũ này, hắn lại nói ra tất cả...

"Ngươi muốn uống gì không, nước bí ngô thêm sữa bò?" Selles hỏi.

"Không cần phiền như vậy." Hắn nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, "Ta luôn cảm thấy sau khi cựu thần rời đi, thế giới này khiến người ta bức bối biết bao."

Selles thầm nói thêm trong lòng: Trông ngươi còn bức bối hơn.

Nàng dứt khoát đổi chủ đề: "Nếu ngươi nhớ thế giới cũ đến vậy, ở chỗ này của ta có rất nhiều sách của thế giới cũ, tặng ngươi đấy." Nàng lấy mấy cuốn sách linh tinh trong tủ ném vào trong lòng hắn, bụi bay tứ tung làm hắn tránh không kịp, che miệng cúi đầu ho khan.

Selles đứng đó lúng túng, áy náy xin lỗi: "Xin lỗi, ta luôn rất lỗ mãng."

Hắn nhắm mắt lại, ngã xuống giường: "Ta muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa." Selles đi tới chỗ cửa nhẹ nhàng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro