Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Na Cún

Beta: Lân

Nhiều ngày qua Alins đều ở trong tháp, hắn không ra ngoài đi dạo mà chỉ nhìn ra biển rộng xa xăm, cau mày đầy uể oải và mệt mỏi như một người đã mất đi tín ngưỡng.

Selles ôm một chậu hoa thủy tiên đặt trên bàn sách, hắn liếc mắt không dấu vết đánh giá. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xám, thắt lưng thắt hờ ở eo thon, nàng vừa mới gội đầu nên mái tóc bạc hơi ẩm, hàng lông mi màu bạc khẽ rung nhẹ, giống như con bướm bị quấy rầy.

Nàng rất thích nói chuyện, mỗi ngày đều cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với hắn hàng giờ, đây là một con người cô đơn giống hắn, nhưng không tuyệt vọng giãy dụa giống hắn, ánh mắt nàng bình tĩnh và thẳng thắn, trong đầu cũng không có chút phiền não đáng nói nào, mạch máu chảy dưới da cũng nóng hổi. Nàng trông yếu ớt mảnh mai như thế, như thế chỉ cần một đầu ngón tay là có thể khiến nàng tan biến, vậy mà hắn lại cảm nhận được sức sống đã lâu không thấy.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa thủy tiên trắng muốt, ngón tay trắng nõn giống như màu hoa. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn nói: "Thích không?"

"Thích gì?"

"Hoa thủy tiên, ta đặc biệt tìm cho ngươi đấy." Cô lấy một tờ giấy từ trên bàn, chỉ vào bức tranh trên đó, "Loài hoa này ngươi vẽ mấy lần rồi."

"Hoa thủy tiên nở khắp núi đồi mới đẹp, cô đơn một cành nhìn thế nào cũng như hoa dại."

"Được." Nàng kiên quyết nói, "Một ngày nào đó ta sẽ khiến bờ biển Bắc Khẩu ngập tràn hoa thủy tiên."

Hắn cười cười, không để ý tới những lời ngông cuồng của nàng. Hắn cũng từng nói những lời như vậy khi say đắm một người, hắn sẽ làm cảng Orlan một đêm trăm hoa đua nở.

"Ta phải đi rồi." Hắn nhẹ nhàng nói. Trong mắt Selles bỗng lộ ra vẻ thất vọng, vai vô lực rũ xuống.

"Ngươi sẽ đến thăm ta nữa chứ?" Nàng hỏi, "Nếu không có thời gian thì..."

"Có thời gian sẽ đến, muốn quà gì đây, đến lúc đó ta mang cho nàng."

"Ta không muốn quà, ta chỉ có một câu hỏi, ngươi thích kiểu phụ nữ như thế nào?" Nàng nhìn hắn đầy mong đợi.

"Ta không thích kiểu nào cả."

Nàng đột nhiên nắm lấy tay hắn, ngón tay khẽ chạm vào đường nét trên lòng bàn tay, như có dòng điện chạy dọc cơ thể, nàng vuốt ve giống như khi còn nhỏ hẳn ở trong thần miếu cầu nguyện được nữ thần chúc phúc mà hưng phấn thỏa mãn.

Đầu ngón tay mềm mại đốt lên ngọn lửa hy vọng trong lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, hô hấp của hắn chậm lại, sợ quấy rầy khoảnh khắc trước mặt này, sau đó nghe thấy nàng nhỏ giọng nói: "Để ta xem tướng cho ngươi, đây là phương pháp xem bói thời xưa, cuộc sống của ngươi rất hạnh phúc, cho dù là tình yêu hay sức khỏe đều sẽ như ý nguyện."

Nàng đặt tay hắn xuống, âm thầm rót một chút năng lượng chúc phúc vào lòng bàn tay hắn. Đã lâu không chúc phúc cho người khác, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, tâm huyết dâng trào liền làm ra chuyện này. Loại chúc phúc này rất mỏng manh, chỉ can thiệp vào tâm trạng của hắn một chút, trên thực tế không giúp được cái gì, nhưng rất nhiều người vẫn cầu nguyện với thần linh như cũ.

Alins rút tay về, trong nháy mắt kia hắn thậm chí còn không muốn quay trở về biển cả, hắn chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt như vậy muốn cùng nữ nhân này chìm đắm trong tòa tháp, cùng nhau bị thế giới này quên lãng.

"Tạm biệt, lần sau ngươi tới hẳn là có thế ngắm nhìn nhiều hoa thủy tiên hơn." Nàng khẽ cười nói, đôi mắt làm cong thành hình trăng non.

"Tại sao lại là hoa thủy tiên?" Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt trắng nõn, mặc dù hắn biết tâm tư của nàng nhưng vẫn muốn nghe chính nàng nói: "Ta chỉ là một người xa lạ mà thôi."

Đôi môi run rẩy của nàng khẽ mở: "Ngươi thích thì ta sẽ thích, cho dù ngươi đã quên ta, cũng không hề thích hoa thủy tiên, ta vẫn sẽ trồng nó. Đây là một loại cảm giác tốt đẹp, nó mang lại vui sướng cho ta, cho dù nó khiến ta chịu đau đớn nhưng vẫn không nên bị lãng quên."

Alins yên lặng nhìn nàng, dùng ngón tay vuốt ve bờ môi tái nhợt, ở một khắc cuối cùng, nàng đột nhiên lui ra, cúi đầu nói: "Mặt trời sắp lặn rồi, ngươi mau đi đi."

—----------------------------------------------------------------------------------

Selles phủ thêm một lớp áo choàng, ở thị trấn cách bờ biển Bắc Khẩu không xa lên một con thuyền đến cảng Fuerte, nàng định đến cảng để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày.

Cảng được thành lập vào những ngày đầu của thế giới mới và vẫn giữ được một số phong cách do thế giới cũ để lại, những con đường ngoằn ngoèo và sâu thẳm, những bậc thang quanh co, những tòa nhà hùng vĩ màu đen được khảm vào giữa sườn núi, trên đỉnh tháp cổ đúc một con đại bàng bằng vàng vỗ cánh bay lượn

Nàng tinh tế quan sát thành thị này dọc theo con đường mòn, lá cờ của Tòa thánh được treo bên ngoài nhà thờ. Từ cánh cửa mở rộng có thể nhìn thấy linh mục đang thuyết giảng. Ánh mắt thành kính của mọi người dán chặt vào khuôn mặt già nua và thông thái của ông. Chiếc áo choàng trắng thánh khiết cùng với kiến trúc màu trắng ngà hòa lẫn vào nhau, khiến người ta liếc mắt khó quên.

Những kỵ sĩ cưỡi trên ma thú không biết tên, diễu võ giương oai đi trên đường phố, bọn họ là những người bảo vệ vương quốc và là tín đồ của Tòa thánh. Hoa văn trên chiếc khiên tròn giống hệt như lá cờ của nhà thờ.

Ngoài ra còn có nhiều loại phụ kiện và đồ dùng bày trong tủ kính của các cửa hàng khác nhau, thời trang ngày nay cũng đã thay đổi, cổ áo hình vuông, thắt lưng phô bày vòng eo hoàn hảo, làn váy hoa lệ lộng lẫy, màu sắc tươi sáng khiến người khác ấn tượng... Nàng và một đứa nhóc ghé vào trước tủ kính nhìn thật lâu, tiếc là không có đủ tiền mua những thứ này, trên quảng trường còn có pháp sư biểu diễn phép thuật biến đổi khiến mấy đứa trẻ con hâm mộ ngạc nhiên kêu lên. Tinh linh kết thành đội ngũ đi đến chợ đổi lấy đồ vật cần thiết, phong thái tinh tế cao quý thu hút sự chú ý của nhiều người, Selles cũng trốn trong đám đông bí mật nhìn họ.

Chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng mới xách giỏ chạy về phía bến cảng, tiếc là tàu chở khách đã rời bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro