Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Na Cún

Beta: Lân

Nếu hắn cứ ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ không tự chủ được mà hôn lên tay cô.

Hắn rút tay về, lập tức đứng lên chào tạm biệt, phong thái vẫn tao nhã như trước, thái độ biết tiến biết lùi: "Ta còn có việc phải xử lý, sau này sẽ đến thăm nàng sau."

Hắn duỗi tay muốn vuốt tóc nàng, nhưng lại nhịn xuống cụp mắt thở dài, không đợi Selles cùng hắn nói lời tạm biệt đã hóa thành một trận gió nhẹ biến mất ở trước mắt nàng.

Selles lẩm bẩm một mình: "Lạ thật, sao khác hẳn mình nghĩ."

Tiểu quỷ cười nhạo nói: "Cưa cẩm thất bại?"

"Ừ." Nàng không quan tâm nhún vai, "Ta là nữ nhân nên đương nhiên cảm nhận được trước đây Selanin thích ta, chỉ là ta không làm rõ thôi, vốn định mượn cái này kéo gần quan hệ với hắn, hắn lại lảng đi, hay không còn thích ta nữa?"

Tiểu quỷ cảm thấy Selles cả người đầy dối trá, để đạt được sức mạnh vĩnh hằng nàng có thể bịa ra bất cứ lời nói dối nào, nếu không phải vì Selanin đột ngột xuất hiện thì nàng đã quên hắn ta từ lâu, lại còn nói thích giọng nói của hắn, cái này quá mức quỷ quái. Từ trước đến nay ngũ âm* của nàng luôn thiếu thốn, thái độ với âm nhạc luôn lạnh nhạt không đổi, thậm chí còn khinh thường nhìn đến những âm điệu đẹp đẽ kia.

*Ngũ âm: Là hệ thống âm nhạc cổ truyền của Trung Hoa bao gồm 5 loại âm điệu, 5 nốt nhạc.

"Nam nhân luôn hay thay đổi."

"Cũng đúng, bất quá một nữ thần dịu dàng đáng yêu như ta đã làm tròn bổn phận ngàn năm, chưa từng xâm phạm sự trong sạch của bất kỳ nam nhân nào, tại sao trên đường tình duyên lại luôn gặp trắc trở cơ chứ?" Nàng vươn vai, cười tủm tỉm bế tiểu quỷ lên: "Thôi vậy, bây giờ cục cưng cùng ta đào đất và chôn hạt giống đi."

Tiểu quỷ gầm nhẹ cam chịu, ngoan ngoãn bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đêm khuya một mảnh đen nhánh không thấy trăng sao, Selanin đứng trên đỉnh tòa tháp cao của Tòa thánh ngắm nhìn thành phố chìm trong màn đêm, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tựa như vẫn còn lưu lại xúc cảm của nàng. Hắn lặng lẽ nhìn đêm đen, thất vọng cười khổ, một con chim ưng bay đến đậu trên vai hắn, khẽ cọ mỏ vào má hắn.

Selles đang làm gì bây giờ? Ánh nến trên tháp cao của nàng còn sáng hay không?

Selanin vẫn nhớ rõ mẹ hắn từng nói hắn sinh ra là một thằng nhóc ngốc không biết yêu thương người khác, cũng không cần tình yêu của người khác, hắn sống vật vờ vì hết mục đích này đến mục đích khác. Hắn còn chẳng thể đáp lại tình yêu của cha mẹ, cho dù hắn biết họ yêu hắn như thế nào nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được sự thờ ơ của mình.

Khi còn trẻ, hắn muốn hoàn thành việc học ở học viện thần linh một nửa là để trở thành người hầu của thần, một nửa là thầm ái mộ Selles, đó là lần đầu tiên hắn mở lòng một cách thẳng thắn và nồng nhiệt, dùng ánh mắt như lửa nóng nhìn chăm chú nàng, cho dù nàng không biết tình cảm của mình nhưng hắn còn thấy thỏa mãn hơn so với sinh mệnh vô tận. Khi đó hắn luôn cảm thấy mẹ nói sai rồi, con trai bà vẫn sẽ yêu, nhưng hắn quá nhát gan rụt rè, hắn từng chứng kiến ​​vô số thiếu nữ tỏ tình với Minh Thần, thiếu nam cũng tỏ tình với Thần Tình Yêu, hắn thì ngay cả bước một bước cũng không dám, chỉ yên lặng trốn ở một góc trộm nhìn nàng.

Sau khi hắn cho rằng Selles đã rời đi, hắn chỉ có thể tranh giành tín đồ với những vị thần khác, nhưng hóa ra nàng không hề rời khỏi ...

Dù hôm nay nàng biểu lộ thiện ý và yêu thích thì hắn vẫn chạy trối chết, nếu như nàng biết bộ mặt thật của hắn, có lẽ nàng sẽ thấy hắn phiền chán tột độ rồi vứt bỏ hắn mà đi.

Một nam nhân nhát như chuột có tư cách gì để nói lời yêu?

Hắn hôn lên mu bàn tay bị nàng chạm vào, say mê nheo mắt, hai má ửng đỏ phảng phất có ngọn lửa đang cháy, tựa như được nàng khẽ khàng vuốt ve, thân hình mảnh mai trắng nõn ấy lại tràn đầy sức sống, toát ra sự nhiệt tình vô hạn của nàng. Sau đó hắn vuốt nhẹ lông chim, thì thầm: "Mirda, hãy đến bờ biển Bắc Khẩu quan sát nàng, không cần theo dõi, nàng sẽ phát hiện ra ngươi, ta chỉ cần biết hàng ngày nàng làm gì."

Chim ưng kêu lên đáp lại, vỗ cánh biến mất trong màn đêm.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hạt giống vừa gieo hôm trước đã đơm hoa kết trái vào ngày hôm sau, nàng vỗ vỗ quả bí ngô khổng lồ, đắc ý liếm môi: "Cục cưng, đêm nay ta sẽ làm cho ngươi súp kem bí ngô nhé."

Lông tiểu quỷ run lẩy bẩy, vẻ mặt chán ghét nhe răng: "Ta thà đi tìm chết còn hơn."

Đồ ăn Selles nấu kinh khủng đến nỗi khiến người khác tức lộn ruột, nhưng nàng lại không chịu thừa nhận sự thật này, vẫn như cũ không biết mệt xuống bếp tra tấn dạ dày người khác.

"Ta... ta muốn ăn..." Một giọng nói thận trọng yếu ớt vang lên.

Selles và tiểu quỷ đồng thời quay đầu lại, một con rồng đen to cỡ tiểu quỷ đang sợ hãi nhìn bọn họ bằng con mắt màu vàng, thấy họ không nói lời nào liền yên lặng lui về phía sau vài bước. Lấy cánh che mắt lại, cả người sợ tới mức run bần bật, nó khóc lóc nói: "Ta... Ta không ăn là được... Đừng đánh ta... huhuhu."

Hai mắt Selles sáng lên, vội vàng chạy tới ôm tiểu gia hỏa đáng thương vào trong lòng, ôn nhu an ủi: "Thật là một tên nhóc đáng yêu, đừng sợ, có ta ở đây sẽ không có ai bắt nạt ngươi đâu. "

"Huhuhu ta đói." Tiểu hắc long đáng thương nhìn cô, "Đã ba ngày ta không ăn gì rồi, ngươi có thể cho ta ăn chút gì không? Chờ ta cứu Ngài ra sẽ cho ngươi tiền."

"Cái gì mà tiền hay không tiền, vớ vẩn." Selles khịt mũi, "Ở đây muốn ăn gì thì ăn."

"Cảm ơn chị." Mặt rồng sùng bái nói, vặn người nhảy ra khỏi ngực của cô, ngượng ngùng nói: "Vậy ta không khách khí."

Tiếng gọi chị này cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của Selles, nàng sờ khuôn mặt trắng nhợt của mình, gật đầu thật mạnh: "Không có gì."

Tiểu quỷ khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái đồ quỷ hư vinh Selles!

Cuối cùng, Selles và tiểu quỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn con rồng con ăn sạch lương thực dự trữ, cuối cùng ưỡn cái bụng phệ nhàn nhã nằm dưới chân cô, thoải mái thở dài một tiếng: "Nếu Ngài cưới ngươi thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa rồi. Trái cây của ngươi ngon hơn nhiều so với của mấy lão nông lớn tuổi trồng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro