Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Na Cún

Beta: Lân

"Ngài Selles..."

Selles đang đếm hạt thóc, chợt nghe thấy giọng nam trầm thấp tao nhã, sau khi gọi tên nàng thì thở dài một tiếng, nàng quay đầu lại thì thấy một nam nhân bước ra từ màn sương xám, hắn mặc trường bào thuần sắc trắng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thân hình đơn bạc của nàng.

"Selanin?" Selles chậm rãi đứng dậy, trên mặt nở nụ cười vui vẻ: "Nghìn năm không gặp, không nghĩ tới sẽ có một ngày chúng ta gặp lại."

Tiểu quỷ vỗ cánh đáp xuống vai nàng, nói với giọng giảo hoạt ngầm trào phúng như mọi khi: "Selles, Selanin bây giờ không còn là người hầu mà người có thể sai xử như xưa, ta cảm nhận được sức mạnh ánh sáng cường đại trên người hắn, hắn là một tân thần."

Selanin lén nhếch khóe miệng nhìn tiểu quỷ, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn cùng không vui, từ xưa đến nay tiểu quỷ luôn ngăn cản hắn tiếp xúc với Ngài Selles, cho rằng hắn chỉ là một cái con cóc mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, đến cả tư cách xách giày cho nàng cũng không xứng, nhưng cho đến ngày nay, thần điện của Selles đã bị phá hủy và lãng quên, nàng đã không còn là Nữ Thần Mùa Màng được mọi người tín ngưỡng nữa, thời đại thuộc về nàng đã theo thế giới cũ bị hủy diệt mà biến mất.

Hắn có phần yếu ớt nói: "Sự kính trọng của ta với Ngài chưa bao giờ thay đổi. Về phần ta thay đổi thân phận, đây là một câu chuyện dài, nếu Ngài muốn nghe chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Selles tuy kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nói: "Ở đây có một cái ghế dài, ngươi có muốn uống gì không?" Nàng không định mời hắn vào trong nhà trò chuyện, dù sao nhà nàng rất bừa bộn, dù nàng tin là mỗi vật đều trong hỗn loạn có trật tự nhưng chưa chắc người khác đã thấy vậy.

"Không cần phiền vậy đâu... Thưa Ngài."

Selles khẽ mỉm cười nói: "Selanin, đừng gọi ta là Ngài nữa, ta đã không còn là Nữ Thần Mùa Màng, gọi tên ta là được."

"Được, Selles." Selanin khẽ gọi tên nàng, âm điệu quen thuộc như thể đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong miệng.

Tiểu quỷ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trợn to hai mắt nhìn hắn, nếu hắn dám đụng tới Selles thì nó sẽ cào hắn bong da tróc thịt bất cứ lúc nào.

"Selanin, hiện tại ngươi là Thần Ánh sáng sao?" Nàng hứng thú hỏi.

Hắn nhìn nụ cười hồn nhiên ngây thơ của nàng, đôi mắt trong veo xanh biếc kia chỉ cần nàng chớp mắt cũng đủ thay đổi cả cuộc đời hắn, hắn cam tâm tình nguyện chết vì nàng. Hắn chậm rãi nói: "Đúng vậy, sau khi cựu thần biến mất, không biết trong người từ lúc nào có loại sức mạnh này, lại phát hiện ra đây là sức mạnh thuộc về riêng ta, khác với bốn vị thần khác."

"Bốn vị thần còn lại trước kia là người phàm à?"

"Ta, Thần Bóng Tối và Thần Nguyên Tố là người phàm, Hải Thần là nhân ngư, Long Thần là rồng."

"Rồng cũng hóa thành người được?" Selles líu lưỡi, sau đó khẩn trương nhìn hắn ý bảo hắn mau nói.

"Có phép thuật là biến hình được, sau khi được Long Thần chúc phúc, bây giờ cả rồng cũng có thể biến hình."

"Tự nhiên có thêm bốn người anh em, Selanin có vui không?"

Selanin lại nghiêm mặt nói: "Bọn họ không phải anh em của ta, trong lòng bọn họ ta cũng không phải anh em."

Selles không hiểu nói: "Ta không hiểu lắm, ta cảm thấy cho dù lúc trước các ngươi thuộc các chủng tộc khác nhau nhưng hiện giờ mọi người đều là thần, vốn phải hỗ trợ lẫn nhau chứ."

Selanin trầm mặc chốc lát, nói: "Selles, chúng ta khác với các người, các người là cha mẹ sinh ra, chảy trong người cùng một dòng máu, còn chúng ta từng là chủng tộc bình thường phải dựa vào các người chúc phúc mới có thể sống sót, chúng ta có sự xấu xa từ trong máu, lòng tham và sự cướp bóc vô tận, có lẽ phép thuật có thể phá vỡ cái kén và tái sinh của chúng ta, nhưng do tính cách mỗi người không thể trở nên hòa thuận được. Ai cũng muốn trở thành chủ nhân vùng đất này, chúng ta tranh giành nhau tàn nhẫn, thậm chí dùng hết sức để bôi đen đối phương."

Sells chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu: "Selanin, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, ta cảm thấy ngươi rất tốt."

Mặt nàng hơi nóng lên khiến khuôn mặt nhợt nhạt trở nên rực rỡ lóa mắt, tinh nghịch chớp mắt: "Ngươi nhất định không biết vì sao anh trai ta có nhiều người hầu như vậy lại luôn chọn ngươi đến thăm ta, là bởi vì ta bảo anh trai cử ngươi đến."

Hắn sững sờ nhìn nàng, như thể mỗi lời nói của nàng đều tô điểm màu sắc tươi sáng cho sinh mệnh dài vô tận của hắn, trái tim hắn phảng phất như được nàng gõ lên, trong đầu hắn ngập tràn giọng nói nhẹ nhàng của nàng, khiến hắn không kìm được cân nhắc ý nghĩa sâu xa phía sau.

Hắn lẩm bẩm, "Tại sao?"

Selles dịu dàng nhìn người đàn ông tóc bạch kim trước mặt, làn da trắng nõn giống nàng, đôi đồng tử màu xanh sẫm lấp lánh phản chiếu ảnh ngược của nàng, nàng nắm lấy tay hắn đặt trên đầu gối rồi thấp giọng nói, "Ta thích giọng nói của ngươi, Selanin, kể cả khi ngươi gọi ta là Ngài, ngươi biết không? Khi ta buộc phải ở lại thế giới này vì bỏ lỡ cơ hội rời đi do chiến đấu với ma thú, ta đã cho rằng chỉ còn lại duy nhất một mình tại đây, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện bên cạnh ta, cảm ta cha ta đã lựa chọn ngươi."

"Ta... Ta..." Hắn kích động nói năng lộn xộn, nội tâm giống như dòng nước chảy xiết, trong lúc nhất thời toàn thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi không ngừng gặm nhấm làn da của hắn. Ánh mắt trào phúng của tiểu quỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn đầy ác ý, nhưng lúc này trong đôi mắt tròn xoe của nó hắn nhìn thấy một tia thương hại thoáng qua.

Selanin đột nhiên hiểu ra ánh mắt của tiểu quỷ, Selles không nói rằng nàng thích hắn mà chỉ nhấn mạnh giọng nói của hắn, nàng chỉ thích giọng nói của hắn mà thôi! Nhưng như vậy là đủ rồi, cho dù bây giờ hắn có thành thần, hắn cũng không dám chạm vào tay nàng, hắn đã quen đứng trong bóng tối tầm thường ngước nhìn nàng, gặm nhấm ký ức ít ỏi đến đáng thương về nàng. Cho dù thể giới cũ đã bị hủy diệt, nàng vẫn mãi là nữ thần trong trái tim hắn, hắn không cho phép ham muốn của mình làm ô uế nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro