Chương 1: Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Hân một cô gái nổi tiếng trong trường Trung Học Phổ Thông ở Chiết Giang với nhan sắc làm siêu lòng bao người và học lực siêu tốt.Buổi trưa hôm trước ngày nhập học thì Viên Hân mới bắt đầu đi mua những dụng cụ học tập cho năm học mới.

Vì không có đứa bạn nào rảnh để đi cùng nên Viên Hân phải đi một mình vào thời tiết vẫn còn oi bức,nóng nực. Trên đường đi không chỉ nắng nóng mà Viên Hân còn bị chó sủa khi đi ngang qua nó ,do vốn đã sợ chó từ nhỏ nên Viên Hân chỉ biết cấm đầu chạy khỏi chỗ con chó đang đứng, vì vậy mà khiến Viên Hân cảm thấy khó chịu và bực bội trong người.

Đến nhà sách Viên Hân đã chọn những món đồ rất dễ thương.Viên Hân biết thế nào dùng chỉ được vài ngày hoặc một hai tuần là những món đồ đó không cánh mà bay với có phần làm biếng và sợ chó nên Viên Hân đã mua mỗi loại hai ba cái để khỏi phải đi đến nhà sách để mua thêm lần nữa. Viên Hân đã chuẩn bị đến quầy tính tiền thì mới chợt nhớ Châu Anh nhờ cô mua giùm quyển sách,Viên Hân đã chạy vội đến kệ sách để tìm nhưng xui thay quyển sách nằm tuốt trên cao mà với chiều cao 1m55 của Viên Hân thì phải lấy ghế leo lên mới có thể lấy được. Trong lúc loay hoay không biết làm sao để lấy thì có một giọng nói cất lên 

" Cậu muốn lấy quyển sách này hả? "

Viên Hân gật đầu liên tục 

" Đúng rồi, tớ muốn lấy nó mà không thể lấy tới "

Chàng trai vươn tay lấy quyển sách đưa cho Viên Hân. Nhưng Viên Hân vừa đưa tay nhận lấy thì chàng trai rút tay đang cầm quyển sách lại rồi nói với giọng cười cợt 

" Tớ đâu lấy cho cậu. Cậu tự mà bắt ghế lấy đi. "

Vừa nói xong chàng trai đã quay đầu tính bước đi.Viên Hân giờ mới kịp phản ứng.

" Đáng ghét. Tên đáng ghét đừng để tớ gặp lại cậu không thì cậu chết chắc."

Chàng trai quay đầu lại nhìn Viên Hân.

" Chắc chắn là không gặp lại đâu."

Nói xong chàng trai nở một nụ cười không thể nào ưa nổi, sau đó thì quay đầu bỏ đi để Viên Hân ở lại khiến cô tức đến đỏ mặt.

Viên Hân tức quá nên đã đi ra quầy tính tiền mà không mua giùm Châu Anh quyển sách. Mặc kệ cho ngày mai có bị con bạn mình càu nhàu hay không.

Sau khi tính tiền xong thì cô đi về nhà trên đường về không ngừng chửi cái tên đã làm cô quê trước nhiều người. Đã vậy còn gặp con chó thêm một lần nữa chứ. Về đến nhà thì cô bực bội ném đống đồ mới mua lên ghế sofa, mà trên ghế có Vĩnh Lâm anh hai của Viên Hân đang ngồi,Vĩnh Lâm nói với Viên Hân với giọng điệu trách móc.

"Nè con nhóc kia mày muốn chọi chết anh mày hả?"

Đang bực mình mà còn nghe Vĩnh Lâm nói như vậy nữa nên Viên Hân trả lời lại bằng câu nói khiến Vĩnh Lâm tức muốn hộc máu.

"Anh nghĩ sao mà cái túi có chút xíu mà chọi chết con voi như anh, đừng có tự nghĩ mình nhỏ bé thấy gớm lắm.Hứ."

Vĩnh lâm đứng lên cốc đầu Viên Hân một cái rồi nói:

"Anh mày không có tự nghĩ mình nhỏ bé, OK."

Viên Hân mới nói: " Vậy mà sợ cái túi chọi chết. "

Vĩnh Lâm:" Ê con kia mày không có biết giỡn là gì hả?"

Viên Hân:" Giỡn vui ghê. Hahaha"

Viên Hân cười không thể nào trân hơn. Ba mẹ trên lầu nghe tiếng ồn ào nên đi xuống, vừa bước xuống đã thấy hai anh em cãi nhau ì xèo.

Bà Trương đi tới nhéo tai hai anh em.

" Hai đứa con bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau tối ngày vậy hả."

Viên Hân la lên: " Đau đau quá mẹ ơi thả ra đi đau quá, ba ơi cứu con."

Vĩnh Lâm: " Mẹ yêu ơi thả ra đi đau quá, thả ra rồi con giải thích cho mẹ nghe."

Ông Trương:" Thả tụi nhỏ ra đi bà, nghe nó giải thích coi sao mà cãi nhau rồi xử tụi nó sau."

Bà Trương thả tay ra " Rồi giải thích đi."

Vĩnh Lâm:" chuyện là vậy nè ba mẹ……"

Ông Trương lắc đầu cười:" Có vậy thôi mà cũng cãi nhau được không biết hai đứa bây giống ai mà tính nết kỳ thiệt chứ."

Bà Trương quay qua nhìn ông Trương, ông Trương đã tắt hẳn nụ cười rồi nhìn sang hai đứa con của mình cầu cứu, nhưng xui cho ông hai đứa con không đứa nào có gan mở miệng nói giúp ông. Thế là cả ba đứng im lặng chờ người phụ nữ quyền lực nhất nhà lên tiếng.

" Được rồi chuyện cũng không có gì to tát, hai đứa ôm nhau làm hòa đi."

Viên Hân:" Mẹ sao lại ôm nhau xin lỗi là được rồi mà."

Vĩnh Lâm :" Đúng rồi đó mẹ đừng có ôm mà.

Bà Trương: " Không, mẹ tính cho hai đứa ôm nhau thôi mà không chịu thì bây giờ vừa ôm vừa nói yêu đối phương đi cho bỏ tật hay ý kiến."

Cả hai quay qua ôm lấy nhau rồi nói.

Viên Hân : " Anh hai em yêu anh hai lắm luôn."

Vĩnh Lâm:" Anh hai cũng yêu em lắm."

Bà Trương:" Được rồi, hai đứa lên lầu đi."

Cả hai đi lên lầu nhưng không phải đi bình thường mà vừa đi vừa đẩy đối phương.

Hai vị phụ huynh nhìn chỉ biết cười vì hai đứa này vẫn cứ như hồi còn nhỏ, không thấy lớn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro