Chương 2: Là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng màu hồng xinh xắn có một cô gái đang nằm ngái ngủ với cái tướng không thể diễn tả bằng lời, mền gối nằm ngổn ngang, mỗi chỗ một cái. Không thể tin được một cô gái nổi tiếng là hot girl của trường lại có nết ngủ trời đánh như vậy. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng la.

" Con kia mày có đi học không vậy, biết mấy giờ rồi không, dậy đi."

Kèm theo tiếng la là tiếng đập cửa liên hồi.

Cô gái la lớn với giọng ngái ngủ:" Nè anh im lặng tý đi, còn sớm mà đi học cái gì. Anh có bị khùng không hả?"

Vĩnh Lâm :" Khùng cái đầu mày. Dậy lẹ đi 7 giờ 30 rồi kìa, không dậy trễ ráng chịu anh mày đi xuống đây."

Viên Hân giật mình mở to mắt rồi la lớn:" CÁI GÌ? 7 giờ 30."

Viên Hân chạy nhanh ra khỏi giường lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió. Sau khi vệ sinh cá nhân,mặc đồng phục xong Viên Hân vội lấy cặp rồi chạy nhanh xuống lầu, hên là hôm qua cô đã soạn cặp xong rồi chứ không lại tốn thêm thời gian.

Chạy xuống nhà Viên Hân gấp gáp hỏi Vĩnh Lâm:" Ba đi làm rồi hả anh hai?"

Vĩnh Lâm:" Đi từ 10 phút trước."

Viên Hân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà leo lên xe đạp,đạp hết sức bình sinh để có thể tới trường kịp giờ. 

Nhưng ông trời đâu tha cho Viên Hân. Viên Hân vừa tới cổng trường thì bác bảo vệ đã chặn lại trước cổng không cho vào vì đã trễ giờ.

Viên Hân nói với bác bảo vệ bằng giọng như muốn khóc, Viên Hân rất cố gắng để bác bảo vệ thương mà mở cổng cho cô vào.

" Bác ơi cho cháu vào đi mà, cháu trễ có hai phút à, cho cháu vô đi bác."

Xui cho Viên Hân bác bảo vệ được mệnh danh là người khó tính nhất trường, khó hơn cả hiệu trưởng nên việc Viên Hân xin là điều không thể.

"Đã biết hôm nay là ngày nhập học rồi mà còn đi trễ, trễ hai phút cũng là trễ, nếu muốn vô thì điện giáo viên chủ nhiệm ra đón vào còn không thì đừng có mong vào trường giờ này."

Viên Hân :" Bác cho cháu vào một lần này thôi mà, một lần thôi mai cháu không có đi trễ nữa đâu, hứa với bác luôn."

Bác bảo vệ rất kiên quyết dù cho Viên Hân có xin như thế nào thì câu trả lời cũng chỉ là

" KHÔNG"

 Hôm nay là ngày đầu nhập học, phải vào lớp chờ giáo viên chủ nhiệm vô thì mới biết là ai chứ, bây giờ làm sao biết ai làm giáo viên chủ nhiệm mà gọi. Vì biết là sẽ chờ giáo viên vô nữa nên giờ vô thì vẫn còn kịp, mà bác bảo vệ lại không cho vô nên Viên Hân đã đánh liều mà leo tường vào.

Viên Hân giả bộ ra về để dụ bác bảo vệ vào trong.Sau đó Viên Hân đi vòng kiếm bức tường  thấp thấp rồi ném cặp vào trước rồi Viên Hân mới bắt đầu leo vào, do lần đầu leo nên khi vừa qua bên kia bức tường đã bị ngã. Thật ra không phải lần đầu leo mà đây là lần đầu leo một mình,mấy lần trước là có anh hai cô cổng cô để leo qua mà năm nay anh cô ra trường rồi không còn ai cổng nên tự lực cánh sinh.

Viên Hân biết mình đã té nhưng mà cô lại cảm thấy không đau, lúc này Viên Hân mới ý thức được là mình đang đè lên người một ai đó.

"Nè, cậu ngồi đủ chưa mau xuống đi, muốn gãy lưng tớ rồi."

Viên Hân giật mình leo xuống" Xin lỗi, tớ không có ý."

Chàng trai lên tiếng:" Thì ra là đồ lùn này à."

Viên Hân nghe có người xúc phạm chiều cao của mình liền lập tức ngước đầu nhìn lên coi ai mà dám to gan dữ vậy.

" Là cậu, cái tên đáng ghét ở nhà sách."

Chàng trai ngạc nhiên:" Hả, cậu nói tớ là cái tên đáng ghét sao?"

Viên Hân:" Cậu đáng ghét thật mà,không đúng sao?."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên làm cả hai phải giật mình sợ hãi.

"Nè, hai em đang làm gì ở đó vậy, tới giờ học rồi mà không mau về lớp còn đứng ở đó."

Cả hai bỏ chạy,mỗi người chạy một hướng. Do Viên Hân đã biết lớp của mình ở đâu rồi nên cô rất nhanh đã chạy tới lớp, rất hên là sớm hơn giáo viên chủ nhiệm vài phút.

Viên Hân vừa chạy tới lớp đã nhanh chân nhào xuống chỗ ngồi của mình năm học lớp 10.

Mọi giọng nói bên tai chứa đựng sự lo lắng của Châu Anh bạn thân của Viên Hân vang lên:

" Mày có bị gì không,sao mà đi trễ quá vậy."

Viên Hân ngồi thở như sắp chết đến nơi, cô chỉ lắc đầu chứ không còn hơi để trả lời Châu Anh nữa.

Viên Hân lắc đầu xong cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào. Là cô Lý chủ nhiệm năm lớp 10 của lớp.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" Xin chào cả lớp,năm nay chúng ta lại  đồng hành cùng nhau.Hy vọng năm học này lớp chúng ta sẽ cố gắng hơn năm ngoái nhé."

Cả lớp hú hét, vỗ tay rất náo nhiệt. Đương nhiên phản ứng vậy là quá đúng rồi, vì đã là chủ nhiệm của lớp năm ngoái nên các bạn đều biết tính cô rất vui vẻ, cô luôn đứng về phía học sinh của mình nếu như học sinh của mình không làm sai,tuy có lúc hơi khó tính nhưng mà không làm cho cả lớp ghét cô được. 

Cô Lý nhìn cả lớp hú hét rồi nở nụ cười tươi, sau đó cô lại cất giọng nói:

"Được rồi trật tự, cô xin thông báo lớp chúng ta năm nay có bạn mới, bạn mới chuyển trường đến và bạn được phân vào lớp chúng ta. Để cô ra gọi bạn vào."

Nói xong cô ra ngoài gọi bạn học sinh mới vào.

Học sinh mới vừa bước vào lớp thì các bạn nữ trong lớp đã nháo nhào cả lên vì vẻ đẹp của chàng trai. Trừ một người đang cau mày ở gần cuối lớp, và người đó là Viên Hân.

Cô Lý lên tiếng khiến các bạn học sinh im lặng trở lại:

" Em giới thiệu bản thân cho các bạn biết về em đi."

Bạn học sinh lên tiếng:

" Dạ, xin chào mọi người mình tên là Vương Kiến Minh. Mong mọi người giúp đỡ."

Ở phía gần cuối lớp có giọng nói nhỏ vang lên :

" Thì ra cái tên đáng ghét này tên là Kiến Minh."

Châu Anh:" Hả, mày nói ai đáng ghét?"

Viên Hân:" Tí nữa tao kể mày nghe."

Châu anh:" Ò,OK."

Lại giọng nói quen thuộc vang lên:

"Lớp chúng ta chỉ còn có một chỗ thôi. Ở bàn cuối dãy một, em nhìn xem ngồi đấy được không? Không thì để cô sắp xếp lại cho em chỗ khác."

Kiến Minh nhìn xuống phía dưới chỗ cô nói rồi nhìn lên bàn trên thì thấy Viên Hân , Kiến Minh đã không thèm suy nghĩ thêm mà đồng ý ngồi chỗ đó.

"Dạ em ngồi đó cũng được."

Cô Lý :" Vậy em xuống chỗ mình ngồi đi."

Kiến Minh gật đầu rồi di chuyển xuống chỗ ngồi.

Kiến Minh vừa ngồi vào bàn thì loa phát thanh trường vang lên:

" Xin mời các giáo viên chủ nhiệm xuống phòng giáo viên có việc gấp cần họp. Xin nhắc lại….."

Sau khi giọng nói trong loa kết thúc thì giọng nhẹ nhàng của cô Lý lại vang lên:

" Các em ở lớp trật tự cô đi họp tí khi cô về chúng ta sẽ cùng nhau bầu ban cán sự lớp. Lát nữa ra chơi thì cứ ra nhé."

Nói xong cô quay lưng đi ra khỏi lớp. Lớp của Viên Hân cũng thuộc dạng ngoan nên giáo viên ra khỏi lớp cũng không nháo nhào lên mà chỉ có vài tiếng nói chuyện nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro