Chương 3: "Á"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên Viên Hân cảm thấy có ai vỗ vào lưng mình, Viên Hân quay đầu lại nhìn thì gương mặt đang cười rất tươi của Kiến Minh đập thẳng vào mắt mình.

" Cậu kêu tớ có việc gì?"

Kiến Minh nhìn cô rồi nói:

" Tụi mình gặp nhau cũng mấy lần rồi á."

Viên Hân:" Thì sao?"

Kiến Minh :" Thì là tớ chưa biết tên cậu á."

Viên Hân:" Cậu bớt cái giọng thảo mai lại đi."

Kiến Minh :" Tớ có thảo mai đâu, cậu thấy tớ thảo mai khi nào á."

Viên Hân:" Ngay bây giờ luôn, cậu nói chuyện với tớ thì bỏ cái chữ "á" ra giùm đi."

Kiến Minh :" Sao nói chuyện với cậu lại phải bỏ chữ "á" vậy tớ không hiểu á?"

Viên Hiên bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên nhây này rồi.

" Tởm lắm."

Kiến Minh cười thầm trong bụng vì chọc được Viên Hân. Cậu lại tiếp tục hỏi.

" Mà tớ chưa biết cậu tên gì nữa á."

Viên Hân đã cố gắng kiềm chế cảm xúc để không chửi cái tên này rồi nhưng cô không thể cố gắng nỗi nữa, Viên Hân quát to:

" YA, CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY, ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ DÙNG TỪ "Á" RỒI MÀ.BỘ BỊ ĐIẾC HAY GÌ MÀ KHÔNG NGHE THẤY.CÒN MÀ MUỐN "Á" THÌ ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI TAO."

Kiến Minh chứng kiến cô nổi điên thì cũng hơi hoảng sợ, vì nhìn cô có vẻ rất hiền và dễ thương đâu có ngờ tới cô lại hung dữ như vậy.

Châu Anh quay xuống nói với Kiến Minh bằng giọng điệu gấp gáp:

" Viên Hân tên nó Viên Hân."

Vừa nói xong Châu Anh lập tức quay lên để xoa dịu bạn mình:

" Viên Hân được rồi đừng giận nữa, Kiến Minh chắc bạn đó không nghĩ mày khó chịu vậy nên mới giỡn tí thôi mà."

Viên Hân bực bội lên tiếng:

"Mày không thấy rõ ràng thằng điên đó cố tình hả?"

Châu Anh:" Thôi mà kệ nó đi, vui vẻ đi mới ngày đầu đi học mà căng thẳng quá hà."

Viên Hân :" Haizz được rồi, mà tí đi căn tin không?"

Châu Anh:" Đi chứ."

"Reng Reng Reng…"

Tiếng chuông thông báo giờ ra chơi. Học sinh trong các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Và lớp của Viên Hân cũng không ngoại lệ, mọi người trong lớp di chuyển ra ngoài, trong lớp bây giờ chỉ còn vài bạn.

" Châu Anh, đi căn tin."

" Ờ, chờ tao tí lấy tiền cái."

Sau khi lấy tiền, cả hai đi ra khỏi lớp và đến căn tin. Căn tin bây giờ rất đông. Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau để lấy thức ăn. Viên Hân khó lắm mới vào xếp hàng để lấy đồ ăn, nhưng sắp tới lượt thì bị một cánh tay nắm lấy tay cô kéo ra khỏi đó. Và cánh tay kia chính xác là của cái tên đáng ghét Kiến Minh.

Vì bị kéo bất chợt nên Viên Hân có phần bỡ ngỡ:

" Nè,sao cậu nắm tay tớ. Bỏ ra coi."

Kiến Minh thả tay Viên Hân ra rồi nói với giọng hơi tức:

 " Chắc tớ muốn nắm tay cậu lắm."

Viên Hân nghe cậu nói vậy cô lập tức nói:

"  Mà mắc gì cậu kéo tớ ra đây. Không thấy tớ đang chờ lấy đồ ăn hả?"

Kiến Minh nghe hỏi thì nở một nụ cười giả trân:

" Ừ thì, tớ quên mang tiền xuống rồi á. Cậu cho tớ mượn đi, lát nữa lên lớp tớ trả lại cho."

Viên Hân nghe vậy thì tức đến mức muốn giết chết người trước mặt mình.

" Cậu quên mang tiền thì kệ cậu chứ, sao tớ phải cho cậu mượn. Bây giờ kéo tớ ra đây rồi sao mà tớ lấy đồ ăn đây hả?

Kiến Minh :" Thì bây giờ vô lấy thôi có sao đâu."

Viên Hân:" Hả? Cậu mới nói gì? Có sao đâu? Bây giờ vô thì phải xếp hàng lại từ đầu đó cái đồ điên này."

Kiến Minh:" Thì xếp lại thôi."

Viên Hân:" Chưa tới 10 phút nữa là vô tiết rồi đó. Có bị khùng mới vô xếp lại."

Kiến Minh:" Vậy thì nghỉ ăn đi."

Nói xong Kiến Minh quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn xem nét mặt của Viên Hân đang đỏ vì giận như thế nào. Và cũng quên luôn việc mình kéo người ta ra để mượn tiền. 

Viên Hân quá tức nên đã la to:

"Ya.Cái thằng điên này."

Viên Hân vừa nói xong câu thì cảm thấy trên vai mình có ai đó vỗ vào.

Châu Anh nhìn Viên Hân bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự thắc mắc:

"Ủa đồ ăn mày đâu? Mày đi lấy trước tao nữa mà,sao không thấy đâu vậy. Đừng nói với tao là mày ăn hết rồi nhe. Nhanh vậy ba."

Viên Hân đang tức nên quay sang nhìn Châu Anh với ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm:

" Hết cái đầu mày, nãy giờ tao có lấy được đâu. Mày thấy cái thằng điên đó không? Trong khi tao xếp hàng cả buổi mới tới lượt mà chưa kịp lấy đã bị nó kéo ra đây."

Châu Anh nhìn theo ngón tay đang chỉ vào chàng trai cao to đang đi phía trước mà hỏi:

"Đó là Kiến Minh hả? Mà nó kéo mày ra đây làm gì?"

Viên Hân:" Chứ ai ngoài thằng đó nữa. Nó lôi tao ra đây để mượn tiền mua đồ ăn. Tức chết tao,nhờ ơn nó mà giờ tao không có gì để ăn nè. Biết bao nhiêu người không mượn mà lại mượn tao."

Châu Anh cười sau đó gõ vào đầu Viên Hân:

" Gì vậy con, mày mới 17 tuổi mà đã bị đãng trí rồi hả? Nó mới chuyển đến trường hôm nay mà có quen ai đâu."

Viên Hân nghe vậy lập tức cãi lại:

" Nguyên cái lớp mình biết bao nhiêu người không lẽ nó không biết ai ngoài tao."

Châu Anh:" Nhưng mà sáng giờ có mình mày nói chuyện với nó thôi."

Viên Hân:" Ừ hen"

Viên Hân chợt nhớ ra rồi nói với giọng buồn bã:

"Mày ăn đi nói nữa một hồi vô tiết bây giờ. Ăn đi"

Châu Anh:" Mày ăn với tao nè."

Viên Hân:" Thôi mày ăn đi tao không ăn đâu, để tí về rồi ăn luôn chứ giờ tức đến no bụng rồi."

Châu Anh vừa nghe Viên Hân nói xong thì ôm bụng cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro