Chương 4: Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng Reng Reng…"

Tiếng chuông lại vang lên. Tất cả các học sinh di chuyển về lớp của mình. Tại lớp A2 lớp của Viên Hân, cô Lý bước vào lớp rồi cất giọng:

" Cả lớp ổn định vị trí, bây giờ chúng ta bắt đầu bầu cán sự lớp. "

"Lớp chúng ta sẽ giữ ban cán sự cũ hay là đổi, các em cứ việc giơ tay ý kiến."

Một bạn học sinh ngồi bàn đầu dãy hai giơ tay. Bạn đó tên là Bích Lan cũng là lớp trưởng của lớp năm lớp 10.

" Bích Lan, em có ý kiến gì ?"

Bích Lan đứng lên và cất giọng, giọng nói có phần rụt rè:

"Thưa cô, em không muốn làm lớp trưởng nữa."

"Em cho cô xin lý do."

" Dạ, vì làm trưởng đòi hỏi mình phải tự tin, hòa đồng, lanh lợi, và điều quan trọng là phải quản lý được lớp,nhưng mà em cảm thấy mình không có đủ các yếu tố này. Với lại khi làm lớp trưởng thì cần phải làm rất nhiều việc mà học lực của em không được tốt nên em muốn dành thời gian để học.Vậy nên em không muốn tiếp tục làm lớp trưởng và em nghĩ việc làm lớp trưởng cần giao cho bạn nào có đủ yếu tố trên và học lực cũng nên tốt một chút."

Cô Lý suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của cả lớp. 

"Được rồi, nếu em không muốn thì cô cũng không thể ép em làm tiếp được."

Sau khi nói với Bích Lan xong cô nhìn xuống dưới lớp và nhẹ nhàng cất tiếng:

 "Vậy bạn Bích Lan không còn là lớp trưởng của lớp ta nữa. Có em nào muốn xung phong hay đề cử bạn mình không?"

Cả lớp nhốn nháo cả lên người này thì kêu người kia xung phong, người nọ thì nhìn quanh lớp xem ai hợp để đề cử.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cả lớp quay đầu,hướng mắt về nơi phát ra giọng nói.

"Cô ơi,em đề cử bạn Viên Hân."

" Tín Khang sao em lại đề cử bạn Viên Hân."

Tín Khang cười tươi, mỗi khi cậu cười đôi mắt cậu chỉ còn lại hai đường thẳng màu đen. Tín Khang cười xong thì trả lời cô với giọng điệu đầy tự hào:

"Bạn Bích Lan nói làm lớp trưởng thì phải hòa đồng, vui vẻ,cô có thể thấy điểm này Viên Hân bạn em không chỉ có ít mà còn nhiều là đằng khác. Còn nữa Bích Lan cũng có nói cần bạn nào có học lực tốt, học lực của Viên Hân thì khỏi phải bàn tới rồi đúng không cô? Không chỉ hòa đồng, vui vẻ, học tốt mà Viên Hân bạn em còn rất hung dữ nữa nên việc quản lớp rất đơn giản so với nó."

Vừa nói dứt câu Tín Khang đã nhận được ánh mắt đầy sự "yêu thương" của cô bạn thân mà anh tự hào đề cử với cô Lý.

Cả lớp nghe Tín Khang nói xong thì lại ồn ào bàn luận. Có người vô cùng đồng tình với ý kiến của Tín Khang và đương nhiên có người đồng tình thì sẽ có người phản đối.

"Thưa cô em thấy chỉ nói như vậy không thì chưa đủ. Những thứ mà Tín Khang nói về Viên Hân người khác cũng có mà. Đâu chỉ một mình Viên Hân hòa đồng,vui vẻ cũng đâu chỉ một mình Viên Hân có học lực tốt. Có rất nhiều người đáp ứng được điều đó."

Cô Lý lên tiếng thắc mắc:

" Vậy Ngọc Ánh theo em, em nghĩ ai là người đáp ứng được những điều đó ngoài Viên Hân."

Ngọc Ánh nói với giọng đầy sự tự tin:" Người đó đương nhiên là em rồi."

Cả lớp lại tiếp tục bàn tán sôi nổi.

Tín Khang cười to vỗ vai Châu Anh:" Mày có nghe gì không? Nó mà đòi so sánh với Viên Hân kìa. Má ơi tao cười muốn tắt thở rồi nè."

Châu Anh quay xuống vừa cười vừa nói với Tín Khang:

"Gì mà… hòa đồng, vui vẻ,học lực tốt. Tao có nghe lầm không nó nói nó có mấy thứ đó hả? Trời ơi cứu tao, tao phải đi móc ráy tai thôi. Chứ lời nó nói bây giờ chắc cũng chuyển hóa thành ráy tai đầy trong tai tao hết rồi. Má cười điên."

Cả hai cứ cười mãi mà không ngậm được mồm cứ vừa nói vừa cười. Nhìn cả hai cười mà cảm thấy vui lây,các bạn xung quanh ngồi gần Tín Khang và Châu Anh sau khi nghe được lời cả hai nói thì cũng cười phá lên. Cả dãy một bây giờ tràn ngập tiếng cười. Trừ một người Viên Hân không cười vì Viên Hân đang bận suy nghĩ xem tí xử lý thằng bạn trời đánh này như nào.

Đang cười thì có bàn tay đặt lên vai khiến Tín Khang giật mà la lên, tiếng la không lớn chỉ đủ để hai bàn gần đó nghe thấy.

"Trời ơi có ma, có ma bây ơi."

Viên Hân nghe Tín Khang la thì quay xuống nhìn thằng bạn mình một lượt rồi cất lời.

"Khùng hả thằng này, ma cỏ gì đâu đây."

"Má ơi quên mất tiêu nay có người ngồi kế bên, bình thường để trống nãy cũng không thấy ai ngồi nên đột nhiên có bàn tay  đặt lên vai nên hết hồn tí thôi mà. Ủa mà nãy giờ mày đi đâu sao giờ mới vô hả Kiến Minh ?"

Kiến Minh cười rồi đánh lên vai Tín Khang.

" Có việc tí á mà. Vụ gì mà mày cười dữ vậy?"

Tín Khang gật đầu như đã hiểu ý bạn mình nói, rồi cất tiếng trả lời câu hỏi của Kiến Minh.

"Chuyện là vầy nè….."

Nghe xong thì Kiến Minh  cười to không thua kém gì Tín Khang lúc nãy.

"Sao mà tao có thể bỏ lỡ chuyện hấp dẫn vậy hả trời, rồi cô quyết định ai làm chưa?"

Châu Anh quay xuống trả lời:

"Chưa, mà cho cả lớp bình chọn là cái chắc."

Nghe Châu Anh nói xong Viên Hân lập tức quay đầu lại nói với cả ba với giọng nhỏ nhẹ kèm theo một chút bất lực:

"Làm ơn tụi bây tha cho tao đi. Đừng có bầu cho tao mà, tao quá mệt mỏi rồi đừng để tao phải gánh vác thêm trọng trách cao cả này nữa."

Châu Anh nhìn bạn mình đang bất lực xin xỏ mà nói:

"Mày nghĩ gì mà kêu tụi tao không bầu cho mày vậy? Không lẽ mày muốn con kia làm lớp trưởng, mày muốn nó hành hạ cái lớp này hả Viên Hân?"

Tín Khang tiếp lời Châu Anh:

"Không được để con kia làm, mày phải làm thôi con à, con kia mà làm thì tao chỉ có nước nghỉ học hoặc chuyển trường thôi, tao không thể chịu đựng nổi con kia đâu."

Kiến Minh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

"Đúng rồi đó, cậu làm đi. Cậu hung dữ như vậy nếu làm lớp trưởng thì cả lớp thế nào cũng nghe cậu thôi."

Viên Hân vừa nghe Kiến Minh nói xong thì lập tức nhìn chầm chầm cậu như muốn đem cậu đánh một trận.

"Nè cậu nói ai hung dữ hả? Tớ dễ thương, hiền lành,vui vẻ lắm đó biết không. Đừng có mà ở đó nói tớ hung dữ. Hứ"

Tín Khang nhìn cậu mà cười theo kiểu bất lực:

" Được rồi, như cậu nói, cậu dễ thương, hiền lành, vui vẻ chứ không có hung dữ một chút nào hết á."

Kiến Minh vừa kết thúc câu nói thì giọng nói của cô Lý lại vang lên:

"Cả lớp trật tự, ngoài hai bạn Viên Hân và Ngọc Ánh thì có ai muốn làm lớp trưởng hay còn ai đề cử bạn mình không?"

"Không có thì bây giờ chúng ta bỏ phiếu bình chọn."

Cả lớp bắt đầu di chuyển lần lượt theo từng dãy bàn đến bỏ phiếu vào một hộp nhựa nhỏ đã được cô Lý đặt giữa bàn giáo viên. Sau khi bỏ xong phiếu thì mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Cô Lý lúc này mới lên tiếng:

"Bây giờ chúng ta kiểm phiếu. Cô nhờ bạn Bích Lan lên đánh dấu giúp cô."

Sau khi Bích Lan di chuyển lên bảng và ghi tên Viên Hân và Ngọc Ánh vào thì cô Lý bắt đầu mở phiếu.

" Ngọc Ánh "

" Ngọc Ánh"

"Ngọc Ánh "

Nghe tới đây thì Ngọc Ánh đắt ý và sự đầy tự tin, Ngọc Ánh quay xuống nhìn Viên Hân nở nụ cười khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó Ngọc Ánh phải nếm trải cảm giác nhục mặt không hề nhẹ. 

"Viên Hân"

"Viên Hân"

"Viên Hân"

"Viên Hân"

"Viên Hân"

"Viên Hân"

"Viên Hân"

"Ngọc Ánh"

"Viên Hân"
……….
……….

Sau một hồi tính thì Bích Lan lên tiếng:

"Tổng phiếu của Viên Hân là 25 phiếu. Tổng phiếu của Ngọc Ánh là 6 phiếu."

Cô Lý nhìn cả lớp rồi cất giọng nói:

" Số phiếu cũng đã rõ. Năm nay lớp trưởng lớp A2 sẽ là Viên Hân. Các bạn vỗ tay cổ vũ cho Viên Hân để giúp bạn có động lực làm tốt trách nhiệm của mình nào."

Tiếng vỗ tay của cả lớp vang dội khắp hành lang. Có lẽ là vì các bạn rất vui khi mà Viên Hân làm lớp trưởng.

Tín Khang vừa vỗ tay vừa quay sang nói với Kiến Minh:

" Viên Hân làm lớp trưởng là đúng rồi. Từ nay tao không phải lo khi đi trễ rồi."

Kiến Minh nhìn Tín Khang vừa cười vừa lắc đầu. Không nghĩ thằng bạn mình đã có ý đồ từ trước. 

Sau khi vỗ tay xong thì cô Lý lại hỏi:

" Vậy các ban cán sự cũ thì sao, chúng ta giữ nguyên nhe."

Cả lớp đồng thanh:

"DẠ"


Tiết lộ bí mật: Kiến Minh và Tín Khang là bạn thân năm cấp 2 nhưng do vào trường cấp 3 khác nhau nên cả hai không học chung. Sau một năm học bên trường kia thì Kiến Minh quyết định năn nỉ ba mẹ cho cậu qua bên trường này để học cùng thằng bạn chí cốt của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro