Giữa biển người mênh mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành chính là cho dù bạn có đau khổ đến chết đi được.Ngày hôm sau,bạn cũng phải lên lớp đi học bình thường.Chẳng ai biết bạn vừa gặp phải chuyện gì,cũng chẳng ai quan tâm.Về bản chất,chúng ta đều phải tự mình gánh vác thế giới này.Vì thế,dù bạn đau khổ đến mức nào,cũng chẳng ai có thể san sẽ gánh nặng với bạn,khóc xong rồi,bạn lại tiếp tục gánh vác thôi.

-----------------------------------------------

Hôm sau khi tỉnh dậy,đã là hơn 9h sáng,Tay tèm nhèm mở mắt nhìn quanh phòng...hóa ra đang ở KTX của mình,vội vàng quay đầu sang bên cạnh phát hiện chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu

| New~ Em ấy đi rồi|

Sững sờ ngồi nhìn phía trống bên giường,Tay nhẹ nhẹ chạm vào môi mình,chính là cái cảm giác ấm áp,mềm mại đó vẫn còn đọng lại vậy mà hơi ấm bên cạnh đã biến mất từ lâu tựa như mọi thứ chỉ là giấc mơ,Tay cũng không dám tin mình thật sự đã hôn New

Mà em ấy...Cuối cùng vẫn không có chấp nhận mình.

Thẫn thờ cho đến khi thông báo điện thoại vang lên...là line từ đội trống thế nhưng nó cũng kèm theo một tin nhắn line khác từ New

* Tay! Em về nhà rồi nha*

Ngắn gọn vậy thôi...không thêm bất cứ thứ gì,tựa như thông báo với Tay chỉ là một trách nhiệm mà New cảm thấy nên làm với anh vậy.

Lặng lẽ nhấc từng bước mệt mõi xuống giường bước đến nhà vệ sinh,muốn dùng nước mát gội rửa hết mất mát cùng thất vọng trong lòng này

Không phải không lường trước điều này mà là khi thật sự phải đối mặt mới phát hiện cảm giác thất vọng pha thêm bất lực không thể nói ra thành lời này thật sự quá tồi tệ

Đời người có mấy ai thành tri kỉ?

Dù có mất đi sinh mệnh này anh cũng không hề hối tiếc

Vậy nên xin em,đừng để anh phải rời xa em

Nếu không có em,anh sẽ chẳng thể cảm nhận được tình yêu này nữa

Thật lạ kì,hôm nay con đường quen thuộc này lại phát '' Anh chỉ quan tâm em ''. Nó làm Tay như muốn phát điên lên đi được cho dù hiện tại New có ở đang bên cạnh anh hay không thì lời bài hát chết tiệt này vẫn cứ như vậy cứa sâu vào vết thương lòng của anh.

Tay có cảm giác kì quái vô cùng,giống như một việc gì đó đang sắp ập đến sẽ cuốn trôi mọi thứ,bầu trời lại âm u nóng rực...

Thời tiết thật sự khó chịu...

Hay lòng anh như đang bị lửa đốt...

Chúng ta quá dễ dàng tổn thương người khác,cũng trở nên quá dễ bị tổn thương bởi vật chất,bởi áp lực,bởi trưởng thành,bởi ly biệt.

Tôi không thể rời trường cũng không hề có thời gian đến thăm New như trước đây bản thân nghĩ hoặc có lẽ không dám đối mặt với em

Cho dù có thể chống chế ngày hôm ấy là vì quá say thế nhưng cảm giác là thật,hành động là thật sao có thể nói dối chứ?

Vì sao phải tự dằn vặt mình như vậy? Thành thật mà nói tôi cũng không hiểu là vì sao nữa

Tôi cùng em vẫn nhắn tin line qua lại với nhau mỗi ngày như một thói quen,cũng chỉ là vài tin nhắn quan tâm giống như trước đây mà thôi,cả hai đều né tránh vấn đề ngày hôm ấy hoặc lúc tôi định mở lời...em đã không từ mà biệt mất rồi.

Cách ngày hôm ấy cho đến nay đã gần được một tuần rồi và tôi đã gần như hoàn thiện thủ tục đi du học.

Tôi và Tay vẫn nhắn line cho nhau nhưng lại không hề nhắc đến chuyện du học,có lẽ là anh vẫn chưa phát hiện ra mẫu giấy kia nhưng tôi mặc kệ vậy

Tôi đã nói rồi mà...còn định mệnh là sự sặp đặt của ông trời.

Mấy ngày trở về nhà đột nhiên cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Rõ ràng có bố và mẹ bên cạnh động viên thế nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc 

Thói quen là một thứ rất đáng sợ,thế nhưng nó cũng chẳng địch lại được thời gian,có một số thói quen đã thay đổi là thay đổi mãi mãi.

Những người,những việc đã gặp ở đây đều rất đáng giữ gìn trong hồi ức.Dường như tôi tôi còn chưa kịp chuẩn bị một lời từ biệt nghiêm túc thì đã phải rời đi.

Cuộc sống du học sinh sắp bắt đầu,cuộc đời vẫn chưa đến điểm tận cùng,mỗi kết cục đều là một khởi đầu mới...

Phải không Tay Tawan?

Thích là gì?

Thích là khi nhìn vào ánh mắt một người,dù có bịt cả mắt cả hai tai cũng có thể nghe thấy giọng nói của người ấy.

Thích là khi bạn đứng trước mặt người ấy,lúng túng ngượng ngùng,làm gì cũng thấy không ổn.

Thích là khi đứng bên người ấy,cho dù là giữa trời đông giá rét bạn vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thích là khi bạn tuyệt vọng nhất,cảm thấy đêm đen sâu thăm thẳm,chỉ cần người ấy ở bên bạn sẽ cảm thấy có hi vọng.

Thích là khi bạn và người ấy mỗi người đeo một bên tai nghe,chia sẽ cùng một giai điệu

Thích là khi anh nói vì đợi tin nhắn của em,anh đã ngẩn người nhìn đoạn thoại cả ngày

Thích là khi em ăn cơm cũng chẳng nỡ để điện thoại rời tay.

Anh xem...em có thích anh không?

Có những lúc,điều khiến em bận lòng buồn khổ không phải là vấp ngã càng chẳng do đau đớn,mà là người em hi vọng ở bên mình lại không thể xuất hiện.

Tất cả đều chỉ có thể đi đến đây mà thôi...

Hôm nay là ngày xuất ngoại...gia đình đã đến sân bay cùng tôi,mọi người đều nói 

'' Cố lên,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!''

Ừm...Tôi cũng hi vọng sẽ ổn thôi,có lẽ quyết định gấp gáp đi du học này của tôi quá bất ngờ đến nổi hiện tại bố mẹ tôi đều không tin nổi mình đang đứng tiễn đưa đứa con trai này một mình đơn thân độc mã ra nước ngoài ăn học...mà chính tôi cũng không kịp tiếp nhận những rối ren trong lòng.

Có lẽ vì vậy mới tìm cách trốn tránh?

Tìm kiếm duyên phận bị trói buộc bao lâu nay...mà đôi ta không thể tìm thấy

Thật đáng tiếc không phải là anh!

Trong lòng biết rõ không thể nào...lại đành nhắm mắt tự bản thân dứt khỏi cơn mê mụi

Anh ấy sẽ mãi không biết cho đến khi tôi yên phận với cuộc sống nơi đất nước xa xôi

" Qúy khách đi chuyến bay mang số hiệu YYY từ Thái Lan đến Trung Quốc mời đến cổng thứ 3 làm thủ tục.Chuyến bay sẽ cất hành vào lúc 16h:00 phút,đề nghị hành khách chú ý''

Vì sao con người lại phải mang trong mình tình cảm?

Là bởi vì chỉ khi đối diện với những nổi đau,con người mới trở nên kiên cường hơn,mới càng biết cách an ủi người khác khi đối mặt với những quy luật tự nhiên không cách nào phản kháng.

Khoảnh khắc xoay lưng cũng chính là quyết tâm từ bỏ những thứ phía sau.

Em rơi nước mắt lần này nữa thôi...

Nếu biết ly là chuyện khó tránh vậy tốt nhất hãy khiến bản thân mạnh mẽ hơn để có thể ung dung  đối diện với ly biệt.

Chung quy đến một ngày,chúng ta đều sẽ trở thành quá khứ

Gửi tới anh lời cảm ơn chưa từng nói...lời từ biệt chưa trọn vẹn.

Tình yêu là không thể miễn cưỡng nhất.

New đột nhiên ngẩng mặt,bất giác nhìn vô định...

Khắp nơi trước mắt là người và người,em nhìn thấy ánh mắt giống như anh,cũng nhìn thấy bóng lưng tựa như anh...Thế nhưng đáng tiếc lại không phải là anh

Em...chưa kịp rời đi lại cảm thấy vô cùng nhớ anh

Hôm nay lạ kì thay trong lòng Tay nóng như lửa đột,dường như có cái gì đó vô cùng khó chịu đến cả cô bạn trong đội trống cũng không tránh khỏi tụt tinh thần theo

'' Sao hả? Nhớ em người thương hay sao mà mặt nhăn mày nhó thế?''

'' Im đi...Đang nóng đây này''

Cả hai người đang trở về KTX của Tay làm báo cáo nộp cho trường,vốn dĩ mấy ngày trước kia đều không đến nổi thế này nhưng đặc biệt hôm nay,Tay lại nôn nao kì là mà New...gọi điện không nghe điện thoại,nhắn line không trả lời...ngày hôm qua dường như vẫn còn bình thường cơ mà

Trở về phòng,Tay lập tức nhảy vào phòng vệ sinh hạ hỏa,mà như thường lệ cô bạn tốt lại lấy sổ tay dưới gối của Tay ra đọc như một kiểu thư giản

Bạn đang khó hiểu sao cô gái ấy lại rõ chuyện Tay viết nhật kí hả? Thì chính cô gái này chỉ cho Tay cách viết ra nỗi lòng nếu như nói không nên lời đó thôi...ở dưới gối nằm cũng là được cô bạn tốt này chỉ cho.

Điều bất ngờ là so với lần trước cô đọc thì hôm nay lại thêm nét chữ mới ở cuối cuốn sổ cùng vết giấy bị ướt nhưng đã khô hình những chấm tròn lan dài cả mặt giấy làm mờ các nét chữ.

''Tay!''

'' Hả?'' Tay nhìn chằm cô bạn đang vô tư đọc nhật kí của mình mà không thèm quan tâm đến chủ nhân của nó

'' Cậu nói xem,New đi đâu?''

'' Hỏi vớ vẫn,hôm trước đã nói là em ấy về nhà mà''

''Thế có liên lạc thường xuyên với nhau không?''

Tay ngừng động tác lau tóc hỏi lại

'' Có vấn đề gì không?''

'' Thì cậu cứ trả lời đi ''  Giọng điệu đột nhiên trở nên căng thẳng mà mắt lại cứ chăm chú nhìn cuốn sổ khiến Tay chỉ vội nuốt nước miếng

'' Có! Nhưng hôm qua tới hôm nay thì không liên lạc được''

Nói xong còn đánh một hơi thở dài...

Cô gái đột nhiên đứng dậy,tiến lại gần Tay nhìn Tay chằm chằm như thể sắp có nội chiến sãy ra

'' Hai người đúng là ngốc nghếch không khác gì nhau.''

Nói xong liền vứt cuốn sổ vào người Tay...

'' Tay Tawan,tớ đảm bảo cậu sẽ hối hận tới mức muốn đi tự tử...Đừng có gọi điện làm phiền tớ''

Nói xong liền hướng ra cửa rời đi.

Tay khó hiểu,nhặt quyển sổ lên,lật đi lật lại mới phát hiện trang cuối cuốn sổ có chữ viết không giống của mình.

Ngay lúc nhìn vào liền chấn động...Nét chữ này chính là của New

Thật ra đã phải nói với anh từ lâu.Kết quả là em không đủ dũng cảm

Nói sao đây? Những cảm xúc mong manh vô định này

Nói xong lại trầm mặc,bởi em hiểu rõ tương lai rất có thể sẽ không ở cùng một thành phố nữa

Cuối cùng vẫn cứ đến thời khắc chia ly.

Tạm biệt nhé Tay,tạm biệt nhé thời trẻ tuổi ngốc nghếch mà chân thành vô cùng trong hồi ức

Cảm ơn nhé! Người em yêu!

Đúng vậy! Anh nhìn không lầm đâu.Em thật sự đã yêu anh.Còn là đã từ rất lâu,có lẽ khoảnh khắc em lần đầu nhìn thấy nụ cười của anh tại sân tập dưới ánh mặt trời...

Đã không nhịn được rung động mất rồi.

Tình yêu là điều không thể miễn cưỡng nhất...cho nên em lựa chọn rời đi.

Cuộc đời không giống một bộ phim,đời thực gian nan hơn rất nhiều.

Em thật sự yêu anh không đồng nghĩa anh cũng sẽ yêu em phải không?

Nếu anh đã tỏ ý không thể có kết cục tốt đẹp

Vậy cũng không cần gì miễn cưỡng nhau phải không anh?

Điều mà em muốn nói với anh hôm ấy chính là em đã nhận được học bổng du học,ban đầu vô cùng bối rối nhưng em cuối cùng cũng quyết định rồi mà tin rằng anh cũng sẽ ủng hộ quyết định này của em.

Mà ngay từ khoảnh khắc nhận ra anh đã có người trong trái tim,ngoài ý muốn lại chẳng phải em,trong lòng em dường như đã định rõ kết cục của hai ta.

Em thoạt nhìn chẳng hề để ý tới anh.Thực ra anh lại không hề biết,em đã phải kìm nén bao nhiêu xúc động muốn liên lạc với anh bao nhiêu lần.

Nguyện em sẽ tìm được vầng dương của mình...

Nguyện vầng dương riêng ấy sẽ tìm được anh.

Chậm rãi mở to đôi mắt đã ngủ rất lâu...

Trong bóng tối chợt sáng lên gương mặt anh

Em không biết phải làm sao để đối diện với thay đổi trong cuộc sống này.

Thích hay không thích,yêu hau không yêu,hợp hay không hợp,đến với nhau hay không,ở cùng nhau hay không?có hay không có danh phận,có bước qua được hay không?

Là bảy sự việc...

Do đó,có thể ở cùng nhau đương nhiên là hạnh phúc rồi.Không thể ở bên nhau,vậy xem như duyên số.

Tay! Chuyện quan trọng mong anh hãy nhớ...đó là em rất rất yêu anh!

Tạm biệt...

Sao hôm nay nước mắt lại không thể nào rơi nữa? Sao hôm nay lại chẳng còn âm ỉ cảm giác đau đớn nữa...

Sao hôm nay nổi tuyệt vọng lại lan tràn đến nổi này...

Không có em...chính là không có tất cả...

Tay không hiểu vì sao mình đến được sân bay,cũng không rõ New đang ở cổng nào,thậm chí còn không biết em ấy sẽ đi đâu...

Nhưng New,anh không thể bỏ lỡ...Anh đã đánh mất nhiều thứ quan trọng như vậy...Càng không thể mất đi em.

Lao đi trong cơn vô thức,duy nhất chỉ hướng tới một bóng hình,giữa mênh mông biển người...lạc mất em.

Tin nhắn line nhắn đến thông báo cho Tay biết New đi Trung Quốc vậy nhưng khi liếc mắt nhìn lên bảng điện tử mới bàng hoàng nhận ra chuyến bay cất cánh đã ba mươi phút trôi qua.

Sinh mệnh tươi đẹp lại quá ngắn ngủi...

Nuối tiếc thì lại quá dài...

Bất lực ngồi ở hàng ghế chờ mở bức hình chụp New trong điện thoại

Kí ức giống như chụp ảnh,luôn mang niềm tiếc nuối.Khoảnh khắc bấm máy cũng là khoảnh khắc ly biệt với thời khắc đó.

Giữa biển người mênh mông em và anh lạc mất nhau

'' Tay! Anh có biết tại sao tường thành trong lòng người lại cao dần theo năm tháng không?''

'' Chính là bởi vì chúng ta không kịp học cách trở nên dũng cảm''

Làm sao đây? Có thể gỡ bỏ trong nhau thành trì cao dần theo năm tháng....

Cho đến phút cuối cùng em và anh cũng không thể gặp mặt...càng không thể nói lời từ biệt đúng nghĩa.

Là trách bản thân anh không sớm nhận ra

Tình cảm đã mất đi sao có thể tìm lại

Thích em...Một ánh mắt quá đỗi rung động

Thích em...Một nụ cười quá đỗi mê người...

Muộn thật rồi...Tất cả đã không còn gì nữa.

------------------------------

Có ai xem Boy For Rent chưa nhỉ?

Muốn ngất luôn nè trời!! Ôi cái sự bad boy ấy,làm tui còn điu đứng hơn mấy bữa trước nữa.Ngầu ngầu,man man,lại cời kiểu ngọt ngào,hát giọng ấm áp...Sao mà chịu cho nổi ><


Dù không nỡ...Thì cũng đã đi đến thời khắc ly biệt rồi ...


'' Anh luôn đứng nơi đây chờ đợi

   Tựa như là cá và biển khơi

   Anh tin rằng em sẽ cảm nhận được

    Tình yêu của anh...''

---Rihika---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro