Chương 2: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gần đến Tây quốc thì trời cũng tờ mờ sáng, Inuyasha cũng bắt đầu trở về nguyên hình bán yêu của mình, mái tóc đen nhánh dần chuyển sang màu bạch kim, đôi tai nhân loại dần biến mất thay vào đó là đôi tai cẩu trắng muốt vẫy vẫy, đôi mắt hổ phách khuôn mặt góc cạnh nhìn rất anh khí nhưng cũng không kém phần khả ái nhờ đôi tai trên đỉnh đầu, Sesshomaru nếu được gọi là mỹ lệ tuyệt phàm thì inuyasha được gọi là thanh tú thanh tao, người gặp người thích, thân thiện dễ gần. 2 huynh đệ như nước với lửa đối nghịch nhau lẫn về ngoại hình lẫn tính cách nhưng khi đứng với nhau đảm bảo ai cũng sẽ nói - thật xứng đôi. Sesshomaru chứng kiến mỹ cảnh đứng hình trong 2 giây. Inu bị ca ca nhìn đến đỏ mặt gắt lên:
" Nhìn cái gì mà nhìn ai cho ca nhìn mà nhìn chứ ! Hứ".
Hắn khẽ nhếch môi nhìn qua biểu cảm tiểu cẩu nhà mình:
" Nuông chiều em quá rồi nên mới leo lên đầu ta ngồi như vậy sao! Chuẩn bị nhận hình phạt đi"
tiểu cẩu rùng mình đổ mồ hôi lạnh, im lặng cho đến khi đến cổng Tây Quốc.........Đến trước cổng vào Tây Quốc, sesshomaru uy nghiêm tiến vào, lính hai bên cổng thành cung kính hành lễ lén nhìn theo bóng của Yêu Vương thấy trên yêu tiên có một hồng y thiếu niên đang ngồi trên đó liền đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn theo, trên con phố trong kinh thành, mọi sự chú ý đều dồn về phía Yêu Vương cùng hồng y thiếu niên đi cùng hắn, một tiểu yêu la lên:
" Hắn là bán yêu a !"
Inuyasha bỗng đứng lại hét lớn:
"Ta là bán yêu thì làm sao? Còn nhiều lời nữa ta giết ngươi bây giờ."
Nói rồi tiểu cẩu chạy đi bỏ mặc bạch y thiếu niên vẫn đang hướng ánh mắt dõi theo mình. Chạy được một hồi thì cậu bỗng bị bế lên một cách nhẹ nhàng ( là bế kiểu công chúa đó -) ), bị bế lên một cách đột ngột, theo phản xạ tự nhiên cậu vòng tay qua cổ hắn rồi bị bế lên không trung một mạch đi về cung điện.
.
.
.
.
/Trong hoàng cung/
Irasue nhàn nhã ngồi trên ngai vàng thưởng thức trái cây trên đĩa mặc kệ các triều thần vẫn còn đang tranh luận. Bỗng từ bên ngoài truyền đến âm thanh cãi nhau, không, đúng hơn chỉ là giọng của một người. Irasue nghe thấy giọng nói liền bừng tỉnh chạy ngay ra ngoài cửa cung hét lớn:
" Tiểu cẩu khả ái của ta ơi~"
Inuyasha:"............"
Sesshomaru:"..........Mẫu thân đại nhân thỉnh giữ hình tượng".
Irasue không quan tâm đến nhi tử của mình chỉ vội kéo Inuyasha vào đại điện bắt cậu ngồi xuống bên cạnh bà và bắt đầu hỏi han về mọi thứ khiến đầu cậu quay mòng mòng
Sesshomaru:".............."
Hỏi han tiểu cẩu xong, Irasue đứng lên uy nghiêm hô:
" Các ngươi nghe rõ đây! Từ nay, người này chính mà Vương Tử của các ngươi! Ai phản đối, trảm."
Đương nhiên sẽ không có ai dám đứng lên ý kiến vị chủ mẫu này vì đằng sau họ sát khí đang ngun ngút bốc lên, tựa như chỉ cần có ai quay đầu lại thì kết cục sẽ rất bi thảm. Im lặng được một hồi Sesshomaru bước lên kéo tiểu Inu về tẩm cung của mình để lại bao nhiêu con mặt nghi hoặc dõi theo bóng lưng của 2 người họ.
.
.
.
.
/chuyển cảnh/
Về đến tẩm cung của sesshomaru, hắn kéo cậu vào phòng, đẩy cậu vào tường gầm mặt xuống nói:
" Đến lúc nhận hình phạt rồi."
Tiểu cẩu vẫn chưa tiêu hóa được mọi việc thì đã bị chặn miệng, cậu muốn mở miệng chửi hắn nhưng thừa lúc cậu sơ hở chiếc lưỡi hư hỏng khẽ tách 2 hàm răng gắn chặt của cậu ra khuấy đảo cả khoang miệng cậu khám phá từng ngóc ngách hút lấy mật ngọt, dịch vị chưa được cậu nuốt hết chảy dọc theo khóe miệng của cậu xuống cần cổ. Cậu bị hắn hút hết dưỡng khí trong phổi liền đập mạnh vào vai hắn ra hiệu, hắn vân vê một lúc rồi mới tiếc nuối buống ra để lại sợi chỉ bạc còn vương vấn trên môi 2 người. Hắn nhếch mép hài lòng nhìn tiểu inu thành công bị chọc đến mức đỏ mặt đến sắp xuất huyết. Hắn cúi xuống khẽ thổi vào chiếc tai cẩu trắng muốt kia và tiến tới gặm cắn.
"Ah...ưm....chỗ đó......đừng......nhột...."
"Chỗ đó làm sao hửm"
hắn cố tình luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào tai của tiểu cẩu.
"Ah......làm ơn...ưm....dừng lại.......ca ca.."
Đang lúc cao trào, bỗng ở ngoài của phát ra tiếng nói của một tiểu thái giám:
" Bẩm Vương Tôn, Chủ mẫu gửi lời đến bảo Vương Tôn và Vương Tử đi chuẩn bị y phục để tối nay mở yến tiệc chào mừng sứ giả cùng công chúa Hồ tộc"
Tiểu thái giám vừa dứt lời đi sát khí bừng bừng cả tẩm cung đó, không một ai dám ở lại tẩm cung của Sesshomaru. Inuyasha thừa lúc hắn ko để ý cậu liền phóng ra khỏi phòng một phát liền phi đến tẩm cung của mẫu thân, nhưng.....cậu đâu biết tẩm cung của mẫu thân cậu ở đâu đâu và thế là cậu chân thành phán một câu - CẬU BỊ LẠC. Tại sao lại phải xây cái hoàng cung lớn như vậy chứ! Đang đi trên một cái hành lang dài cậu bất giác khịt khịt mũi, mùi này...là mùi hồ ly thành tinh mà? Hôi quá. Quả nhiên một con hồ ly đi ngang qua chỗ cậu trang phục kiều diễm hoa hòe sặc sỡ, đầu đính biết bao nhiêu trâm cài, trang sức. Đang đi đến chỗ cậu cô ta cố tình đẩy cậu một cái làm cậu mất đà té xuống đất một cái rõ đau:
" Nè cô kia! Cô không nhìn thấy tôi hay sao còn cố tình đẩy tôi?".
"Phải đấy thì sao! Ngươi làm gì được ta? "
cô ta kiêu ngạo nói, sau đó cô ta dồn sự chú ý lên đôi tai cẩu trắng muốt trên đầu cậu sau đó cười lớn và nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh miệt:
" Haha? Một bán yêu như ngươi mà cũng dám lên mặt với ta sao! Thật nực cười!"
Cậu sầm mặt lại gầm lên:
"Bán yêu thì sao chứ hả! Ta có là bán yêu thì cũng hơn cái loại hồ ly tinh hôi hám như nhà ngươi !". Quả thật cậu đã thành công trong việc chọc giận cô ta, cô ta tức giận tát cậu một cái rõ đau và ra lệnh cho người đánh cậu 20 trượng vì vết thương của trận chiến với xà yêu trước đó chưa lành hẳn nên cậu không thể đánh toàn lực được, cậu đành cắn môi chịu đau. Một trượng, hai trượng, ba trượng,........hai mươi trượng. Cậu lảo đảo đứng dậy:
"Đau quá!"
Cậu vừa than vừa trừng mắt về hướng cô ta, hận không thể ra tay toàn lực đánh gãy tứ chi của con hồ yêu này. Cô ta có vẻ còn chưa thỏa mãn lại bị cậu nhìn với ánh mắt đầy sát ý, cô ta nhếch mép nở một nụ cười man rợ nói:
"Ha hả! Sao ngươi lại dùng ánh mắt đáng sợ đó để nhìn một nữ nhân yếu đuối như ta a~Ta thấy mắt ngươi cũng đẹp đó chứ, hay là.....ngươi cho ta đi!"
nói rồi cô ta ra lệnh cho 2 thủ hạ bên cạnh giữ chặt tiểu cẩu, chầm chậm đi đến, vươn tay ép chặt cằm cậu, tay còn lại đang định động thủ thì một cỗ khí tức đang sợ xuất hiện sau lưng cô ta:
"Khí tức này....lẽ nào"
cô ta quay phắt lại quỳ rạp xuống đổ mồ hôi lạnh không dám ngước đầu lên nhìn chỉ dám lắp bắp nói:
" Tiểu......tiểu nữ bái kiến Vương Tôn"
"......."
đáp lại cô là một ánh mắt đầy băng lãnh cùng sát ý đáng sợ. Sesshomaru một mạch đi đến chỗ tiểu inu đang sắp ngất ở tư thế nửa quỳ nửa đứng. Bế cậu lên, 'lương thiện' phóng ra một câu:
"Ta không muốn làm bẩn tay"
nói rồi liền biến mất. *Bịch* "Thật......thật đáng sợ .."
cô ta quỳ xuống thở hổn hển thầm tạ ơn vì không mất mạng.
.
.
.
.
/tẩm cung của sesshomaru/
"Buông ! Ta tự đi được !"
".........."
"Tên hỗn đản này! Mau buông ta ra ! Có nghe không hả!"
Đột nhiên Sesshomaru dừng bước:" Em nói ca ca của mình là hỗn đản?......Xác định là không rút lại lời nói phải không ?".
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời câu này:" Đú........Đúng! Đệ nói ca là hỗn đản thì có gì sai!"
Sesshomaru sầm mặt lại, thả tiểu cẩu xuống vòng tay qua eo cậu ép chặt cậu vào người hắn.
"Đau..."
"?????"
"Ca....ca làm gì vậy ? Mau buông đệ ra ! Áaaaaaa! "
thế là cậu đã bị lột quần một cách không thương tiếc ( nói vậy thôi chứ chỉ bị lột ngang mông thui ). Nhìn thấy thắt lưng bị đệ đệ bị đánh cho ửng đỏ, tưởng như chỉ cần chạm vào là có thể xuất huyết ra. Hắn nhanh chóng bế cậu lên cẩn thận vừa đi về tẩm cung vừa la lối Thái y làm cả hoàng cung náo loạn.
....tu bi con tờ niu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro