Chương 3:cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Y nhanh chóng nối đuôi theo sau người hầu vào tẩm cung của sesshomaru. Sau khi bắt mạch cho inuyasha, Thái Y cúi đầu cung kính nói:
"Bẩm Vương Tôn, Vương Tử trước đó bị nội thương chưa kịp khỏi nay lại thêm vết thương mới e rằng trong vòng 3 ngày đến sẽ khó khăn trong việc đi lại, cần tịnh dưỡng và uống thuốc đều đặn"
sesshomaru băng lãnh đáp:
"mau đi sắc thuốc"
"Vâng"
Sesshomaru lặng lẽ bước đến bên giường của tiểu inu, nhẹ nhàng vuốt bờ má căng mọng hồng hào của tiểu cẩu thì thầm:
"Em chịu khổ rồi."
nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tiểu cẩu đang mơ màng ngủ.
.
.
.
.
/Đại điện/
Yến tiệc được tổ chức linh đình, các triều thần vui vẻ nói chuyện với nhau, còn các cô tiểu thư thì một thân hoa phục kiều diễm, mùi phấn son nồng nặc với hi vọng lọt vào mắt xanh của Vương Tôn cao quý.
Irasue ngồi trên ngai vàng nhàm chán nhâm nhi trái cây đặt trên đĩa. Khi thấy sesshomaru bước vào đại điện bà vui mừng, hớn hở chạy đến chỗ sess:
"Tiểu cẩu khả ái của ta đâu rồi a "
"Ngủ rồi!"
"Ể ?! Ta còn muốn chơi với tiểu cẩu tử mà. "
Nói rồi Irasue giận dỗi cùng sesshomaru bước về chỗ ngồi của mình. Được một lúc thì bỗng một người bước ra:
" Bẩm Yêu hậu, Vương Tôn, ta là Mikastuki - sứ giả hồ tộc mong muốn diện kiến 2 vị đã lâu hôm nay được mở rộng tầm mắt. Theo như mong muốn của tộc trưởng chúng tôi, tôi và Tomoyo sama - công chúa hồ tộc đến đây để cầu thân lập thông gia cùng khuyển tộc, và đối tượng là sesshomaru sama !"
Không gian im bặt cho đến khi Tomoyo xuất hiện, cô ta một thân y phục diêm dúa, hoa hòe sặc sỡ chói mắt, mùi phấn son nồng nặc khắp người:
" Tiểu nữ diện kiến Yêu hậu và Vương Tôn, ta là công chút của hồ tộc - Tomoyo, nay theo lời cha kết thông gia với khuyển tộc mong Yêu Hậu thành toàn !".
Sesshomaru sầm mặt nổi gân xanh lườm về phía Tomoyo, cô ta giật mình cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với ánh mắt mang đầy sát ý kia. Sesshomaru không nói một lời nào rời khỏi đại điện một mạch bay về tẩm cung trước bao nhiêu con mắt nghi hoặc nhìn theo.
.
.
.
.
/tẩm cung của sesshomaru/
Bước vào trong phòng, không gian im như tờ, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của tiểu cẩu đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ sâu. Theo thói quen sesshomaru nhanh chóng thoát y, lặng lẽ đi vào ôn tuyền đắm chìm trong bồn tắm đầy hơi nước, không như thường lệ, y phục trên người của sesshomaru bây giờ chỉ là một mảnh bạch y mỏng còn đang thấm đẫm nước từ ôn tuyền trên người sesshomaru. Lặng lẽ bước đến bên chiếc giường tiểu cẩu đang nằm, hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, hôn nhẹ lên má tiểu inu khiến tiểu cẩu trở mình cúi mặt dụi dụi vào lòng hắn khiến hắn phải khó khăn lắm mới kìm chế được con mãnh thú vừa vô tình trỗi dậy, lặng lẽ nhắm mắt ôm đệ đệ của mình chìm vào giấc mộng.........Sáng ngày hôm sau, tiếng đập cửa vang vọng khắp hành lang tẩm cung, sesshomaru nhíu mày từ từ mở mắt, ngồi dậy đi lại mở cửa ra. Câu đầu tiên hắn nghe được là:
" MAU TRẢ TIỂU CẨU CHO TA !" Irasue giận dữ túm lấy cổ áo hắn lắc đấy lắc để. Huyên náo làm Inuyasha tỉnh giấc, ngồi dậy dụi dụi mắt:
" Hai người làm gì mà ồn quá....". Cảnh tượng này.....thật khiến người ta mất máu aaaaaaaaa, mái tóc rối bù chưa được chải chuốc, mặt mũi còn lim dim chưa mở hẳn lấp ló đôi mắt vàng kim xinh đẹp, hồng y trễ ngang vai để lộ bờ vai trắng nõn, đôi tai cẩu nhỏ xinh vẩy vẩy, thật khả ái nha .
" Ara ara ! Đánh thức tiểu inu ngủ rồi, mẫu thân chuẩn bị cho con chút đồ nè. Mau mang vào đi!"
Từ ngoài cửa tiến vào là một tiểu cung nữ trên tay mang một cái khay chứa y phục Irasue chuẩn bị cho tiểu cẩu:
" Đây là y phục ta chuẩn bị cho con, nó được dệt từ loại vải tốt nhất Tây Quốc và đặc biệt hơn là tự tay ta thiết kế đó! Tiểu inu thấy đẹp không nè ?"
"Dạ đẹp lắm."
"Con thích là ta vui rồi !"
Irasue đặt y phục lên bàn, từ từ đứng dậy quay sang nói với sesshomaru:
" Con và tiểu inu mau chóng chuẩn bị y phục, hôm nay ta sẽ cho tiểu inu chính thức ra mắt Tây Quốc, không được chậm trễ nghe chưa."
Sesshomaru khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý, sau khi thấy được sự đồng ý của nhi tử Irasue không nói một lời lẳng lặng một mạch trở về tẩm cung của mình.
Xử lý xong mẫu thân sesshomaru hướng mắt về tiểu cẩu đang ngồi thơ thẫn trên giường khẽ nói:
" Mau chóng chuẩn bị !"
"V...vâng ! Á ! "
Tiểu cẩu bị giọng nói làm giật mình đứng dậy nhưng không may đạp phải y phục nên bị vấp té về phía trước, kết quả là té nhào lên người sesshomaru.
Khi mở mắt ra thì 2 người đã đối mặt nhau rất gần....rất gần...rất gần, tựa như có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng thở của đối phương. Inuyasha mặt đỏ như ớt tưởng như chỉ cần búng nhẹ là có thể xuất huyết ngay. Khi nhận thấy cậu có ý định đứng lên, hắn nhếch mép khẽ vòng tay qua eo cậu, ép cậu lại giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu. Lúc này, cậu ngượng không dám ngước lên nhìn hắn chỉ có thể gục đầu vùi vào trong lòng hắn khiến hắn thỏa mãn và tận hưởng giây phút 'tuyệt vời' này. Khi chợt nhớ đến chuyện mẫu thân nói, tiểu cẩu vội bật dậy lắp ba lắp bắp nói:
" C....ca chúng ta c.....cần phải đ...đi chuẩn bị y phục nữa!"
" Ừm"
Cậu ngây ra một lúc vì không nghĩ ca mình lại đồng ý nhanh như vậy nhưng rồi lấy lại tinh thần, đứng dậy lấy y phục của Irasue chuẩn bị đi thay.
Sesshomaru sau khi chỉnh tề lại y phục thì đứng ngoài cửa chờ đệ đệ của mình thì một giọng từ trong phòng vọng ra :
"Ca ! Đệ xong rồi !"
Từ trong phòng bước ra là một mỹ thiếu niên bạch phát, mắt kim sắc lấp lánh cuốn hút, đôi tai cẩu trắng muốt vẩy vẩy, khuôn mặt thanh tao mỹ lệ, trên thân diện một bộ y phục màu trắng đường nét tinh xảo không chê vào đâu được, vì do Irasue thiết kế nên có vài phần được thiết kế riêng để phù hợp với dáng người tiểu cẩu như là 2 bên tay áo với phần cổ áo có nhúm lông màu trắng mềm mềm làm cho tiểu cẩu trở nên khả ái hơn rất nhiều, nếu thường ngày tiểu inu mặc hồng y được gọi là rực cháy, mạnh mẽ thì bây giờ khi mặc bạch y sẽ trở thành thanh tao thanh tú, trông dịu dàng đi rất nhiều có thể nói là mỹ nhân ngàn năm có một. Sesshomaru đứng hình trong 2 giây nhưng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần, xoay người bước đi liền không quên nói với đệ đệ :" Đi thôi !".
......kết thúc chương 3.......

cuối cùng cũng xong chương 3, mò mãi mới xong đc, bữa trước mình đang viết giở cái hồi bị gọi ra ăn cơm, đứng dậy tắt máy cái ăn xong vô mất hết trơn '-' ...
Thế là lại vt lại từ đầu, thật là đau lòng làm sao... Mình sẽ cố gắng chạy nhanh chương 4, cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro