Chương 15: Thịt heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bác tài đang sợ gì vậy?

  Đê mama, nghe không được bực mình quá, nếu không thì có thể hỏi bác tài rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy.

  Vừa nghĩ đến sau này mình sẽ là một người điếc, thì cô cảm thấy mũi mình hơi cay.

  Thôi kệ, không cay nữa, còn sống là được.

  Cổng công trường đang mở rộng chào đón cô, Thẩm Mão Mão vẫn còn cảm thấy hơi khó thở, chắc là do tác dụng phụ ngẫu nhiên kia. Tác dụng phụ này cũng nghiêm trọng thật, khó thở, tay chân mất sức, gặp ma cũng chạy không nổi, coi như là xong đời rồi.

  Những chú chim nhỏ đang kêu ríu rít trên hàng rào, vừa nhìn thấy Thẩm Mão Mão là vỗ cánh bay mất. Mây đen trên trời dày đặc, từ sáng sớm đến giờ cũng vẫn không tan nổi, đêm nay chắc sẽ lại có một trận mưa to.

  Cô vác bao thịt, phí sức đi vào cổng công trường. Cũng may tổng thể công trường là hình chữ nhật, nên không cần đi xa lắm.

  Trên đất đầy bùn đất, thịt này là dùng để ăn, cho nên Thẩm Mão Mão thà vác bao thịt trên lưng đi một chút nghỉ một chút, chứ không muốn bao thịt bị lăn lộn trong bùn đất.

  Trước cửa nhà ăn cách đó không xa, Quản đốc và Nghiêm Nam đều đứng ở đó, mặt không biểu cảm nhìn cô khó khăn dịch chuyển, hoàn toàn không có ý định qua giúp đỡ.

  Khó khăn lắm mới đến được trước nhà ăn, Thẩm Mão Mão liền ngồi phịch xuống đất không đứng dậy nổi.

  Quản đốc nhìn vào đồng hồ trong nhà, nói câu gì đó, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, giống như là đợi câu trả lời của cô.

  Thẩm Mão Mão hét lớn: "Tôi nghe không thấy! Hai người có giấy viết gì không? Tôi giờ đã là người điếc rồi!"

  Do đó Quản đốc lấy điện thoại của mình ra, đánh chữ: 【Cô làm sao vào được vậy?】

  Thẩm Mão Mão khó hiểu: "Thì đi vào đây, chẳng lẽ tôi lại bay vào hả?"

  Quản đốc: 【Cô nhỏ tiếng chút, chúng tôi nghe thấy được! 】

  Thẩm Mão Mão: "......" cái này cũng không thể nào trách cô được, cô sợ tiếng mình nhỏ quá người ta không nghe thấy.

  Quản đốc đánh chữ: 【Tôi còn tính qua 4 giờ mới ra mở cửa cho cô vô nữa. 】

  Thẩm Mão Mão cũng kỳ lạ: "Vậy ai mở cửa cho tôi vào? Ma mở hả?"

  Quản đốc liền biến sắc, ổng cho tay vào túi quần sờ một cái, sau đó yên tâm thở phào: "Được rồi, tôi xem xem thịt cô mua về."

  Câu này Thẩm Mão Mão không nghe thấy, cô thấy Quản đốc cất điện thoại, thì hiểu ra những lời tiếp theo mình có nghe được hay không cũng không liên quan.

  Quản đốc kéo bao thịt của Thẩm Mão Mão vào nhà ăn, cho cái bao lên một cái cân. Trên đó hiển thị 24.15kg, 48 cân thịt cô khiêng về, không tới một nửa số lượng nhiệm vụ đặt ra nữa.

  Quản đốc chỉ vào Nghiêm Nam, cố ý há to miệng ra, nói từng chữ một: "Bả! 140 cân!" vừa nói vừa dùng tay vẽ 140.

  Thẩm Mão Mão hiểu ra rồi gật đầu. Xem ra chắc là Nghiêm Nam sợ cô chết ở bên ngoài hoặc là không tìm được thịt nên tự mình kiếm hết toàn bộ số thịt.

  ——Thịt của Đinh Hậu.

  Quản đốc lại đánh chữ: 【Nếu như bả đã hoàn thành tốt hơn, thì cô đi xử lý đống thịt này đi. 】

  Thẩm Mão Mão: "! Oimeoi?" Cái này sao mà xử lý được??!

  Quản đốc: 【Lấy nước sôi chần qua, sau đó dùng muối ướp, cái này cũng cần tôi dạy nữa hả?】

  Thẩm Mão Mão: "......" Dạy thì không phải dạy, nhưng cô hoàn toàn không muốn xử lý thịt người chút nào hết! !

  Quản đốc: 【Hôm nay ít nhất phải làm cho xong 100 cân, làm không xong đừng hòng đi ngủ. 】

  Nghiêm Nam lộ vẻ đắc ý với cô, thản nhiên đi vào nhà bếp, chuẩn bị bữa tối của hôm nay.

  Trong bếp có thêm hai cai lu nước lớn, làm cho nhà bếp vốn đã nhỏ bé nay lại càng chật hẹp hơn.

  Quản đốc chỉ vào lu nước.

  Thẩm Mão Mão hỏi: "Là để tôi cho thịt đã xử lý xong vào đó hả?"

  Quản đốc gật đầu.

  Trên hai cái lu nước đều có nắp gỗ, Thẩm Mão Mão lấy hết can đảm, mở cái bên trái ra, bên trong không có gì, còn có một con ruồi bay ra nữa.

  Vậy thì......cái lu bên phải đựng Đinh Hậu rồi......

  Cái lu không cao lắm, Thẩm Mão Mão tự nhận mình chui vào đó còn có chút khó khăn, đừng nói chi nhét người có thể trạng như Đinh Hậu vào.

  Nhưng mà nếu tính theo thể tích thì vừa đủ.

  Chắc thi thể của Đinh Hậu đã bị phanh thây ra rồi......

  Cô không dám mở cái lu còn lại ra, mà lặng lẽ đi rửa rau.

  Trời nhá nhem tối, mấy người Tiểu Lâu quay về nhà ăn.

  Không khí cả đoàn người hơi kỳ lạ: La Hưng Bang và Vệ Cố thần sắc ủ rũ, không nói tiếng nào ngồi vào chỗ; Bắc Đẩu nay lại không có đi cùng Vân Thắng Tiến, mà ngược lại ngồi xuống bên cạnh Lãnh Băng Băng; Còn Long ca và Bân Tử, hai người này từ đầu đã không ưa Vân Thắng Tiến, bây giờ càng không ưa ra mặt.

  Cuối cùng là Tiểu Lâu và Kim Mao. Tiểu Lâu sắc mặt nghiêm trọng, Kim Mao hồn vía trên mây.

  Trong khoảng thời gian cô rời khỏi đã xảy ra chuyện gì?

  Cô đặt thức ăn lên bàn, Kim Mao sau khi nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, mở miệng ra nói gì đó. Tiểu Lâu thì cũng ra vẻ vui mừng, cũng mở miệng ra nói gì đó.

  Thẩm Mão Mão: "......" bực mình quá đi.

  Cô nói: "Tôi bị điếc rồi! Hai người nói gì cũng không nghe thấy được!"

  Người ở cả hai bàn đều nhìn cô. Cô giờ mới ý thức được là mình lớn tiếng quá rồi, liền xin lỗi mọi người: "Xin lỗi! Tôi không nghe thấy được tiếng của mình!"

  Quần chúng: "......" xin lỗi thì xin lỗi, gì mà dữ vậy?!

  Tiểu Lâu nhịn cười, không khí giữa mọi người bỗng nhiên nhẹ nhõm đi rất nhiều.

  Quản đốc ung dung đi từ bên ngoài vào, nhìn hết một vòng, tằng hắng một cái: "E hèm. Lúc nãy tôi có đi xem 1 vòng, hôm nay phải kêu thêm hai người tăng ca."

  Đến rồi đến rồi, cách một ngày, Quản đốc lại bắt đầu tìm đứa nào xui xẻo rồi.

  Ổng chỉ vào Bân Tử và Lãnh Băng Băng: "Hai người và cổ lát nữa ở lại tăng ca."

  Bân Tử cả người cứng đơ, Lãnh Băng Băng vẫn không có biểu cảm gì.

  Long ca đứng bật dậy: "Đ* ! Ông tốt nhất là mau đổi người khác!"

  Quản đốc cau mày: "Cậu có ý kiến gì?"

  Bân Tử ngăn cản Long ca : "Long ca, bỏ đi......"

  Long ca hoàn toàn không nghe, gạt tay Bân Tử ra, đi qua đó nắm lấy cổ áo của Quản đốc, một tay nhấc ổng lên: "Ông tìm ai cũng được, nhưng huynh đệ của tôi thì không được! Một là ông thay người, còn không là tôi bóp chết ông ngay tại đây! Lão tử nói được làm được, không tin ông thử đi!"

  Quản đốc diễu võ dương oai mấy ngày nay, làm gì bị ai đối xử qua như vậy, ổng vừa tức vừa sợ, hai chân đá loạn xạ trong không khí, miệng thì lại không chịu thua: "Ngươi......! Chính hắn! Ngươi nếu nghĩa khí như vậy thì tự mình đi thay hắn đi!"

  "Tôi đi thì nó khỏi phải đi đúng không?" Long ca buông tay ra, đặt Quản đốc xuống, còn giúp ông chỉnh lại hai bên cổ áo, "Ông chắc chắn?"

  "Chắc chắn!"

  Long ca vỗ tay: "Được, nếu anh em tôi có xảy ra chuyện gì, lão tử làm ma cũng không tha cho ông đâu!"

  Bân Tử từ chối: "Không được, để em đi đi."

  Long ca quả quyết: "Nếu vẫn xem anh là anh của chú thì phải nghe theo lời của anh! Anh biết tự bảo vệ, chú mau ngoan ngoãn cút về ký túc xá đi!"

  Bân Tử mở miệng tính nói thêm gì đó, Long ca đã nhấc chân đi ra ngoài rồi.

  Quản đốc giận dữ nhìn bóng lưng hắn, nhưng lại không dám đụng đến hắn, nên chỉ còn cách trút giận lên hai người còn lại: "Nhìn cái gì mà nhìn? Mau ăn đi, ăn xong lên đường!"

  Lãnh Băng Băng bình thản ăn bữa ăn có lẽ sẽ là bữa cuối cùng này.

  Còn Thẩm Mão Mão......

  Thẩm Mão Mão chả nghe thấy cái quái gì hết.

  Sau khi chứng kiến qua nhiều tình bạn giả trân, thì biểu hiện của cặp này lại ngoài dự đoán của người khác.

  Quản đốc phủi tay đi mất, Tiểu Lâu thấy Thẩm Mão Mão không rõ tình hình liền viết chữ vào lòng bàn tay: 【Quản đốc sau khi bị uy hiếp đã trút giận lên cô. 】

  Thẩm Mão Mão xù lông lên: "Đậu xanh rau má ổng? Ăn hiếp em nghe không thấy hả? Nếu mà em nghe thấy được là chửi ổng đến má ổng cũng không nhận ra luôn!" Nói xong một tràng này, cô bị bị hụt hơi nên hơi ngửa ra sau.

  Tiểu Lâu nắm lấy cô, viết lên lòng bàn tay: 【Đừng làm mất mặt. 】

  Thẩm Mão Mão: "......"

  Lãnh Băng Băng sau khi ăn cơm xong liền ra khỏi nhà ăn.

  Kim Mao cũng muốn gia nhập vào cuộc giao lưu của Tiểu Lâu và Thẩm Mão Mão, nhưng anh lại là đàn ông, không thể nào nắm tay con gái người ta được? Vậy khác gì lợi dụng xơ múi người ta!

  Sau khi ăn cơm xong, cả đoàn người lần lượt rời khỏi.

  Bân Tử được Long ca thay thế đi theo sau Vân Thắng Tiến Bắc Đẩu về ký túc xá.

  Tiểu Lâu nhìn về phía đó một cái, rồi rất nhanh thu lại tầm nhìn.

  Cô đuổi Kim Mao về, một mình ở lại nhà ăn chờ Thẩm Mão Mão.

  Thẩm Mão Mão rửa xong chén đi ra, thấy Tiểu Lâu không có rời khỏi liền mừng đến phát khóc: "Lâu tỷ cứu em! Em cảm thấy mình không thể nào thở nổi!"

  Tiểu Lâu vẽ một dấu chấm hỏi trong không trung.

  Thẩm Mão Mão nhìn xung quanh, thấy không còn ai khác, liền kể lại tất cả những chuyện mình đã gặp phải.

  Bao gồm quái vật trong siêu thị, tác dụng phụ của vật phẩm cứu mạng, và công việc Quản đốc giao cho cô.

  Tiểu Lâu chỉ vào nhà bếp, ra hiệu đi theo cô vào.

  Thẩm Mão Mão không muốn: "Có thật là phải......luộc hả? Không được, em làm không được......"

  Tiểu Lâu viết: 【Không nhất thiết phải làm theo lời ổng. 】

  Thẩm Mão Mão mắt sáng lên: "......Thật hả?!"

  【Cứ làm theo lời npc ngược lại nhiều khi lại hại bản thân mình. 】

  Lúc trước Vân Thắng Tiến dùng câu nói này để lừa Đinh Hậu ở lại ký túc xá. Từ miệng của Vân Thắng Tiến nói ra thì làm người ta cảm thấy như có mưu đồ, nhưng từ miệng Tiểu Lâu nói ra lại khiến người ta tín phục.

  Cô run rẩy nắm lấy vạt áo của Tiểu Lâu, hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

  【Đi xem tình hình trước đã. 】

  Hai người đi vào nhà bếp, Thẩm Mão Mão đã chuẩn bị tâm lý, cũng không muốn làm phiền Tiểu Lâu, tự tay mở nắp lu bên phải ra.

  Mùi tanh nồng nặc.

  Nhưng đỡ hơn cô tưởng tượng. Trong tưởng tượng của cô, vừa mở nắp lu ra là thấy được cái đầu và đôi mắt chết không nhắm mắt của Đinh Hậu, nhưng thực tế bên trong là những phần cơ thể đã bị phanh thây ra, hiện tại vẫn không thấy được cái đầu.

  Thẩm Mão Mão kiềm nén không nổi run tay, cô vốn đã hít thở khó khăn, trong hoàn cảnh này quả thật là sắp chết ngạt rồi.

  Tiểu Lâu viết trên lưng cô: 【Thịt heo. 】

  Đúng rồi......Cũng may là cô không có cùng một giuộc với đám người mất nhân tính kia, còn mang về một đống thịt heo.

  Cô đậy nắp lu lại, lạy ba lạy: "Oan có đầu nợ có chủ......Đinh Hậu đại ca......anh trên trời có linh thì đừng có tìm bọn tôi nha......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11