Chương 16: Đêm mưa kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tiểu Lâu cực kỳ bình tĩnh. Cô rải một lớp muối xuống đáy lu sạch sẽ bên cạnh, sau đó cho thịt heo đã luộc vào, rồi rải thêm một lớp muối, ướp thịt rất bài bản.

Do đèn trong nhà rất sáng, cho nên từ đây nhìn ra ngoài thì chỉ thấy cái bóng hai người trên cửa sổ.

Thẩm Mão Mão hồi hộp lo sợ, sợ mình ngẩng đầu lên là phát hiện trên cửa sổ sẽ có thêm cái bóng của  Đinh Hậu.

Bên ngoài sấm chớp đầy trời, xem ra sắp mưa lớn rồi. Cô kiềm nén sợ hãi đi xử lý thịt heo, rất nhanh là xử lý hết một nửa.

Tiểu Lâu chỉ vào nhà ăn, ra hiệu mình ra ngoài xem giờ. Thẩm Mão Mão gật đầu, đem đổ nước máu đầy dầu đi, rồi nấu một nồi nước khác.

Khi nấu nước, ánh mắt cô thẩn thơ nhìn hai lu nước, tâm trạng rơi xuống đáy vực.

Trò chơi chỉ mới tiến hành đến đêm thứ ba, mà cô đã thấy không kiên trì nổi nữa rồi. Chỉ trong vòng ba ngày, cô mất đi thính lực, còn nhận được debuff lâu lâu thở không ra hơi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến lúc cô trở về được với hiện thực thì có thể mua quan tài được rồi đó.

Cô có thể kiên trì đế khi trò chơi kết thúc không? Cho dù cô qua được game này thì sẽ còn trận sau, trận sau sau nữa.......

Game này rốt cuộc phải chơi đến chừng nào? Hay là......vĩnh viễn sẽ không dừng lại?

Thẩm Mão Mão đang rơi vào tuyệt vọng lau nước mắt. Nói không chừng qua hết hôm nay là cô cũng sẽ có kết cục như Đinh Hậu đó......

Nước vẫn chưa sôi, cô tò mò nhìn qua bên lu nước chứa thi thể Đinh Hậu, sau đó dùng tay dụi dụi mắt.

Cô có nhìn nhầm không ......lu nước có phải đang lắc lư?

Thẩm Mão Mão xù lông lên, hét to tên của Tiểu Lâu: "Trời đất quỷ thần ơi! Lâu tỷ! ! Chị mau xem lu nước này có phải đang động đậy không?!"

Tiểu Lâu mau chóng chạy vào, cô trợn to mắt ra, liền tắt bếp gas, nắm lấy tay Thẩm Mão Mão chạy bay ra ngoài.

Từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống tóc cô, mặt cô, rất nhanh là làm cho quần áo cô ướt hết, gió lạnh thổi tới, quả thật là lạnh thấu tim. Thì ra bên ngoài đã mưa từ sớm rồi, chỉ là Thẩm Mão Mão không nghe thấy được mà thôi.

Đèn nhà bếp bỗng nhiên vụt tắt, Tiểu Lâu nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, giống như là có vật nặng gì đó ngã ra đất, ví dụ như——lu nước.

Đèn đường sau lưng bọn họ đang vụt tắt từng ngọn một, bóng tối đang tiến gần. Từng hạt mưa to đang đánh vào mặt đất, từng vũng nước to như đang sôi sùng sục lên.

Hai người dốc hết toàn lực chạy về phía trước, chạy qua từng ngọn đèn vẫn còn sáng. Nhưng bóng tối đang cách bọn họ ngày càng gần, cho đến khi bao trùm lấy bọn họ.

Tiểu Lâu lảo đảo té ngã xuống đất, Thẩm Mão Mão bị cô ấy kéo ngã về phía trước, nhưng giây sau đã đứng vững trước khi ngã vào bùn lầy.

Cô lau đi nước mưa trên mặt, quay đầu sang đỡ Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu ôm lấy đầu, sắc mặt nhăn nhó, dường như đang phải chịu sự đau khổ cực lớn.

Thẩm Mão Mão hoảng thật rồi: "Lâu tỷ?!"

Đột nhiên có một bàn tay lạnh băng nắm lấy cánh tay trái của cô, cô hét lên một tiếng, tay phải đánh túi bụi vào nó.

Đó chỉ là một bàn tay, có thêm một đoạn cổ tay, thiếu mất một ngón tay—— là tay của Đinh Hậu .

Thẩm Mão Mão nhảy như điên tại chỗ, vừa khóc vừa hét: "Oimeoi thả ta ra huhuhu! !"

Cô dùng sức kéo mạnh một cái, một ngón tay bị kéo rớt ra, xương trắng lòi ra ngoài, đâm vào da cô.

"Oa QAQ xin lỗi huhuhu đừng đến tìm ta mà......"

Một ngón......hai ngón......ba ngón......

Hai ngón tay còn lại đều bị cô bẻ ra, bàn tay trực tiếp rơi xuống đất, nhưng vẫn còn nhè nhẹ giãy đành đạch.

Do căng thẳng quá độ cộng thêm trời mưa, Thẩm Mão Mão lại bắt đầu thở không ra hơi rồi. Cô gian nan kéo theo Tiểu Lâu, dốc hết toàn lực thoát về hướng ký túc xá.

Đèn trong công trường đều đã tắt ngúm hết rồi, chị hằng thì đã núp mình sau mây đen. Ký túc xá cách đó không xa như một ngọn hải đăng, chỉ dẫn phương hướng cho những ai lạc đường trong bão tố.

Thẩm Mão Mão không nghe thấy được gì hết, cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể cúi đầu xuống thở dốc. Tiểu Lâu không nặng lắm, thậm chí có thể nói là nhỏ nhắn, nhưng trong tình huống này, cô không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa.

Bây giờ chỉ có thể cảm thấy may mắn là Nghiêm Nam đã xắt Đinh Hậu ra thành từng mảnh vụn......nếu không thì chắc bọn họ đã bị đuổi theo rồi.

Đi được một hồi, một đôi chân xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Thẩm Mão Mão hét lớn một tiếng thiếu điều muốn đứt hơi luôn. Cô lui ra sau hai bước, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống nước, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi chân này.

Một cơ thể to lớn xuất hiện trong mắt cô—— Không ngờ lại là con quái vật trong siêu thị!

Mỗi khuôn mặt trên bụng con quái vật đều đang cười một cách kinh tởm, giơ đôi tay đen thui của nó về phía cô......

Hoạ vô đơn chí, Thẩm Mão Mão tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ bỏ vùng vẫy chờ chết.

Nước mưa rơi lên mí mắt của cô, cô lặng lẽ đợi một hồi nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn.

Chuyện gì thế?

Cô mở to đôi mắt ra, thì lại thấy nó nhặt lấy một miếng thịt nhỏ từ trên vai của cô, rồi bỏ vào một cái miệng trên bụng. Mấy khuôn mặt khác bất mãn mở to miệng ra, chu mỏ ra phía trước, hàm răng màu đỏ nhọn hoắt lên xuống cắn nhai, dường như muốn trực tiếp cắn một miếng thịt trên người cô ăn cho đỡ đói.

! ! !

Đống thịt này từ lúc nào mà ở trên người cô vậy?!

Thẩm Mão Mão ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt trên đầu của con quái vật——cũng chính là khuôn mặt vốn có của nó. Mặt nó chỉ có hai hốc mắt đen thui, nhìn không ra được biểu cảm hiện giờ, nhưng cô lại cảm thấy nó không có ác ý.

Sau khi ăn xong đám thịt vụn đó, quái vật không thèm đếm xỉa đến bọn họ nữa, bắt đầu nhấc chân di chuyển ra phía sau bọn họ. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, mấy khuôn mặt trước bụng nó đồng loạt quay ra sau lưng, há miệng ra nói gì đó ......

Tiểu Lâu đã ngất đi rồi, Thẩm Mão Mão kéo cô ấy lui ngược ra sau, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai sinh vật đang đánh nhau trong bóng tối.

Cho tới khi trở về được ký túc xá đang sáng đèn kia, cô mới thở phào, ngã phịch xuống đất, không ngồi dậy nổi nữa.

Nghiêm Nam trèo khỏi giường, mau chóng đóng cửa lại, mở miệng hỏi: "Hai cô dụ cái gì qua đây vậy hả?! ?!"

Thẩm Mão Mão không biết bà ta hỏi cái gì, cô tự mình nói: "Hai con quái vật đánh nhau rồi! Đinh Hậu sống lại rồi!"

Nghiêm Nam sắc mặt trắng bệch.

Đinh Hậu do chính tay bà ta phanh thây......Nếu Đinh Hậu sống lại thật, thì người đầu tiên tìm chính là bà ta.

Bà ta nhìn Tiểu Lâu đang hôn mê bất tỉnh, và Thẩm Mão Mão đang kiệt sức, trong mắt loé lên tia mưu tính.

Thẩm Mão Mão vừa nhìn bộ dạng của bà ta là biết bả muốn làm gì rồi. Cô lạnh giọng nói: "Chắc bà cũng biết đó, mỗi khi trời tối, bên ngoài đều có âm thanh làm cho người ta đau đầu. Tôi hiện giờ không nghe thấy được nên không bị ảnh hưởng, nếu bà có mưu đồ gì, tôi bảo đảm có chết cũng sẽ kéo bà ra ngoài, cùng lắm chúng ta chết chùm."

Nghiêm Nam đơ người, cười gượng một cái, quay lại về giường, không thèm đếm xỉa đến hai người nữa.

Thẩm Mão Mão nằm trên đất nghỉ một lát, sau đó phí sức cởi bộ đồ ướt sũng của Tiểu Lâu, rồi nhét cô ấy vào trong chăn.

Sau khi làm xong, cô cũng cởi quần áo ra rồi nằm xuống giường, mệt đến nói không ra hơi.

Nhưng cô không dám ngủ, không dám để mình mất đi ý thức. Lỡ như Nghiêm Nam nhân lúc cô ngủ giở trò gì đó thì sao, thì cô với Tiểu Lâu chết mới oan ức đó.

Đêm khuya thanh tịnh, Thẩm Mão Mão co ro mình lại, cố gắng kiềm chế để mình không khóc ra tiếng.

Nhưng mà cho dù có khóc cô cũng không nghe thấy, cùng lắm là làm ồn tới Nghiêm Nam thôi.

Hu hu hu cô muốn về nhà......tại sao cô phải chịu đựng nỗi sợ hãi này? Tại sao cô lại xui xẻo vậy......

Nước mắt tuôn ra như mưa.

Không biết khóc được bao lâu, có một bàn tay dịu dàng đặt lên đôi mắt cô.

Thẩm Mão Mão ngẩn người.

——là Tiểu Lâu tỉnh rồi!

Tiểu Lâu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nắm lấy tay cô viết lên hai chữ——

Ngủ đi.

Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng an tâm, gần như giây sau là ngủ thiếp đi mất.

......

Buổi sáng hôm sau, Thẩm Mão Mão bị Tiểu Lâu đẩy nhè nhẹ gọi dậy.

Cô dụi mắt ngồi dậy mặc quần áo, đã quên mất đêm qua mình khóc bù lu bù loa như thế nào rồi, còn có tâm trạng tốt suy nghĩ không uổng công mình cứu người, thái độ của Tiểu Lâu đối với cô rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều rồi!

Kết quả là giây sau Tiểu Lâu một chân đạp cô xuống đất, sau đó đưa thau nước cho cô.

Thẩm Mão Mão: "......" dù gì thì lấy nước cho cô cũng là tốt với cô! Khách hàng cuối cùng cũng trở thành thượng đế rồi!

Cô nhìn khuôn mặt của Nhậm Nguyệt trong nước, vẫn thấy hơi kỳ quặc nên tốt nhất là không nhìn nữa. Đêm qua có khóc qua, mắt của cô sưng húp lên, trên mặt chỗ trắng chỗ đen, y như một con mèo tam thể.

Tiểu Lâu nói: "Một lát......tôi......thôi bỏ đi......"

Thẩm Meo Meo ngẩng mạnh đầu lên nhìn cô ấy.

Tiểu Lâu lộ ra vẻ ngờ vực, tính nắm lấy tay cô viết chữ.

Thẩm Mão Mão né ra: "Lâu tỷ! Chị nói lớn tiếng chút đi!"

Tiểu Lâu nói: "Thính lực——của cô——hồi phục rồi hả?!"

Thẩm Mão Mão mừng phát khóc: "Em có thể nghe được rồi! Nhưng nghe không rõ cho lắm! Phải lớn tiếng lên! Thì mới nghe được !"

Tiểu Lâu: "Định mệnh cô nhỏ tiếng chút!"

Thẩm Mão Mão: "......"

Cô dùng khăn ướt lau mặt, từ Thẩm Meo Meo biến trở lại thành Thẩm Mão Mão.

Mưa đã tạnh rồi, bên ngoài ánh nắng chói chang, Thẩm Mão Mão ra ngoài đổ nước, há to miệng ra hít thở, cảm thấy phổi của mình đã đỡ đau hơn rất nhiều rồi.

Tuy hiện giờ cô đã nghe lại được chút ít, nhưng Tiểu Lâu vẫn từ chối giao lưu với cô, bởi vì cô ấyvkhông muốn cứ phải hét lên nói chuyện, cứ như là con dở hơi.

Thẩm Mão Mão còn có thể làm được gì, chỉ còn cách tha thứ cho cô ấy.

Sau khi cô và Tiểu Lâu sửa soạn xong xuôi, cùng nhau đến nhà ăn. Đi được nửa đường cô mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa hoàn thành công việc của đêm qua, đột nhiên thấy hoảng rồi: "Lâu tỷ! Sao bây giờ! Chúng ta chưa xử lý xong đống thịt! Đinh Hậu còn sống lại nữa!"

Tiểu Lâu hét lên: "Là cô!"

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, Thẩm Mão Mão lại nghe ra được ý muốn nói là "Nhiệm vụ cô không hoàn thành được thì lan quyên gì đến tôi? Muốn chết cô tự mình đi đi, hỏi tôi làm gì?".

Tuy nói như thế, nhưng Thẩm Mão Mão tin rằng, trải qua chuyện hoạn nạn thấy chân tình đêm qua, Tiểu Lâu chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu!

——Dù sao thì chỉ mới qua 4 ngày, cái mạng thứ hai không thể nào mất nhanh như thế được.

Khi đến nhà ăn, Nghiêm Nam đã nấu nướng xong xuôi, mọi người ngồi vào hai bàn ăn cơm. Long ca và Lãnh Băng Băng vẫn chưa về, chỗ ngồi trống trơn.

Những người khác nhắm mắt làm ngơ, Bân Tử thì lại không có chủ động đi tìm người, mà ngược lại ngồi đó yên tĩnh ăn cơm, giống như việc sống chết của Long ca chả liên quan gì đến hắn ta hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11