Chương 5: Khế ước thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những âm thanh đó ngày càng lớn tiếng, như tiếng sấm rền vang lên bên tai Thẩm Mão Mão. Trong bóng tối như có thứ gì đó quấn lấy cổ chân cô, xúc cảm nhơn nhớt lại rất ghê tởm.

  Cô bị vấp ngã xuống đất, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút.

  Bản năng sinh tồn làm cô nắm chặt lấy lề cửa, bắt đầu chơi kéo co với cái thứ đang quấn lấy cô.

  Cô nhìn thấy Tuyết Hoa đang lộ vẻ mặt căng thẳng đứng trong phòng, cũng thấy được Nghiêm Nam đang có thể đóng cửa bất cứ lúc nào......

  ——Và Tiểu Lâu đang ôm đầu ngồi dưới đất.

  Cũng trong thời khắc căng thẳng đó, bộ não của cô ngược lại trở nên ngày càng tỉnh táo. Không ai có thể cứu cô, có gào có khóc cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi.

  Nhưng tỉnh táo thì lại có tác dụng gì cơ chứ? Ngoại trừ có thể giúp cô kiên trì được vài giây, cùng lắm là có thể giúp cô tận mắt chứng kiến cơ thể mình làm sao bị lôi vào bóng tối, làm sao bị quái vật trong đó xâu xé......

  Sức lực của cô cực kỳ có hạn, mắt thấy sắp không nắm nổi nữa rồi.

  Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một cánh tay nhỏ nhắn bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô vào trong.

  Thẩm Mão Mão ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Tiểu Lâu!

  Tiểu Lâu dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đầu, cô cắn răng nắm chặt lấy tay của Thẩm Mão Mão, cả người ngửa ra sau, cơ thể và mặt đất hình thành một góc nhọn, mượn trọng lượng của mình giằng co với thứ quấn lấy Thẩm Mão Mão.

  Cũng trong lúc đó, cái thứ ở cổ chân cô cũng lặng lẽ dùng sức. Hai bên đồng thời ra sức, trong tình huống này mà Thẩm Mão Mão còn lạc quan nghĩ rằng nói không chừng mình còn có thể cao thêm được 2cm nữa là.

  Tuyết Hoa và Nghiêm Nam hoàn toàn không có ý định giúp đỡ bọn họ, Tiểu Lâu cũng không trông mong bọn họ có thể qua đây.

  Đầu cô vẫn còn ong ong, cảm thấy như sắp ngất đi rồi, nhưng vẫn không có buông tay Thẩm Mão Mão ra.

  Thẩm Mão Mão thì nghiêm trọng hơn, vì cái giai điệu quái dị kia vẫn không có ngừng lại, bộ não cô đã bắt đầu hỗn loạn, từ lâu đã buông cánh cửa ra rồi, tất cả toàn nhờ vào sự kiên trì của Tiểu Lâu nên mới không bị lôi đi thôi.

  Hai bên giằng co không được bao lâu, có lẽ là nhận ra được đêm nay không bắt được người nên con quái vật đó đã buông Thẩm Mão Mão ra, hai người cũng do quán tính mà ngã vào vô trong nhà, Nghiêm Nam lập tức đóng cửa lại.

  Sau khi vào nhà, tất cả mọi âm thanh lập tức biến mất, Thẩm Mão Mão nằm trên người Tiểu Lâu, một ngón tay cũng không động đậy nổi. Cả người cô kiệt sức rồi, ngay đến cả sức lực muốn ngồi dậy khỏi người Tiểu Lâu cũng không có nữa.

  Nghiêm Nam dường như khom xuống nói gì đó với Tiểu Lâu, nhưng Thẩm Mão Mão hoàn toàn không nghe thấy được, tai cô toàn là những tiếng u u, một câu cảm ơn chưa kịp nói ra thì đã chìm vào hôn mê rồi.

  ......

  "Mau dậy làm việc." sáng ngày thứ hai, Thẩm Mão Mão bị Tiểu Lâu gọi dậy.

  Cô vẫn còn hơi mơ màng, nhắm mắt ngồi dậy, đầu óc như trên mây, giống như có thể ngủ tiếp bất cứ lúc nào vậy.

  Một bộ đồ bay tới trùm lên đầu cô.

  Tiểu Lâu nói: "Đây là đồng phục, mau mặc vào rồi đi nấu ăn đi."

  Thẩm Mão Mão tỉnh hẳn rồi.

  Đồng phục có màu xanh đậm, dài tay, quần cũng là một bộ cùng màu.

  Tiểu Lâu mặc áo khoác vào, động tác nhanh gọn lẹ buộc mái tóc dài lên thành đuôi ngựa cao cao.

  Sau khi cô ấy buộc tóc lên, Thẩm Mão Mão mới phát hiện sau cổ cô ấy có một hình xăm màu xanh, cụ thể là gì thì cô lại không nhìn rõ được.

  Ngoại trừ hai người họ ra thì trong nhà không còn ai cả, Tuyết Hoa và Nghiêm Nam đều không có ở đây.

  Thẩm Mão Mão nhớ lại chuyện kinh dị đêm qua, ôm lấy quần áo thành khẩn cảm ơn cô ấy: "Cám ơn chị Lâu tỷ, nếu không phải chị......"

  Tiểu Lâu cắt ngang: "Bớt nói nhảm đi."

  Do đó Thẩm Mão Mão lặng lẽ mặc đồng phục vào, đi theo sau Tiểu Lâu.

  Cô nhìn bóng lưng của Tiểu Lâu, trong lòng cảm khái: Lâu tỷ nhìn lạnh lùng vậy thôi, không ngờ lại là người tốt thích giúp đỡ người khác.

  "Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi hoài." sau lưng Tiểu Lâu như có mắt thần vậy, "Cũng đừng có nghĩ làm sao để cảm ơn tôi, từ lúc tôi cứu cô, thì cái mạng của cô đã thuộc về tôi rồi."

  Thẩm Mão Mão: "???"

  Cô bước nhanh lên đi ngang hàng với Tiểu Lâu, mặt ngu ngơ hỏi: "Ủa, sao tự nhiên lại thành của chị?"

  Tiểu Lâu nói như lẽ đương nhiên: "Thì trao đổi đồng giá, khế ước đã thành lập rồi."

  Thẩm Mão Mão: "? Khế ước gì??"

  Tiểu Lâu kiên nhẫn giải thích: "Đây là vật phẩm tôi có được trong game, có thể chọn một người chơi để lập khế ước. Tôi phụ trách bảo vệ người đó trong game, người đó phụ trách chết thay tôi, đơn giản thế thôi."

  Thẩm Mão Mão: "???" cái méo gì thế?

  "Hôm qua tôi có thể cứu được cô là cũng nhờ vật phẩm này, nếu không cô nghĩ coi dựa vào sức tôi làm sao kéo lại thứ đó?"

  Cũng đúng, Vân Thắng Tiến cũng có nói qua, con người hoàn toàn không đấu lại được với ma quỷ......

  Thẩm Mão Mão cũng không có đắn đo gì nhiều, dù sao nếu không nhờ có Tiểu Lâu và vật phẩm của cô ấy thì cô đã xong phim từ lâu rồi. Nếu như nghĩ thoáng chút là, chỉ cần Tiểu Lâu không xảy ra chuyện thì cô có thể sống bám qua ngày!

  Nghĩ đến đây quả nhiên thấy không vui chút nào hết!

  Cô lặng lẽ choàng qua vai Tiểu Lâu, hỏi: "Lâu tỷ, em hỏi xíu, cái vật phẩm đó có thể bảo vệ em mấy lần vậy?"

  Tiểu Lâu cười: "Mỗi game một lần."

  Thẩm Mão Mão: "......"

  "Vậy chị lập khế ước với mấy người rồi?"

  "Mỗi lần chỉ được một người." nói xong còn tặng cho Thẩm Mão Mão một nụ cười thật tươi nữa.

  Thẩm Mão Mão hoàn toàn cười không nổi.

  Mỗi lần một người, vậy mấy người trước kia đi đâu hết rồi?

  Đừng hỏi, chắc là ngủm rồi.

  "Lâu tỷ......" Cô yếu ớt kêu.

  Tiểu Lâu bố thí cho cô một ánh mắt: "Hử?"

  Thẩm Mão Mão: "Chị có thể nào chỉ cần linh hồn của em thôi, đừng đụng vào thân xác của em?"

  Tiểu Lâu: "??Tôi không có hứng thú với linh hồn của cô!"

  Thẩm Mão Mão uất ức nói: "Biết ngay mà, chị quả nhiên có hứng thú với thân xác của em!"

  Tiểu Lâu: "Định mệnh ai mà thèm có hứng thú với thân xác của cô!"

  Hai người trên đường cứ đấu khẩu với nhau, không khí cũng dịu đi phần nào. Nhưng khi đến nhà ăn là bầu không khí đó liền biến mất.

  Ngoại trừ hai người ra thì những người khác đều đã có mặt rồi.

  Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam đang bận việc trong bếp, những người khác ngồi xung quanh hai cái bàn, 14 người không thiếu một ai, còn thêm ông Quản đốc nữa.

  Kim Mao cũng ngoan ngoãn ngồi đó, bên cạnh còn có hai chỗ trống. Thấy được Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu, hắn kích động vẫy tay với hai người: "Bên này!"

  Tiểu Lâu không có qua đó, ngược lại quay đầu qua nói với Thẩm Mão Mão: "Mau đi làm việc."

  Thẩm Mão Mão: "Vợ chồng người ta đang ở trong bếp, em vào đó thì kỳ lắm......"

  Tiểu Lâu trực tiếp đá một phát vào mông cô ấy: "Kêu cô đi thì cứ đi, nói nhiều quá để làm gì?"

  Thẩm Mão Mão QAQ: "Không dịu dàng với người ta chút nào được sao?!" Cô phát hiện từ khi thành lập khế ước gì đó, Tiểu Lâu cực kỳ không khách sáo với cô.

  Nghĩ lại cũng đúng, mình giờ đã là vật sở hữu của người ta, có ai lại khách sáo với vật dụng của mình bao giờ đâu?

  Sớm biết vầy thì bán mạng ngay từ đầu có phải hay hơn không, nói không chừng còn được tiếp đãi như khách hàng nữa QAQ.

  Khách hàng là thượng đế đó Lâu tỷ! Sao chị lại không hiểu vậy hả!

  Cô bước vào nhà bếp, quả nhiên nhận được ánh mắt chê bai của Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam.

  Cũng không còn cách nào khác, chị đại kêu cô vào bếp phụ việc, cô phải làm thôi.

  "Ây da! Vân ca! Đàn ông con trai ai lại vào bếp chứ! Quân tử tránh xa nhà bếp! Việc rửa rau cứ để cho tôi làm!" Nói xong kiên quyết giành mớ rau đang rửa trong tay hắn, tự mình đặt vào rổ rửa.

  Nghiêm Nam cười: "Thố Tử cô cứ ngồi xuống trước đi, Vân ca nấu ăn ngon lắm đó."

  Thẩm Mão Mão cũng cười theo: "Ha ha ha vậy hả? Vậy Vân ca cực khổ rồi, tôi giúp hai người rửa rau nha."

  Sắc mặt của Nghiêm Nam vẫn không đổi, quay đầu ra nói với Vân Thắng Tiến: "Hay là thôi đi, nhà bếp nhỏ quá, anh ở đây cũng chật, ra nhà ăn ngồi trước đi."

  Vân Thắng Tiến gật đầu: "Cũng được."

  Thẩm Mão Mão giả bộ mình là một cái máy gọt vỏ không cảm xúc, chăm chăm gọt vỏ đám khoai tây.

  Hai vợ chồng này muốn giở trò gì đây? Sao lại giành làm việc của cô? Nếu như cô không hoàn thành được công việc của mình thì sẽ có hậu quả gì? Vân Thắng Tiến giúp người khác hoàn thành công việc có xảy ra gì không?

  Đợi Nghiêm Nam xào xong đồ ăn, Quản đốc ung dung bước vào, hỏi: "Cái bàn ai làm hư vậy?"

  Nghiêm Nam lập tức bán đứng Kim Mao: "Là cái thằng tóc vàng ngoài kia làm đó, nó còn làm vỡ rất nhiều chén bát, lãng phí rất nhiều thức ăn nữa."

  Thẩm Mão Mão rùng mình một cái, lặng lẽ cầu nguyện dùm cho Kim Mao .

  Quản đốc suy nghĩ một chốc: "Vậy hả, vậy thì trừ vào lương của hắn." nói xong, cũng không có biểu thị gì nữa, lại ung dung rời khỏi.

  Hai người bê thức ăn ra ngoài, Thẩm Mão Mão ngồi giữa Tiểu Lâu và Kim Mao, nghe Quản đốc nói chuyện.

  "Ăn xong cơm chúng ta chính thức bắt đầu làm việc!" Quản đốc đứng dậy, nói với Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam, "Hai người nấu cơm nên có thể nghỉ ngơi thêm hai tiếng, nhưng mà phải rửa cho xong chén bát. Mấy người khác 7 giờ rưỡi tập trung ở toà nhà chính giữa kia, chúng ta bắt đầu từ chỗ đó, tôi qua đó trước, mấy người ăn xong thì tới đó tìm tôi."

  Bây giờ đã là 6 giờ 50 hơn rồi, trong vòng nửa tiếng bọn họ phải ăn cho xong, sau đó đi làm việc.

  Thẩm Mão Mão liền vùi đầu vào ăn.

  Long ca ngồi đối diện bọn họ mở miệng hỏi: "Thằng nhóc tóc vàng, mày không phải là không ăn hả?"

  Kim Mao lập tức mở mod pháo nổ, vừa muốn đứng dậy chửi thì bị Thẩm Mão Mão ngăn lại.

  Cô nhéo một cái vào đùi Kim Mao, giả vờ không thấy được biểu cảm méo mó của hắn, gợi cảm cười với Long ca : "Ai cũng không thoát khỏi vận mệnh của chân hương (tự vả), không phải sao?"

  Có cái bàn chắn lấy thân dưới, Long ca bắt đầu mở miệng cợt nhã Thẩm Mão Mão: "Là chân hương hả? Sao tôi lại ngửi được mùi damdang ở đây?"

  Mấy người khác chung bàn bắt đầu lộ vẻ mặt bất mãn, nhưng không ai dám đụng vào ông nội cơ bắp này, chỉ còn cách nuốt bất mãn xuống cùng với cơm canh.

  Thẩm Mão Mão nháy mắt với Long ca, cười: "Dù sao người ta cũng là hồ ly tinh mà~" có tin bà cho ngươi tuyệt hậu không.

  Nghiêm Nam ở bàn bên kia chậc một tiếng.

  Long ca còn muốn nói gì thêm nữa, Tiểu Lâu đột nhiên chen vào: "7 giờ 10 rồi."

  Cách thời gian làm việc chỉ còn 20 phút nữa thôi, Long ca chỉ mới ăn được một ít thôi.

  Lúc này Long ca không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu mau chóng lùa cơm ăn.

  Thẩm Mão Mão cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rõ Tiểu Lâu làm vậy là muốn giải vây cho cô, bất giác lộ một biểu cảm cảm kích với cô ấy.

  Tiểu Lâu nhìn cũng không thèm nhìn cô, chuyên tâm chiến đấu với thức ăn.

  Thẩm Mão Mão: "......"

  Hôm nay khách hàng vẫn không là thượng đế a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11