Chương 6: Thi thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rửa chén xong là thời gian hoạt động tự do.

  Mấy người khác đã đi khiêng gạch rồi, trong nhà ăn chỉ còn lại Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão.

  Nghiêm Nam nói chuyện phiếm với cô, quanh đi quẩn lại chỉ muốn dò thám thông tin của cô ngoài đời thực.

  Thẩm Mão Mão hàm hồ trả lời một phần không liên quan lắm, tăng tốc rửa bát, muốn mau chóng rời khỏi đây.

  Nghiêm Nam đột nhiên nói: "Hôm nay cô có đi đến chỗ bồn rửa mặt chưa?"

  Thẩm Mão Mão làm gì dám! Sáng nay sau khi bị gọi dậy cũng không có đánh răng rửa mặt, cứ sợ ra bồn rửa mặt lại gặp ông kẹ huýt sáo đó. Nên cô rửa mặt đánh răng trong bếp.

  "Không kịp đến đó." Cô hỏi ngược lại, "Sao vậy?"

  Nghiêm Nam: "Cũng may là cô chưa đi."

  Thẩm Mão Mão: "??" bồn rửa mặt có gì vậy trời?

  "Còn nhớ bà thím không có vào đây không?" Nghiêm Nam nở một nụ cười với cô, "Bà ta chết rồi, thi thể trong bồn rửa mặt đó, tay chân đều bị nhét đầy vào trong đó, vòi nước xuyên qua sau đầu rồi đi ra từ miệng của bà ta, xung quanh toàn là máu."

  Động tác của Thẩm Mão Mão chựng lại, đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, liền rùng mình một cái.

  Thì ra tiếng ken két mà bọn họ nghe được hôm qua......là đang phanh thây?

  Cô bắt đầu sợ rồi, nhưng lại không muốn biểu lộ ra trước mặt Nghiêm Nam, do đó giả vờ như không để tâm nói: "Ồ vậy à."

  Nghiêm Nam thấy cụt hứng, không chủ động nói chuyện nữa, đứng dậy ra ngoài dọn dẹp.

  Thẩm Mão Mão nhìn bóng dáng bà ta biến mất khỏi nhà bếp, vừa suy nghĩ vừa rửa chén.

  Ngoại trừ sợ mấy cảnh máu me, cô còn cảm thấy Nghiêm Nam lúc nãy rất đáng sợ.

  Bà ta có thể hoàn toàn vô cảm lấy cái chết người ta để hù doạ cô, khi hình dung cảnh tượng máu me đó cũng không thấy sợ hãi hay ghê tởm gì hết, càng không thấy thương tiếc khi người chơi cùng mình bị tử vong......Thẩm Mão Mão thậm chí còn cảm thấy được vẻ hứng thú vui trên nỗi đau người khác của bà ta.

  Bà ta vui vì điều gì? Vui vì có người chết à? Hay là đang chế giễu người mới nông cạn nên mới bị chết?

  Những người chơi cũ trong trận này, ngoại trừ Tiểu Lâu và Vân Thắng Tiến ra thì những người khác cực kỳ lạnh nhạt, hay có thể nói là——thờ ơ.

  Từ trên người bọn họ, Thẩm Mão Mão hoàn toàn không thấy được lòng thương người mà người bình thường sẽ có.

  Tính cách này rốt cuộc là vốn có của bọn họ, hay là do game tạo thành? Game có thật là muốn người ta sám hối từ trong nỗi sợ hãi không?

  Thẩm Mão Mão không dám nghĩ nhiều.

  Bên ngoài cửa sổ ánh nắng đang rất rực rỡ, nhưng cô lại cảm thấy lạnh thấu xương.

  ......

  Lạnh thì không thể nào lạnh được rồi đó, bên ngoài nắng dữ dội quá, đồng phục lại là dài tay nữa, ở bên ngoài khiêng gạch chắc nóng chết quá, trong lòng có lạnh cũng không cứu rỗi được thể xác đang sắp chết nóng của cô.

  Trời hôm nay nắng quá, gió cũng thổi toàn gió nóng. Cả đoàn người trên công trường mồ hôi như tắm, có thể gọi đây là lao động là vinh quang.

  Thẩm Mão Mão giờ chỉ muốn mình là một con chó có thể nhờ le lưỡi ra mà tản nhiệt, rõ ràng là nóng muốn chết, nhưng cô không dám cởi đồng phục ra, sợ lỡ không mặc đồng phục làm việc lại xảy ra chuyện gì thì sao.

  Hôm qua Quản đốc nói là xếp gạch cô vẫn còn chưa hiểu lắm, hôm nay đợi cô rửa chén xong ra đây thì xếp gạch đúng là xếp gạch, theo đúng nghĩa đen của nó.

  Nếu biết trước sau khi tốt nghiệp phải làm mấy việc nặng nhọc này, thì cô đã không cố gắng học hành rồi! Như hiện giờ nam thần thì không cua được, còn phải đi khiêng gạch nữa......số khổ mà.

  Quản đốc kêu bọn họ sắp xếp gạch kế bên hồ nước đang đào được một nửa ở chính giữa. Chỉ cần xếp gạch, không cần trét xi măng gì hết, chỉ cần xếp ngay ngắn là mấy cục gạch đó như được dán keo vậy, dính chặt lại với nhau.

  Lấy 4 điểm cố định ở 4 góc hồ nước kéo 4 cọng dây, Quản đốc chỉ có một yêu cầu duy nhất là ko được xếp lệch.

  Do đó cả buổi sáng, ngoại trừ Vân Thắng Tiến, Long ca và Đinh Hậu, tất cả những người khác đều tiến hành động tác khiêng gạch không yêu cầu kỹ thuật này. Công việc của ba người Vân Thắng Tiến là quét vôi cho toà nhà, lúc này ba người họ đang thắt dây an toàn treo trên giàn giáo bận việc, nhìn hơi rùng rợn.

  Thẩm Mão Mão cảm thấy may mắn vì mình được phân vào nhà bếp, cô sợ độ cao, nếu bắt cô lên đó là thôi rồi.

  Quản đốc quản thúc họ cả buổi sáng, đến khoảng 11h trưa, hắn kêu Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam mau đi nấu ăn.

  Thẩm Mão Mão như nghe được lệnh đặc xá, mau chóng rời khỏi vị trí của mình, tạm biệt với Tiểu Lâu: "Lâu tỷ em đi trước đây! Chị cứ bận hen!"

  Tiểu Lâu: "Tôi là mẹ cô hay sao mà phải báo cáo với tôi?"

  Thẩm Mão Mão nghiêm túc nói: "Chị là cha mẹ thứ hai của em."

  Tiểu Lâu: "??" Cô không có đứa con nào lớn thế!

  ......

  Thẩm Mão Mão vẫn còn chút ám ảnh đối với Nghiêm Nam.

  Cô có một năng lực 'huyền bí', nói cách khác là trực giác của phụ nữ——thì là ấn tượng đầu tiên của một người đối với cô mà nói có thể là tính cách của người đó, những trải nghiệm giao tiếp trong xã hội sau này của đã chứng minh được điểm này. Khi nhìn thấy Nghiêm Nam lần đầu tiên, cô đã cảm thấy Nghiêm Nam rất đáng sợ......

  Có thể là do cú bạt tay kia của bà ta.

  Ngoại trừ cái này ra cô còn nhận thấy được tình cảm của Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến rất tốt, còn Nghiêm Nam hình như rất bất mãn với khuôn mặt của cô......

  Thẩm Mão Mão ngồi trên ghế đẩu rửa rau, đột nhiên nổi hứng nhìn vào thau nước.

  Mặt nước trong suốt hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt đó chớp mắt theo động tác chớp mắt của cô, đôi mắt xinh xắn đó để lộ ra vài phần lẳng lơ tự nhiên......

  Rất xinh đẹp, nhưng không phải là khuôn mặt của cô.

  Thẩm Mão Mão đơ máy rồi.

  Khuôn mặt trong thau nước, là của Nhậm Nguyệt.

  ......

  Trong lúc ăn cơm, Thẩm Mão Mão lén lút nhìn Tiểu Lâu.

  Tại sao sau khi vào game cô lại dùng khuôn mặt của Nhậm Nguyệt, chị đại có thể giải thích cho cô biết không ta?

  Có phải là do người kia vốn dĩ muốn gọi hồn Nhậm Nguyệt thế mạng? Cho nên người mà cô và Nhậm Nguyệt gặp được cũng là người chơi? Mục đích của hắn là tìm người thay hắn vào game?

  Quản đốc không có ở đây, Vân Thắng Tiến tổ chức mọi người lại nói xem có phát hiện gì không. Nhưng bọn họ đều làm việc dưới sự giám sát của Quản đốc cả buổi sáng, làm gì có thời gian mà tìm manh mối?

  Vân Thắng Tiến răn đe: "Hy vọng mọi người nên nhớ rằng mục đích của chúng ta chủ yếu là phải tìm manh mối phá đảo game, chứ không phải đến để khiêng gạch. Cũng xin mọi người đừng che giấu gì, nếu như tôi tìm được manh mối thì cũng sẽ chia sẻ với mọi người thôi."

  Công việc buổi chiều vẫn phải tiếp tục, Quản đốc không biết đi đâu rồi, không có giám sát bọn họ, tất cả người chơi đều thở phào, nhưng lại không dám lười biếng.

  Kim Mao được nuông chiều từ nhỏ, không có chịu khổ được, mới khiêng có buổi sáng mà tay đã phồng rộp lên hết, anh cảm thán: "Cảm ơn trò chơi đã cho em thêm một kỹ năng sống, sau này nếu hết tiền thì em có thể đi khiêng gạch rồi."

  Tiểu Lâu đả kích hắn: "Tỉnh lại đi, cậu tưởng rằng khiêng gạch ở công trường là giống xếp lego như bây giờ vậy hả?"

  Kim Mao: "......".

  Thẩm Mão Mão có chút lơ đểnh, thực hiện động tác xếp gạch một cách máy móc.

  Kim Mao dùng bàn tay đầy bụi đẩy đẩy cô ấy: "Thố Tử tỷ, sao chị cứ phân tâm vậy?"

  "Hả?" Thẩm Mão Mão ngẩn người một cái, "À ......à à, tôi đang suy nghĩ."

  "Nghĩ gì?"

  Cô do dự một lát, vẫn là khoan hãy nói chuyện khuôn mặt mình không đúng trước.

  Nếu như giả thiết của cô là đúng thì, game này có thể thông qua gọi hồn để thay xà đổi cột......cô không dám tưởng tượng nổi những người chơi nếu biết có chuyện này sẽ có những hành động điên rồ gì nữa.

  "Tôi đang nghĩ......" cô tìm cách nói khác, "Bà thím kia không phải ở bên ngoài sao, tại sao thi thể lại bị đem vào đây, có phải là cái thứ bên ngoài kia vào được đây rồi không ?"

  "Éc!" Kim Mao run tay một cái, suýt chút nữa là quăng cục gạch đi rồi, "Thố Tử tỷ đừng có doạ em! Em nhát gan lắm!" anh vẫn còn bị ám ảnh bởi bồn rửa mặt, cho nên hôm nay không có qua đó, tất nhiên không biết chuyện thi thể rồi. Nhưng so với cái thứ bên ngoài mà nói thì thi thể đã không còn đáng sợ nữa rồi.

  Tiểu Lâu chen vào: "Thi thể gì?"

  Thẩm Mão Mão liếc nhìn đội của Nghiêm Nam đang cách họ khá xa, tiến lại gần Tiểu Lâu, nói với cô ấy: "Nghiêm Nam nói với em——'Bà ta chết rồi, thi thể trong bồn rửa mặt đó, tay chân đều bị nhét đầy vào trong đó, vòi nước xuyên qua sau đầu rồi đi ra từ miệng của bà ta, xung quanh toàn là máu'."

  Cô học lại từng câu từng chữ của Nghiêm Nam.

  "Bà ta có còn là phụ nữ nữa không?" Kim Mao mặt tái xanh, ra vẻ muốn nôn.

  Tiểu Lâu an ủi: "Sau này hai người sẽ phải tập làm quen sống chung với xác chết đó."

  Kim Mao: "......".

  ......

  Diện tích hồ nước rất lớn, 11 người bận rộn cả ngày mà chỉ mới xếp được 7, 8 tầng gạch thôi à.

  Khoảng 4 giờ rưỡi Quản đốc lại đến, cũng không có xem bọn họ làm ăn ra sao, kêu bọn họ xuống ca hoạt động tự do đi.

  Tất nhiên, Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam vẫn phải đi nấu ăn.

  Quản đốc chắp tay đi ở đằng trước, giọng nói có chút vui mừng: "Hôm qua có một ít thịt nhập từ bên ngoài vào, tôi đã khuân vào nhà bếp rồi, hai người nhớ xử lý, cho mọi người bồi bổ."

  ......Thịt gì?!

  Thẩm Mão Mão rợn người: Đừng nói là thịt người nha?

  Ba người đi đến cửa nhà ăn, một mùi tanh hôi truyền lại, trên bàn có một cục thịt to chưa được mổ xẻ, trên thịt còn có ruồi bay xung quanh, máu từ trên bàn chảy xuống đầy sàn nhà.

  Hai người phụ nữ lập tức bịt mũi lại mới không bị mùi hôi xông vào.

  Thịt này hơi biến chất, nhưng cũng may không phải là thịt người như Thẩm Mão Mão đã tưởng tượng.

  Quản đốc nói: "Trên bàn còn có con dao chặt thịt, hai người dùng trước đi."

  Nghiêm Nam nhanh chân bước ra trước nắm chặt con dao trong tay. Sau khi có vũ khí, bà ta cảm thấy có niềm tin hơn, bắt đầu moi tin Quản đốc: "Quản đốc, tại sao chúng ta phải xây dựng tường bao vây hồ nước lại?"

  Quản đốc mỉm cười đánh thái cực với bà ta: "Tôi cũng không rõ nữa, đều do cấp trên an bài, hỏi nhiều cũng vô ích thôi, tiền lương không thiếu mấy người đâu."

  Nghiêm Nam mặt không biến sắc: "Tôi thấy người ở công trường hơi ít? Mấy người khác đi đâu hết rồi?"

  Quản đốc: "Lúc trước công trường xảy ra chút chuyện, một tốp công nhân cũ không làm nữa rồi......"

  Cuối cùng cũng tìm được trọng điểm rồi!

  Mắt Nghiêm Nam sáng lên, truy hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11