Chương 7: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quản đốc ngược lại không trả lời, bắt đầu chuyển chủ đề: "Những gì không nên hỏi thì đừng có hỏi, hai người mau đi nấu cơm đi."

  Đây có lẽ liên quan đến manh mối quan trọng rồi, có hỏi cũng không hỏi ra được gì.

  Xem ra chuyện làm cho công nhân trước đó bỏ chạy hết chính là cốt chuyện chính của phó bản này.

  Do có sự giám sát của Quản đốc, hai người bọn họ không ai dám trễ nãi. Nghiêm Nam lúc nãy giành lấy con dao chặt thịt nên giờ chỉ còn cách chính tay xử lý đống thịt biến chất kia.

  Thẩm Mão Mão bắt nồi nấu nước, dùng nước nóng chần thịt một lượt, rửa ra một nồi máu tanh hôi.

  Thịt này lát ai thích thì ăn, cô tuyệt đối không có ăn đâu.

  Khi Nghiêm Nam xào thịt thì cho rất nhiều gia vị vào, cố làm át đi mùi hôi đó. Thẩm Mão Mão lau bàn sạch sẽ, rồi mở cửa lớn mở cửa sổ ra cả buổi trời, cuối cùng cũng trừ khử được cái mùi quái dị này rồi.

  Hai người bê cơm ra bàn, những người khác lúc nãy tản ra tìm manh mối giờ cũng bắt đầu ùa về.

  Long ca ngửi được mùi thơm đi vào, nhìn thấy thức ăn ngon trên bàn, cũng không đợi người khác về đầy đủ, đi xới cơm rồi giơ đũa qua gắp thịt sườn.

  Thẩm Mão Mão bê thức ăn ra thấy vậy tính ngăn cản hắn thì bị Nghiêm Nam ở đằng sau kéo lại, suýt tí nữa là làm đổ hết thức ăn.

  Nghiêm Nam trừng mắt nhìn, ngón trỏ đặt lên miệng rồi 'suỵt' một tiếng nhỏ, trong mắt đầy vẻ uy hiếp.

  Thẩm Mão Mão sợ rồi, yên lặng đặt thức ăn lên bàn.

  Đợi cơm canh dọn lên đầy đủ, Quản đốc lại rời khỏi, 14 người ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm.

  Bây giờ 14 người chia thành nhiều đội, Thẩm Mão Mão, Tiểu Lâu và Kim Mao hợp thành tổ đội 'tạm bợ, có chuyện thân ai nấy lo'; Mắt Kính không có mặt mũi nào ôm đùi Vân Thắng Tiến nữa, nên theo làm chân chạy vặt cho Long ca và Bân Tử; đội lớn nhất vẫn là đội của Vân Thắng Tiến — 3 người chơi mới và 3 người chơi cũ; còn lại là hai người hành động một mình Lạnh Băng Băng và Tuyết Hoa.

  ——Giờ mới thấy tên hai người này cũng hợp nhau thật.

  Tiểu Lâu nhìn thịt trên bàn, hỏi Thẩm Mão Mão: "Đâu ra vậy?"

  Thẩm Mão Mão nhỏ tiếng đáp: "Quản đốc mua đó." dưới ánh mắt hung dữ của Nghiêm Nam, cô chỉ còn cách cố ra hiệu bằng mắt với Tiểu Lâu và Kim Mao.

  Tiểu Lâu trầm ngâm, không có nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm, chỉ có điều là không đụng đũa vào thịt đó.

  Còn Kim Mao từ khi nghe cô hình dung thi thể thì sắc mặt không được tốt lắm, tới bây giờ vẫn chưa đỡ, chỉ gắp đại vài cọng rau ăn thôi.

  Thẩm Mão Mão thở phào.

  Long ca ăn cơm như chạy giặc vậy, người ta vừa mới bắt đầu ăn là hắn đã ăn xong chuẩn bị rời khỏi rồi. Không những mình hắn rời khỏi, mà còn dắt theo Mắt Kính và Bân Tử, cũng không cần biết hai người này có ăn no hay không .

  Ba người họ mới đi đến cửa thì thấy Quản đốc từ ngoài đi vào.

  Thấy bọn họ muốn rồi khỏi, Quản đốc nói: "Đợi chút, tôi nói chuyện này."

  Tất cả mọi người có mặt đều ngồi ngay ngắn lại, ba người Long ca chỉ còn cách quay trở về chỗ ngồi.

  Quản đốc nói: "Tôi có đi xem qua công việc mọi người làm rồi, có người làm không được tốt, lát nữa theo tôi tăng ca."

  Bây giờ trời đã tối rồi! Ai mà biết phải tăng ca đến mấy giờ? Ban đêm ở bên ngoài chắc chắc sẽ có chuyện xảy ra!

  Kim Mao không nuốt nổi cơm nữa, nhìn chăm chăm vào Quản đốc, đợi ông ta tuyên bố ứng viên tăng ca, hoặc có thể nói là ——danh sách tử vong tiếp theo.

  Quản đốc nhìn vài vòng, như đang tìm ai đó xui xẻo.

  Mọi người đều rất căng thẳng, sợ ông ta sẽ chọn trúng mình.

  Cuối cùng ông ta chỉ vào Đinh Hậu: "Cậu, theo tôi."

  Đinh Hậu hoảng rồi, hắn liền đứng bật dậy, dùng ánh mắt cầu cứu Vân Thắng Tiến: "Vân ca! Vân ca mau cứu tôi!"  

  Quản đốc tức giận: "Công việc cậu làm không tốt, bây giờ còn trông mong người khác giúp nữa hả? Chịu làm thì mau theo tôi, không làm thì đi chỗ khác chơi!"  

  Vân Thắng Tiến an ủi hắn: "Yên tâm đi, chỉ là tăng ca thôi, không xảy ra chuyện đâu, cậu chăm chỉ chút là được, hôm nay mới ngày thứ hai thôi."

  Đinh Hậu cả người đều đang run rẩy, lời nói của Vân Thắng Tiến không làm hắn cảm thấy được an ủi chút nào, hắn bất lực nhìn xung quanh, những người khác đều nhìn ra chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn.

  Nhà ăn hiện giờ cực kỳ yên tĩnh, trong không khí giống như tồn tại một loại virus chỉ cần há miệng ra là sẽ bị nhiễm bệnh, tất cả mọi người đều giữ im lặng, không một ai muốn giơ tay ra giúp đỡ.

  Quản đốc mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc cậu có đi không thì bảo."

  Đinh Hậu trừng mắt nhìn Vân Thắng Tiến một cái, oán trách hắn trong lúc nguy cấp không thèm ra tay giúp mình. Hắn cắn răng nói với Quản đốc: "Tôi đi."

  Quản đốc mãn nguyện gật đầu, sau đó chỉ vào Mắt Kính: "Còn cậu, sao lúc trước tôi chưa thấy qua cậu? Ở đâu chui vào đây?"

  Mắt Kính vốn đang xem náo nhiệt không ngờ tới là tai hoạ đột nhiên giáng xuống đầu mình, hắn bối rối đứng dậy, chỉ vào Vân Thắng Tiến biện giải: "Hôm qua tôi bị hắn đánh ngất đi nên mới không có theo đoàn! Hôm nay tôi có làm việc mà! Ông cũng thấy mà!"  

  Buổi sáng Mắt Kính quả thật chăm chỉ làm việc, nhưng buổi chiều Quản đốc vừa rời khỏi là hắn trốn dưới gốc cây trốn việc.

  Nghiêm Nam nhỏ tiếng nói: "Ngươi cả buổi chiều đều không có làm việc, bọn ta đều nhìn thấy......"

  "Bà nói hắn không làm việc thì là không làm việc à?" Long ca cắt ngang lời bà ta, giơ nắm đấm lên, "Mấy người nói chuyện chú ý xíu......"

  Nghiêm Nam hoàn toàn không sợ hãi: "Sao? Ngươi còn muốn đánh phụ nữ à?"

  Trong nhà ăn rối loạn lên, hai đội bắt đầu gây nhau, không cần biết sự thật thế nào, chỉ cần gây bất lợi được cho đối phương là bọn họ sẵn lòng đớp chát nhau không thương tiếc.

  Thẩm Mão Mão vùi đầu ăn cơm, giả vờ như không thấy được các thế lực đấu đá nhau.

  So với sự giả vờ của cô thì Tiểu Lâu tự nhiên hơn nhiều—— cô ấy còn gắp cho Thẩm Mão Mão một miếng cà tím, dịu dàng nói: "Ăn nhiều vào, ăn no rồi mới có sức chạy."

  Thẩm Mão Mão: "......" chị hai bộ chị không thấy tình hình rất ư là tình hình hả! Chị còn dám lên tiếng nữa??

  Quản đốc gõ gõ bàn, ra hiệu mọi người im lặng: "Được rồi, đừng nói nữa! Hai người đi theo tôi, những người khác nên làm việc gì thì làm việc đó đi."

  Mắt Kính thành khẩn nói: "Quản đốc, tôi có thể qua ngày mai mới làm không? Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, làm bù lại hết công việc của hôm nay luôn!"  

  Đinh Hậu nghe hắn nói vậy cũng học theo: "Tôi cũng vậy! Mai tôi cố gắng làm việc thật tốt!"  

  Quản đốc hoàn toàn không phản ứng, thậm chí còn cười lạnh: "Làm xong sớm thì nghỉ sớm, mau lên đi." nói xong đi ra hướng hồ nước trước, cũng không thèm để ý hai người có đi theo không .

  Mắt Kính cắn răng đi theo. Đinh Hậu chân mềm nhũn không đứng dậy được .

  Đợi Mắt Kính đi xa, Vân Thắng Tiến đột nhiên nói với hắn: "Hay là cậu đừng đi."

  Đinh Hậu ngớ người một cái, hai mắt sáng lên: "Có thể không đi được hả?"

  Vân Thắng Tiến: "Thật ra tôi cũng không bảo đảm, nhưng hôm qua tiểu Kim bị doạ như thế nào không lẽ cậu quên rồi à? Nhiều lúc có thể không nghe theo mệnh lệnh của npc, tôi và Nghiêm Nam ở trận game trước cũng vậy, cứ làm theo lời npc ngược lại nhiều khi lại hại bản thân mình."

  Kim Mao: "?? Cái gì mà tiểu Kim? Tôi có phải họ Kim đâu?"

  Và cũng chả ai để ý đến anh, Đinh Hậu như vớ được phao cứu sinh, hỏi lại lần nữa: "Có thật không sao không?"

  Vân Thắng Tiến cũng không có nói một cách chắc chắn: "Tôi không chắc chắn, nhưng cá nhân tôi cho rằng đêm nay ra ngoài chắc chắc sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc có đi hay không là do cậu lựa chọn thôi."

  Đinh Hậu nắm chặt tay, do dự một hồi, cuối cùng là thở dài một cái, ngồi xuống lại.

  ——Hắn lựa chọn không đi. 

  Tiểu Lâu coi phim xong rồi, đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói một câu: "Tôi ăn xong rồi, các vị từ từ ăn."

  Thấy cô ấy đi ra ngoài, Thẩm Mão Mão mau mau lùa nốt phần cơm còn lại, đứng dậy kêu: "Lâu tỷ đợi em với!"  

  Tiểu Lâu quay đầu qua nhìn: "Rửa chén đi cô."

  Thẩm Mão Mão: "......" Định mệnh, tại sao!

  Câu nói này có tác dụng thật, Thẩm Mão Mão cũng sợ mình làm không tốt sẽ bị Quản đốc nửa đêm kêu dậy đi rửa chén, chỉ còn cách khóc thút thít ở lại.

  Kim Mao lặng lẽ nói: "Thố Tử tỷ, em đợi chị!"  

  Thẩm Mão Mão u oán nhìn hắn một cái: "Tiểu Kim à, tôi chỉ muốn ôm đùi Lâu tỷ thôi, không phải sợ đi một mình......" thật ra cũng có chút sợ, nhưng không để lộ ra trước mặt tiểu Kim được!

  Kim Mao: "?? Em không phải họ Kim mà, Thố Tử tỷ, em họ Liêu......"

  Thẩm Mão Mão thất thủi thu dọn chén bát của ba người, mang vào nhà bếp rửa.

  Kim Mao: "Ko phải......nghe em nói đi mà, em họ Liêu, tên Liêu Thời......!"  

  ......

  Mọi người sau khi ăn uống no nê thì ai về nhà nấy.

  Đèn ở công trường bắt đầu sáng lên, Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão cùng nhau thu dọn bàn ăn, đồng hồ trên tường đã chỉ đến số tám rồi.

  Kim Mao nói được làm được, chờ cô trong nhà ăn.

  Trời ngày càng tối thì gan của hắn ngày càng nhỏ lại, cuối cùng cả người thu lại trên ghế, y như một con tôm size lớn vậy.

  "Đi thôi." Thẩm Mão Mão vỗ vai hắn một cái, làm hắn giật bắn cả mình.

  Nghiêm Nam không có nói chuyện, bước ra khỏi nhà ăn trước.

  Thẩm Mão Mão tắt đèn đóng cửa, hoà vào màn đêm xa xăm.

  Không một ai nói chuyện, bước chân của Nghiêm Nam ngày càng nhanh, Thẩm Mão Mão và Kim Mao không muốn chịu thua nên cũng tăng tốc theo. Ba người giống như đang cử hành cuộc thi đi bộ nhanh trong lặng lẽ, người thắng không được nhận thưởng, nhưng thua chắc có lẽ sẽ bị mất mạng.

  Hoặc có lẽ do thời gian chưa đến nên trên đường đi bọn họ không gặp nguy hiểm gì cả.

  Đợi đến khi đến ký túc xá nữ, Nghiêm Nam vọt nhanh vô cửa, Kim Mao thì lại hoảng rồi: "Thố Tử tỷ......chị và Lâu tỷ có tiện đưa em về không?"

  Thẩm Mão Mão cũng không biết Tiểu Lâu có đồng ý hay không, chỉ còn cách vào đó hỏi cô ấy: "Lâu tỷ, tiểu Kim đợi em cùng về, tụi mình có nên đưa cậu ta về không?"

  Tiểu Lâu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Không cần, kêu cậu ta chạy nhanh chút,về trước 9 giờ là được."

  Bây giờ mới 8h23, từ đây về ký túc xá nam dư sức.

  Cô chuyển nguyên văn lời của Tiểu Lâu cho Kim Mao, Kim Mao sắp phát khóc rồi: "Có thật không? Không sao chứ?" bộ dạng y chang Đinh Hậu.

  Tiểu Lâu chắc chắn đáng tin cậy hơn Vân Thắng Tiến nhiều, từ lúc nhìn thấy cô ấy đầu tiên là Thẩm Mão Mão cảm thấy người này rất đáng tin cậy, cô chắn chắn tin tưởng Tiểu Lâu: "Tôi tin Lâu tỷ, bây giờ đã 8h24 rồi, cậu có đi không?"

  "Đi! Xông lên!"  Kim Mao hét lên một tiếng, quay đầu chạy.

  Thẩm Mão Mão đứng ở cửa nhìn bóng dáng hắn biến mất mới đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11