Chương 8: Rèm cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỗ bọn họ ở cực kỳ đơn giản, vào cửa là một tấm giường lớn bằng gỗ hợp thành, vì để tiết kiệm vật liệu, 'giường' này không có cao lắm, chỉ mới tới bắp chân Thẩm Mão Mão mà thôi. Trên giường có trải miếng đêm, 4 cái chăn sạch sẽ được đặt trên đó. Ngoài ra, trên tường còn treo một cái đồng hồ y hệt trong nhà ăn, đây là đồ điện tử duy nhất ngoài đèn điện ra.

  Trước giường còn đặt một ít vật dụng sinh hoạt, chai lọ rất bừa bãi.

  Nghiêm Nam và Tuyết Hoa ngủ ở bên trái, Tiểu Lâu để dành chỗ sát tường bên phải cho cô, bốn người đều ngủ quay đầu ra cửa.

  Theo phong thuỷ mà nói thì không được ngủ quay đầu ra ngoài cửa, chỉ có người chết mới được đặt như vậy, dùng cách đối đãi người chết để đối đãi người sống, là muốn mang lại tai hoạ cho người sống; theo tâm lý học mà nói, giường hướng về cửa sẽ mang lại ám thị tâm lý không an toàn cho con người, cứ luôn cảm thấy có ai đó sẽ bước vào, cho nên sẽ ngủ không ngon......

  So với cách nói của tâm lý học thì Thẩm Mão Mão lại thấy cách nói của phong thuỷ lại thích hợp hơn, căn phòng này vuông vức hình chữ nhật, nhìn sao cũng giống một cái quan tài vậy.

  Hai người kia đều yên vị ở vị trí của mình, không biết là ngủ hay chưa nữa; Nghiêm Nam đang trải chăn; cô đi khẽ qua đó, ngồi xuống bên giường, cởi đồng phục ra.

  Đồng phục vừa bẩn vừa ướt, cứ dính nhơn nhớt trên người cô. Nhưng ở công trường lại không có chỗ để tắm rửa, bọn họ bận rộn cả ngày hoàn toàn không có thời gian giặt quần áo——càng không dám đến chỗ rửa mặt.

  Vầy sao ngủ được trời......

  Thẩm Mão Mão đang rầu thúi ruột.

  Ngay lúc này, Tiểu Lâu đột nhiên nói: "Thau nước dưới đất kia để dành cho cô đó, tự mình lấy khăn lau đi."

  Thẩm Mão Mão cảm động đến suýt khóc rồi, tiến lại kề bên tai Tiểu Lâu nói nhỏ: "Wa! Lâu tỷ chị sao tốt quá vậy?"

  Tiểu Lâu chê bai nghiêng đầu qua: "Xê ra! Toàn mùi mồ hôi."

  Thẩm Mão Mão: "......" vì vậy nên mới để dành nước cho cô hả......

  Cô tủi thân vén áo lên, cởi nút cài áo ngực ra, dùng khăn ướt lau người, để lại rất nhiều vệt bẩn đen đen trên khăn lông rẻ tiền kia.

  Cũng may là có thau nước tình yêu của Lâu tỷ, nếu không thì cô phải ngủ với cơ thể bẩn thỉu này chắc ngày mai sẽ thối mất.

  Bên này cô đang chơi nước, bên kia Tiểu Lâu lại nói: "Thi thể biến mất rồi."

  Thẩm Mão Mão: "?"

  Tiểu Lâu: "Ở chỗ rửa mặt đó, khi tôi đi lấy nước thì không thấy thi thể đâu nữa, nhưng vẫn còn vết máu."

  Thẩm Mão Mão nhìn thau nước màu nâu kia: "......" cho nên thau nước này, là được lấy từ chỗ bà thím bị vòi nước đâm xuyên qua đầu hả?

  Cái khăn rơi 'phạch' xuống thau nước, làm nước bắn tung toé lên.

  Những chỗ được khăn ướt lau qua dường như có một đàn sâu bò qua vậy, cô nhịn không nổi xoa lấy cánh tay mình.

  Tiểu Lâu quay người qua, nằm trên giường chống tay nhìn cô ấy: "Đã đến lúc này rồi còn để ý mấy cái này nữa?"

  Cũng đúng, nước là lưu động mà, cho nên thau nước này chắc chắn không liên quan đến bà thím kia, hahahahaha.

  Cười méo nổi.....

  Thẩm Mão Mão vẫn giữ bộ dạng sống không bằng chết nhưng vẫn chưa chịu đi chết, lấy khăn lau vài cái, cuối cùng còn rửa cái 'giò' nữa.

  Vừa rửa cô vừa hồi tưởng lại cảnh tượng mà Nghiêm Nam đã hình dung, rồi kết hợp với những gì đã trải qua đêm qua, bộ não bắt đầu quay đi quay lại cảnh tượng lúc đó.

  Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến tê dại. Cuối cùng cô đứng ở cửa, hất thau nước dơ ra ngoài, sau đó ngồi lại bên giường hơ cho khô chân.

  Nghiêm Nam và Tuyết Hoa thật ra là đang mở mắt, bình thường mọi người đều không phải thuộc loại đi ngủ sớm, chỉ là bây giờ không có điện thoại, cho nên chỉ còn cách trơ mắt ra nhìn trần nhà.

  Tiểu Lâu giơ tay lên kéo dây đèn, tắt đèn đi.

  Cả căn phòng nhỏ liền chìm vào bóng tối, nhưng chưa đạt đến trình độ là tối đen như mực. Đèn bên ngoài vẫn còn sáng, ánh đèn vàng làm phản chiếu mấy bóng chậu cây bên cửa sổ.

  Thẩm Mão Mão hỏi Tiểu Lâu: "Lâu tỷ, chị có tìm được manh mối gì không?"

  Bọn họ hầu như không có thời gian đơn độc ở riêng với nhau, cho nên Thẩm Mão Mão vẫn chưa có cơ hội nói lại với Tiểu Lâu về cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Nam và Quản đốc. 

  Tiểu Lâu nói: "Ban đêm sẽ có mấy thứ hình thù kỳ quái đi bắt người có được tính không ?"

  Thẩm Mão Mão: "......" Cái này cũng là manh mối hả, cô còn đích thân 'được' bắt nữa là.

  Nhưng mà—— hình thù kỳ quái rốt cuộc là kỳ quái đến cỡ nào?

  Thôi bỏ đi không hỏi nữa, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.

  Nói tới chuyện đêm qua, Nghiêm Nam đột nhiên hỏi: "Hôm qua cái thứ đó sao lại tha cho cô vậy?"

  Bà ta hỏi Thẩm Mão Mão, nhưng lại nhìn Tiểu Lâu. Dù sao Thẩm Mão Mão cũng là a ma tơ, Nghiêm Nam cũng hiểu rõ sẽ không hỏi được gì từ cô.

  Nhưng bản thân Thẩm Mão Mão lại không có phát giác được, còn giành trả lời: "Chắc là do thấy tôi tội nghiệp quá, thử hỏi xem có ai mà không thương cảm một thiếu nữ xinh đẹp như tôi được chứ?"

  Nghiêm Nam: "......" da mặt dày.

  Tiểu Lâu: "Đúng, chắc do cô ấy quá xinh đẹp."

  Nghiêm Nam tức chết đi được: "Tôi không có giỡn với hai người. Nếu hai người biết cách ngăn cản ma quỷ giết người, xin lập tức nói ra, mạng của người khác không lẽ không có giá trị à?"

  Thẩm Mão Mão mặt ngu ngơ hỏi: "Ể? Không phải nói là ma quỷ không thể chống lại được hả? Cái này không phải là chồng bà nói sao? Tôi thật không biết chuyện gì xảy ra mà......"

  Nghiêm Nam trực tiếp quay người vô tường, từ chối nói chuyện với cô.

  Thẩm Mão Mão leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ để nghênh đón công cuộc support lake ngày mai.

  Trước khi nhắm mắt, cô có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, chỉ là cái nhìn này khiến cô nổi hết cả da gà.

  Chỉ thấy trên rèm cửa hiện lên một bóng người, người đó lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ, không hề động đậy, không biết là đứng đó bao lâu rồi nữa, chỉ là bọn họ hoàn toàn không để ý thấy.

  Thẩm Mão Mão rợn hết cả người, thậm chí còn không dám động đậy.

  Qua được một hồi, cô mới đè nén nỗi sợ hãi xuống, giơ tay chọt nhẹ Tiểu Lâu bên cạnh. 

  Tiểu Lâu mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt đen láy như hai cái hồ sâu không đáy.

  Thẩm Mão Mão dè dặt chỉ ra cửa sổ.

  Tiểu Lâu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, rồi thản nhiên nhìn đồng hồ, cuối cùng nói: "Xem ra tôi đoán đúng rồi, sau 9h bên ngoài chắc chắn sẽ xảy chuyện kỳ quái."

  Thẩm Mão Mão hơi hoảng, hỏi: "Vậy chúng ta giờ sao?"

  Tiểu Lâu: "Ngủ."

  Thẩm Mão Mão: "?" đùa à?

  Nói xong, Tiểu Lâu quay lưng lại với cô, nhắm mắt lại lần nữa.

  Thẩm Mão Mão: "??" bị một thứ không biết là người hay là ma nhìn chằm chằm vào thì ai mà ngủ được hả trời?

  Tiểu Lâu đã mặc kệ cô rồi, không lâu sau truyền ra những tiếng thở sâu của cô ấy.

  Thẩm Mão Mão: "???" Vầy là ngủ rồi hả?

  Đáng sợ quá, mệt mỏi quá, mệt tim quá......

  Cô lấy chăn trùm lên cả người, ngoại trừ cái đầu ra thì không để lộ bất cứ phần cơ thể nào ra ngoài, cho dù trùm đến mồ hôi ướt cả người cũng không dám vén ra.

  Bên cạnh là ba tiếng ngủ say đều đặn, ngoại trừ cô ra, ba người kia đều ngủ rồi. Nhưng có người bên cạnh cũng không mang lại cảm giác an toàn gì cho cô, cô không dám động đậy, đơ cứng cả người, cũng không biết cái tên bên ngoài đi chưa nữa......

  Thời gian thức tỉnh dài đăng đẳng, mắt Thẩm Mão Mão bắt đầu mờ đi, buồn ngủ tới sắp mở không lên.

  Kim giờ trên đồng hồ đã chỉ sang số 11, bên ngoài đột nhiên nổi gió.

  Tiếng gió rất to, long trời lở đất, không giống như vang lên bên ngoài cửa sổ, mà như nổ tung bên tai cô.

  Cô cứng đờ di chuyển cái cổ, nhìn sang ba người bên trái.

  Ba người đó vẫn là bộ dạng ngủ say, giống như là hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió.

  Đi kèm theo tiếng gió mãnh liệt, là từng tiếng cạch cạch bên cửa sở, tựa như là có một người lễ phép nào đó đang kiên nhẫn gõ cửa, đợi có người mở cửa hoan nghênh hắn vào.

  Thẩm Mão Mão sắp bị doạ tới ngu người rồi, cơn buồn ngủ lúc nãy đã tan biến, cả người cô không ngừng run rẩy.

  Tại sao bọn họ vẫn không tỉnh dậy? Tiếng động to như vậy không lẽ bọn họ không nghe thấy được? Hay là......"bọn họ" giờ không phải là bọn họ chính chủ nữa?

  "Cô run cái gì?" Tiểu Lâu đột nhiên nói.

  Thẩm Mão Mão rùng mình, suýt phát khóc: "Lâu tỷ! Nghe!"  

  Tiểu Lâu: "Tiếng biển gào khóc?" (Bài hát Nghe biển của Trương Huệ Muội :)))

  Thẩm Mão Mão: "......?" Tiểu Lâu hát cũng hay thật

  Không đúng, bây giờ đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện này!

  Cô hận không thể lắc mạnh đôi vai của người phụ nữ này, để cô ấy nghe cho rõ tiếng gió và tiếng gõ cửa ngoài kia.

  Tiểu Lâu  nói: "Gió thôi mà? Giờ có ngủ không ? Không ngủ thì để cho người ta ngủ, hay là tôi đánh cô xỉu?"

  Thẩm Mão Mão: "Em đồng ý!"  

  Tiểu Lâu giơ tay lên đánh một cái, Thẩm Mão Mão chỉ cảm thấy sau cổ đau nhói, trước mặt tối sầm đi, sau đó là hoàn toàn mất đi ý thức.

  ......

  Thủ pháp 'chặt người' của Tiểu Lâu chuyên nghiệp thật......

  Thẩm Mão Mão 'được' xỉu một giấc tới sáng vừa xoa cái cổ vừa cảm khái.

  Ánh nắng dịu dàng đang xuyên qua tấm rèm rọi vào người cô. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ sắp 6 giờ rưỡi rồi.

  Hôm qua trước khi bị đánh xỉu thì trùm chăn kín mít, nên sau khi bị đánh xỉu tất nhiên chả ai vén ra dùm cô, Thẩm Mão Mão cứ như mới được tắm hơi xong, từ quần áo đến chăn đều ướt sủng.

  Cô ngáp một cái, quay người qua, ngáp đứng hình rồi.

  "Oimeoi!" Sao cái thứ đó vẫn chưa đi?! !

  Cả đêm trôi qua rồi, cái bóng đen không ngờ vẫn còn ở đó!

  Thẩm Mão Mão nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ.

  Nhưng ban ngày đã cho cô dũng khí, cô lớn tiếng gọi tên ba người còn lại.

  Nghiêm Nam và Tuyết Hoa vô cùng cảnh giác, vừa nghe tiếng cô là ngồi dậy, cực kỳ tỉnh táo hoàn toàn không giống như mới thức giấc. Chỉ có Tiểu Lâu là trở người qua, kẹp lấy cái chăn, chẹp miệng một cái, hoàn toàn không tỉnh dậy.

  Hai người hoàn toàn không kinh ngạc với bóng người ngoài cửa sổ, Nghiêm Nam còn mặc quần áo mang giày vào, dự định ra ngoài xem thử.

  Thẩm Mão Mão hiểu ra rồi, đem qua khi cái bóng xuất hiện thì hai người này hoàn toàn không có ngủ, tiếng ngủ ngáy mà cô nghe được chỉ là bọn họ giả vờ ngủ thôi.

  "Á——!"  

  Nghiêm Nam đi ra ngoài cửa đột nhiên kêu thét lên một tiếng, Thẩm Mão Mão đơ người một giây rồi mau mau xỏ giày vào. Tiểu Lâu vốn đang ngủ ngon lành liền ngồi bật dậy, động tác còn nhanh hơn cô nữa, trực tiếp xông ra ngoài.

  —— Ngoài cửa sổ của bọn họ có treo lơ lửng một người, hai chân người đó lủng lẳng đung đưa theo gió, đầu ngón chân nhè nhẹ chạm vào cửa kính, mặt hướng về cửa sổ nhìn chằm chằm bọn họ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11