Chương 12: Mua thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua đã mưa to một trận nên sáng nay không khí đặc biệt trong lành, mát mẻ. Tuy vậy, mây đen trên trời vẫn chưa có dấu hiệu tản đi, sắc trời âm u thâm trầm, tựa hồ bất kì lúc nào cũng có thể đổ xuống một trận mưa to.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mão Mão tự mình nấu đồ ăn sáng, vậy nên cô cũng có chút kích động không yên.

Đầu tiên, cổ mở nắp nồi cơm điện, đổ đầy nước sau đó xúc ba lon gạo đổ vào trong.

Cháo chắc vậy là được rồi, nhưng còn đồ ăn thì phải nấu thế nào bây giờ? Nấu cháo thì đơn giản rồi, nhưng mà xào rau thì cô lại không biết làm...

Trong lúc Thẩm Mão Mão còn đang xị mặt suy nghĩ, cửa nhà ăn đột nhiên bật mở, ngay theo sau là tiếng ghế kéo lê trên mặt đất.

Két...

Dù sao bây giờ cũng là ban ngày ban mặt, THẩm Mão Mão cũng không sợ cho lắm, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Hóa ra là Vệ Cố.

Trong lúc Tiểu Lâu dẫn người đi tìm Vân Thắng Tiến, không ngờ anh ta vậy mà về đây chờ cơm.

Thẩm Mão Mão trợn mắt than trời.

Vân Thắng Tiến tuy không phải loại người tốt lành gì, thế nhưng ngoại trừ lần anh ta nói dối Đinh Hậu thì cũng không làm việc gì có lỗi với những người khác, đối nhân xử thế với đám người mới cũng tận tâm tận lực...

Vì vậy, hành động của Vệ Cố lúc này sao có thể không khiến người khác chạnh lòng?

Thế nhưng dù sao chuyện này cũng không đến phiên Thẩm Mão Mão quan tâm, cô giả vờ như không thấy anh ta, mở tủ lấy ra bốn củ khoai tây, sau đó đặt lên thớt cắt thành từ miếng nhỏ.

Bắt đầu từ hôm qua, đồ ăn đưa đến đã sắp không đủ dùng, xong bữa sáng nay nữa chắc chỉ còn sót lại một ít gạo với trứng gà.

Cũng không biết người giám sát có tiếp tục mua đồ ăn về hay không đây... Hẳn là game không tới mức để người chơi chết đói đâu nhỉ?

Sau khi hồi tưởng lại động tác xào rau của Nghiêm Nam, Thẩm Mão Mão nhanh nhẹn bật bếp, sau đó để chiếc nồi đã được rửa sạch lên bếp, chờ cho nước khô. Tiếp theo, cô đổ dầu vào, dầu sôi thì bỏ tỏi đã đập dập và hành đã băm nhỏ vào nồi.

Cô nhanh chóng dùng xẻng nấu ăn vớt đống hành tỏi đã biến thành màu đen ra khỏi nồi, sau đó liềng mạng bỏ đống khoai tây vào nồi.

Âm thanh xèo xèo lập tức vang lên, dầu bắn tung tóe khắp nơi. Thẩm Mão Mão nhanh chân lẹ mắt nhảy lùi về sau tránh bị dầu bắn, từ trong nồi bốc lên mùi nhão nhoẹt thoang thoảng.

Thẩm Mão Mão: "..." Thôi được rồi, nấu ăn không phải là thứ chỉ cần nhìn qua là có thể học theo.

Hoàn toàn không thể dùng muỗng để múc đám tinh bột đã dính chặt vào đáy nồi.

*Mùi bột nhão nhẹt và khói đen lan tỏa khắp nhà anh, anh Long không biết đã đến từ bao giờ, lập tức chạy vội vào trong, nóng nảy gầm lên: "Con khốn này, cô muốn làm nổ tung nhà bếp đấy à?"

*Thẩm Mão Mão thấy thế cũng nổi sùng: "Mẹ kiếp, anh có giỏi thì vào mà nấu!"

"!" Anh Long gạt cô sang một bên, một tay cầm cái nồi đổ đống thức ăn đen ngòm bên trong vào thùng rác, sau đó rửa sạch dưới vòi nước. Cuối cùng, anh ta lấy ra mấy quả trứng còn lại trong tủ, sau đó đổ dầu vào chảo để làm nóng. Trong lúc chờ, anh ta đập trứng vào chén, thái nhỏ hành lá bỏ vào trong, sau đó đổ hỗn hợp trứng hành vào chảo.

Thẩm Mão Mão nhìn mà chết lặng, cảm thấy bản thân có xách dép cũng không bằng.

Không ngờ người như anh Long mà lại có thể chiên trứng! Thật sự là quá khó tin.

Cô nhìn anh Long, lại quay sang nhìn đĩa trứng hai màu vàng xanh. Thậm chí anh ta còn chủ động mang đồ ăn thừa đêm qua bỏ vào nồi để hâm nóng, nhìn thấy cảnh này thật sự khiến cô chỉ muốn hét lên một câu: "Anh Long, hình tượng của anh sụp đổ rồi!"

Rốt cuộc, đến lúc Thẩm Mão Mão phụ anh Long mang cháo ra bàn, vẫn cảm thấy như trong mộng.

Đến giờ, Tiểu Lâu đang tìm kiếm tung tích của vợ chồng Vân Thắng Tiến và Hoa Tuyết cũng đã quay lại. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ nhưng chẳng ai lên tiếng, chỉ tẻ nhạt mà ăn cơm.

Đột nhiên thiếu mất ba người, chín người ngồi cũng không lấp đầy nổi hai chiếc bàn tròn.

Sau khi ăn xong, Thẩm Mão Mão ở lại rửa bát, những người khác tiếp tục đi làm việc.

Nghiêm Nam không có ở đây, vậy nên cô phải làm gấp đôi lượng công việc so với lúc trước. Cũng không biết người giám sát có biết chuyện cô phải làm nhiều việc hơn để không tính toán chuyện cô đến muộn không nữa, vậy nên ngay sau khi ăn xong, cô đã nhanh chóng chạy vào rửa chén.

Rửa chén xong, Thẩm Mão Mão tranh thủ dọn dẹp một chút, sau đó chuẩn bị chạy ra công trường. Thế nhưng không ngờ vừa ra đến cửa đã bắt gặp được Nghiêm Nam đang sống sờ sờ từ xa đi dến.

*"Móa!" Thẩm Mão Mão suýt chút thì sợ tè ra quần, lập tức quay đầu chạy.

Nghiêm Nam thấy thế, gọi cô: "Cô chạy cái gì? Quay lại đây!"

Thẩm Mão Mão thầm nghĩ trong đầu: "Tôi bị ngu hay gì mà quay lại để chịu chết." Vì vậy cô lập tức vòng qua nhà anh, một mạch chạy về phía trung tâm của công trường, Nghiêm Nam đằng sau cũng đuổi theo rất sát.

"Chị đại! Oan có đầu nợ có chủ chứ! Tôi chỉ là một người chơi mới thôi mà, tôi có biết cái gì đâu! Sao mà cô cứ đuổi theo tôi hoài vậy!" Thẩm Mão Mão vừa gào vừa khóc.

Nghiêm Nam bị cô làm cho tức đến sốc cả hông: "Cô có bệnh à?!"

Thế nhưng đáp lại cô ta là bóng dáng Thẩm Mão Mão nhanh chóng biến mất sau góc tường.

...

"Chị đại Lâu! Cứu mạngg!" Thẩm Mão Mão chạy một hơi vọt đến bên người Tiểu Lâu, ngẩng đầu thấy được người phụ nữ đang đung đưa trên giàn giáo, cảm giác an toàn cũng theo đó tăng vọt: "Nghiêm Nam quay tìm chúng ta đòi mạng kìa!"

Tiểu Lâu nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc: "Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến trở lại từ lúc nãy rồi, cô nhìn kìa."

Thẩm Mão Mão theo hướng tay cô ấy chỉ, dáng vẻ cặm cụi làm việc kia không phải Vân Thắng Tiến thì còn ai vào đây?

"Chuyện này là sao vậy? Bọn họ thật sự trở lại sao?" Cô ngơ ngác hỏi.

Tiểu Lâu đáp: "Vân Thắng Tiến qua ba phó bản rồi, đương nhiên là cũng phải có chút thủ đoạn giữ mạng. Chỉ tiếc cho cô bé kia, 90% chắc đã phải bỏ mạng rồi."

Hai người vừa mới nói chuyện với nhau được vài câu, Nghiêm Nam đã đuổi đến nơi.

Cô ta đến trước mặt Thẩm Mão Mão, lạnh giọng nói chuyện: "Tôi là người, cô mở to mắt mà nhìn cho rõ!"

Thẩm Mão Mão cười lúng túng: "Tôi nhìn rõ rồi, rõ rồi. Hai người không xảy ra chuyện, tốt quá rồi."

"Lúc sáng đã làm phiền cô, trưa nay cứ để tôi rửa chén." Dứt lời, cô ta quay về chỗ của mình, tiếp tục công việc.

Thẩm Mão Mão lén lút le lưỡi với bóng lưng của cô ta.

Đối với cô bé mười mấy tuổi đã biến mất trong trò chơi này, ấn tượng duy nhất của Thẩm Mão Mão đối với cô bé chính là dáng vẻ mặt mày vô cảm lạnh nhạt.

Tiểu Lâu nhìn lên bầu trời lúc này đã bị mây đen che khuất, nhẹ giọng nói với cô: "Cái chết có khi lại là một loại giải thoát cho cô bé ấy."

Dẫu sao, Hoa Tuyết cũng chỉ là một học sinh cấp ba, tuy rằng thông qua gương mặt kia khó lòng mà thấy được dáng vẻ hồn nhiên của một học sinh trung học phổ thông nên có.

Thế giới game chỉ có nỗi sợ hãi vô tận, người chơi bên trong tê liệt, vô cảm, chỉ biết đề phòng lẫn nhau. Ở nơi này, sự ích kỷ của con người bị phóng đại vô hạn ở đây, sống sót, có khi lại là một loại thống khổ...

Cô ấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, khẽ vô đầu Thẩm Mão Mão: "Nhưng dù sao chuyện ấy cũng chẳng liên quan gì đến cô, lo tập trung chuyển gạch đi."

Thẩm Mão Mão bất mãn: "Tay cô đang bẩn đó! Đừng có sờ lên đầu tôi! Tôi không có dám tự đi gội đầu đâu!"

...

Sau ba ngày làm việc tại công trường, tường gạch xung quanh hồ nước ở trung tâm đã cao đến gần nửa người, vậy nên mọi người phải trèo lên giàn giáo để tiếp tục xếp gạch.

Cũng may là trời hôm nay nhiều mây, nếu không thì đứng ở chỗ cao lại gặp trời nắng gay gắt thì thật sự là chết người chứ chẳng chơi.

Làm việc đến mệt mỏi, Thẩm Mão Mão nằm nhoài người trên giàn giáo cao nhất, nhìn xuống hồ nước bên trong.

Diện tích bể nước không quá lớn, có lẽ vì hôm qua mưa to nên hôm nay có một ít nước đọng tạo thành bùn lầy. Cô đột nhiên nghĩ đến tên của công trường này – Thủy Thiên Nhất Sắc. Ở khu vực phụ cận không có con sông nào, cũng không có hồ nước, vậy nên nhà đầu tư đã quyết định đào một hồ nước lớn ở trung tâm công trường, duy trì nguồn nước.

Mà nhiệm vụ của các cô lúc này, giống như đang phong tỏa nguồn nước duy nhất này...

Hơn nữa, ngày hôm qua lúc các cô hỏi người giám sát để tìm một nơi chôn cất Đinh Hậu, anh ta đã trả lời rằng: "Vậy thì chôn ở chỗ cái hồ mà các người đã xây tường đi, nơi đó tốt lắm đấy." Cô bắt đầu nghi ngờ, có lẽ trước đây người giám sát cũng từng làm chuyện tương tự!

Nghĩ đến đây, cô không kìm được, vội vàng tìm Tiểu Lâu nói rõ suy đoán của mình.

Sau khi nghe Thẩm Mão Mão nói, Tiểu Lâu liếc mắt nhìn hồ nước đầy bùn đất kia, cự tuyệt cô: "Trừ phi cái hồ này cạn nước, còn không tôi nhất định không nhảy xuống đâu."

Quả thật là hồ nước này không thích hợp để lặn xuống cho lắm... Nhưng giờ phút này là lúc để lên cơn bệnh sạch sẽ của cô ấy đấy à?!

Thẩm Mão Mão ưỡn ngực, đúng tình hợp lí mà nói: "Vậy để Kim Mao lặn xuống đi!"

Tiểu Lâu lần này đã có thể thống nhất ý kiến với cô: "Tôi thấy hợp lí đó."

Hai người nhìn nhau cười cười, không nói gì thêm. Lúc này, Kim Mao ở trên giàn giáo khác vừa hắt xì không nhẹ, đánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Sao cứ có cảm giác mình vừa bị người tính toán thế này..."

...

Rất may là trò chơi này không bỏ đói bọn họ.

Buổi trưa khi Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam ở lại bếp nấu ăn, gặp được người giám sát đang mang theo ít rau tươi đến.

Ít nhất cũng đủ thức ăn cho buổi trưa.

Trưa nay vẫn là Nghiêm Nam nấu ăn, Thẩm Mão Mão phụ việc vặt. Thế nhưng lần này người giám sát lại đứng trong nhà bếp nhìn chăm chằm họ làm việc, khiến cho bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Sau khi hai người nấu cơm xong, người giám sát nói với hai người bọn họ: "Chiều nay hai người không cần đi xếp gạch, phòng bếp đang thiếu nguyên liệu nấu ăn. Rau tôi có thể cung cấp, nhưng công nhân thiếu thịt mấy ngày thì không ổn. Vậy nên hai người ra ngoài mua thịt đi, mua 140 cân thịt. Hai người nhớ lấy hóa đơn, quay lại tìm tôi để thanh toán."

* 140 cân * 0.5968 kg/cân = 83.552 kg

Sắc mặt Nghiêm Nam trong nháy mắt tối sầm, Thẩm Mão Mão cũng có chút choáng váng.

Chưa nói đến những thứ quái dị ngoài công trường không biết là người hay ma, thế nhưng bọn họ làm gì có tiền, ra nhiệm vụ như thế không phải là hai người toi rồi sao.

Nghiêm Nam đáp lời người giám sát: "Anh giám sát, chúng tôi không có nhiều tiền như vậy..."

Người giám sát cau mày, có chút bất mãn nói với cô ta: "Đâu phải tôi không hoàn tiền lại cho cô đâu, mau lên, đi mua nhanh rồi về trước giờ cơm tối." Nói xong, anh ta vỗ mông xoay người rời đi.

Chuyện này thật sự là vô phương xử lý rồi.

Hai người ngồi trong bếp cùng nghĩ cách, sau đó Nghiêm Nam quay sang, vẻ mặt nghiêm túc nói với Thẩm Mão Mão: "Tôi có cách tìm được thịt mà không cần ra ngoài, cô muốn làm hay không thì tùy cô. Thế nhưng nếu cô đã đồng ý làm, vậy thì phải nghe lời tôi."

"Hả?" Thẩm Mão Mão ngơ ngác: "Thịt ở đâu mới được?"

Nghiêm Nam chỉ vào bồn rửa tay cách đó không xa: "Ở đó... Có sẵn."

Ánh mặt Thẩm Mão Mão trợn to, không khỏi lùi lại hai bước.

Nghiêm Nam thật sự đánh chủ ý lên cái xác kia!

Bọn họ sống đã phải chịu đủ thống khổ đau đớn, vậy mà chết rồi lại còn trở thành thứ để người khác "tận dụng" như vậy sao?

Thẩm Mão Mão hoàn toàn không tiếp thu được chuyện này.

Nghiêm Nam nhìn ra cô không tình nguyện, giễu cợt nói: "Người chết rồi, chẳng hiểu cô ở đây giả mù sa mưa cái gì. Nếu cô không muốn, vậy thì tự mình ra ngoài mua thịt đi, tôi lấy được thịt rồi đừng hòng tôi chi cho cô!"

Sau khi cơm nước đã được dọn ra bàn, người chơi làm việc trên công trường cũng quay lại nhà ăn. Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến nắm tay nhau ra một góc nói chuyện riêng. Thẩm Mão Mão hoàn toàn không tiếp thu được cách làm của Nghiêm Nam, thế nhưng chính mình cũng không có biện pháp gì hay, cuối cùng là dùng ánh mắt nóng rực dán về phía Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu bị cô nhìn đến nuốt không trôi thức ăn: "Cô làm gì thế?"

Thẩm Mão Mão chỉ chờ có vậy: "Chị đại Lâu cứu với!"

Tiểu Lâu khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Thẩm Mão Mão thuật lại chuyện đã xảy ra: "Người giám sát ngu xuẩn bắt tôi và Nghiêm Nam ra ngoài mua thịt, đã vậy còn không đưa tiền trước. Tôi với Nghiêm Nam không thống nhất được ý kiến, giờ đã tách ra hành động rồi."

"Vậy à..." Tiểu Lâu vờ tỏ ra khó xử: "Vậy chắc tôi sắp phải tìm một người mới để ở bên rồi hả?"

Đám người nghe lén xung quanh không nhịn được bất ngờ: "Cái gì? Mới đó mà hai người đã ở bên nhau rồi à?"

Thẩm Mão Mão: "... Cô có thể đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm vậy nữa được không, sau này tôi còn muốn tìm một anh chàng đẹp trai để yêu đương đấy..."

Tiểu Lâu: "Anh chàng đẹp trai thì không có đâu, nhưng mà quỷ đẹp trai hẳn là khá nhiều đấy."

Thẩm Mão Mão: "..." Cô nói đúng ghê đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro