Chương 11: Hoa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mão Mão lập tức ý thức được, đây chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất của bọn họ.

Người giám sát đã không còn ở đây, cô liền tăng nhanh bước chân, chạy về phía dưới lầu. Lúc này cô hoàn toàn không lo nổi việc sẽ làm kinh động quỷ quái trong tòa nhà này nữa, vừa chạy vừa hét tên Kim Mao: "Kim Mao! Đi mau!"

Dưới lầu lập tức truyền đến tiếng đáp lời: "Đã bảo tôi không phải tên Kim Mao mà!"

Hai người nhanh chóng chạy xuống lầu, tiếng bước chân rối loạn không ngừng vang vọng khắp hành lang.

Thẩm Mão Mão cứ chạy và chạy, mắt không dám nhìn sàn nhà, cũng chẳng dám hướng về những căn phòng xung quanh, cô sợ sẽ phát hiện ra bản thân rơi vào tầng sáu vô hạn hay là tầng trệt mãi mãi không có điểm cuối.

Trong hành lang phi thường tăm tối, lúc này chỉ còn lại một ô cửa sổ cao cao tại thượng hắt tới chút ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài. Bọn họ lúc này giống như tù nhân trong ngục, chỉ có thể thông qua ô cửa nhìn ngắm bầu trời xa xăm.

Cũng may là ngoại trừ xung quanh tối đen như mực thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cô nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, không bao lâu đã đụng mặt Kim Mao. Hai người cũng không tay bắt mặt mừng bao lâu, lập tức đi đường vòng qua hướng ban nãy người giám sát rời đi mà chạy trốn.

Tia chớp màu tím xẹt ngang chân trời, tiếng sấm ầm ầm nổi bên tai, thời điểm hai người chạy ra khỏi cửa tòa nhà cũng là lúc trời ào ào nổi gió, mưa rơi như trút nước.

Thẩm Mão Mão và Kim Mao không kịp phản ứng, bị mưa xối cho ướt nhem. Dù vậy hai người vẫn cắm mặt chạy về phía kí túc xá, không một ai có can đảm quay đầu nhìn lại phía sau xem xét.

Suốt đường đi không xảy ra chuyện nữa, Kim Mao cũng vô cùng trượng nghĩa, trước tiên tiễn Thẩm Mão Mão về nhà, sau đó mới lại tự mình đội mưa, kiềm nén nỗi sợ mà chạy thật nhanh về phía kí túc xá nam.

Trong kí túc xá lúc này chỉ có một mình Thẩm Mão Mão, những người khác còn chưa về tới. Thẩm Mão Mão mở cửa đi vào, sau đó bật đèn.

Đồng hồ trên tường đã rất gần số tám, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ tròn tám giờ tối.

Tiểu Lâu một mình dụ người giám sát ra ngoài, bây giờ không biết ra sao rồi...

Thẩm Mão Mão cởi áo ngoài đã ướt sũng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường lau khô tóc. Cửa sổ trong phòng không kéo rèm, từng hạt mưa lớn bằng hạt đậu không ngừng va đập vào mặt kính, sau đó vỡ tung như những đóa hoa nước nở rộ, tạo thành tiếng ầm ầm.

Cô ngồi chờ khoảng nửa tiếng, rốt cuộc cũng chờ được người đầu tiên về phòng. Chỉ tiếc đó không phải Tiểu Lâu mà cô tâm tâm niệm niệm, mà là cô nàng mặt lạnh Tuyết Hoa.

Sắc mặt Tuyết Hoa trắng bệch, đầu tóc ướt sũng bết lại với nhau, nước mưa theo gò má không ngừng lăn xuống, cuối cùng là thấm vào bộ quần áo công trường đã lấm tấm bụi bặm của cô. Cô ta đứng trước cửa, tay nắm lấy tay cầm, thế nhưng không đi vào, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão bị cô ta nhìn đến ngại, cuối cùng đành hỏi: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

Tuyết Hoa mấp máy môi, đáp lời: "Tôi lạnh quá..."

Mưa như trút nước thế này không lạnh mới lạ.

Gió từ cửa lớn ù ù thổi đến, mang theo làn hơi lạnh buốt khiến ai cũng không nhịn được mà rùng mình. Thẩm Mão Mão đột nhiên như mèo bị giẫm phải đuôi, đầu óc giống như chập mạch chỗ nào, cô chui vào góc tường, tự đắp chăn kín người, sau đó giả vờ như không có gì quay sang nói với Tuyết Hoa: "Tôi không thấy lạnh."

Tuyết Hoa: "...?"

Thẩm Mão Mão lại lần nữa từ trong chăn chui đầu ra, nói lớn: "Cô tốt nhất là đừng có lại gần tôi, đụng tôi có thai ráng chịu!"

Hai người giằng co nhau một lúc lâu, một người đứng trước cửa, một người núp trong góc tường. Thẩm Mão Mão trợn mắt muốn khẳng khái đối diện với cô ta, dù trong lòng đã sợ chết khiếp cũng quyết không lộ ra một tia hoảng hốt nào... Nói cho cùng thì vở diễn của nàng cũng hoàn hảo đấy, nếu không có cái bộ dạng núp cả người trong chăn không chịu chui ra kia.

Tuyết Hoa trầm mặc hỏi: "Tôi có hơi lạnh, có thể vào trong ngồi một chút không?"

Thẩm Mão Mão lại giả ngu đến cùng: "Gì cơ? Tiếng gió lớn quá! Tôi nghe không rõ!"

Tuyết Hoa: "..."

Thẩm Mão Mão lại làm bộ nằm xuống: "Ai da buồn ngủ quá, tôi ngủ quên mất rùi." Nói xong lại còn ngáy như thật.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên, cũng không biết Tuyết Hoa đã đi hay chưa nữa, chỉ biết cửa vẫn còn mở, bởi tiếng gió ù ù thổi bên tai cùng khí lạnh tràn đến thấu xương.

Cô không biết Tuyết Hoa muốn làm gì, thế nhưng cô biết rằng nếu có quỷ gõ cửa, nhất định không thể đồng ý cho nó đi vào, có trời mới biết nó vào rồi sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cho dù Tuyết Hoa không phải quỷ, thế nhưng cô vẫn khẳng định là cô ta có vấn đề. Vì vậy Thẩm Mão Mão hạ quyết tâm, bất luận Tuyết Hoa có nói gì cô cũng không trả lời nữa.

Không trả lời, cũng bớt chút nguy cơ bị gặp chuyện.

Chín giờ kém hai phút, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thẩm Mão Mão nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc thấy được bóng lưng Tuyết Hoa đang rời đi.

Cánh cửa ký túc xá bật tung, một bóng người vụt vào. Bước chân loạng choạng, cất giọng hỏi: "Sao không đóng cửa vậy?"

Lần này chính là Tiểu Lâu!

Thẩm Mão Mão mừng như gặp được thân thích, đôi mắt rưng rưng, lập tức vén chăn lao đến: "Chị Lâu! Cuối cùng cô cũng trở lại! Tôi sắp sợ chết khiếp rồi!"

Tiểu Lâu trở tay đóng cửa, cầm lấy khăn tay của mình lau sạch nước trên mặt: "Sao đấy, sợ tôi gặp chuyện mang cô ra chết thay à?"

Thẩm Mão Mão liên tục lắc đầu: "Không phải... Tuyết Hoa mới rời đi xong! Ban nãy cô không gặp cô ta sao?"

Tiểu Lâu nhíu mày đáp: "Không có, tôi đâu có thấy ai ra ngoài."

"Oa oa QAQ, thật sự là dọa chết tôi rồi! Vừa nãy Tuyết Hoa đứng ở cửa nói với tôi là cô ta lạnh quá..." Thẩm Mão Mão dùng khăn giấy chùi mũi: "Cô ta còn hỏi tôi có thể vào kí túc xá hay không... Tôi sợ đến mức hai chân sắp nhũn ra luôn rồi..."

Tiểu Lâu có chút thay đổi ánh nhìn với cô: "Hóa ra cô cũng có chút thông minh đấy nhỉ?"

Thẩm Mão Mão vẫn chưa thể ngừng nức nở, đáp lời: "Quỷ trong truyện xưa đều là như vậy, nhất định không thể đồng ý cho cô ta vào được."

Tiểu Lâu vỗ vỗ vai cô: "Mấy chuyện xưa ấy vậy mà thật sự cứu được cô một mạng luôn."

Lúc này đã quá chín giờ, Nghiêm Nam và Tuyết Hoa đều chưa trở lại. Tuyết Hoa rất có thể đã gặp chuyện, còn Nghiêm Nam, không biết thế nào rồi.

Tiểu Lâu vén rèm cửa sổ lên, hai người thu dọn một chút, sau đó cởi quần áo ướt sũng trên người treo lên, mặc độc mỗi quần lót chui vào trong chăn bông.

Các cô không buồn ngủ chút nào, Thẩm Mão Mão hướng về phía Tiểu Lâu bên cạnh, hỏi cô ấy: "Chị đại Lâu, cô có phát hiện được gì không?"

"Tôi tìm thấy một tờ báo, bên trong ghi lại sự kiện công nhân của công trình Thủy Thiên Nhất Sắc tự sát."

"Chuyện là thế nào?"

Tiểu Lâu ngồi dậy khỏi chăn, toàn bộ khuôn ngực trực tiếp bại lộ trước mắt Thẩm Mão Mão, vừa lớn lại vừa hiên ngang vểnh lên...

Thẩm Mão Mão tự sờ sờ bánh bao nhỏ của mình, vừa thẹn vừa chua trong lòng.

Từ trong túi quần, Tiểu Lâu rút ra một tờ báo ướt nhẹp được gấp gọn vuông vức: "Suýt thì quên nói với cô."

Cô ấy nhanh chóng mở tờ báo, đưa cho Thẩm Mão Mão xem: "Sau khi khởi công công trình Thủy Thiên Nhất Sắc không bao lâu thì xảy ra chuyện công nhân mất tích. Vợ của người mất tích đã đến công trường làm loạn, sau đó thắt cổ tự sát ở phòng ngủ của kí túc xá. Những ngày sau đó ở công trường không ngừng xảy ra chuyện kì quái, liên tục có người mất tích. Cuối cùng thì công trường này bị bỏ hoang."

Treo cổ sao? Đinh Hậu cũng do treo cổ mà chết...

Thẩm Mão Mão thậm chí không dám nắm chặt tờ báo, chỉ sợ hơi dùng sức sẽ khiến nó rách tan.

Thông qua lời của báo chí... Chuyện kì quái ở Thủy Thiên Nhất Sắc vẫn không ngừng xuất hiện, dù nhà đầu tư đã tìm pháp sư đến làm phép cũng không giải quyết được gì!

Trên báo đương nhiên sẽ không miêu tả rõ ràng là làm phép thế nào, ngược lại còn phê bình cách xử lí lung tung rối loạn này của Thủy Thiên Nhất Sắc, lại còn tranh thủ quảng cáo bảo hiểm tai nạn cho công trường...

Thẩm Mão Mão: "..." Quả nhiên là phong cách của Trung Quốc ta!

Tiểu Lâu tiếp tục: "Tôi đụng phải người giám sát ở phòng 301, mỗi lần anh ta biến mất đều sẽ trốn trong căn phòng này, cả phòng toàn bùa là bùa."

Xem ra người giám sát cũng biết chuyện quỷ quái lộng hành ở công trường.

Nếu anh ta đã sợ đến mức ấy, vậy tại sao lại không rời đi mà còn lôi kéo người khác đến đây làm việc?

Thẩm Mão Mão cũng nói với Tiểu Lâu về kết quả điều tra của bản thân: "Trong ba tầng tôi kiểm tra, mỗi tầng đều có mền gối và vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Hơn hết là tôi còn nhìn thấy bốn chữ cái "SXSB" trong phòng 1201 trên tầng cao nhất, tôi nghĩ đó có thể là mật mã để mở khóa thứ gì đó!"

Vẻ mặt Tiểu Lâu đột nhiên xuất hiện biểu cảm một lời khó nói hết.

Thẩm Mão Mão nhìn thấy, mờ mịt không hiểu ra sao: "Sao... Sao thế?"

Tiểu Lâu đáp: "Tên người giám sát là Thạch Tín..."

Thẩm Mão Mão nhảy số: "Thạch Tín? Là S, X? Vậy chữ trên tường là "Thạch Tín ngu xuẩn"* hả?"

Tên của người giám sát trong tiếng Trung là 石信 (Phiên âm: Shí Xìn).

(Phiên âm: Shǎbī): Mt câu chi thô tc trong tiếng Trung, tương t như "đồ ngu" hoc "đồ ngc" trong tiếng Vit.

=> SXSB là viết tắt phiên âm của Thạch Tín và ngu xuẩn.

Tiểu Lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khẽ cười: "Hẳn là vậy."

Thẩm Mão Mão: "..." Quá mệt mỏi, đúng là hết nói nổi mà.

...

Nghiêm Nam và Tuyết Hoa cả đêm không về.

Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu sáng sớm đã tỉnh dậy, chuẩn bị sang kí túc xá nam để thông báo tin tức cho mọi người.

Thế nhưng các cô không ngờ được rằng, Vân Thắng Tiến bên kí túc xá nam cũng mất tích.

La Hưng Bang và Vệ Cố lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, Vân Thắng Tiến biến mất, Bắc Đẩu lại mặt lạnh không quan tâm bọn họ...

Trong thế giới trò chơi này, mất tích gần như đồng nghĩa với tử vong.

Bất luận là Vân Thắng Tiến có mục đích gì khi cố ý đối tối với người mới thì bọn họ cũng không dễ gì tìm được một người thứ hai tình nguyện dẫn dắt bọn họ như anh ta. Cũng vì lẽ đó mà tình huống trước mắt khiến bọn họ lo lắng không yên hơn ai hết.

Vệ Cố nài nỉ: "Mọi người có thể giúp đỡ một chút không, biết đâu chúng ta có thể tìm được người mất tích..."

Lãnh Băng Băng trước sau như một mặt mày vô cảm, không thèm để ý đến lời cầu xin của anh ta.

Anh Long khoanh tay trước ngực, bỏ lại một câu: "Liên quan gì đến tôi." Sau đó dẫn theo Bân Tử bỏ đi một nước.

La Hưng Bang nhìn về phía Bắc Đẩu, hỏi anh ta: "Liệu anh Vân có thể còn sống hay không?"

Bắc Đầu cũng chẳng buồn diễn trò an ủi anh ta, lạnh lùng đáp lời: "Tôi và Vân Thắng Tiến chỉ tạm thời lập đội mà thôi, nếu anh ta chết rồi thì quan hệ hợp tác của chúng tôi cũng không còn, các người đừng dây dưa với tôi."

Chỉ phút chốc mà bốn người kia đã đi mất dạng, Vệ Cố tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất: "Bây giờ... Phải làm sao bây giờ đây? Phải làm sao đây..." Anh ta lầm bầm một lúc lâu, sau đó đột nhiên hướng mắt về phía Tiểu Lâu, giống như chụp được một chiếc phao cứu sinh, lao đến ôm chặt chân Tiểu Lâu: "Chị Lâu! Chị Lâu... Xin chị dẫn tôi theo với được không? Tôi... Tôi nhất định là hữu dụng hơn con nhỏ kia... Chị lập đội với tôi nhất định sẽ mạnh hơn cô ta!"

*Thẩm Mão Mão: "Cái định mệnh gì đấy? Ai cho anh mở mồm sủa bậy ở đây? Bố anh còn đang đúng sờ sờ mà anh đã vội muốn làm cô nhi à? Tôi đây... bíp*... bíp*..." Chửi đã rồi Thẩm Mão Mão còn muốn đạp cho anh ta một cước.

*Đại khái đoạn này ý tác giả là sau đó có hàng loạt câu chửi bậy của Thẩm Mão Mão nữa á.

Kim Mao thấy vậy, vội vàng chạy đến can ngăn: "Chị Thỏ! Chị Thỏ à! Không đáng! Chuyện không đáng đâu mà!"

Tiểu Lâu mặt không đổi sắc vươn chân tránh sang một bên, lại nói: "Ít nhất thì tới khi tôi mất tích, cô ấy cũng không vội vàng tìm chủ nhân mới như anh đâu."

Thẩm Mão Mão: "Đúng vậy! Tôi đây có thể hi sinh chết thay chị đại Lâu! Anh thì không!"

Vệ Cố nghe vậy, hai mắt trợn trừng, tựa hồ như không thể hiểu nổi vì sao chỉ mới mấy ngày mà hai người lại nảy sinh tình cảm thâm hậu đến vậy.

Kim Mao nghe vậy cũng có chút hâm mộ: "Chị Lâu, chị Thỏ, quan hệ hai người tốt thật nha..."

Thẩm Mão Mão vỗ vai Kim Mao: "Cậu không hiểu được đâu." Ai cũng không hiểu được nỗi đau này của cô.

Tiểu Lâu lại nói: "Vẫn còn dư chút thời gian, Thỏ đi làm điểm tâm đi, Nghiêm Nam không có ở đây, cô cứ tùy tiện món gì đó đơn giản ăn được là được. Còn hai người..." Cô ấy chỉ vào La Hưng Bang và Vệ Cố: "Hai người đi theo chúng tôi tìm người, bảy giờ rưỡi tập hợp ở nhà ăn."

La Hưng Bang nghe vậy, vội vàng đáp ứng: "Được, chị Lâu." Nói xong, anh ta cũng nhanh chóng rời đi xem xét xung quanh.

Chỉ còn lại Vệ Cố vẫn suy sụp ngồi bất động tại chỗ, giống như đã bị giáng cho một đòn chí tử không cách nào gượng dậy được, hoặc cũng có thể đơn giản là anh ta không muốn dấn thân vào nguy hiểm...

Tiểu Lâu nhếch môi cười trào phúng, cùng với Kim Mao xoay người rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro