Chương 10: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đại Lâu, mau xem nè!" Thẩm Mão Mão từ trong đống gạch phát hiện một cặp kính, lập tức hướng về phía Tiểu Lâu hét lên.

Mọi người xung quanh lập tức hướng mắt về thứ trong tay cô, vì vậy cũng nhanh chóng thấy được cặp kính đã vỡ vụn, sau đó cũng nhanh chóng lờ đi.

Chỉ là một cặp kính mà thôi, cùng lắm là có thể chứng minh người đàn ông đeo kính kia đêm qua đã thật sự tới nơi này, cũng không phải là manh mối quan trọng gì.

Tiểu Lâu tiếp nhận mắt kính, hờ hững nhìn qua, sau đó đứng trên bờ tường cao mà mọi người đang xây, sau đó ném cặp kính xuống hồ nước trung tâm.

... Đây là nơi bọn họ chôn cất Đinh Hậu.

Chỉ một động tác đơn giản, cô ấy đã hoàn thành nghi thức tuyên bố tử vong cho người đàn ông đeo kính kia.

Sau khi cô ấy quay lại, Thẩm Mão Mão không nhịn được cất giọng hỏi cô ấy: "Không còn cách nào khác sao?"

Tiểu Lâu đáp lời: "Không."

Người đeo mắt kính đã biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí các cô còn không biết họ tên anh ta... Cho dù anh ta không phải người tốt lành gì, thế nhưng Thẩm Mão Mão vẫn không tránh được cảm xúc đau lòng thay anh ta.

Trong hoàn cảnh kinh khủng này, liệu có ai dám chắc bản thân còn có thể sống đến ngày mai chứ? Các cô đều là giun dế mặc người xâu xé, vận mệnh vĩnh viễn bị người khác chơi đùa trong tay.

Trong lúc Thẩm Mão Mão còn đang bi quan suy sụp mà xếp gạch, tai lại đột ngột nghe thấy tiếng huýt gió. Thanh âm và giai điệu quen tai ấy, giống hệt với âm thanh mà cô đã từng nghe và khuya hôm trước...

Thế nhưng đang là ban ngày mà! Mẹ nó ban ngày mà, cái quỷ gì vậy!

Cô vừa ngẩng đầu lên, quỷ còn chưa kịp thấy đã bắt gặp được Tiểu Lâu đang chu mỏ đứng trước mặt... Tiếng huýt sáo vừa rồi chính xác là phát ra từ miệng cô ấy.

Thẩm Mão Mão lập tức xù lông: "Chị đại Lâu, mắc gì làm trò hù dọa người khác thế hả?"

Tiểu Lâu vẫn tiếp tục xếp chồng gạch của mình, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn cô: "Ơ? Sao thế?"

Thẩm Mão Mão lại nói: "Khơi khơi cô huýt sao cái gì!"

Tiểu Lâu: "Miệng của tôi, tôi thích thì tôi huýt chứ?"

Thẩm Mão Mão hoàn toàn bị chặn họng: "..." Tức thì tức, nhưng mà cô ấy nói có lý.

La Hưng Bang đứng cách đó không xa, hai mắt sáng ngời chạy lại chỗ Tiểu Lâu: "Này, Lâu em, cô cũng là người Tấn Sơn à?"

Tiểu Lâu hỏi lại: "Tấn Sơn?"

La Hưng Bang liền nói: "Đúng vậy, đoạn nhạc vừa nãy cô vừa huýt sáo là từ vùng Tấn Sơn của anh đây đấy." Dứt lời, anh ta còn ngẫu hứng ngâm nga một đoạn.

Thẩm Mão Mão vừa nghe qua đã nhận ra đây chính là giai điệu mà các cô nghe được vào khuya hôm trước.

Tiểu Lâu đáp lời anh ta: "Tôi không phải người Tấn Sơn, chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy có người huýt sáo theo giai điệu này, cũng không biết lời bài hát thế nào."

La Hưng Bang nghe vậy thì có chút mất mát, nói với cô ấy: "Bài hát này tên là "Bài ca người ở", dùng để chửi xéo địa chủ. Thật ra cũng không có lời cố định gì cả, cứ theo giai điệu, nghĩ gì thì hát đó thôi."

"Thì ra là vậy."

La Hưng Bang cũng nhìn ra đám người Vân Thắng Tiến và Tiểu Lâu, Thẩm Mão Mão không quá hợp nhau, vì vậy sau khi nhận đồng hương thất vại, anh ta lập tức tự giác trở lại, nghiêm chỉnh làm việc bên cạnh Nghiêm Nam và Bắc Đẩu, không hề có ý định tiếp tục giao lưu với hai người.

Tiểu Lâu thầm thì với Thẩm Mão Mão: "Mới đầu, tôi cho rằng "quỷ" của game này là người giám sát, thế nhưng nếu La Hưng Bang không nói dối, vậy thì người giám sát hẳn là người bình thường."

Dù sao thì người giám sát cũng không cần tự hát bài hát chửi mình như vậy.

Đạo lý này ai cũng hiểu, thế nhưng hiểu rồi thì có ích gì chứ? Mọi người đều có thể đoán được những hiện tượng quái dị trên công trường này có liên quan đến nhóm công nhân trước đó làm việc ở đây, thế nhưng nhóm công nhân kia rốt cuộc vì sao lại biến mất?

Thẩm Mão Mão nghĩ đến lúc Nghiêm Nam hỏi thăm người giám sát về nhóm công nhân đã từng làm việc ở đây, lúc đó anh ta miệng kín như bưng, không tiết lộ dù chỉ một lời. Sau đó, cô cũng nhỏ giọng kể chuyện này cho Tiểu Lâu nghe. Tiểu Lâu có vẻ đã đoán trước được việc này: "Có lẽ là tôi biết rồi..."

Thế nhưng đến cuối cùng là biết cái gì, cô ấy cũng chưa nói.

Một ngày bận rộn lại trôi qua, hôm nay người giám sát cũng không chọn thêm "đứa trẻ xui xẻo" nào đi làm ngoài giờ nữa, mọi người đều được một phen thả lỏng. Sau đó, mọi người cùng nhau ăn cơm, ăn xong thì tản ra tìm kiếm manh mối.

Công trường này rất lớn, nếu đi thăm dò lung tung thì chỉ tổ tốn thời gian, vì vậy Tiểu Lâu cũng không có ý định đi loạn giống như mọi người. Cô ấy cùng với Thẩm Mão Mão, đi thẳng đến một tòa công trình lớn đã được xây xong.

Kim Mao cũng đi sau bọn họ, cất giọng hỏi: "Chị Lâu, sao chị biết có manh mối ở đây?"

Đây cũng là chuyện Thẩm Mão Mão đang muốn hỏi.

"Buổi sáng tôi theo dõi người giám sát, đây là chỗ ở của anh ta." Tiểu Lâu đáp lời cậu ta, dường như chuyện theo dõi người giám sát là chuyện đơn giản như ăn chén cơm, uống li nước.

Kim Mao và Thẩm Mão Mão đồng thời mang ánh mắt hâm mộ cao thủ nhìn chằm chằm cô ấy.

Tòa nhà này có mười hai tầng, bên trong còn có thang máy, mỗi tầng có hai nhà, tổng cộng có hai mươi bốn nhà.

Lúc đứng dưới lầu, Tiểu Lâu đã nhắc nhở bọn họ: "Chút nữa chúng ta tách ra làm việc, nhìn thấy những thứ có thể liên quan đến phó bản này nhớ "nhặt" hết theo. Tôi không xác định được người giám sát ở tầng mấy, cũng không rõ nếu bị anh ta bắt gặp thì có nguy hiểm gì không, vì vậy hai người nhớ cẩn thận."

Vẻ mặt Kim Mao như đưa đám: "Có thể không đi được không?"

Tiểu Lâu cười đáp: "Được chứ."

Kim Mao lại hỏi: "Vậy tôi phắn nhé?"

Tiểu Lâu thản nhiên: "Tạm biệt."

Kim Mao định đi nhưng cuối cùng vẫn quay xe, dùng ngôn từ chính nghĩa mà mạnh dạn nói: "Tôi cảm thấy dù sao thì cũng nên điều tra tòa nhà này một chút."

Hèn thấy sợ luôn.

Thẩm Mão Mão lo lắng nhìn Tiểu Lâu: "Cô nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nha..."

Bảo vệ cô, cũng chính là bảo vệ tôi!

Kim Mao bị tình nghĩa sâu nặng của hai người làm cho cảm động: "Các chị đừng có sến súa nữa, mau vô trong đi, trời sắp tối rồi."

Tiểu Lâu lên tiếng phân công: "Mỗi người bốn tần, Thỏ là nữ, đi tầng một, hai, ba, bốn, Kim Mao tìm ở tầng năm, sáu bảy tám, tôi lo bốn tầng cuối."

Kim Mao: "Đã nói đừng gọi tôi là Kim Mao nữa rồi mà?"

Thẩm Mão Mão nắm tay Tiểu Lâu, hỏi cô ấy: "Chẳng lẽ cô thì không phải nữ hả?"

Tầng càng cao càng khó chạy trốn, Tiểu Lâu không nhất thiết phải tự mình đâm đầu vào nơi nguy hiểm như vậy.

Kim Mao nghe vậy cuối cùng cũng hiểu ra, nhất thời cảm thấy khó mà bỏ xuống mặt mũi: "Chị Tiểu Lâu, hay là chúng ta đổi tầng cho nhau đi..."

Tiểu Lâu trực tiếp đánh cái "bốp" vào đầu cậu ta: "Kêu cậu làm gì thì làm đi, bớt nói nhảm." Cô ấy lại tiếp tục dặn dò: "Bất kể là có phát hiện được gì hay không, đèn đường vừa sáng nhất định phải lập tức tập hợp ở tầng trệt. Tôi chỉ ở dưới này chờ hai người đúng mười phút, cho dù hai người có quay lại hay không tôi cũng kệ, hết giờ tôi là tôi đi đấy."

"Đã rõ!"

Ba người nhanh chóng tiến vào tòa cao ốc trước mặt.

Trong cả công trường, tòa nhà này là một trong những nơi hiếm hoi có thể xem như gần hoàn thiện. Cửa lớn và cửa sổ đều đã được lắp đặt, tuy nhiên vẫn còn rất nồng mùi sơn.

Toàn bộ cửa lớn của tòa nhà đều mở toang, hiện tại còn chưa bố trí đầy đủ vật dụng nên bên trong có vẻ đặc biệt trống trải. Mỗi một bước đi va chạm với nền đất đều tạo thành tiếng vang, không ngừng vọng lại vào tai ba người.

Thang máy không hoạt động, muốn lên lầu chỉ có thể đi thang bộ.

Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, Tiểu Lâu đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút, Thỏ, cô đổi tầng với tôi đi."

Thẩm Mão Mão ngơ ngác: "Ơ?"

Tiểu Lâu tiếp tục: "Cô đi điều tra từ tầng 12 xuống, tôi sẽ xem bốn tầng đầu tiên."

"Tại sao?"

Tiểu Lâu đáp lời: "Không có thang máy, người giám sát rất có thể sẽ sống ở bốn tầng bên dưới."

Thẩm Mão Mão: "Vậy xin nhường cho chị đại."

Cô dẫn đầu đi lên trên, tiếp sau là Kim Mao và cuối cùng là Tiểu Lâu đang bắt đầu rẽ vào hành lang tầng một để kiểm tra.

Cả Thẩm Mão Mão và Kim Mao lúc này đều rất căng thẳng, sau khi đi đến tầng năm, Kim Mão cũng rẽ vào căn hộ đầu tiên ở bên trái, bắt đầu xem xét, còn Thẩm Mão Mão thì vẫn tiếp tục hướng lên trên.

Leo cầu thang thật sự là một loại tra tấn tàn nhẫn đối với người chân yếu tay mềm như cô rồi. Thế nhưng cô cũng sợ trễ giờ, vì vậy không dám thả chậm bước chân, đi một mạch đến tầng mười đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Hơi thở Thẩm Mão Mão rối loạn, thế nhưng cố vẫn kiên quyết leo lên trên, trái tim cô không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực, động mạch nơi huyết quản cũng giật nhảy liên hồi.

... Một phần là vì mệt, phần còn lại là vì cô đang vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng cũng đã đến lầu 12, cô cũng bắt đầu tra xét từ các căn hộ nằm bên trái trước.

Sắc trời đã có chút tối đen, mây đen bên ngoài giăng kín lỗi, mặt trời đã khuất bóng. Trong căn hộ không có đèn, tuy vậy những nơi phụ cận cửa sổ vẫn có chút ánh sáng, giúp cô có thể nhìn rõ bố cục căn phòng.

Nhìn sơ qua một lượt thì căn hộ này không có bất kì đồ vật nào, cũng không có cửa, sàn nhà chưa ốp, tường sơn một màu trắng chói mắt, cơ bản chính là một căn hộ thô mà thôi. Thế nhưng sau khi nhìn sang căn phòng bên trái của căn hộ, Thẩm Mão Mão đột nhiên phát hiện một chiếc giường đôi, dưới giường còn có một cái mền. Phía bệ cửa sổ của căn phòng của cũng có một cặp chén đũa, giống như có người đã từng sống ở nơi này.

Thẩm Mão Mão thầm nghĩ, không lẽ số mình xui dữ vậy trời, vừa lên đến nơi đã tìm trúng phòng của người giám sát?

Nhưng mà người giám sát trông mập mạp như vậy, mỗi ngày leo 12 tầng mà cũng chịu nổi hả?

Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía cửa lớn, xác nhận không có ai đứng đó mới an tâm đến bên giường, lật cái mền nằm dưới đất lên. Thế nhưng Thẩm Mão Mão vừa chạm vào đã cảm nhận được cái mền này vô cùng lạnh, lạnh đến mức khiến tay cô run lập cập.

May là trong mền không có thứ gì, cô tiếp tục quan sát xung quanh căn hộ cũng không thấy có đồ vật gì bất thường, tuy nhiên trên tường lại có khắc bốn chữ kì lạ: "SXSB"

Tuy rằng cô không hiểu bốn chữ này có nghĩa là gì, thế nhưng trực giác mách bảo với cô rằng những chữ này có lẽ sẽ hưu dụng, nói không chừng là mật mã gì đó, dù sao trong mấy game giải đố tìm đường ra khỏi mật thất cũng thường theo motip như vậy! Cho nên Thẩm Mão Mão âm thầm ghi nhớ bốn chữ này, sau đó lại xoay người quan sát bốn phía một lần nữa, xác định không có gì kì quái, cuối cùng rời khỏi căn hộ này, sang căn hộ đối diện.

Vừa vào cửa căn hộ, Thẩm Mão Mão đã nhìn thấy một cái chiếu lớn trải trên đất, trên mặt chiếu còn có một bộ bài tú lơ khơ. Bên trong căn phòng nhỏ cũng có hai bộ ga đệm nằm khá gần nhau, ở giữa còn để hai sợi dây sạc điện thoại.

Xem ra, hai căn hộ này không phải là của người giám sát, mà là của nhóm công nhân trước đó từng ở đây.

Tinh thần Thẩm Mão Mão vẫn căng chặt không buông, cô cố gắng nhanh chóng kiểm tra toàn bộ ba tầng trên cùng của tòa nhà.

Mỗi một lần mở cửa một căn hộ khác đối với cô đều là một loại tra tấn, vì cô hoàn toàn không xác định được liệu bên trong có phải nơi ở của trùm cuối hay không.

Mặt trời lúc này đã hoàn toàn mất dạng, bầu trời trên cao chuyển thành một màu xanh đậm sâu thẳm, tuy vậy đèn đường lúc này vẫn chưa bật, bên trong tòa nhà hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Bởi vì vậy còn sớm hơn thời gian quy định, Thẩm Mão Mão vẫn chưa bắt đầu xuống tầng. Cô đứng trong một căn hộ nằm bên trái của tầng chín, thế nhưng vừa mới chuẩn bị vào trong xem xét đã nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên.

"Chuyện đã đến nước này mà vẫn không chịu gặp mặt nói chuyện? Tên họ Thạch kia thật đúng là loại chẳng ra gì."

Thẩm Mão Mão sợ đến suýt chút thì nhảy dựng. Cô nhanh chóng nín thở, cố gắng ngồi xổm xuống chậm nhất có thể, sau đó hướng mắt nhìn ra khe cửa bên ngoài.

Cô không nhìn rõ người, chỉ thấy có bóng người đang đứng ngoài cửa sổ, cũng với hai điểm sáng đỏ cam lập lòe trong bóng đêm.

... Bọn họ đang hút thuốc.

Bóng đen còn lại đáp lời: "Vậy mới nói. Nhưng mà chúng ta còn làm gì được? Chỉ sợ còn chưa gặp mặt trực tiếp, tên họ Thạch đó đã thủ tiêu chúng ta rồi."

*Người bên trái thả tàn thuốc xuống sàn, giẫm tắt, tức tối nói: "Đm, tôi thật sự nhịn không nổi, sao anh ta có thể..."

Người kia vừa nói được một nửa, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có một loạt tiếng bước chân vang lên, lập tức hét lớn: "Là ai?"

Thẩm Mão Mão vừa hướng mắt nhìn về phía cầu thang xong, quay lại đã phát hiện hai bóng đen sát cửa sổ kia không biết đã biến mất tự lúc nào.

Ban nãy cô còn tưởng bọn họ là NPC! Không ngờ hóa ra đều là quỷ?!

Cô vậy mà dám nghe lén hai con quỷ nói chuyện!

Ban nãy còn chưa biết, giờ biết rồi vừa nghĩ đã sởn hết cả tóc gáy.

Cô không dám ở lại nơi này nữa, rón rén đi xuống dưới lầu.

Lúc này, đèn đường đột ngột đồng loạt sáng lên, Thẩm Mão Mão men theo cửa sổ chỗ cầu thang nhìn xuống, phát hiện một bóng người thon thả đang lao khỏi tòa nhà, theo sau còn có một bóng người mập mạp đuổi theo.

Là Tiểu Lâu và người giám sát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro