Chương 9: Rửa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này có nhiều đoạn thô tục, mình vẫn edit thẳng những đoạn này và đánh dấu * trước các đoạn chửi tục, nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì có thể cân nhắc trước khi đọc nhé. Cảm ơn mọi người.

...Đó là Đinh Hậu.

Chân Thẩm Mão Mão có chút run rẩy.

Phía trên mái hiên có một sợi dây sắt giăng ngang dùng để treo đèn đường, trên sợi dây này cột thành một cái nút thắt, bên trong treo cổ của Đinh Hậu. Dây thừng căng chặt, thế nhưng cũng không bị đứt rời. Sắc mặt Đinh Hậu xanh tím, hai mắt trợn trừng, tròng mắt sưng tấy đỏ ngầu. Đầu lưỡi anh ta thè hết ra ngoài, trên cổ hiện lên về sưng đỏ do bị trói quá lâu, trên người cũng có nhiều vết trầy xước loạn xạ, giống như trước khi chết anh ta đã giãy dụa rất nhiều...

Người gào lên chính là Nghiêm Nam, thế nhưng trên mặt cô ta thật ra cũng chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, e là tiếng hét ban nãy chỉ đơn thuần là vì bị giật mình mà thôi.

Ngoại trừ Thẩm Mão Mão, ba người còn lại ngoài mặt cũng chẳng tỏ vẻ gì. Tiểu Lâu và Nghiêm Nam hợp sức nhấc Đinh Hậu xuống, Hoa Tuyết đi sang kí túc xá nam tìm những người khác qua đây. Thẩm Mão Mão nhìn bọn họ làm việc mà chỉ muốn quỳ xuống vái lạy thán phục. Mấy người này là thể loại gì vậy trời, sao có thể can đảm đến mức này? Hay là ba người bọn họ thật ra không phải phụ nữ giống cô?

Tiểu Lâu ngồi xổm cạnh thi thể Đinh Hậu, cẩn thận xem xét một lúc lâu.

Thẩm Mão Mão hoàn toàn không dám đến gần, chỉ đứng xa xa nhìn sang chỗ bọn họ.

Tiểu Lâu khinh thường hỏi: "Cô sợ cái gì?"

Thẩm Mão Mão tay chân run rẩy, đáp lời cô ấy: "Tôi... Tôi không có sợ..."

Tiểu Lâu lại tiếp tục: "Không phải chỉ là một người chết thôi sao? Trước sau gì cô chẳng phải chết."

Thẩm Mão Mão cạn lời: "..." Thật cảm ơn lời an ủi của cô.

Ở chung mấy ngày nay, Thẩm Mão Mão phát hiện tính cách của Tiểu Lâu thật ra làm gì có chút nào cao ngạo lạnh lùng đâu, cô ấy rõ ràng là một loại xấu xa thích cà khịa người khác, cũng không biết là do bản tính tự nhiên hay là do luyện tập mà ra nông nỗi này nữa?

Mấy người đàn ông trong nhóm nghe tin cũng nhanh chóng vọt đến, Kim Mao vừa nhìn thấy xác chết đã hoảng hồn gào thét như chó bị đạp đuôi, gào xong thì vội vàng núp sau lưng Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão thấy vậy suýt thì hất mặt lên trời! Ngay cả lá gan cũng to ra không ít! Đúng là nếu so sánh với Kim Mao, Thẩm Mão Mão cảm thấy bản thân mình còn vĩ đại chán. Vì vậy trong cô liền hạ quyết tâm lại gần chỗ Tiểu Lâu, ngồi xổm cùng với cô ấy quan sát xác chết kia, vừa xem vừa lắng tai nghe Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến đang thảo luận chuyện tối qua.

Vân Thắng Tiến nói với mọi người: "Hôm qua sau khi trở về thì bọn tôi đều đi ngủ, nửa đêm tôi có giật mình tỉnh giấc một lần, nghe thấy ai đó nói là muốn đi vệ sinh, thế nhưng tôi cũng không để ý lắm..."

"À đúng rồi." Anh ta nhìn về phía người người đàn ông vốn trước giờ vẫn luôn khá mờ nhạt là Vệ Cố hai hai mắt thâm quầng, hỏi anh ta: "Không phải anh ngủ cạnh Đinh Hậu sao? Câu không phát hiện anh ta không trở về à?"

Vẻ mặt Vệ Cố lúc này có chút suy sụp, lắp bắp trả lời anh ta: "Tôi... Lúc ấy tôi ngủ say quá, tôi cũng không biết là có chuyện gì..."

Bắc Đẩu chen lời: "Lúc bọn họ ra ngoài tôi có hơi tỉnh, không phải cả bốn người các anh đi vệ sinh cùng nhau sao?" Anh ta vừa nói vừa chỉ vào anh Long, Bân Tử, La Hưng Bang và Lãnh Băng Băng.

Anh ta không nói còn tốt, vừa nói xong anh Long đã lập tức sửng cồ: "Các người còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói chuyện à? Còn không phải là vợ của Vân Thắng Tiến cho thứ quái dị vào trong thức ăn sao? Nếu không phải thì làm sao buổi tối cả đám bọn tôi đều đau bụng chịu không nổi như vậy?"

Nghiêm Nam đương nhiên sẽ không nhận mình biết chuyện phần thịt ngày hôm qua có vấn đề, đáp trả bọn họ: "Là do dạ dày các người không được lại còn đổ thừa người nấu cơm à? Nếu nói cơm tôi nấu có vấn đề, vậy các anh tự vào mà nấu đi?"

*Dù có biết nấu cơm hay không thì anh Long cũng không muốn đảm nhận việc đó, vì vậy lời của Nghiêm Nam đã hoàn toàn chặn được cỗ bạo hỏa của anh ta, cuối cùng chỉ có thể nén bất mãn, trừng mắt nhìn sang Thẩm Mão Mão: "Hay là con điếm lẳng lơ này giở trò trong thức ăn rồi?"

*Trên trán Thẩm Mão Mão nổi đầy gân xanh, bị thái độ của anh Long làm cho tức đến bật cười: "Cái miệng thối của anh có biết nói chuyện không vậy? Biết cái gì là lịch sự không? Anh tận mắt thấy tôi quyến rũ ba anh hay ông nội anh mà anh dám mở miệng bảo tôi là điếm? Nếu có thì lúc đó tôi nên bảo ba anh "bắn" vào tường để khỏi phải sinh ra thằng ngu như anh, đỡ phải lo anh suốt ngày ra đường thể hiện mình là thằng mất não! Nhắm không nói được lời đàng hoàng thì đừng có mở miệng, con mẹ nó nếu anh lại đéo có mắt mà vu không bà đây bằng cái miệng chó của anh thì..." Không cần nháp chửi nháp dù chỉ một lần, một loạt lời thô tục đã tự nhiên mà bật ra từ miệng Thẩm Mão Mão.

Toàn bộ những người còn lại ở hiện trường đều bị cô làm cho khiếp sợ.

Kim Mao trợn to hai mắt, cuối cùng đã nhận ra lúc Thẩm Mão Mão dạy dỗ mình thật sự đã hạ thủ lưu tình đến mức nào.

*Kết quả là anh Long lại không hề tức giận, ngược lại hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười dâm dục: "Có vẻ là cô em thất bại trong việc làm tôi bị "bắn" lên tường rồi nhỉ, thế nhưng cô em có muốn theo anh đây trải nghiệm một chút việc "bắn" con trai tôi lên tường không?"

Vừa ngu vừa tinh trùng thượng não, đúng là hết thuốc chữa mà.

Đàn em của anh ta là Bân Tử không nhịn được mà kéo kéo anh ta, để anh ta tém tém cái miệng lại.

Anh Long còn chưa thỏa mãn đã bị đàn em can ngăn, lập tức né tránh tay của Bân Tử, thế nhưng vừa định mở miệng nói gì đó đã nghe Tiểu Lâu đột nhiên hỏi: "Hôm qua các người đi vệ sinh sau chín giờ sao?"

Anh ta vốn khinh thường không muốn trả lời câu hỏi vô tri này của Tiểu Lâu, thế nhưng dưới ánh nhìn lãnh lẽo từ đôi con ngươi đen kịt của cô ấy, nội tâm anh ta không rõ vì sao có chút run rẩy, không dám mở miệng nói lời nhảm nhí nữa, nghiêm chỉnh đáp: "Hẳn là thế, ai đâu mà đi vệ sinh cũng nhìn đồng hồ đâu mà biết? Rảnh quần à?"

"Lúc đó là chín giờ ba phút." Lãnh Băng Băng "rảnh quần" trả lời.

Tiểu Lâu tiếp tục: "Vậy các anh không nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng huýt gió sao?"

"Không có." Lãnh Băng Băng khẳng định: "Lúc ấy vô cùng yên tĩnh."

Vân Thắng Tiếng chen lời, hỏi: "Vậy ra ngoài không gặp chuyện gì kì lạ sao?"

Lãnh Băng Băng đáp: "Không có."

"Vậy chuyện kia..." La Hưng Bang đột nhiên lên tiếng: "Lúc ấy Đinh Hậu bảo rằng anh ta muốn đi rửa tay..."

Hơn nửa đêm mà rửa tay cái gì?

Hơn nữa, Đinh Hậu cũng biết rõ chỗ bồn rửa tay từng xuất hiện thi thể, cái loại nhát như chuột như anh ta mà dám nửa đêm ra đó rửa tay?

"Tôi cảm thấy lúc đó trạng thái anh ta có chút kì quái..." La Hưng Bang tiếp tục nói: "Tôi có bảo anh ta là mai rồi hẵng rửa, vì tôi cũng thấy có hơi sợ, thế nhưng anh ta vẫn một mực đi ra đấy..."

Manh mối đứt đoạn ở chỗ này, vì sau đó không ai rõ tại sao Đinh Hậu từ chỗ bồn rửa tay lại bị treo cổ trước phòng ngủ của nhóm nữ.

Ngoại trừ Đinh Hậu, còn có người đàn ông đeo kính cũng một đêm trở lại.

Vân Thắng Tiến chủ động lên tiếng chốt phương án: "Chúng ta đi hỏi người giám sát thử đi, Đinh Hậu cũng không thể cứ để như vậy ở đây được, cũng nên tìm cho anh ta một nơi mồ yên mả đẹp."

Tối đêm đầu tiên chết một người. Tối đêm thứ hai lại chết thêm hai người, ban đầu mười lăm người, lúc này chỉ còn lại mười hai. Tình hình điều tra của bọn họ lúc này vẫn chưa có tiến triển đáng kể gì, cũng không rõ tối hôm nay lại có thêm mấy người chết nữa đây.

Tiền đồ mờ mịt, tương lai vô vọng, ai cũng cảm thấy nặng nề.

Mọi người không có tâm tình ăn cơm, thế nhưng chút nữa còn phải làm việc annjgư nhọc, vì vậy chỉ có thể ăn vài miếng đối phó.

Đến bảy giờ, người giám sát thoắt ẩn thoắt hiện cuối cùng cũng đứng trước mặt bọn họ, nói rằng chút nữa sẽ dẫn bọn họ ra công trường.

Vì Vân Thắng Tiến muốn trở thành đầu đàn của cả đội, vì vậy việc trò chuyện với người giám sát hoàn toàn do anh ta đảm nhận. Anh ta hơi cúi đầu, cất giọng: "Anh giám sát, có một người trong nhóm xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, anh có thể tìm giúp chúng tôi một chỗ để chôn cất anh ta không?"

Người giám sát nghe thấy có người chết cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì, bình tĩnh đáp lời: "Vậy thì chôn ở chỗ cái hồ mà các người đã xây tường đi, nơi đó tốt lắm đấy."

Khỏi nói cũng biết, "nơi tốt" mà anh ta nói chắc chắn là một chỗ nguy hiểm chết người.

Đám người chơi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vẫn Thắng Tiến tiếp lời anh ta: "Vậy còn người còn lại trong nhóm chúng tôi hôm qua đi với anh sao rồi?"

Người giám sát khẽ nâng kính, nổi giận bảo: "Anh ta thật sự là loại chẳng ra gì, tôi còn chưa nói sẽ cắt lương anh ta, chỉ là yêu cầu anh ta làm ngoài giờ một tí thôi, vậy mà anh ta dám trực tiếp bỏ việc giữa chừng!"

Chuyện này là hoàn toàn không có khả năng. Ai cũng biết người đàn ông đeo kính đã chứng kiến chuyện gì đó rất kinh khủng ngoài cửa, vì vậy chắc chắn không dám ra ngoài vào ban đêm.

Mặc dù biết rằng những lời kia của người giám sát đều là dối trá, thế nhưng đám người chơi lại không có cách nào lật bài tẩy với anh ta.

Im lặng giải quyết xong buổi sáng, mọi người cùng nhau ra công trường. Mấy người đàn ông dưới sự chỉ huy của người giám sát, nhanh chóng đào một cái hố gần ngay hồ nước trung tâm, chuẩn bị chôn xác Đinh Hậu ở đây.

Chờ đến khi Thẩm Mão Mão rửa chén xong chạy đến, thi thể đã được chôn xong. Còn mọi người đang làm việc ở gần đó, theo lời của người giám sát mà dựng giàn giáo lên.

Làm xong xuôi, người giám sát để cho mọi người nghỉ mệt một chút, sau đó tập họp tất cả lại thông báo.

"Tôi cũng không ngờ được năng lực tâm lý của Tiểu Đinh lại kém như vậy, ra ngoài vào ban đêm một chút đã chết khiếp." Người giám sát nói: "Thế nhưng mọi người đều thấy được, Tiểu Đinh là tự sát, hoàn toàn không liên quan đến công trường của chúng tôi." Sau khi trốn tránh trách nhiệm xong, anh ta rốt cuộc nói ra mục đích chính ngày hôm nay: "Mặc dù Tiểu Đinh mất rồi, thế nhưng việc của anh ta vẫn cần phải có người hoàn thành..."

Anh ta nhìn quanh một vòng, lần nữa chọn ra "đứa nhỏ" xui xẻo hôm nay: "Cậu đi."

... Người được chọn lần này là Kim Mao.

Kim Mao thầm mắng chửi gì đó, thế nhưng cũng không có can đảm cãi lời anh ta, chỉ có thể nhận mệnh cột dây an toàn, tay chân nhanh nhẹn leo lên giàn giáo.

Sau khi an bài xong mọi chuyện, người giám sát lại thong thả rời đi.

Tiểu Lâu nhanh chóng đứng dậy, bảo: "Tôi đi vệ sinh chút."

"Ơ?" Thẩm Mão Mão còn chưa kịp phản ứng lại, Tiểu Lâu đã như một cơn gió lướt qua, nhìn hướng đi có vẻ như là muốn trở lại kí túc xá.

Nghiêm Nam đứng cách đó không xa, hỏi cô: "Cô ta làm gì vậy?"

Thẩm Mão Mão thành thật đáp: "Đi vệ sinh."

Nghiêm Nam tin mới là lạ.

Có điều, dù biết Tiểu Lâu có mục đích khác thì không phải ai cũng có can đảm rời khỏi cương vị trong giờ làm như vậy.

Thẩm Mão Mão cũng không, vậy nên cô chỉ có thể cố gắng làm việc chăm chỉ, tranh thủ làm cả phần của Tiểu Lâu, để buổi tối cô ấy đỡ phải bị gọi ra ngoài làm lại.

... Nếu như Tiểu Lâu tối nay bị gọi đi làm lại, vậy đó cũng rất có thể là lúc cô phải bỏ mạng.

Mới nghĩ tới thôi đã khiến cô rùng mình.

Sau khi rời đi khoảng hai mươi phút, Tiểu Lâu mới thong thả quay lại.

Nghiêm Nam mở miệng đâm thọc: "Đi vệ sinh 20 phút cơ à?"

"Táo bón." Tiểu Lâu mặt không biến sắc, trả lời cô ta.

Nghiêm Nam cạn lời: "..." Thô bỉ!

Thẩm Mão Mão lén lút nhìn về phía Tiểu Lâu: "Sao rồi chị Lâu? Có phát hiện gì sao?"

Tiểu Lâu đáp lời: "Phát hiện sao? À, giấy nhà vệ sinh dùng tốt lắm, cũng không biết là hiệu gì."

Thẩm Mão Mão: "??" Đi gần nửa ngày để phát hiện cái này á? Cô thật sự là đi nhà vệ sinh đó hả?

Tiểu Lâu cười với cô, sau đó đưa lưng về phía những người khác, tay ra hiệu im lặng, "suỵt".

Thẩm Mão Mão kìm chế lòng hiếu kỳ của mình, không hỏi thêm lời nào nữa.

...

Đến giờ ăn trưa, Kim Mao cuối cùng đã quay trở lại, ngậm đắng nuốt cay nói với Thẩm Mão Mão: "Chị Thỏ, mặt trời trên cao đúng thật là nóng nhu cái lò! Hơn nữa chỗ ấy toàn là mùi dầu, vừa nóng, vừa nguy hiểm, lại vừa bị bắt chơi đá trên không, thật sự không phải việc cho người làm mà!"

Cậu ta vốn là một thiếu gia nhà giàu, trước đây làm gì biết chuyện sơn tường làm thế nào? Tốc độ làm việc rõ ràng là không bằng hai người kia, sợ là đêm nay sẽ tới cậu ta bị túm đi làm ngoài giờ rồi.

Kim Mao Mao ăn nhiều hơn bình thường gần hai chén cơm, hàm hồ nói: "Không được, nhất định có chết tôi cũng phải làm ma no mới được!"

Tuy rằng đang đùa giỡn, thế nhưng cậu ta vẫn không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ của mình. Thẩm Mão Mão nhìn dưới bàn, thấy được đến đôi chân cậu ta đang run lên cầm cập.

Không phải cậu ta không sợ, chỉ là cậu ta hiểu rằng... Có nói ra cũng chẳng ích gì.

Không ai có thể cứu được cậu ta, vì lúc này mọi người đều tự thân cũng khó bảo toàn.

Tiểu Lâu đột nhiên lên tiếng: "Nếu buổi chiều làm thật tốt, tối cũng không bị gọi đi làm đâu."

Hi vọng đột nhiên ập đến khiến Kim Mao hớn hở không kìm được: "Có thật không vậy?"

Tiểu Lâu nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn, tựa như cô ấy đã nắm được manh mối quan trọng gì đó, không khỏi khiến những người xung quanh chú ý đến.

Mọi người đều có phần đăm chiêu, trên bàn ăn nhỏ dường như lặng lẽ xuất hiện một đợt sóng ngầm.

Tiểu Lâu lại đột ngột nói: "Nói xạo đấy."

Thẩm Mão Mão cạn lời: "..." Cô có bệnh đấy à.

----

Bing: Chào mọi người, mình đang đi công tác từ ngày 5/5 - 19/5 và không thể mang theo máy tính cá nhân để edit được. Vì vậy trong 2 tuần này có lẽ sẽ không có chương mới, vậy nên mình sẽ tranh thủ beta lại các chương đã làm. Sau khi kết thúc chuyến công tác, mình sẽ cập nhật bù 6 chương của 2 tuần này cho mọi người.

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, mong mọi người thông cảm cho mình chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro