Chương 8: Rèm cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ở của các cô khá đơn sơ, bước vào cửa là một cái giường gỗ lớn, có lẽ là vì để giảm giá thành nên cái "giường" này không cao mấy, chỉ đến ngang cẳng chân của Thẩm Mão Mão. Trên giường trải bốn tấm đệm, bên trên phủ mấy cái mền sạch sẽ. Ngoài ra, trên tường cũng có treo một cái đồng hồ tương tự với ở nhà ăn, ngoại trừ đèn điện bên ngoài thì những chiếc đồng hồ này có thể xem là loại đồ điện tử duy nhất ở công trường này.

Phía trước giường có đặt một ít đồ dùng hằng ngày, là một đống chai lọ lộn xộn.

Nghiêm Nam và Hoa Tuyết ngủ bên trái, Tiểu Lâu nằm bên phải, chỗ còn lại là của cô, bốn người không hẹn mà gặp đều quay đầu hướng về cửa mà ngủ.

Nếu xét về phong thủy, thì người không nên ngủ quay đầu về phía cửa, bởi vì trước giờ chỉ có người chết nằm trong linh đường mới "ngủ" đối diện cửa, nếu người sống nằm như người chết rất có thể sẽ mang đến điểm gỡ; Ngoài ra, nếu xét từ góc độ tâm lý học, giường quay về phía cửa sẽ mang đến cảm giác thiếu an toàn cho con người, giống như bất kì lúc nào cũng có thể có người đi vào phòng, vì vậy khó mà ngủ ngon giấc...

So với cách lý giải của tâm lý học, thật ra Thẩm Mão Mão cảm thấy kiểu giải thích của phong thủy học nghe lại càng thích hợp, chưa kể phòng ngủ này còn theo dạng một hình chữ nhật vuông vức, trông chẳng khác gì một cái quan tài cỡ lớn.

Hai người khác đều đã nằm xuống vị trí của mình, cũng không rõ là đã ngủ hay chưa, còn lại Nghiêm Nam thì đang trải chăn chuẩn bị ngủ. Thẩm Mão Mão rón rén ngồi bên mép giường, bắt đầu thay bộ đồ công trường ra.

Bộ đồng phục công trường lúc này dính đầy mồ hôi ẩm, mặc trên người mang đến cảm giác dính nhớp khó chịu. Công trường này hình như không có chỗ tắm rửa, các cô lại bận rộn cả ngày, căn bản không có thời gian giặt quần áo... Thế nhưng giờ này thì cô khống dám tự mình đến chỗ bồn rửa tay đâu.

Vầy làm trao mà ngủ đây...

Thẩm Mão Mão thật có chút sầu não.

Ngay lúc này, Tiểu Lâu đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Trên đất có để cho cô một chậu nước sạch đấy, lấy khăn nhúng nước lau người đi."

Thẩm Mão Mão nghe vậy thì cảm động đến suýt khóc, nhoài người ghé vào tai Tiểu Lâu, nhỏ giọng nói: "Ỏoo! Mà chị Lâu đã lau người xong chưa?"

Tiểu Lâu ghét bỏ cô, nghiêng đầu né tránh: "Cách xa tôi ra đi! Người toàn mùi mồ hôi."

Thẩm Mão Mão: "..." Hóa ra là vì sợ mùi mồ hôi nên mới chừa nước lại đó hả...

Cô bực bội cởi áo, tay mở khóa đồ lót, lấy khăn nhúng vào nước sạch để lau người, để lại những vết nâu xám trên khăn tay.

May là chị Lâu còn có chút lương tâm chừa nước lại cho cô, bằng không bụi bẩn dính đầy thế này ngay mai nhất định sẽ rất khó chịu.

Bên này cô vừa lau người vừa nghịch nước, bên kia Tiểu Lâu đột ngột lên tiếng: "Xác chết biến mất rồi."

Thẩm Mão Mão hoang mang: "??"

Tiểu Laia lại tiếp tục: "Trong lúc đi tắm tôi không thấy cái xác kia nằm chỗ bồn nước nữa, thế nhưng bên trong vẫn còn máu."

Thẩm Mão Mão nhìn chậu nước đã dần nhiễm bụi bẩn: "..." Vậy là, chậu nước này lấy từ vòi nước đã đâm xuyên cơ thể của người phụ nữ kia à?

Thẩm Mão Mão lập tức ném khăn mặt vào chậu nước tạo thành một tiếng "bạch" không nhỏ, bọt nước văng tứ tung.

Làn da vừa được lau bằng chậu nước kia lúc này giống như có con gì bò qua, khiến cô không nhịn được mà chà xát cánh tay, thế nhưng bất luận là có chà thế nào cũng không cảm thấy khá hơn là bao.

Tiểu Lâu trở mình, ở trên giường chống cằm nhìn cô: "Đã đến nước này rồi mà còn để ý mấy chuyện này hử?"

Thôi được rồi. Nước lưu động mà, vậy nên chậu nước này chắc chắn không liên quan gì đến bà thím kia đâu, ha ha ha...

Vẫn là cười không nổi mà.

Thẩm Mão Mão cảm giác nhân sinh không còn gì lưu luyến, vẻ mặt cam chịu cầm lại cái khăn lau, lại lau người vài cái, cuối cùng còn dùng chậu nước giặt sạch khăn.

Vừa lau người, cô vừa nhớ đến những lời ban sáng của Nghiêm Nam, lại thêm cảnh tượng ba người bắt gặp đêm qua, xác chết của người kia dường như một thước phim sinh động không ngừng chiếu trong đầu cô.

Càng nghĩ lại càng chết lặng, cuối cùng, cô đứng ngoài cửa, đổ hết chậu nước bẩn ra ngoài, sau đó ngồi ở đầu giường đung đưa hai chân.

Nghiêm Nam và Hoa Tuyết thật ra vẫn chưa ngủ, bình thường bốn người cũng không phải dạng ngủ sớm dậy sớm gì cho cam, chỉ là giờ không có điện thoại di động, cuối cùng chỉ đành giương mắt nhìn trần nhà.

Tiểu Lâu đưa tay kéo dây công tắc đèn, bóng đèn nhanh chóng tắt ngúm.

Căn phòng nho nhỏ rơi vào bóng đêm, thế nhưng cũng không tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Bên ngoài, ánh đèn đường vẫn đang bật, ánh sáng màu vàng ấm chiếu lên rèm cửa, tạo thành cái bóng mờ nhạt của một chậu hoa.

Thẩm Mão Mão hỏi Tiểu Lâu: "Chị Lâu, chị có tra được manh mối gì không?"

Thời gian hai người ở riêng không nhiều lắm, vì vậy Thẩm Mão Mão vẫn chưa kịp kể cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Nam và người giám sát cho Tiểu Lâu nghe.

Tiểu Lâu hỏi cô: "Chuyện tối đến có mấy thứ hình thù kì quái bắt người có tính không?"

Thẩm Mão Mão: "..." Cái này mà manh mối nỗi gì, tự thân bà đây hôm qua còn vừa bị bắt đây này.

Có điều... hình thù kỳ quái là kì quái thế nào nhỉ?

Mà thôi quên đi, cô cũng không cần hỏi chuyện đó làm gì, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.

Nói tới chuyện tối hôm qua, Nghiêm Nam đột nhiên mở miệng: "Hôm qua sao thứ kia lại tha cho cô?"

Cô ta đang hỏi chuyện của Thẩm Mão Mão, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Lâu. Dù sao Thẩm Mão Mão chỉ là một người mới, Nghiêm Nam cho rằng hỏi cô cũng chẳng có ích gì.

Thế nhưng Thẩm Mão Mão hoàn toàn không có tí nào tự nhận thức mình là một tên "gà mờ", thản nhiên trước một bước giành trả lời: "Có lẽ là vì tôi quá đáng thương đó, thử hỏi có cơ hội ôm ấp tiểu mỹ nhân như tôi đây, nào có ai lại không cảm thấy thương hoa tiếc ngọc cho được?"

Nghiêm Nam: "..." Đúng là không biết xấu hổ.

Tiểu Lâu còn bồi vào: "Đúng vậy, có lẽ là do cô ấy quá đẹp."

Nghiêm Nam suýt chút nữa bị hai người làm cho tức chết: "Tôi không có giỡn với hai người, nếu hai người biết cách ngăn chặn quỷ quái, vậy xin hãy nhanh chóng nói ra, chẳng lẽ mạng của người khác không phải là mạng sao?"

Gương mặt Thẩm Mão Mão hiện lên vẻ ngơ ngác: "Ơ? Không phải đã nói là không thể đối kháng lại quỷ quái sao? Lời này là chồng cô nói mà? Tôi thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra cả..."

Nghiêm Nam trực tiếp quay người vào tường, từ chối tiếp tục giao lưu với cô.

Sau một trận ồn ào náo loạn, Thẩm Mão Mão cuối cùng bò lên giường, chuẩn bị nhắm mắt ngủ một giấc trước khi nghênh đón ngày mới.

Trước khi nhắm mắt, cô theo thói quen nhìn về phía ngoài cửa sổ một chút, thế nhưng chỉ liếc một cái đã khiến cô sởn hết cả tóc gáy.

Cả người Thẩm Mão Mão phát lạnh, toàn thân cứng đờ không dám cử động.

Sau một lúc, cô mới kiềm nén nỗi sợ trong lòng mình, cô khẽ chọt chọt vào Tiểu Lâu nằm bên cạnh.

Tiểu Lâu mở mắt nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhánh như đầm nước sâu không thấy đáy chăm chú nhìn cô.

Thẩm Mão Mão khe khẽ chỉ về phía cửa sổ.

Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn sang, mặt vẫn bình tĩnh không chút biểu tình, nói với cô: "Có vẻ tôi đoán không sai, sau chín giờ bên ngoài sẽ phát sinh chuyện kỳ quái."

Thẩm Mão Mão có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Lâu thản nhiên đáp: "Ngủ."

Thẩm Mão Mão mờ mịt: "?" Trêu tôi đấy à?

Nói xong, Tiểu Lâu xoay người đưa lưng về phía cô, lần nữa nhắm mắt lại.

Thẩm Mão Mão lại càng không hiểu kiểu gì: "??" Bị cái thứ không rõ là người hay quỷ ở ngoài kia nhìn chằm chằm như vậy, ai mà ngủ trước hả trời?

Thế nhưng lúc này Tiểu Lâu đã hoàn toàn không thèm phản ứng cô, chốc lát sau bên chỗ cô ấy truyền đến thở đều đều trầm ổn.

Thẩm Mão Mão: "???" Cứ vậy mà ngủ luôn thiết đó hả?

Cô vừa sợ hãi vừa mệt, người mệt, tâm cũng mệt...

Cuối cùng cô chỉ đành kéo chăn che kín người, cho dù bị nóng đến mô hồ đầm đìa cũng không muốn nhìn đến cái bóng quái dị bên ngoài nữa.

Xung quanh cô chỉ còn lại ba nhịp hít thở đều đặn, ngoại trừ cô thì ba người còn lại đều đã ngủ thiếp đi. Không có người an ủi mang đến chút cảm giác an toàn nào khiến cả người cô vẫn luôn cứng ngắc, hoàn toàn không dám lộn xộn chút nào, trong lòng lại không ngừng tự hỏi thứ ở bên ngoài đã rời đi hay chưa...

Thức càng lâu, Thẩm Mão Mão lại càng mệt mỏi, đến mức xung quanh dần trở nên mơ hồ, cuối cùng gần như là không mở nổi mắt nữa.

Thời khắc kim giờ chỉ đến số mười một, bên ngoài đột nhiên nổi gió.

Tiếng gió ầm ầm vang dội khiến người ta đinh tai nhức óc, thanh âm kia lớn tới nỗi Thẩm Mão Mão có cảm giác như cơn gió kia không phải đang ở bên ngoài mà ngược lại là đang sượt qua tai nàng.

Nàng vặn vẹo khớp cổ đã cứng đờ, nhìn về phía ba người bên trái mình.

Dáng vẻ cả ba vẫn đang say ngủ, có vẻ họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió lớn thình lình xuất hiện này.

Nương theo tiếng gió mãnh liệt, phía cửa sổ nặng nề truyền đến một tiếng "ầm" nặng nề, một lúc sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, giống như có một người nho nhã, lễ độ đang ở bên ngoài chờ người mở cửa để vào trong.

Thẩm Mão Mão đã sợ đến choáng váng, cơn buồn ngủ mơ hồ ban nãy đã sớm mất dạng, cả người cô không nhịn được liên tục run rẩy.

Tại sao các cô ấy còn chưa tỉnh? Thanh âm lớn như vậy mà bọn họ còn không nghe được sao? Hay là..." Bọn họ căn bản cũng không thật sự là ba người bọn họ sao?

"Sao cô run dữ vậy?" Tiểu Lâu đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Mão Mão giật bắn người, suýt chút thì khóc nấc: "Chị Lâu! Nghe kìa!"

Tiểu Lâu: "Tiếng khóc của biển à?"*

Editor: Hình như chỗ này là tên một bài hát nhưng mình cũng không rõ lắm, có bạn nào biết thì nhờ bạn chỉ mình với nha.

Thẩm Mão Mão: "...?" Tiểu Lâu biết hát bài này hả?

Không đúng, hiện tại không phải lúc nói chuyện này!

Cô hận không thể điên cuồng lắc vai người phụ nữ trước mặt, chỉ mong cô ấy có thể tập trung nghe tiếng gió và tiếng gõ cửa bên ngoài.

Tiểu Lâu thắc mắc: "Không phải chỉ là tiếng gió sao? Cô có ngủ không? Không ngủ thì để người khác ngủ, còn không thì để tôi đánh ngất cô đi cho gọn ha?"

Thẩm Mão Mão tuyệt vọng đáp: "Được, cô làm đi!"

Tay Tiểu Lâu khẽ vươn, đánh một cú sắc như dao khiến sau gáy Thẩm Mão Mão nhói lên, hai mắt tối sầm, sau đó triệt để mất đi ý thức.

...

"Thủ pháp đánh người của Tiểu Lâu thật quá đỉnh..."

Thẩm Mão Mão – Người bị đánh một phát đã ngất thẳng cẳng đến sáng hôm sau – âm thầm cảm thán.

Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua rèm cửa dày, khe khẽ chiếu lên người cô. Cô gẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường, sắp sáu giờ rưỡi rồi.

Ngày hôm qua, khi bị Tiểu Lâu đánh ngất cô đang trùm mền kín mít, cũng không có ai giúp cô mở mền ra, vì vậy ngủ một đêm thức dậy, cả người cô đổ mồ hôi như tắm, từ quần áo đến nệm giường đều ướt đẫm.

Thẩm Mão Mão ngáp một hơi, sau đó quay người, nhìn thấy một thứ khiến cô đang ngáp dở dang cũng phải xịt keo.

"Trời má!" Sao cái thứ kia còn chưa rời đi vậy?!

Một đêm trôi qua rồi, mà bóng đen trước cửa vẫn còn đứng đó!

Thẩm Mão Mão có chút hoang mang tưởng mình còn trong giấc mơ.

Thế nhưng trời đã sáng, cô giống như được tiếp thêm sức mạnh, lớn tiếng hét gọi tên ba người còn lại trong phòng.

Nghiêm Nam và Hoa Tuyết phi thường cảnh giác, vì vậy nghe thấy tiếng của Thẩm Mão Mão lập tức nâng tinh thần, thậm chí tỉnh táo đến mức không giống như vừa mới tỉnh ngủ. Chỉ có Tiểu Lâu là trở mình mơ màng, tuy có đạp mền chậc lưỡi, thế nhưng vẫn là hoàn toàn không tỉnh.

Hai người kia đối với cái bóng ngoài cửa sổ hoàn toàn không chút kinh sợ, Nghiêm Nam thậm chỉ còn thản nhiên mặc quần áo, mang giày, sau đó dự định đi ra ngoài nhìn xem.

Thẩm Mão Mão thấy vậy mới hiểu ra, hóa ra vào thời điểm bóng đen kia xuất hiện, hai người này căn bản là chưa ngủ, tiếng hít thở nặng nề mà cô nghe được thật ra là bọn họ giả vờ mà thôi.

Cô liếc mắt len lén nhìn Tiểu Lâu còn say ngủ trên giường, trong lòng chỉ tiếc rằng rèn sắt mãi không thành thép.

"Oái...!"

Nghiêm Nam vừa ra khỏi cửa được mấy bước đột ngột hét lên, Thẩm Mão Mão giật mình chưa đến một giây, lập tức xỏ giày bước xuống giường. Tiểu Lâu nguyên bản còn đang ngủ cũng nhanh chóng đứng dậy, động tác thậm chí còn nhanh hơn cô, vọt thẳng ra ngoài.

Trên thanh treo ngoàicửa sổ phòng các cô, xuất hiện một người đàn ông treo lơ lửng trên không trung,hai chân người nọ bị cơn gió nhè nhẹ buổi sớm mai làm cho đung đưa, mũi chân khôngngừng gõ vào mặt kính, nhiều lần tạo thành một vệt bầm xám tro trên ngón chân,còn gương mặt quay về phía phòng các cô, nhìn chằm chằm vào trong suốt cả mộtđêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro