Chương 7: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng đã tìm được điểm mấu chốt, thế nhưng người giám sát lại chẳng hé môi nửa lời về chuyện này, anh ta đánh trống lảng: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, hai cô lo nấu cơm nhanh đi."

Rõ ràng là manh mối trọng yếu đã sắp đến tay, vậy mà cuối cùng lại không hỏi ra được gì.

Xem ra, lý do những người công nhân từng làm việc ở đây đều rời đi chính là đầu mối quan trọng trong cốt truyện của phó bản này.

Bởi vì có người giám sát ở đây trông chừng, hai người không ai dám lười biếng. Nghiêm Nam đang cầm cây dao chặt thịt, cũng chỉ có thể tự tay xử lí đống thịt ghê tởm kia.

Thẩm Mão Mão thì ngồi nấu nước, sau đó trụng thịt vào nước nóng một lần, cả nồi nước trong nháy mắt đã nhuốm mùi máu thịt tanh hôi.

Tí nữa ai thích ăn thịt thì ăn, chứ cô chắc chắn sẽ không ăn thứ này.

Lúc xào rau, Nghiêm Nam cố tình nêm nếm đậm, hi vọng có thể ép xuống mùi thịt hôi thối đáng sợ kia. Thẩm Mão Mão cũng ra ngoài lau sạch bàn, sau đó mở cửa sổ, chờ thật lâu mới có thể tan hết mùi vị tanh tưởi ban nãy.

Hai người mang cơm ra bàn, sau đó tản ra gọi mọi người đang tìm kiếm manh mối trở lại ăn cơm.

Anh Long nghe thấy mùi đồ ăn thì nhanh chóng ngồi vào bàn. Chuyện có một bàn đồ ăn hấp dẫn thế này thật sự là hiếm có, vì vậy anh ta cũng chẳng thèm chờ mọi người về đông đủ, lập tức cầm chén bới cơm, sau đó vươn đũa về phía miếng sườn trong dĩa.

Thẩm Mão Mão đang bưng thêm thức ăn ra thì bắt gặp cảnh này, vừa định mở miệng nhắc nhở anh ta thì đã bị Nghiêm Nam kéo một phát về sau, suýt nữa thì cả người và đồ ăn đều phải chụp ếch.

Nghiêm Nam trừng mắt nhìn cô, ngón tay dựng thẳng bên môi, "suỵt" một tiếng ra hiệu cho cô im lặng, trong mắt hiện lên ý tứ cảnh cáo.

Thẩm Mão Mão không có tiền đồ cúi đầu, ngoan ngoãn đặt những món ăn còn lại lên bàn.

Chờ đến khi toàn bộ đồ ăn đều được bưng lên, người giám sát cũng rời đi, sau đó mười bốn người cùng nhau vào bàn ăn cơm.

Hiện tại, mười bốn người đã chia thành mấy nhóm nhỏ: Thẩm Mão Mão, Tiểu Lâu và Kim Mao tạo thành bộ ba: "Sao cũng được, còn sống là được"*; Người đàn ông đeo mắt kính thì lúc này đã hoàn toàn không có tiền đồ mà ôm đùi Vân Thắng Tiến, thậm chí anh ta còn tình nguyện làm chân chạy vặt cho anh Long cùng Bân Tử, nói chung ai mạnh thì anh ta bám vào; Còn nhóm lớn nhất vẫn là nhóm của Vân Thắng Tiến, bọn họ gồm ba người chơi cũ, ba người chơi mới; cuối cùng là hai người hành động độc lập là Hoa Tuyết và người đàn ông mặt lạnh – Lãnh Băng Băng.

Câu gốc ở đây là: "凑活过还能离咋地" Theo như mình hiểu thì đại khái là đang thể hiện thái độ lạc quan, không quá quan tâm đến kết quả, miễn là có thể hoàn thành công việc. Vì mục đích chính của game có thể sống sót thoát khỏi ván game, nên mình đã dịch thành "Sao cũng được, còn sống là được". Mọi người có cách dịch nào hay hơn thì có thể gợi ý giúp mình với nha.

Giờ mới để ý, tên hai người kia có vẻ hợp nhau phết.

Tiểu Lâu thấy dĩa thịt ở trên bàn, hỏi Thẩm Mão Mão: "Thịt ở đâu ra vậy?"

Thẩm Mão Mão hạ giọng đáp: "Là do người giám sát mua đến, anh ta bảo là thêm món cho chúng ta." Dưới ánh nhìn nóng rực của Nghiêm Nam, cô chỉ có thể liều mạng nháy mắt với Tiểu Lâu và Kim Mao, ngoài ra không dám hé môi nửa chữ.

Tiểu Lâu có chút đăm chiêu, cũng không nói gì mà tiếp tục ăn cơm, chỉ có điều đôi đũa của cô ấy hoàn toàn không có ý hướng đến dĩa thịt trước mặt nữa.

Thẩm Mão Mão thở phào một hơi.

Anh Long ăn uống luôn giống như đánh trận vậy, người ta mới bắt đầu ăn, anh ta đã ăn xong chuẩn bị rời bàn. Hơn nữa, anh ta không chỉ một mình rời bàn mà còn muốn kéo theo người đàn ông đeo kính và Bân Tử cùng đi khỏi, cũng không quan tâm hai người kia đã ăn no hay chưa.

Ba người bọn họ vừa đi đến cửa phòng ăn, đã gặp phải người giám sát từ ngoài chạy đến.

Người giám sát thấy bọn họ muốn đi, liền mở miệng nói: "Chờ một chút, tôi có chuyện cần nói."

Mọi người trong nhà ăn nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn, ba người đội anh Long cũng chỉ đành quay về chỗ.

Người giám sát tiếp tục lời ban nãy: "Tôi đã kiểm tra qua bức tường mọi người xây, có người xây tường không tốt, giờ người đó phải theo tôi ra bồn nước sửa lại."

Giờ này cũng đã tối rồi mà! Làm gì có người nào muốn đêm hôm ra ngoài tăng ca như vậy? Hơn nữa, buổi tối ở lại bên ngoài nhất định sẽ xảy ra chuyện đó!

Kim Mao nghe vậy, cả cơm cũng ăn không vô nữa, quay đầu nhìn chằm chằm người giám sát, chờ anh ta tuyên bố ai là người phải làm lại tường gạch, hay nói đúng hơn – ai là người nằm trong danh sách tử vong.

Người giám sát quét mắt một vòng, tựa như đang chọn lựa đứa nhỏ xui xẻo của ngày hôm nay.

Tất cả mọi người đều rất hồi hộp, chỉ lo rằng anh ta sẽ chọn chính mình.

Cuối cùng, anh ta chỉ tay về phía Đinh Hậu: "Anh đi theo tôi."

Đinh Hậu nghe vậy thì phát hoảng, anh ta lập tức đứng dậy, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Vân Thắng Tiến: "Anh Vân! Anh Vân, cứu tôi!"

Người giám sát cả giận nói: "Việc của anh, anh không lo làm tốt, lại muốn người khác làm giùm anh sao? Anh nhắm làm được việc thì đi theo tôi, còn không thì sang chỗ khác mà làm!"

Vân Thắng Tiến an ủi anh ta: "Anh yên tâm đi, chỉ là sửa lại bức tường thôi, sẽ không xảy ra chuyện. Anh cứ tập trung làm việc, hôm nay mới là ngày thứ hai thôi mà."

Cả người Đinh Hậu vẫn không ngừng run rẩy, lời của Vân Thắng Tiến dường như chẳng có chút tác dụng an ủi nào dành cho anh ta, anh ta bất lực nhìn bốn phía, thế nhưng mọi người đều lặng lẽ dời tầm mắt, tránh việc mắt đối mắt với anh.

Phòng ăn lúc này vô cùng yên tĩnh, trong không khí dường như xuất hiện một loại khí độc chết người, vì vậy mọi người đều đồng loạt ngậm chặt miệng, không một ai có ý định giúp đỡ anh ta.

Người giám sát đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc là anh có đi hay không? Trả lời cho rõ đi."

Đinh Hậu tàn bạo trừng mắt nhìn Vân Thắng Tiến trong chốt lát, oán giận Vân Thắng Tiến bỏ mặt anh ta lúc nguy cấp. Cuối cùng anh ta cắn răng, gật đầu đáp: "Tôi đi."

Người giám sát hài lòng gật gù, sau đó lại chỉ vào người đàn ông đeo mắt kính: "Còn anh nữa, sao trước đây tôi chưa từng gặp anh? Anh là người ở đâu trà trộn vào đây?"

Người đàn ông đeo kính vốn đang ngồi hóng drama để cười trên sự đau khổ của người khác, không ngờ chỉ trong chớp mắt tai họa đã ập vào đầu. Anh ta có chút bối rối, đứng dậy chỉ tay về phía Vân Thắng Tiến, giải thích với người giám sát: "Ngày hôm qua tôi bị anh ta đánh ngất xỉu nên không kịp đến đây! Nhưng hôm nay tôi có làm việc! Anh cũng thấy mà!"

Buổi sáng hôm nay, người đàn ông đeo kính đúng là đã cẩn thận cùng bọn họ xếp gạch. Thế nhưng buổi chiều khi người giám sát liền đi, anh ta thấy người giám sát không có ở đây nên đã tìm một bóng cây nằm lười biếng.

Nghiêm Nam nhỏ giọng nói: "Nguyên cả chiều anh có làm việc chút nào đâu, chúng tôi đều thấy cả..."

"Cô nói anh ta không làm việc?" Anh Long cắt ngang lời của cô ta, siết chặt nắm đấm: "Tốt hơn hết là cô nên cẩn trọng lời nói của mình hơn đi."

Nghiêm Nam vậy mà chẳng có chút hoảng hốt nào: "Sao nào? Anh muốn đánh phụ nữ à?"

Phòng ăn chỉ trong nháy mắt đã hỗn loạn, hai nhóm người trở mặt mắng mỏ nhau, cũng không quan tâm lời mình nói có đúng sự thật hay không, chỉ cần miễn là đó là lời có thể khiến đối phương gặp chuyện, bọn họ đều dùng để hắt nước bẩn lên người đối phương.

Thẩm Mão Mão vùi đầu bới cơm, làm bộ không thấy cơn sóng thần cuộn cuộn giữa đám người trên bàn ăn.

So với bộ dáng vờ vịt của cô, Tiểu Lâu trông tự nhiên hơn nhiều... Thậm chí, cô ấy còn vươn đũa gắp qua chén Thẩm Mão Mão miếng cà chua, ôn nhu bảo cô: "Ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức chạy trốn."

Thẩm Mão Mão: "..." Chị đại à, chị xem không hiểu tình huống hả! Thời điểm thế này mà chị vẫn dám lên tiếng sao!

Người giám sát gõ gõ vào bàn, ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng: "Được rồi, đừng nói nữa! Hai người các anh trước tiên đi theo tôi, còn lại những người khác nên làm gì thì lo làm đi?"

Người đàn ông đeo kính nghe vậy, giương mắt van nài anh ta: "Anh giám sát, hay là để ngày mai tôi đến sớm sửa lại được không? Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc lại hết những hôm nay làm chưa tốt mà!"

Đinh Hậu lời này xong cũng vội vàng nói theo: "Tôi cũng thế! Ngày mai tôi nhất định sửa lại bức tường thật tốt!"

Người giám sát không chút biểu cảm, cười lạnh đáp lời bọn họ: "Mai cái gì mà mai? Hôm nay làm cho xong sớm nghỉ sớm, mau đi theo tôi." Nói xong, anh ta liên dẫn đầu đi về phía hồ nước kia, cũng không quan tâm hai người sau lưng có đi theo hay không.

Người đàn ông đeo kính cắn răng, nhấc chân đi theo người giám sát. Còn lại Đinh Hậu vẫn run rẩy đứng đó, mãi vẫn không đứng lên được.

Chờ đến khi người đàn ông đeo kính đã đi xa, Vân Thắng Tiến đột nhiên xoay sang nói với anh ta: "Bằng không hay là anh đừng qua đó."

Đinh Hậu nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt sáng lên: "Có thể không theo bọn họ sao?"

Vân Thắng Tiến đáp lời: "Thực ra tôi cũng không dám đảm bảo, thế nhưng hôm qua Tiểu Kim về bị dọa sợ đến mức nào anh không nhớ sao? Thật ra trong game này cũng không hẳn là phải răm rắp nghe lời NPC, nếu như khăng khăng vâng lời NPC trái lại có thể sẽ tự hại chính mình.

Kim Mao: "?? Tiểu Kim gì vậy? Tôi có phải họ Kim đâu?"

Không có ai để ý đến cậu ta. Đinh Hậu lúc này như bắt được cọng rơm cứu mạng, liên tục xác nhận lại với Vân Thắng Tiến: "Thật sự là không có việc gì sao?"

Vân Thắng Tiến vẫn một mực không một lời khẳng định với anh ta: "Tôi cũng không chắc chắn, nhưng cá nhân tôi cho rằng buổi tối ra ngoài nhất định sẽ có chuyện. Nhưng cuối cùng có đi hay không anh vẫn phải tự quyết định thôi."

Đinh Hậu nắm chặt đấm tay, do dự mãi, cuối cùng vẫn thở phào một hơi, ngồi xuống chỗ cũ của mình.

... Anh ta lựa chọn không đi.

Tiểu Lâu giống như đã xem xong màn kịch, hạ đũa, từ tốn bỏ lại một câu: "Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ thong thả."

Thấy cô ấy muốn ra ngoài, Thẩm Mão Mão cũng vội vàng vét nốt mấy hạt cơm còn lại trong chén, sau đó đứng dậy đuổi theo cô ấy: "Chị Lâu, chờ tôi với!"

Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn cô: "Cô còn phải rứa chén đấy."

Thẩm Mão Mão: "..." Mẹ nó, tại sao chứ!

Thế nhưng câu nói này thật sự có tác dụng, Thẩm Mão Mão cũng sợ rằng nếu chính mình không rửa chén đàng hoàng, đến giữa đêm sẽ bị người giám sát gọi ra rửa chén, vì vậy chỉ có thể nước mắt lưng tròng ở lại nhà ăn.

Kim Mao nghiêng người, vỗ vai cô: "Chị Thỏ, tôi chờ chị!"

Thẩm Mão Mão liếc mắt nhìn cậu ta: "Tiểu Kim à, tôi đây chỉ là vì muốn ôm đùi chị đại Lâu, không phải là vì sợ đi một mình đâu nhé..." Kỳ thực là cô cũng có chút sợ, thế nhưng không thể mất mặt trước Tiểu Kim được!

Kim Mao ngơ ngác: "?? Tôi đã nói là tôi không phải họ Kim mà chị Thỏ, tôi họ Liêu..."

Thẩm Mão Mão nhanh chóng dọn dẹp chén đũa của ba người, sau đó mang hết vào trong bếp chuẩn bị rửa.

Kim Mao tuyệt vọng: "Thật sự không phải mà... Mọi người nghe tôi nói đi, tôi họ Liêu, là Liêu Thời mà...!"

...

Sau khi ăn uống no đủ, mọi người dọn đẹp chén đũa xong, ai về nhà nấy.

Đèn đường của công trường lần nữa sáng lên, lúc này Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão đều đã dọn dẹp xong, kim đồng hồ của nhà ăn đã điểm đến số 8.

Kim Mao thật sự nói được làm được, vẫn còn đang ở trong phòng ăn chờ cô.

Lá gan của Kim Mao theo sắc tối trên bầu trời mà ngày một nhỏ lại, cuối cùng lúc này đã hoàn toàn thu mình co ro ngồi trên ghế như một con tôm cỡ lớn.

"Đi thôi." Thẩm Mão Mão vỗ vai cậu ta một cái, suýt chút thì khiến cậu nhảy dựng.

Nghiêm Nam không nói một lời, nhanh chóng bước khỏi nhà ăn.

Thẩm Mão Mão tắt đèn, khóa cửa, cuối cùng bóng người cũng dần dần chìm vào đêm tối.

Không một ai lên tiếng, Nghiêm Nam càng ngày càng bước nhanh hơn, thậm chí đã có chút giống như đang chạy, Thẩm Mão Mão và Kim Mao cũng đồng thời tăng tốc đi theo. Ba người trầm mặc như đang tham gia thi thi đi bộ, là một cuộc thi mà thắng thì chẳng có thưởng, còn thua thì sẽ mất mạng.

Cũng may là vẫn chưa trễ giờ, vì vậy suốt quãng đường bọn họ cũng không gặp nguy hiểm gì.

Đến khi khu phòng ở dành cho nữ xuất hiện trước mắt, Nghiêm Nam nhanh chóng lách người chui tọt vào trong, còn Kim Mao lại ngập ngừng hỏi cô: "Chị Thỏ... Chị và chị Lâu có thể đưa tôi về được không?"

Thẩm Mão mão cũng không biết Tiểu Lâu có muốn hay không, vì vậy đi vào hỏi cô ấy: "Chị Lâu, Tiểu Kim chờ tôi về cùng, chúng ta có thể đi cùng cậu ta về ký túc xá nam được không?"

Tiểu Lâu ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đáp lời cô: "Không cần đi cùng cậu ta, cô bảo cậu ta chạy về nhanh chút, miễn trước chín giờ về đến thì không có việc gì."

Hiện tại mới tám giờ hai ba, vẫn dư giờ để quay lại kí túc xá nam.

Cô truyền lại với Kim Mao nguyên văn lời của Tiểu Lâu, Kim Mao nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, giống như sắp khóc đến nơi: "Thật không vậy chị? Thật sự không sao?" Trông thật không khác gì Đinh Hậu.

Tiểu Lâu nhất định đáng tin hơn Vân Thắng Tiến nhiều, ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, Thẩm Mão Mão đã cảm thấy người này rất đáng tin, vì vậy cô là trăm phần trăm tin tưởng lời cô ấy nói: "Tôi tin chị Lâu, giờ đã tám giờ hai bốn rồi đấy, cậu còn không lo đi?"

"Đi! Tôi đi đây!" Kim Mao gào lên một tràng quái dị, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Mão Mão đúng trước cửa nhìn bóng lưng của cậu ta, mãi đến khi không còn thấy rõ mới đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro