Chương 14: Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mão Mão cố gắng chống đỡ thân thể, cô đưa tay xoa xoa cánh tay của chính mình, thế nhưng hoàn toàn không nghe được tiếng da dẻ ma sát với nhau.

Trong hoàn cảnh thế này, mất đi thính lực cũng có thể coi như đứng trên bờ vực tử vong.

Tiếng nổ kia cách cô không xa, nếu không cô cũng sẽ không chịu dư chấn mạnh mẽ đến vậy. Bất luận chủ nhân của thanh âm đó là thứ gì thì lúc này cô nhất định cũng phải lập tức rời khỏi đây, tránh đụng mặt với thứ ấy.

Cô đỡ kệ hàng bên cạnh, lảo đảo đi vào trong, cố gắng tìm kiếm sinh vật sống thứ hai ở siêu thị này.

Những kệ hàng che khuất tầm nhìn của Thẩm Mão mão, cô không rõ thứ kia đang ở đâu. Tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được sự rung lắc không ngừng của kệ hàng, không rung quá mạnh nhưng đủ khiến người ta lo sợ, cảm giác như có một người mập mạp đang liên tục nhảy lên nhảy xuống ở gần đó.

Nếu lạc quan một chút thì, có lẽ vừa nãy chỉ là một đơn động đất mà thôi.

... Nhưng mà dù có lạc quan đến đâu, cô cũng biết rằng khả năng ấy là không lớn.

Thẩm Mão mão trốn sau một kệ hàng, quan sát khu vực bán thực phẩm tươi sống cách đó không xa.

Trong khu vực ấy có một loạt kệ tủ chỉ cao đến nửa người, đến đó thì không dễ dàng lẩn trốn nữa. Hơn nữa lúc này cô hoàn toàn không nghe thấy gì, rất có khả năng sẽ bị đâm sau lưng khi đang lấy thịt, mà sau đó muốn chạy thoát thân với đống thịt kia cũng không phải chuyện dễ...

Cô siết chặt tờ năm trăm trong túi, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau tiêu tiền là như thế nào.

Trong lúc cô còn đang nghĩ cách để toàn thây hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy! Gió không quá mạnh, nhưng giống như một bàn tay chạm vào cổ cô, lạnh đến thấu xương.

Thẩm Mão Mão suýt chút thì sợ đến nổ tung, cô trực tiếp lao về phía trước, loạng choạng suýt thì ngã trên đất, thế nhưng cuối cùng cũng tránh thoát được thứ kia.

Sau đó cô nhanh chóng đúng dậy, quay đầu nhìn về sau một cái rồi cắm đầu chạy.

Chết tiệt! Thứ quái gì vậy?

Thứ kia trông giống một con người, thế nhưng kích thước lớn hơn người rất nhiều. Nó có một cái bụng lớn màu đen, cái đầu trơn bóng giống như một quả trứng luộc, trước mặt bị thọt thành hai cái lỗ đen sì. Dưới bụng thứ kia là hai chân khẳng khiu như thân trẻ, cũng không hiểu nổi hai chân như thế làm sao chống đỡ được thân thể to lớn của nó.

Sàn của trung tâm thương mại khẽ rung lên, tuy rằng Thẩm Mão Mão không nghe thấy gì, nhưng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được mỗi bước đi của con quái vật kia có thể tạo ra âm thanh như thế nào.

Mặc dù có một thân hình khổng lồ, thế nhưng hành động của con quái vật không hề chậm chạp, thậm chí còn linh hoạt khéo léo đến mức vô lý. Nó có thể nhẹ nhàng di chuyển trong trung tâm thương mại mà không đánh đổ bất kì một kệ hàng nào.

Mất đi thính lực thật sự là quá phiền toái! Hiện tại, cô không thể nào phán đoán vị trí của quái vật thông qua thính giác của mình, chỉ có thể vừa quay đầu tới lui quan sát, vừa tìm đường di chuyển cho phù hợp/

Trong lúc cắt đuôi quái vật, Thẩm Mão Mão đã chạy loạn khắp tầng hầm trung tâm mua sắm. Lúc này, cô đang chạy thẳng về hướng quầy bán đồ dùng hàng ngày.

Thứ không thiếu nhất trong siêu thị chính là vũ khí, lúc đi ngang qua kệ bày dao thái rao, cô chọn đại một cây dao, lưu loát ném thẳng về phía sau.

Thế nhưng con quái vật kia giống như không hề e sợ sẽ bị thương, mặc kệ lưỡi dao sắc lạnh đâm vào làn da cứng như đá.

Một mùi hôi thối truyền đến chóp mũi của Thẩm Mão Mão, chất nhầy từ trên người quái vật phun trào, ăn mòn toàn bộ những đồ vật xung quanh.

Thẩm Mão Mão cảm nhận một trận cuồng phong từ sau lao đến, càng ngày càng bám đuổi sát sao.

Cô tiện tay nắm một cây lau nhà trên kệ hàng, giương lên dự định dùng làm vũ khí phòng thân.

Móng vuốt quái vật sắc bén chém cây lau nhà thành hai khúc, may mà lúc đó Thẩm Mão Mão kịp lùi lại, tránh được kết cục giống cây lau nhà dưới sàn.

Cô và quái vật đã gần như đứng cùng một chỗ, lúc này cuối cùng thấy rõ cái bụng thủng một lỗ lớn của nó. Trong cái lỗ kia chứa đầy mặt người, những gương mặt này lúc khóc lúc cười, lúc lại nhăn nhó thống khổ. Từng gương mặt không ngừng vặn vẹo, hàng loạt cái miệng không ngừng mấp máy nói chuyện.

Kinh tởm đến mức suýt chút khiến Thẩm Mão Mão phát nôn.

Cô nhét hai mảnh của cây lau nhà vào hai cái miệng đang mở rộng bên trong, sau đó quay đầu bỏ chạy, dắt theo quái vật chạy mấy vòng quanh siêu thị.

Thế nhưng đây không phải kế sách lâu dài, cho dù cô có đủ sức chạy thì cũng không có đủ thời gian để lãng phí ở nơi này.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ và trở lại đúng giờ, vậy thì kết cục của cô vẫn chỉ có cái chết. Mà liều mạng đối đầu với con quái vật này thì cũng chẳng sống nỗi. Việc đã đến nước này, không bằng cứ quyết sống chết một phen với nó.

Cô chạy trở lại khu bán đồ tươi sống, tìm được một cây dao chặt thịt, sau đó dùng tay bóp nát viên thuốc mà trước đó Tiểu Lâu đưa cho cô làm vật phòng thân. Thuốc vừa nát, một luồng khí ấm áp lao thẳng vào thân thể cô, nương theo huyết dịch chảy đến tứ chi. Chỉ trong nháy mắt, cô đã cảm giác được một luồng khí lực mạnh mẽ luân chuyển trong thân thể.

Cô trở tay nắm chặt cán dao chặt thịt, vọt đến trước mặt quái vật rồi chém xuống, một đòn chuẩn xác nhắm thẳng vào một trong hai con mắt của nó. Chất nhầy sền sệt màu đen lập tức văng tung tóe khắp nơi, dù Thẩm Mão Mão đã cố gắng lập tức thu tay tránh né, thế nhưng vẫn bị dính một ít chất nhầy lên da. Vùng da tiếp xúc với chất nhầy lập tức truyền đến cảm giát đau rát như bị châm cứu.

Gương mặt quái ật lộ ra vẻ đau đơn thống khổ, con mắt còn lại cũng chuyển hướng, trứng mắt ngoan độc nhìn về phía cô.

Thẩm Mão Mão bị ánh nhìn chăm chú ấy làm sợ đến nổi cả da gà, cô thầm cắn răng, lần nữa xông tới, vung đao nhắm thẳng vào con mắt còn lại của quái vật.

Điều kỳ lạ là, dù cô đã đâm hai nhát vào mắt nó, con quái vật vẫn không tóm lấy và xé xác cô, hoặc ném cô sang một bên. Phản ứng duy nhất của nó là những khuôn mặt trong bụng nó không ngừng nói, nước bọt văng tung tóe. Chẳng lẽ là nó đang cố gắng giao tiếp với cô?

Thẩm Mão Mão thu dao, lui về sau hai bước rồi dừng lại, hét to: "Anh nói ba la bô lô cái gì đấy? Tôi không nghe được!"

Có chút an ủi đó là cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh bản thân nói chuyện, chỉ là có chút nhỏ.

Sau khi cô nói xong lời này, toàn bộ gương mặt trên người quái vật đều tỏ vẻ sửng sốt, lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Thẩm Mão Mão lại tiếp tục: "Tự anh đi chơi đi! Hoặc là tìm người khác xem có giúp gì được không! Tôi không nghe được gì hết! Tôi thật sự xin lỗi vì ban nãy lỡ tay đâm anh mấy nhát! Ban nãy tôi cứ tưởng anh muốn tập kích tôi nên mới làm như vậy! Nhưng mà anh đừng có đâm lại tôi á nha, không được đâu!"

Sau đó, cô chỉ thấy được mỗi gương mặt trên người quái vật đều tỏ vẻ tức sắp hộc máu, rõ ràng là bị lời của cô đả kích không nhẹ.

Cô thử đi hai bước về phía quái vật để thăm dò một chút, sau đó thấy được nó hoàn toàn không có ý định bắt mình làm đồ ăn, cô lập tức không tiếp tục lãng phí thời gian với nó nữa mà chạy ngay đến khu bán đồ tươi sống. Cô cầm bao nilon, nhanh chóng xắt thịt bỏ vào.

Bởi vì người giám sát muốn cô mang hóa đơn về, vì vậy cô vừa lấy thịt vừa bỏ lên cân để lấy phiếu tính tiền, sau đó dán lên túi thịt.

Sau khi cân đủ năm trăm đồng, cô ngừng lại.

Con quái vật cứ bám theo sau cô, đôi mắt trên cái đầu tròn xoe đầy vẻ thèm muốn, như thể đang nhìn một miếng thịt ngon, nhưng nó chỉ đi theo, không hề ra tay.

Nhưng mà nói thật, chỉ đi theo vậy thôi cũng đủ đáng sợ rồi.

Bây giờ không động thủ cũng chưa chắc là tí nữa sẽ không động thủ, mà thời gian của đạo cụ phòng thân cũng sắp hết, sau khi hết giờ lại còn chưa biết sẽ xuất hiện tác dụng phụ thế nào. Vì vậy, cô nhất định phải mau chóng rời khỏi đây, trở về công trường càng sớm càng tốt.

Cô đi ra ngoài tìm một bao tải lớn, ném hơn bốn mươi bao thịt heo mua được vào bao, vác toàn bộ trở về.

Quầy thu ngân không có người, thế nhưng máy móc đều đang hoạt động. Cô bắt chước thao tác của những nhân viên thu ngân đã gặp trong quá khứ, quét mã toàn bộ những túi thịt đã mua, sau đó cầm hóa đơn.

Thân thể quái vật vô cùng to lớn, vì vậy không thể đi qua quầy thu ngân. Nó lẳng lặng ngồi trong siêu thị, nhìn chằm chằm động tác của Thẩm Mão Mão.

Giờ khắc này, những gương mặt trên thân thể nó đồng loạt nhắm mắt ngậm miệng, bày ra dáng vẻ chán nản, không còn nói không ngừng như ban nãy nữa.

Thẩm Mão Mão cố gắng khống chế chính mình không tiếp tục nhìn quái vật nữa, nhét tờ năm trăm vào trong ngăn kéo quầy thu ngân, sau đó gánh đống thịt nặng nề trên vai bước lên thang cuốn.

Thang cuốn đi được nửa đường thì cô đột ngột cảm thấy sức nặng phía sau khiến cô phải cong lưng.

Cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc lần nữa dâng lên, cô cố sức giữ thân thể ổn định trên thang cuốn, từ từ xoay đầu nhìn về phía sau, thế nhưng sau lưng ngoại trừ chính cô và bao tải đựng thịt thì cũng không có thứ gì khác...

Con mẹ nó chứ QAQ!

Cô thầm mắng một câu để lấy lại can đảm, coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi ra khởi cửa lớn của trung tâm thương mại, cô kinh ngạc nhận ra dường như thế giới bên ngoài đã trở lại bình thường!

Trước cửa siêu thị đầy người đi đường, có người dắt thú cưng đi dạo, có người thì dẫn con mình đi chơi. Đèn đỏ trước cửa đang đếm ngược năm giây, người chờ đèn xanh đứng gần đó đang tán ngẫu với bạn, bên cạnh còn có mấy người bán hàng đang chào mời...

Thẩm Mão Mão dùng quan sát xung quanh thật tỉ mỉ, cố gắng nhớ rõ tất cả những hình ảnh hiện lên trước mắt, dù là thông tin hữu dụng hay vô dụng thì cô vẫn rất chăm chú, cẩn thận để buổi chiều có thể kể lại cho Tiểu Lâu.

Ven đường có rất nhiều xe taxi,tài xế trong xe đang nhìn quanh cửa siêu thị, hi vọng đón được một khách hàng nào đó.

Cô đi tới trước cửa một chiếc xe, ra hiệu cho tài xế mở cốp, sau đó khiêng bao tải thịt để lên.

Tiếp đó, cô mở cửa xe, ngồi vào trong.

Tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu, cười cười hỏi: "Cô cần đi đâu?"

Tuy rằng Thẩm Mão Mão không nghe được tiếng của anh ta, thế nhưng vẫn đoán được mình cần báo địa chỉ: "Đến công trường Thủy Thiên Nhất Sắc."

Taxi chậm rãi khởi động, chạy về phía con đường cũ mà cô vừa đi qua.

Sức mạnh trong thân thể cô giống như thủy triều dần tản đi, Thẩm Mão Mão chỉ có thể kề đầu sát của sổ xe, khó khăn hít thở.

Tim cô đập loạn nhịp, trước mắt tối sầm, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô giống như rơi vào một khoảng chân không, dù cố gắng thế nào cũng không thể hít thở được.

Cô lúc này giống như cá mà không có nước, chỉ có thể bất lực liếc mắt hé miệng, hi vọng không khí có thể làm dịu phần nào sự khó chịu của bản thân.s

Cô ngồi trên xe, cảm giác thời gian trôi qua dài như cả thế kỷ, cuối cùng đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Không khí cuối cùng cũng đã quay trở lại, Thẩm Mão Mão há to miệng hớp lấy không khí, lần đầu tiên có trải nghiệm không khí có vị ngọt ngào như vậy.

Sau khi đánh thức cô, tài xế taxi dường như đang nói gì đó, chỉ tiếc là cô không nghe được chữ nào.

Thế nhưng có vẻ là anh ta đang lo lắng cô gặp chuyện ở trên xe anh ta, kéo theo anh ta bị liên lụy thì phải?

Cô đã đến nơi tự bao giờ, trước mặt lúc này chính là cổng công trường. Thẩm Mão Mão liếc nhìn đồng hồ, hiện tại là sáu giờ, có vẻ cũng chưa qua bao lâu.

Thẩm Mão Mão đưa mười tệ cho tài xế, sau đó nói với anh ta: "Tôi không sao." Cô nhẹ nhàng đẩy tài xế ở cửa, xuống xe.

Tay chân cô vẫn còn hơi yếu, đồng thời vẫn chưa thể hô hấp đều đặn như cũ, thế nhưng cô vẫn còn nhịn được.

Tài xế nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ rồi nói gì đó, thế nhưng Thẩm Mão Mão chỉ có thể nhìn thấy chuyển động môi anh ta, vẫn chẳng nghe được chút nào.

Sau vài giây, cô vất vả khiêng đống thịt ra khỏi cốp xe, sau đó nói với tài xế: "Xin lỗi! Tôi không nghe được anh đang nói gì cả! Nhưng anh có thể giúp tôi mang đồ vào trong không? Tôi có thể trả thêm tiền!"

Vẻ mặt người lái xe đột ngột tỏ ra sợ hãi, sau đó anh ta liên tục xua tay ba lần liền, cuối cùng ngồi lại ghế lái, liền mạch đạp chân ga vọt đi, thậm chí còn không thèm đóng cốp xe.

Thẩm Mão Mão: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro