Chương 15: Thịt heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai tài xế sợ cái gì thế nhỉ?

Chết tiệt thật, không nghe được gì phiền quá, nếu không cô đã có thể hỏi người tài xế xem đã xảy ra chuyện gì.

Ý nghĩ sau này sẽ trở thành người điếc khiến sống mũi Thẩm Mão Mão không nhịn được cay cay.

Cửa công trường rộng mở, Thẩm Mão Mão vẫn còn thấy khá khó thở, có lẽ là do tác dụng phụ của vật phẩm. Tác dụng của vật phẩm này thật sự nghiêm trọng, tay chân thoát lực lại còn khó thở, nếu như gặp quỷ thì thật sự là chạy không nổi, kiểu gì cũng bị hốt xác.

Chim đậu trên tường đang hót vang, thế nhưng sau khi thấy Thẩm Mão Mão lại đập cánh bay đi. Tầng tầng lớp lớp mây đen trên trời dày đặc, chúng tụ lại một chỗ, báo hiệu đêm nay sẽ có thêm một trận mưa lớn.

Cô kéo bao tải thịt vất vả đi vào công trường. May mắn là toàn bộ công trường xây dựng là một khối hình chữ nhật, vì vậy cũng không phải đi quá xa để đến trung tâm.

Mặt đất vô cùng lầy lội, mà thịt này là để ăn, vì vậy Thẩm Mão Mão thà vác bao tải thịt trên lưng đi một lúc mệt lại nghỉ, chứ nhất quyết không để đống thịt lăn lộn trong bùn đất.

Mây đen càng lúc càng áp sát mặt đất, gió lùa từng cơn khiến đất cát trên đất bay tứ tung làm cho miệng Thẩm Mão Mão đầy cát.

Căng tin đã ở trước mắt không xa, người giám sát và Nghiêm Nam đang đứng nơi đó, nhìn cô với gương mặt trắng bệch bước từng bước một, hoàn toàn không có ý giúp đỡ.

Cuối cùng cô cũng đã về đến căng tin, Thẩm Mão Mão ngồi bệch xuống đất, mệt không dậy nổi.

Người giám sát nhìn đồng hồ trong phòng rồi nói gì đó, mắt nhìn cô chằm chằm như đang đợi cô trả lời mình.

Thẩm Mão Mão hét lên với anh ta: "Tôi điếc rồi! Anh có giấy bút gì không? Nãy giờ nói gì tôi không nghe được!"

Người giám sát lấy điện thoại di động ra, gõ chữ rồi đưa cho cô: "Cô vào đây bằng cách nào?"

Thẩm Mão Mão khó hiểu đáp: "Thì đi vào, chứ không lẽ bay vào trời?"

Người giám sát: "Nói vừa vừa thôi, chúng tôi nghe được rồi!"

Thẩm Mão Mão cạn lời: "..." Chuyện này sao mà trách cô được, cô chỉ sợ mệt quá nói không ra hơi, người ta nghe không được.

Người giám sát lại gõ trên màn hình: "Tôi định là sau bốn giờ mới mở cửa công trường cho cô!"

Thẩm Mão Mão không hiểu ra sao: "Vậy là ai mở cửa cho tôi vào? Không lẽ là quỷ?"

Sắc mặt người giám sát khẽ biến, anh ta đút tay vào túi, sờ thứ gì đó, sau đó mới thở phào một hơi, yên lòng nói với cô: "Được rồi, để tôi xem thử thịt cô mua về thế nào."

Người giám sát kéo bao tải của Thẩm Mão Mão vào căn tin, sau đó người giám sát khuân bao tải để lên cái cân ở giữa phòng. Trên cân hiện lên con số 24.15kg, đồng nghĩa với chỉ có 48 cân, còn không đủ một nửa số thịt mà anh ta yêu cầu.

Người giám sát chỉ vào Nghiêm Nam, cố ý há to miệng, nói từng chữ một: "Cô ấy! Đã mang về một trăm bốn mươi cân!"

Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu bằng tay mấy con số.

Thẩm Mão Mão gật đầu, xem ra Nghiêm Nam sợ cô chết bên ngoài hoặc là trở về tay không nên đã tự mình lấy đủ thịt.

... Có cả thịt Đinh Hậu.

Người giám sát gõ chữ trên màn hình: "Vì cô ấy hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn cô, vậy nên cô xử lí đống thịt này đi!"

Thẩm Mão Mão: "! Tôi phải làm thế nào?" Cái đống này xử lí kiểu gì?

Người giám sát lại gõ gõ: "Cô dùng nước sôi luộc thịt, sau đó ướp muối, mấy chuyện này còn phải để tôi dạy cô à?"

Thẩm Mão Mão: "..." Dạy thì cũng không cần, nhưng vấn đề là cô không muốn xử lý thịt người đâu!

Màn hình điện thoại của người giám sát lại hiện lên dòng chữ: "Hôm nay ít nhất cô phải làm xong trước năm mươi ký, không xong việc thì đừng hòng ngủ."

Trong phòng bếp lúc này đã chuẩn bị thêm hai thùng nước lớn, khiến cho nhà bếp vốn đã chật chội lại càng thêm không có chỗ nhúc nhích.

Người giám sát chỉ vào nồi nước.

Thẩm Mão Mão hỏi anh ta: "Anh muốn bảo tôi bỏ thịt vào sao?"

Người giám đốc gật đầu.

Hai cái nồi được đậy kín bằng hai cái nắp gỗ. Thẩm Mão Mão lên tinh thần mở nồi bên trái ra, trong đó trống không, thậm chí còn có một con ruồi từ trong nồi bay ra.

Vậy là... trong cái nồi bên phải hẳn là thịt Đinh Hậu...

Bể nước cao chỉ gần bằng một người lớn, Thẩm Mão Mão thầm nghĩ nếu bỏ cô vào còn khó chừng đừng nói là nhét một người to con như Đinh Hậu vào.

Thế nhưng mấy cái nồi này thật ra cũng phù hợp với khối lượng mà người giám sát yêu cầu.

Nghĩ đến đây, cô thầm mường tượng được cảnh Đinh Hậu đã bị phân xác nằm bên trong...

Cô hoàn toàn không dám mở cái nồi còn lại ra, lặng lẽ chạy đi rửa rau.

Sắc trời dần chạng vạng, đám người Tiểu Lâu cuối cùng cũng trở về đến nhà ăn.

Bầu không khí trong đám người có chút kì quái: La Hưng Bang và Vệ Cố tỏ rõ vẻ mệt mỏi, không nói tiếng nào ngồi vào bàn; Thái độ Bắc Đẩu cũng trở nên khác thường, không còn đi cùng Vân Thắng Tiến nữa mà ngược lại đang ngồi cạnh Lãnh Băng Băng, còn lại là anh Long và Bân Tử, hai người này từ đầu đã không hợp với đám người Vân Thắng Tiến, vì vậy lúc này cũng hoàn toàn trở mặt.

Cuối cùng là Tiểu Lâu và Kim Mao. Sắc mặt Tiểu Lâu nghiêm nghị, Kim Mão thì mất hồn mất vía.

Trong lúc cô rời đi đã xảy ra chuyện gì sao?

Cô bắt chước kỹ xảo xào cải xanh của Nghiêm Nam, Kim Mao nhìn thấy cô liền sáng mắt, há miệng nói gì đó. Dáng vẻ Tiểu Lâu cũng lộ ra chút vui mừng, đồng thời cũng mở miệng.

Thẩm Mão Mão: "..." Thật sự là phiền phức.

Cô chỉ có thể đáp lời bọn họ: "Tôi điếc rồi! Mọi người nói gì tôi nghe không được!"

Đám người ngồi ở hai bàn ăn đồng loạt nhìn về phía cô. Cô bất giác phát hiện giọng nói mình hình như hơi lớn quá, vội vàng xin lỗi mọi người xung quanh: "Xin lỗi! Tôi không nghe được giọng của mình!"

Những người khác: "..." Nói xin lỗi thì xin lỗi thôi, mắc gì hung dữ vậy!

Tiểu Lâu không nhịn được cười, bầu không khí bất giác cũng trở nên dịu đi không ít.

Người giám sát từ bên ngoài đi vào, đảo mắt nhìn xung quanh, hắng giọng: "A hèm. Tôi vừa đánh giá công việc của mọi người làm, hôm nay sẽ có hai người phải làm lại."

Mới yên bình được một hôm, hôm nay người giám sát lại quay về công việc túm mấy đứa trẻ bất hạnh đi làm việc.

Anh tả chỉ vào Bân Tử và Lãnh Băng Băng: "Hai người và cô ấy ở lại tăng ca đi."

Cơ thể Bân Tử cứng đờ, còn Lãnh Băng Băng thì chẳng tỏ vẻ gì.

*Anh Long lập tức đứng dậy: "Khốn khiếp! Con mẹ nó, anh chọn người khác ngay cho tôi!"

Người giám sát nhướn mày: "Anh có ý kiến gì?"

Bân Tử can ngăn anh Long: "Anh Long, bỏ đi..."

Anh Long hoàn toàn không nghe khuyên bảo, anh ta gạt tay Bân Tử, đi đến túm cổ tay người giám sát, trực tiếp dùng một tay nâng người anh ta lên: "Anh chọn ai cũng được, thế nhưng không được động vào em tôi! Một là anh chọn người khác, hai là tôi giết anh đấy! Ông đây nói được làm được, anh không tin thì có thể thử xem!"

Người giám sát giễu võ giương oai mấy ngày nay, không ngờ bây giờ lại bị đối xử như vậy, anh ta vừa tức lại vừa sợ, hai chân giữa không trung đá loạn xạ, thế nhưng vẫn cứng miệng: "Anh...! Tôi đã chọn người rồi! Nếu như anh nghĩ khí thì tự mình đi mà thay anh ta!"

"Nếu tôi đi thay thì em ấy không cần đến đúng không?" Anh Long buông lỏng tay, thả người giám sát xuống, còn giúp anh ta sửa sang cổ áo: "Anh dám đảm bảo không?"

"Đảm bảo!"

Anh Long vỗ vỗ tay: "Được, nếu như em tôi có chuyện gì, ông đây thành quỷ cũng không tha cho anh!"

Bân Tử cự tuyệt: "Không được đâu anh, cứ để em đi."

Anh Long trực tiếp từ chối: "Nếu như còn xem anh là anh của cậu thì nhất định phải nghe lời anh! Anh có thể tự lo, cậu ngoan ngoãn về kí túc xá đi!"

Bân Tử mở miệng muốn nói thêm gì đó, thế nhưng anh Long đã nhấc chân ra ngoài.

Người giám sát oán giận liếc nhìn bóng lưng anh ta, thế nhưng lại không dám lại gần gây sự, chỉ có thể trút giận lên hai người đang nhìn anh ta: "Nhìn cái gì? Lo ăn đi, ăn xong thì cút!"

Lãnh Băng Băng cũng không vội không hoảng, ung dung thong thả ăn bữa cơm có lẽ là bữa tối cuối cùng của anh ta.

Thẩm Mão Mão...

Thẩm Mão Mão hoàn toàn không nghe được một chứ.

Sau chuyện tình đồng đội plastic* trước đó, thì lần này thật sự là ngoài dự liệu của mọi người.

*Plastic: Ý là giả tạo giả dối. Tình đồng đội plastic ở đây là kiểu là đồng đội nhưng không thật lòng lo cho nhau, gặp chuyện sẵn sàng bỏ con giữa chợ.

Người giám sát phất tay rời đi, Tiểu Lâu thấy Thẩm Mão Mão còn đang ngơ ngác, liền viết chữ vào lòng bàn tay cô: "Người giám sát bị uy hiếp, nên là bắt cô để hả giận đấy."

Thẩm Mão Mão bùng nổ: "Anh ta làm vậy là có ý gì? Thấy tôi điếc nên bắt nạt đó hả? Nếu như lúc đó mà tôi nghe được lời anh ta nói, nhất định chửi đến mẹ anh ta cũng không dám nhận con!" Sau khi gào xong một câu dài, Thẩm Mão Mão thiếu dưỡng khí đến mức suýt thì ngã ngửa.

Tiểu Lâu vịn cô, lại viết vào lòng bàn tay cô: "Đừng tự làm mình mất mặt nữa."

Thẩm Mão Mão: "..."

Lãnh Băng Băng cơm nước xong xuôi, phủi mông đi khỏi nhà ăn, sau đó chìm trong bóng đêm mịt mờ.

Kim Mao muốn lại chỗ Tiểu Lâu và Thẩm Mão Mão để nhập bọn, thế nhưng anh ta dù sao cũng là đàn ông đàn ang, không thể kéo tay con gái nhà người ta viết chữ được đâu nhỉ? Làm vậy khác nào chiếm tiện nghi của người ta đâu!

Sau khi cơm nước xong xuôi, đoàn người cũng lần lượt rời khỏi.

Sau khi anh Long đi làm việc thay, Bên Tử theo sau Vân Thắng Tiến và Bắc Đẩu về lại kí túc xá.

Tiểu Lâu liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không rõ cô đang nghĩ gì, thế nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

Cô đuổi Kim Mao về, sau đó chính mình ở lại nhà ăn chờ Thẩm Mão Mão.

Sau khi Thẩm Mão Mão rửa chén xong ra ngoài, vừa nhìn thấy Tiểu Lâu đã mừng rỡ tới suýt khóc: "Chị đại Lâu cứu đứa đàn em này với! Tôi thở không nổi!"

Tiểu Lâu vẽ một dấu chấm hỏi trong không trung.

Thẩm Mão Mão nhìn xung quanh một chút, không thấy ai mới an tâm kế lại chuyện mình đã trải qua cho Tiểu Lâu nghe.

Cô kể toàn bộ chuyện xảy ra trong siêu thị, bao gồm cả con quái vật và tác dụng phụ của vật phẩm cứu mạng, cuối cùng là nhiệm vụ mà người giám sát bắt cô hoàn thành.

Tiểu Lâu chỉ vào trong phòng bếp, ra hiệu cho cô đi theo.

Thẩm Mão Mão bất đắc dĩ hỏi: "Cô thật sự muốn... Nấu thịt hả? Tôi không làm được, thiệt lòng là không thể làm đâu..."

Tiểu Lâu viết vào tay cô: "Không nhất thiết phải nghe theo mọi yêu cầu của anh ta."

Anh mắt Thẩm Mão Mão sáng lên: "... Cô chắc chứ?"

"Nếu răm rắp làm theo lời NPC nhiều lúc sẽ rước họa vào thân." Tiểu Lâu lại viết.

Lúc trước Vân Thắng Tiến đã dùng câu nói này để lừa Đinh Hậu ở lại ký túc xá. Cùng là một lời, nhưng từ miệng Vân Thắng Tiến nói ra khiến người ta cảm thấy anh ta không có ý tốt, còn từ trong miệng Tiểu Lâu nói ra lại khiến cô tin tưởng không thôi.

Cô run rẩy nắm góc áo Tiểu Lâu: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Vào xem tình huống trước đã."

Hai người vào trong nhà bếp, trong lòng Thẩm Mão Mão như có đàn kiến lửa chạy qua, thế nhưng cũng không muốn Tiểu Lâu động tay, vì vậy cuối cùng cô vẫn là tự mình mở nắp cái nồi bên phải.

Mùi tanh xông thẳng vào mũi.

Tình huống hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cô. Cô cứ ngỡ khi mở nắp sẽ nhìn thấy đầu của Đinh Hậu chết không nhắm mắt, thế nhưng thực tế thì các bộ phận đều đã được phân ra thành nhiều khúc, hoàn toàn không thấy cái đầu nào.

Thẩm Mão Mão không khống chế được đôi tay run rẩy, cô vốn đang khó thở, trong tình huống này lại càng hít thở không thông.

Tiểu Lâu viết chữ trên lưng cô: "Còn thịt heo."

Đúng rồi... Cũng may là cô không thông đồng làm bậy cùng đám người vô nhân tính kia, cuối cùng thật sự vác về được một đống thịt heo.

Cô đậy nắp nồi, lùi lại vái lạy ba lần: "Oan có đầu nợ có chủ... Anh trai Đinh Hậu à... Nếu như anh trên trời có linh, tuyệt đối đừng trở về tìm chúng tôi nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro