Chương 17: Oa oa oa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lâu trào phúng cười, thấp giọng nói với cô: "Lại thêm một tên bạch nhãn lang*."

Bạch nhãn lang: Kẻ vô ơn bạc nghĩa

Vẻ mặt Bân Tử biến đổi, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường, làm như không nghe thấy.

Thẩm Mão Mão lại một mực hỏi lại cô: "Chị đại Lâu, cô nói gì vậy? Nói lớn chút đi tôi không nghe được!"

Những người khác cười như không cười, còn sắc mặt Bân Tử thì đã khó coi đến cực điểm.

Tiểu lâu nghiêng đầu, nói với cô: "Lo ăn cơm đi kìa!"

"Rồi rồi..."

Kim Mão hỏi Tiểu Lâu: "Chị đại Lâu, sao hai người sống sót được vậy?"

Những người khác đều vểnh tai, muốn nghe ngóng đáp án từ Tiểu lâu.

Tiểu Lâu cũng không chút giấu diếm, đơn giản đáp lời: "Là nhờ Thỏ, cô ấy không nghe được nên không bị ảnh hưởng, là cô ấy khiêng tôi về."

Những lời này có nói ra cũng vô nghĩa. Vì chẳng khác nào nói những người một là kia tự làm mình bị điếc, hai là phó thác mạng sống của mình cho Thẩm Mão Mão... Kiểu gì thấy cũng không ổn.

Ăn được một nửa, có người mở cửa, lảo đảo đi vào.

... Chính là người hôm qua đi làm lại, Lãnh Băng Băng. Thần sắc anh ta đầy mệt mỏi, mặt trắng bệnh, cự tuyệt mọi loại giao lưu nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình.

Bân Tử hỏi anh ta: "Anh Long đâu rồi?!"

Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại: "Anh ta đi thay anh, liên quan gì tôi?"

Bân Tử á khẩu không trả lời được, tự rước lấy nhục đành cúi đầu im lặng ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi là đến giờ rửa chén, lúc này Thẩm Mão Mão đã bắt đầu sợ hãi. Không biết xác Đinh Hậu có còn ở đó hay không, nhưng dù là còn hay không thì cũng quá mức kinh khủng đối với cô. Hơn nữa, nhiệm vụ ngày hôm qua người giám sát giao cô còn chưa làm xong, cũng không biết khi anh ta phát hiện ra thì cô phải lãnh hậu quả gì nữa.

Trong phòng bếp, hai cái nồi nước vẫn đang đậy kín nắp, giống như những cái hộp Pandora mê người, dụ dỗ nhân loại mở hộp để tai ương, bệnh tật tràn đến.

Thẩm Mão Mão lấy hết dũng khí, mở nắp một trong những cái nồi, bên trong không có bất kì thứ gì, chỉ còn lưu lại một ít máu.

Tình huống này có thể là Đinh Hậu ngày hôm qua đã bị ăn sạch, hoặc là Đinh Hậu đã hoàn toàn sống dậy. Cơ bản thế nào cũng tạm thời khiến cô thở phào một hơi.

Cô cảm thấy hơi thả lỏng vì không cần phải suy nghĩ làm thế nào để giải thích với người giám sát, đồng thời cũng không phải đối mặt với xác chết nữa. Thế nhưng Nghiêm Nam thì không được như vậy. Cô ta thấy trong nồi không có bất kì cái gì, đã bắt đầu nhớ đến lời Thẩm Mão Mão nói đêm qua: "Đinh Hậu sống dậy rồi.", đứng ngồi không yên.

Thẩm Mão Mão nhìn cô ta rời đi. Hướng đi của cô ta là đến cái hồ ở trung tâm.

Cô cúi đầu rửa chén xong xuôi thì bắt đầu luộc nốt đống thịt heo còn lại, sau đó rắc muối và bỏ hộp.

Sau khi làm xong mọi chuyện, cô định quay lại chỗ hồ nước ở trung tâm đểu tiếp tục xếp gạch, thế nhưng lại đụng phải người giám sát đang ở trước cửa.

Người giám sát gõ máy hỏi cô: "Hôm qua cô chưa hoàn thành công việc à?"

Thẩm Mão Mão nhướn mắt, tỉnh bơ đáp: "Tôi làm xong rồi, đã làm xong, nhưng mà thịt vẫn còn sống! Chưa kể còn có một con quái vật với cái bụng đầy những gương mặt đánh nhau với đống thịt ấy. Tôi sợ quá phải bỏ chạy đó."

Người giám sát đột nhiên trở nên lo lắng, tốc độ gõ phím của anh ta nhanh gấp đôi ban đầu: "Con quái vật đó xuất hiện khi nào?"

Thẩm Mão Mão đáp: "Mới tối hôm qua, tôi thấy nó thì sợ chết khiếp. Anh giám sát à, công trường xây dựng của chúng ta không an toàn! Còn làm việc cái quái gì?!"

Người giám sát hoàn toàn xuất thần, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Một lúc sau, anh ta mới tỉnh táo lại, nói với Thẩm Mão Mão: "Cô đừng kể chuyện này cho những người khác! Cô cũng mau đi làm việc đi, lo chất gạch cho tốt và biết điều chút đi!"

...

Dường như giữa Bắc Đầu và vợ chồng Vân Thắng Tiến đang có vấn đề gì đó.

Tối qua và sáng nay bọn họ đều ngồi ăn chung với nhau. Hôm nay trong lúc xếp gạch, Thẩm Mão Mão cũng thấy bọn họ tụm lại nói gì đó, thế nhưng ý kiến của hai bên dường như không thống nhất được. Bắc Đẩu tức giận rời nhóm, chạy đến một nơi cách xa bọn họ để làm việc, có vẻ như đang muốn tự lực cánh sinh.

Tiểu Lâu đẩy đẩy cô, ra hiệu cô đến xem trò vui.

Trước đó, các cô đã tìm một vòng xung quanh đây, thế nhưng cũng anh Long cũng hoàn toàn biến mất không rõ tung tích, giống hệt như người đàn ông đeo mắt kính.

Lúc bấy giờ khi có thời gian ngẫm nghĩ, Thẩm Mão Mão nhận ra bản thân cũng không quá chán ghét anh ta.

Tuy rằng anh ta là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lúc nào cũng hất mặt lên trời, không biết lễ độ, lại còn thường "trung tình thượng não"... Thẩm Mão Mão cứ nghĩ loại người như anh ta hắn là vì gái mà chết hoặc là bị mấy chị ma nữ xinh đẹp bắt mất hồn, thế nhưng cuối cùng không ngờ lại hy sinh vì anh em.

Thế nhưng người anh em này của anh ta lại...

Ha ha.

Thẩm Mão Mão liếc mắt nhìn tên Bân Tử kia đang vùi đầu làm việc, âm thầm cười lạnh.

Anh ta rõ ràng là cùng một giuộc với tên Vệ Cố kia, cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

Tính tới lúc này, trò chơi mới bắt đầu được bốn ngày đã có năm người chết. Dựa theo lời giải thích của Tiểu Lâu lúc trước, thời gian còn lại càng ít, trò chơi sẽ càng ngày càng cởi bỏ xiềng xích cho đám quỷ quái, đến ngày cuối cùng, chính là ngày tàn sát toàn bộ.

Đó là cảnh tượng mà không người chơi nào muốn gặp phải, vì vậy bọn họ phải nhanh chóng tìm ra manh mối.

...

"Nhưng mà tại sao lại là tôi?" Kim Mao trưng ra vẻ mặt như đưa đám, tay chân đu trên giàn giáo, đòi sống đòi chết nhất quyết không chịu xuống hồ nước.

Gió thổi lá cây rung rung, công trường lúc này yên tĩnh dị thường. Lúc này trời đã chạng vạng tối, gió trời không cách nào thổi qua tường vây để lay động mặt nước. Đống gạch đỏ được xếp chỉnh tề thành một công trình hình vuông kín kẽ, hoàn toàn phong tỏa hồ nước, giống hệt một gian nhà tù không lọt gió.

Tiểu Lâu ra vẻ đương nhiên, nói với anh ta: "Nếu không là cậu thì chẳng lẽ là hai người phụ nữ chúng tôi phải nhảy xuống nước bùn lăn lộn hả?"

Thẩm Mão Mão nghe đoạn đối thoại của bọn họ, cũng hiểu được sắc mặt bất đắc dĩ của Kim Mao, vậy nên đổi cách thuyết pháp: "Cậu nhìn lại cậu đi, trừ ăn cơm uống nước ra thì cái gì cũng không làm, nếu không tự mình nỗ lực không lẽ cậu định nằm chờ chết hả?"

Kim Mao đã biết phải nói to thì cô mới nghe rõ, vì vậy rống lên: "Tôi! Không dám! Tự Mình! Đi! Tắm đâu!"

Thẩm Mão Mão lại nói với anh ta: "Vậy thì tôi tìm cho cậu xô nước! Cho cậu xối nước!"

Tiểu Lâu: "Lạy hai người, nhỏ giọng chút đi!"

... Người này đã nói lớn rồi, người kia nói còn lớn hơn.

Kim Mao chỉ vùng vằng được một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bản thân không thể ngồi mát ăn bát vàng. Anh ta đứng trên tường gạch, ném một cái xẻng xuống bên dưới, sau đó buộc dây thừng vào eo, men theo tường gạch từ từ đi xuống hồ nước.

Hồ nước bên dưới không quá sâu, chân vừa qua mặt nước đã chạm đến đống đất bùn. Kim Mao kéo cái xẻng từ trong bùn ra, nắm chặt dây từng, chậm rãi đi về phía trung tâm hồ nước.

Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu nghi ngờ rằng người giám sát chôn xác chết dưới hồ này, vì vậy nhiệm vụ của anh ta là đào thử trong hồ nước xem sao, không chừng có thể đào được "chìa khóa" mở cửa ải trò chơi.

Anh ta đào bên trái một phát rồi lại đào bên phải một phát, không bao lâu đã chạm phải một vật cứng bên dưới.

"Vãi chưởng!" Anh ta ngoái đầu nhìn về phía bờ tường nơi Tiểu Lâu và Thẩm Mão Mão đang đứng, hô lớn: "Bên dưới có đồ!"

Tiểu Lâu: "Đào đi!"

Kim Mao: "Vãi thật! Chị đại Lâu! Hình như là Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến vứt đầu người ở đây!"

Nói đến đây, Kim Mao không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, đột nhiên cảm thấy nước bùn bên dưới nóng đến bỏng chân.

Nhắc tới cũng trùng hợp, nếu bỏ đi máu và đầu người thì Đinh Hậu vừa đúng 140 cân. Vì thế Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến đã xuống hồ nước này để chặt đầu và rút khô máu anh ta, sau đó mang thịt đem về.

Kim Mao sợ đến suýt khóc: "Hay là cho tôi đào chỗ khác đi được không... Tôi không dám đào nữa!"

Tiểu Lâu đáp lời: "Đừng sợ! Chúng tôi nhất định sẽ không lo cho cậu! Cậu phải cố lên!"

"Được!" Kim Mao đáp rồi mới giật mình: "Khoan đã? Không lo cho tôi là sao?! QwQ"

Tiểu Lâu: "Đào lẹ đi!"

Thẩm Mão Mão nghe được tiếng quát của của Tiểu Lâu, trong lòng thầm mừng rỡ vì bản thân là một cô gái yếu ớt, nhu nhược.

Kim Mao run rẩy đẩy đầu Đinh Hậu sang một bên, sau đó tiếp tục từ cái hố nhỏ ban đầu, đào xuống.

Mặt trời dần hạ xuống, tầm nhìn cũng càng ngày càng bị giới hạn, cũng không biết đã đào qua bao lâu, cuối cùng cái xẻng trong của Kim Mao lần nữa chấn động, không thể đào xuống được nữa.

Anh ta vuốt mặt một cái mới phát giác ra lúc này bản thân đã đào ra một cái hố cao gần bằng thân người.

Nỗi sợ nháy mắt dâng trào như muốn nhấn chình anh ta, cuối cùng, Kim Mao điên cuồng kéo dây thừng, ra hiệu cho Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu kéo mình lên.

Thế nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không có phản ứng gì.

Kim Mao nhịn không được, vừa khóc vừa rống lên: "Chị đại Lâu?! Chị Thỏ?! Hai người đừng dọa tôi mà?!"

Thế nhưng bên đầu dây cao hơn vẫn không hề suy chuyển.

Anh ta hoàn toàn không dám đào nữa, đất ở bốn phía đều ẩm ướt, nhão nhẹt, còn anh ta lúc này giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời tối đen thông qua miệng giếng nhỏ hẹp.

Xung quanh quá mức an tĩnh, một tiếng gió còn không lọt chứ đừng nói đến giọng người. Lúc này, thanh âm duy nhất anh ta nghe được chính là tiếng hô hấp nặng nề của chính anh ta...

Không đúng! Hình như là tiếng thờ của hai người!!

Anh ta ngừng thở, nhưng rõ ràng lại nghe được dưới chân truyền đến tiếng hít thở, đều đặn và có quy luật.

Tiếng thở vang lên một hơi lại thêm một hơi, như đang đâm thẳng vào những dây thần kinh mong manh, yếu ớt của của anh ta.

Kim Mao run rẩy dữ dội, nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến cậu bất chấp tuyệt vọng, không ngừng vịn xẻng trèo lên trên. May mắn là bùn đất vừa ẩm ướt đủ giúp chân anh ta bám lên; nhưng đồng thời cũng đủ rắn chắc để chống đỡ trọng lượng cơ thể anh ta, giúp anh ta không ngã xuống.

Kim Mao liều mạng treo lên trên, thế nhưng bất luận có trèo bao lâu nữa thì khoảng cách của anh ta tới thành hố vavãn không đổi, trèo mấy cũng không đến nơi.

Đến lúc anh ta kiệt sức nhìn xuống, lúc này mới phát hiện bản thân chỉ cách đáy hố đúng một bước chân.

Trạng thái tinh thần của Kim Mao hoàn toàn sụp đổ. Anh ta bắt đầu gào khóc, không ngừng lớn tiếng kêu cứu: "Cứu mạnggggg! Oa oa oa hu hu hu, có ai không cứ vớiii!!"

"Bụp" một tiếng, đột nhiên có thứ gì đó từ dưới đất chui lên, bắt lấy cổ chân anh ta, sau đó kéo một nửa thân thể anh ta xuống bùn đất.

Kim Mao giống như phát điên, không ngừng giãy dụa: "Thả tôi ra!! Mau thả tôi ra!" Thế nhưng thứ bên dưới vẫn tiếp tục dùng sức, không ngừng kéo anh ta xuống mặt đất.

Khoảnh khắc Kim Mao gào khóc trong tuyệt vọng, sợi dây thừng trên eo đột nhiên siết chặt, một cỗ sức lực mạnh mẽo kéo anh ta ra khỏi bùn đất, cuối cùng là đưa anh ta lên mặt đất.

Bùn đất dưới đáy hồ dần bị bỏ lại, bên dưới là vô số bàn tay từ đáy hồ vươn đến, nỗ lực giữ lại anh ta trong vô vọng.

Rời khỏi đáy hồ thật ra cũng chỉ là đến với một cái "giếng" khác lớn hơn, chính là cái "giếng" được bao bởi tường gạch.

Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu ở trên thành "giếng" vẫn không ngừng kéo mạnh dây thừng.

... Nửa giờ sau khi xuống bên dưới, đột nhiên hai người không nghe thấy tiếng của Kim Mao nữa. Tiêu Lâu đã hai lần hét lớn gọi anh ta, thế nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp. Ngay lúc hai người đang định kéo dây thừng lên lại, thì đột nhiên dây thừng bị kéo xuống.

Hai người lập tức nhận ra Kim Mao đã gặp chuyện, vì vậy lập tức kéo mạnh dây thừng. Thật vất vả mới kéo được Kim Mao ra khỏi cái hố, sau đó lại xuất hiện một đám bàn tay hình thù quái dị lao ra muốn kéo cậu ta ngược trở lại.

Sở dĩ gọi là đám bàn tay hình thù quái dị, cũng bởi vì... Những bàn tay này đều đã mục nát, hay nói thẳng ra là chỉ còn lại xương trắng.

Kim Mao đã bị dọa sợ té đái... Thật sự là đái ra quần luôn rồi.

Lần đi bộ trở về ban đêm trước đó, cũng không đáng sợ đến mức này.

Cũng may là sức lực của đống bàn tay kia không quá lớn, vậy nên Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu có thể hợp sức kéo Kim Mao lên, trên người anh ta lúc này không chỉ dính đầy bùn mà còn có cả mấy bàn tay đang ngoe nguẩy.

Kim Mao hoàn toàn suy sụp, khóc thảm thiết.

Một nửa là vì quá sợ, nửa còn lại là vì quá quê khi tè ra quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro