Chương 19: Xi măng đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của bữa cơm này vô cùng quái dị.

Đám người chơi cũ dường như đã có một ước định ngầm gì đó, mọi người rõ ràng đã nhìn thấu âm mưu của nhau, nhưng cũng không xé rách mặt. Chỉ có hai người Thẩm Mão Mão và Kim Mao là nơm nớp lo sợ núp bên cạnh Tiểu Lâu, mong chờ được cao thủ che chở.

Sau khi cơm nước xong xuôi, người giám sát lần nữa xuất hiện. Anh ta có vẻ sốt ruột, thúc giục mọi người nhanh chóng đi làm việc: "Tôi đến chỗ hồ nước nhìn thử một chút, độ cao tường vây đã tương đối rồi, nhưng vẫn cần cao hơn nữa. Các người nhanh cái tay lẹ cái chân đi ốp đá lên trên tường gạch đi, chút nữa tôi lái xe bồn xi măng đến để trát xi măng lấp hết mấy khe hở của bức tường."

Vân Thắng Tiến thắc mắc: "Anh giám sát, chúng ta không đóng cột thép thì làm sao xếp đá trên mặt tường vây được?"

Người giám sát vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh ta: "Lo đi làm việc lẹ đi, lắm chuyện!"

Theo thường lệ, những người khác ăn xong ra ngoài làm việc trước, Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão cùng rửa chén.

Nghiêm Nam ngại phiền, chẳng muốn giao lưu với người điếc như cô, cũng không mở miệng đâm chọt tiếng nào; Thẩm Mão Mão cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ta. Vì vậy giữa hai người chìm vào im lặng, sau khi hoàn thành công việc, từng người một đi về phía hồ nước ở trung tâm.

Ven hồ nước, tường gạch đã cao cỡ một người trưởng thành, nếu không có hỗ trợ từ bên ngoài, Thẩm Mão Mão nhắm chừng là không thể leo lên tường gạch này nổi. Ở cách tường gạch không xa là một chiếc xe bồn xi măng.

Thẩm Mão Mão men theo giàn giáo leo lên đỉnh, cũng không hỏi vì sao phải để mấy tảng đá lên tường vây mà chỉ đơn giản làm theo những người khác.

Việc xếp các tảng đá này cũng tương tự với khi xếp gạch, có thể trò chơi đã tính đến việc người chơi không có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, vì vậy những tảng đá bọn họ xếp lên tường gạch đều tự động dính chặt với nhau, thậm chí nếu mọi người có trèo lên mấy tảng đá đó thì cũng không thành vẫn đề.

Đúng là phản khoa học mà.

Theo tình hình hiện tại, có vẻ như người giám sát định bịt kín cái hồ nước nhỏ này lại... Trước giờ Thẩm Mão Mão chưa từng nghe nói khu dân cư nào lại có một bức tường kín mít ở giữa cả. Cộng thêm chuyện lạ xảy ra ở trong hồ đêm qua, hẳn là người giám sát biết điều gì đó nên mới làm như vậy.

Khu dân cư Thủy Thiên Nhất Sắc lại mất đi "nước", nghe thế nào cũng thấy không ổn.

Tiểu Lâu di chuyển đến chỗ Thẩm Mão Mão, viết chữ vào tay cô: "Làm chậm lại."

Thẩm Mão Mão vừa định hỏi cô ấy lý do thì đã bị bàn tay dính đầy bụi bẩn của cô ấy bịt miệng.

"Hừm..." Cô lập tức đẩy Tiểu Lâu, nhỏ giọng thở hắt.

Tiểu Lâu chỉ tay về phía bên trái của cô.

Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện ra có một người đang đội nón bảo hộ, vùi đầu chăm chỉ xếp đá, không ngờ chính là người giám sát!

Trước đó cô cũng không quá chú ý xung quanh, dù sao công trường cũng không có bao nhiêu người, nên cô cũng không phát hiện người giám sát đã trà trộn vào làm việc cũng với đám người chơi bọn họ!

Người giám sát đội nón bảo hộ màu vàng, thận trọng đặt từng tảng đá, làm việc chăm chú hơn bất kì một người chơi nào ở nơi này, hoàn toàn không ngẩng đầu lấy một lần. Với tốc độ của anh ta, hẳn là sắp xếp xong một chồng cao. Xem ra anh ta thật sự nóng lòng đến mức không thể ngồi im chờ được nữa.

...

Tới đầu giờ làm buổi chiều, những tảng đá được xếp từ ngoài vào trong, đã lấp gần nửa diện tích hồ nước.

Người giám sát khởi động xe bồn trộn xi măng, sau đó đổ ra một đống xi măng màu đỏ thẫm, phát ra mùi tanh hôi đến gay mũi.

"Con mẹ nó!" Thẩm Mão Mão run tay nhũn chân, suýt chút nữa ngã nhào từ trên tường vây xuống.

Trộn được một lúc, từ bồn xi măng đột nhiên vang lên âm thanh "răng rắc" không ngừng, sau đó toàn bộ bồn trộn đều ngừng lại.

Người giám sát từ trên xe nhảy xuống, đá một cái vào đuôi xe, máy trộn lại lần nữa rung lên, thế nhưng vẫn không tiếp tục hoạt động.

Kim Mao nghe tiếng máy trộn rung chuyển đã sợ điếng người. Anh ta núp sau lưng Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu, thấp giọng lẩm bẩm với bọng họ: "Ở trong đó..."

Còn chưa nói dứt lời, người giám sát lại chỉ vào Bân Tử: "Cậu em, lại đây nhìn vào trong thử xem sao cho tôi!"

Lúc này chẳng còn anh Long nào gánh vác cho anh ta nữa, Bân Tử hoảng loạn đáp: "Tôi không biết xem!"

Người giám sát lại nói: "Cần gì biết, vào nhìn một phát cho tôi là được, lẹ lên."

Bân Tử bất đắc dĩ leo xuống giàn giáo, những người khác đứng trên tường gạch chăm chú nhìn về hướng anh ta.

Người giám sát bảo anh ta leo lên trên bồn trộn xi măng rồi mở nắp bồn nhìn vào trong, kiểm tra bồn trộn đang trục trặc chỗ nào.

Bân Tử bất lực nhìn bốn phía, hoàn toàn không ai có thể nhờ vả được, mà nếu có thì bọn họ cũng không nguyện ý giúp đỡ anh ta. Anh ta phẫn hận liếc nhìn, tựa như âm thầm ghi thù trong lòng.

Tiểu Lâu nhếch môi, nở nụ cười khinh thường, hoàn toàn không quan tâm ánh nhìn thù hằn của anh ta,

Anh ta chậm chạp bò lên chỗ cao nhất của bồn trộn xi măng, hai tay run rẩy mở nắp bồn, thò đầu nhìn vào trong.

Bên trong nhiễm một màu đỏ thẫm đáng sợ đến mức làm người ta đau cả mắt, mùi tanh tưởi xộc lên khiến anh ta không thở nổi. Toàn bộ bồn đầy máu là máu, có sáu thi thể người khác nhau lộ ra trên bề mặt xi măng, một trong số đó đang bị vướng vào cánh quạt của máy trộn, hẳn là lí do khiến cho bồn trộn xi măng không thể hoạt động được.

Anh ta không dám nhìn vào trong nữa, lập tức rút đầu ra, quỳ trên bồn trộn, lớn tiếng nói với người giám sát: "Cánh quạt bị vướng cái gì đó rồi! Nên mới bị kẹt..."

Người giám sát: "Vậy anh gỡ ra cho tôi đi."

"Tôi làm không được... Tôi không lấy đâu!" Nói rồi, anh ta di chuyển thân thể, định nhảy xuống khỏi bồn xi măng.

Thế nhưng đúng vào lúc này, một đôi tay đỏ như máu từ trong bồn xi mang thò ra khỏi nắp bồn, vươn tay kéo Bân Tử một cái, khiến anh ta ngã thẳng vào trong bồn xi măng.

Mọi sự phát sinh chỉ trong nháy mắt, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Bồn xi mang phát ra một tiếng "ầm", cái nắp bồn tự động đóng lại, bồn trộn lại lần nữa hoạt động. Từ bên trong bồn truyền tới tiếng rít gào thảm thiết, âm thanh to đến mức ngay cả Thẩm Mão Mão cũng có thể nghe rõ.

Người giám sát ngồi trên buồn lái thấy vậy, lập tức cao hứng: "Cuối cùng cũng chạy!" Nói xong, anh ta bật động cơ, tiếp tục trộn xi mặng.

"Cái đệt!" Thẩm Mão Mão trợn tròn mắt, không thể tin được là anh ta lại có thể làm như vậy.

Thế nhưng những người còn lại tương đối thờ ơ với cảnh tượng vừa xảy ra, vô cảm nhìn vào bồn trộn xi măng không ngừng chuyển động theo quỹ đạo tròn. Sau mỗi vòng quay, bên trong lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Thẩm Mão Mão siết chặt nắm tay, muốn lên tiếng ngăn cản tên giám sát điên cuồng lại, thế nhưng bi ai phát hiện bản thân không đủ dũng khí. Cô cắn chặt môi, thân thể căng thẳng đến mức run lên, dưới dân nặng như mọc rễ trên đất, bất luận cô có tự làm tâm lý cho mình đến đâu chân cũng không bước nổi một bước.

Tiểu Lâu nhìn cô, sau đó thuần thục nhảy khỏi giàn giáo, đi đến chỗ xe bồn, mở cửa bên ghế lái, nói: "Dừng đi!"

Người giám sát quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo: "Ở trong đấy có không ít người đâu, cô quản hết bọn họ à? Bằng không thì cô vào thế chỗ anh ta đi?"

Tiểu Lâu không hề sợ thái độ của người giám sát, lạnh giọng lặp lại yêu cầu của mình: "Lập tức dừng lại!"

Thẩm Mão Mão cảm động đến suýt khóc!

Với tính cách của Tiểu Lâu hẳn là sẽ không muốn quản những việc thế này, nhưng cô ấy lại tình nguyện lên tiếng, hẳn là vì nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt lại sợ sệt của cô, vậy nên mới thay cô làm chuyện cô muốn nhưng không dám làm!

Cô nhanh chóng lao xuống theo cô ấy, Kim Mao cũng nhảy khỏi giàn giáo. Hai người một trái một phải đứng bênh cạnh Tiểu Lâu, giống hệt như tả hữu hộ pháp*.

*Tả hữu hộ pháp: Trong Phật giáo, tả hữu hộ pháp là những vị thần bảo vệ Phật pháp và những người tu hành. Tả Hộ Pháp thường được miêu tả là vị thần có khuôn mặt màu xanh lam, tay cầm chày kim cang, tượng trưng cho sức mạnh và sự trừng phạt cái ác. Hữu Hộ Pháp thường có khuôn mặt màu đỏ, tay cầm viên ngọc hoặc kiếm báu, tượng trưng cho sự bảo vệ và ban phước lành.

Người giám sát tức giận văng hai câu chửi tục, nhưng cuối cùng vẫn kéo cần cho bồn trộn dừng lại.

Tiếng kêu thảm thiết từ trong bồn xi măng lập tức im bặt, Tiểu Lâu huých vai Kim Mao: "Đi đi, cậu xem thử người còn sống không."

Kim Mao: "QAQ Sao lại là tôi chứ."

Tiểu Lâu đáp: "Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ vịn cho cậu."

Kim Mao tuy nhát gan nhưng lại rất nghe lời, cho dù sợ đến đâu cũng lựa chọn tin tưởng Tiểu Lâu. Anh ta run rẩy bò lên nắp bồn xi măng.

Tiểu Lâu cũng nhanh chóng leo lên theo, Thẩm Mão Mão cũng đang định trèo lên thì bị cô ấy cản lại. Cô ấy chỉ vào chân của mình, cuối cùng Thẩm Mão Mão cũng sáng dạ được một tí, hiểu ý ôm một chân cô ấy.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Kim Mao run run mở nắp bồn trộn, dồn hết dũng khí nhìn vào trong, thứ thấy được khiến anh ta sợ đến mức hét lớn.

Tiểu Lâu hỏi anh ta: "Sao vậy?"

Kim Mao đáp lời cô ấy: "Ở trỏng có bảy cái đầu khác nhau..."

Hóa ra đầu của sáu người chết đều nằm bên trong. Lần lượt có bà cô lớn tuổi, người đàn ông đeo kính, Hoa Tuyết, anh Long, La Hưng Bang, Vệ Cố và cuối cùng là Bân Tử, đều nằm chật ních bên trong.

Sau khi xác định những người trong bồn xi măng không còn cứu được nữa, Kim Mao lại run rẩy bò xuống khỏi bồn trộn. Mãi đến khi hai chân bình an chạm đất, anh ta mới tin rằng những thi thể bên trong không bắt anh ta lôi vào như đã làm với Bân Tử.

Người giám sát lầm bầm, lầu bầu: "Làm chuyện ruồi bu không, mất thời gian quá..." Nói xong, anh ta lại khởi động bồn trộng lần nữa.

Thẩm Mão Mão giận đến mức muốn lôi anh ta ra đập cho một trận, nhưng trước khi thật sự làm vẫn hỏi ý Tiểu Lâu: "Nếu đập cho NPC một trận thì có sao không?

Tiểu Lâu viết vào lòng bàn tay cô: "Đừng tự tìm đường chết."

Được rồi, không thể thì thôi vậy.

Rõ ràng là lúc này trong bồn có nhiều thi thể người chết, thế nhưng bồn xi măng lại không hề bị kẹt nữa, cứ thế trộn đều rồi đổ xi măng ra.

Thẩm Mão Mão có chút không đành lòng, quay đầu đi không muốn nhìn cảnh tượng này.

Nghiêm Nam cười gằn: "Không ngờ là trong game của chúng ta còn có thánh mẫu đấy, thực sự là hiếm có khó tìm."

Ánh mắt Tiểu Lâu lạnh như băng dừng trên gương mặt cô ta, nhìn chằm chằm một lúc lại dời mắt về phía Thẩm Mão Mão.

Người giám sát cất giọng: "Được rồi, nhanh chóng trát xi măng lên tường cho tôi đi, trát cho kĩ đó nhé."

Bốn người kia nhịn lại cảm giác buồn nôn và sợ hãi, bắt đầu trát xi măng.

Thẩm Mão Mão nhìn động tác của bọn họ, nỗi bi ai trong lòng dâng tràn.

Nếu như mục đích của trò chơi này là mài mòn nhân tính của người chơi, vậy thì nó đã thật sự làm được.

Cô hướng ánh nhìn khẩn cầu về phía Tiểu Lâu: "Chị đại Lâu... Tôi không muốn làm..." Cô cũng thật sự không xuống tay được.

Tiểu Lâu suy tự một lúc, sau đó dẫn cô đi xuống đất, hùng hổ nói vơi người giám sát: "Chúng tôi không làm!"

Người giám sát cuống cuồng: "Không làm là không làm thế nào! Các cô không cần tiền công nữa à?!"

Tiểu Lâu đáp: "Chúng tôi có thể không lấy tiền công cũng được, nhưng mà Thạch Tín, nhược điểm của ông còn đang trong tay chúng tôi đấy."

Vẻ mặt người giám sát nhất thời trở nên hốt hoảng. Anh ta trợn to mắt, dường như có thể nhìn thấy một người khác từ trong dáng vẻ của Tiểu Lâu.

Cho dù người kia đã không còn, thế nhưng hoảng sợ của anh ta cũng không vơi đi.

Tiểu Lâu không thèm quan tâm phản ứng của anh ta, dắt tay Thẩm Mão Mão, dẫn cô ra khỏi khu vực hồ nước.

"Ơ! Hai người chờ tôi với!" Kim Mao từ trên giàn giáo nhảy xuống, lập tức chạy theo hai người bọn họ.

Người giám sát giống như bị giọng nói của Kim Mao làm cho bừng tỉnh, đột nhiên ra vẻ vô cùng tôn trọng dân chủ, hỏi những người còn lại: "Các người cũng đi sao?"

Vân Thắng Tiến trầm mặc. Anh ta nhìn sang người vợ với ánh mắt ngập tràn tín nhiệm đang hướng về phía anh ta, lại liếc sang Bắc Đẩu đã gần như trở mặt cùng với anh chàng mặt lạnh Lãnh Băng Băng, cắn răng mở miệng: "Chúng ta ở lại đây."

Hai người đàn ông còn lại cũng không phản bác, xem như là đồng ý.

Quy định thứ nhất của trò chơi, chính là không được trực tiếp từ chối NPC, nếu không sẽ gặp trừng phạt nặng nệ. Bọn họ cũng đã đoán được rằng người giám sát dẫn dắt phó bản này không phải là người tốt lành gì, thế nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ở lại đây, nghe lời anh ta...

Vì không phải ai cũng có dũng khí để phá đi lối mòn, mạo hiểm đánh cược mạng sống của mình.

Ánh nắng chói chang nhanh chóng hong khô lớp xi măng mà họ vừa trát lên, làm mùi máu tanh cũng vì thế mà nhạt đi phần nào. Xi măng nhuốm máu thu hút ruồi muỗi vo ve xung quanh họ. Ngay cả khi mặt trời rực rỡ vẫn còn đây, thì nơi này cũng chỉ có một đám cây cỏ mục nát, đê hèn đang dần dần thối rữa.

...

Ở một nơi khác, Thẩm Mão Mão đang nói chuyện: "Chị đại Lâu thật ngầu! Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Tiểu Lâu cười cười, cố ý dán miệng vào gần tai cô, lớn tiếng đáp lời: "Phải tìm được cách thoát khỏi đây trước khi trời sáng! Bằng không, cả đám đều mất mạng!"

Thẩm Mão Mão: "?? Niềm tin đâu mà cô nói chắc như đinh đóng cột vậy? Trời mé, bây giờ tôi quay lại đó làm việc còn kịp không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro