Chương 20: Tìm cách thoát ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh mối đã biết A: Người giám sát tên là Thạch Tín, là một người bị dàn công nhân trước đó rất căm ghét, thậm chí còn bị một trong số những công nhân nắm được nhược điểm; Manh mối B: Người giám sát rất e sợ quái vật xuất hiện ở công trường, trong phòng ở của anh ta dán đầy bùa, nhưng vẫn ở lại công trường này; Manh mối C: Vật phẩm <Báo x 1> ghi rằng công trường Thủy Thiên Nhất sắc không mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân. Nhiệm vụ: Tìm ra cách thoát khỏi công trường.

Thẩm Mão Mão: "..." Nhìn xong chả biết hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì luôn.

Cô chỉ nghe Vân Thắng Tiến nói một cách mơ hồ về cách rời đi, đại khái là tìm ra cốt truyện chính của phó bản thì có thể phá đảo trò chơi, nhưng làm thế nào mới coi là tìm ra cốt truyện? Mà sau khi phát hiện ra cốt truyện có cần phải hét lên cho mọi người biết không?

Nghe Thẩm Mão Mão giải thích suy nghĩ của mình xong, Tiểu Lâu nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Cô ấy viết lên một tờ giấy, đưa cô: "Tìm ra manh mối chính để giải mã cốt truyện là điểm mấu chốt để tìm được cách thoát khỏi phó bản. Chỉ cần đánh bại boss lớn là có thể qua ải, hoặc là tìm được cách thoát khỏi tay boss lớn là có thể thoát khỏi phó bản. Người đầu tiên tìm thấy lối ra còn có cơ hội lớn để kích hoạt hành động tùy chọn."

Hành động tùy chọn là cái gì mới được? Câu trả lời này của Tiểu Lâu vẫn còn rất trừu tượng, nếu chỉ dựa vào trí thông minh của Thẩm Mão Mão thì thật sự là không hiểu nổi. Có điều, nghĩ đến việc bản thân chắc cũng không phải người đầu tiên tìm được lối ra đâu, nên thôi khỏi giải thích cho phiền phức.

Thời gian còn lại cho bọn họ cũng không còn nhiều lắm. Muộn nhất là tối hôm nay, nếu ba nguòi không tìm được lối ra, thì kết quả... Thật sự là lạnh sống lưng.

Thẩm Mão Mão cơ bản là nghe không rõ, vì vậy Tiểu Lâu chủ yếu là bàn bạc với Kim Mao: "Tôi đã nắm được tương đối hướng đi của phó bản này, hẳn là có thể kết nối lại để tìm được cách thoát khỏi phó bản."

Kim Mao hoàn toàn ngơ ngác: "Ồ? Chị đại Lâu, sao chị biết được?"

"Điều tra chứ sao." Tiểu Lâu đáp như chuyện đương nhiên.

Người cũng rất nỗ lực điều tra nhưng chưa hiểu mô tê gì – Kim Mao: "..."

Tiểu Lâu: "Phó bản này chỉ có một NPC còn sống là người giám sát – Thạch Tín. Thạch Tín cũng không phải là một người giám sát tốt được mọi người kính trọng, ngược lại còn gây oán tích thù với hầu hết những công nhân làm việc ở đây. Ở trong nội dung phó bản, có thể thấy được Thạch Tín tham ô công khoản, quỵt tiền lương công nhân..."

Ngày ấy khi điều tra ở tòa nhà người giám sát ở, cô ấy đã phát hiện được nhiều đồ vật hơn so với Thẩm Mão Mão.

Thời điểm cô cắt đuôi được người giám sát để trở lại ký túc xá, đã nhìn thấy hai bóng đen tranh chấp trên mái nhà. Cái bóng đen mập mạp nhẹ nhàng vươn tay, đẩy bóng đen cao gầy từ trên mái nhà xuống, gây ra tiếng "ầm" nặng nề. Lúc Thẩm Mão Mão và Kim Mao chạy trốn cũng đã nghe thấy âm thanh này, thế nhưng hai người bọn họ không dám quay đầu lại xem.

Hơn nữa, cộng thêm câu chuyện viết trên tờ báo tìm được sau đó, rồi tới việc Đinh Hậu treo cổ trước cửa, thêm nội dung nghe được từ cuộc nói chuyện trong nhà tắm, và cả những lá bùa trong phòng Thạch Tín...

Cô ấy đoán rằng: Thạch Tín hẳn là đã đẩy người công nhân nắm được nhược điểm của mình từ trên tầng cao xuống, thừa dịp đêm đen để hủy thi diệt tích*. Sau đó, anh ta chôn thi thể người công nhân kia xuống hồ nước còn chưa được thi công xong. Thế nhưng vợ người công nhân không tin chồng mình sẽ không lý không rằng mà mất tích như vậy, cô ta hoài nghi là chồng bị người ta hại, sau đó ngụy trang thành tự sát. Tiếp theo đó, công nhân ở công trường liên tục mất tích, tính đến bây giờ cũng chỉ còn lại một mình người giám sát. Mà lần trước ở hồ nước chôn xác người kia đã xuất hiện tình huống dị thường, có lẽ chính vì vậy mà anh ta mới không nhịn được, muốn niêm phong hồ nước lại.

* Hủy thi diệt tích: có nghĩa là phi tang xác chết và xóa sạch mọi dấu vết liên quan để che giấu tội ác.

Còn về con quái vật đi theo Thẩm Mão Mão từ trung tâm thương mại trở về đây, Tiểu Lâu cũng có phán đoán sơ bổ. Trước khi Thẩm Mão Mão đến trung tâm thương mại, con quái vật này ban ngày lang thang bên ngoài, ban đêm sẽ đến công trường. Những thanh âm hỗn loạn mà bọn họ nghe được xuất phát từ những gương mặt trên bụng của quái vật. Những âm thanh này sẽ khiến người nghe cảm thấy hoảng loạn và bất an, nếu như tiếng huyên náo ấy xuất hiện một mình hẳn là sẽ khiến người ta tuyệt vọng, trong lòng có cảm giác như muốn tự sát, còn nếu còn có thêm cả tiếng huýt sáo thì... Đúng là khiến người ta chỉ hận không thể chết quách cho xong.

Mà sau khi Thẩm Mão Mão trở về từ trung tâm thương mại, con quái vật kia cũng theo trở về, hết thảy mọi quy luật đều bị quái vật làm cho xáo trộn, cũng không rõ tiếp theo nó sẽ hành động như thế nào.

Tóm lại, cô ấy tin rằng đạo cụ quan trọng nhất trong phó bản này chính là nhược điểm của người giám sát, hoặc là hồ nước chứa thi thể kia.

Kim Mao sau khi nghe cô ấy giảng giải: "...?" Quả thật là cao thủ.

Thẩm Mão Mão: "..." Không nghe được gì, bực ghê.

Ngay sau đó, cô ấy tiếp tục nói: "Hiện tại có hai hướng, một là chúng ta cố gắng tìm ra nhược điểm của người giám sát, hai là chờ sau khi người giám sát rời đi, quay trở lại hồ nước để tìm manh mối."

Thời gian lúc này vẫn còn, vì vậy hẳn là bọn họ có thể theo đó mà làm.

Nhược điểm của người giám sát là một manh mối đã nhiều lần xuất hiện trong phó bản này, vì vậy hẳn không phải là thứ nói miệng là được. Thứ kia có thể là đồ vật ở công trường như sổ sách, hoặc là nhật ký, ghi chép của người giám sát đã bị giấu đi hay là tiêu hủy gì đó, hoặc cũng có thể là thi thể của những công nhân còn chưa tìm được...

Vì vậy, phạm vi điều tra cũng khá rộng.

Nhưng cũng may là người giám sát đang bận gấp rút niêm phong lại hồ nước nên không có thời gian quay lại phòng mình kiểm tra. Bớt đi ba người cũng đồng nghĩa với bớt đi ba phần sức lao động, cho dù hôm nay anh ta có tăng ca suốt đêm cũng không thể hoàn thành việc xây dựng hồ nước được, vậy nên bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm, mạnh dạn đi điều tra.

Ba người chia ra ba hướng, bắt đầu ra sức điều tra mọi ngõ ngách của công trường. Thế nhưng tìm kiếm suốt một buổi cũng chưa có phát hiện gì mới cả. Công trường sạch sẽ không chút dấu vvết, ngoại trừ một ít bản vẽ thiết kế thì ngay cả một tờ giấy trắng cũng không có, lại càng không cần nói đến bằng chứng nợ lương hay manh mối gì khác.

Đến khi ánh hoàng hôn bao trùm bầu trời, ba người không điều tra được gì đã tập hợp lại vị trí gần hồ nước, chụm đầu bàn luận.

Thẩm Mão Mão có chút sốt sắng: "Chị đại Lâu, trời sắp tối rồi, chúng ta có thể tìm được đường ra không đây?"

Tiểu Lâu liếc cô một cái, Thẩm Mão Mão dường như đọc được loại suy nghĩ "Phụ nữ nói không là có"*.

* Câu đầy đủ ở đây là "Đàn ông không thể nói không được, phụ nữ không nói không." Theo tìm hiểu và tra cứu của mình thì câu này có nghĩa là đàn ông thì không thể nói không vì sẽ bị xem là yếu kém, còn đối với phụ nữ thì đôi lúc nói "không" lại là một loại ngầm đồng ý. Nhưng vì đoạn này tác giả chỉ trích một nửa câu, nếu edit như vậy sẽ hơi khó hiểu nên mình đã sửa lại thành một câu tương tự mà người Việt mình hay dùng.

Thẩm Mão Mão: "...?"

Tiểu Lâu trầm tư, lẩm bẩm: "Vô lý thật..." Có vẻ như lấy được nhược điểm của người giám sát không phải là chuyện dễ, nếu không thì game cũng không tiết lộ rõ ràng cho bọn họ như vậy.

Nhưng trước giờ cô vẫn luôn có lòng tin nhất định đối với phán đoán của mình, đây cũng chính là khía cảnh mà cô ấy tự hào nhất. Vì lẽ đó, chắc chắn là còn điểm nào đó cô ấy chưa nghĩ đến, nên mới không tìm được cách chính xác để thu thập đạo cụ.

Cách đó không xa, đám người bận rộn cả một ngày đã trở lại, bọn họ tan tầm với cỗ thân thể đầy mùi máu tanh trộn lẫn với mùi mồ hôi. Người giám sát giống như chuột nhắt bị mèo rượt, lập tức trở về căn phòng dán đầy bùa của mình.

Anh ta hoàn toàn không quan tâm chuyện bùa trong phòng có thật sự hiệu nghiệm hay không, miễn là anh ta tin được là được.

Hôm nay, mọi người đều tan tầm muộn, người giám sát bắt bọn họ ở lại thêm hai tiếng. Đám người chơi còn lại lúc này đang vô cùng oán hận ba người bỏ đi giữa chừng khiến bọn họ phải tăng ca.

Tiểu Lâu đè Thẩm Mão Mão đang nóng nảy muốn tiếp tục điều tra lại, đợi đám người chơi còn lại hoàn toàn khuất dạng mới dẫn hai người đi ra ngoài.

Càng đến gần hồ nước, bọn họ lại càng run rẩy.

Buổi sáng làm việc trên tường vây thì không cảm thấy gì mấy, nhưng nghĩ đến việc sắp phải lội xuống hồ nước đầy bùn kia lần nữa, chân Kim Mao run đến mức đứng không vững.

Những viên gạch màu cam được phủ một lớp xi măng gần như đã khô hẳn. Xi măng được trát tương đối gọn gàng, ở ngoài trời suốt một buổi chiều, được ánh mặt trời hong khô nên cũng không nghe thấy mùi máu tanh nữa.

"Mái vòm" bọc trên bề mặt hồ nước vẫn còn một khoảng hở, ngoài phần này ra, những chỗ khác đều được che kín mít, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Chờ đến khi bọn họ ốp đá xong, hẳn là hồ nước này sẽ vĩnh viễn bị niêm phong trong lòng đất, trừ khi có người sau này tiếp quản công trường đến khai quật, nếu không hẳn là không một ai biết đến sự tồn tại của nó nữa.

Ánh mặt trời đã tắt, bùn đất dưới hồ ẩm ướt khiến mắt cá chân của ba người họ ngập trong nước. Nhìn biểu cảm của Kim Mao, hẳn là anh ta đang hoảng lắm, vì trông anh ta như muốn đu lên người Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu vậy.

Thẩm Mão Mão: "Cậu đúng là không có tiền đồ!"

Kim Mao: "Đêm đó nếu như chị cũng bị bắt xuống hồ với tôi, chị nhất định bị dọa cho chết khiếp."

Thẩm Mão Mão: "Cậu nói cái gì, tôi nghe không rõ."

Kim Mao: "..." Đúng là vô lại mà.

Tiểu Lâu bước đi xem xét xung quanh, sau đó hỏi Kim Mao: "Cậu đào hố ở đâu?"

Kim Mao chủ động dẫn đường cho hai người: "Là... Là chỗ này."

Cái hố kia sâu chưa đến ba mét, thành hố vừa ướt vừa nhão, trên bề mặt thành còn dấu vết giãy dụa của Kim Mao đêm trước.

Kim Mao vuốt ngực: "Tôi nghe thấy một tiếng thở khác ở dưới hố, sau đó làm cách nào cũng không trèo ra khỏi hố được. Sau khi hai người kéo tôi lên thì đột nhiên xuất hiện những bàn tay bên trong kéo tôi trở lại."

Nói rồi, anh ta sốt ruột đi một vòng quanh cái hố mình đào, thắc mắc hỏi: "Quái lạ, sao hôm nay lại không thấy gì?"

Tiểu Lâu lạnh nhạt đáp: "Cậu gấp cái gì?"

Là do, trời vẫn chưa tối.

Ba người thăm dò một vòng quanh hồ nước, ngoại trừ việc phát hiện ra đầu của Đinh Hậu thì không tìm thấy thứ gì khác.

Chờ đợi màn đêm ở một nơi như thế này thật sự quá mức khủng bố. Dưới hồ nước, không khí lưu thông chậm rì rì, yên lặng đến mức cả tiếng gió cũng không nghe được, lại còn thêm cái đầu của Đinh Hậu ở gần đó đón chào, khiến cho Thẩm Mão Mão sợ rằng đến khi trở lại bản thân nhất định sẽ mơ thấy ác mộng.

Mặt trời từng chút một dịch về phía tây, mùi máu tanh thoáng qua lúc này trở nên ngày một nồng đậm, giống như máu đã cô đọng đột nhiên tan ra, hoàn toàn đánh vỡ tinh thần yếu ớt của hai người chơi mới.

Ba người đứng trong đống bùn mất tiếng liền, bầu trời ngày một tối đi trên đỉnh đầu lúc này giống như ám chỉ sinh mệnh bọn họ đang dần đi đến hồi kết.

Thẩm mão Mão bắt đầu suy nghĩ đến chuyện viết di thư để lại thế nào để ba mẹ không quá thương tâm.

Không biết có phải đã đến chín giờ rồi hay không, mà từ nơi xa truyền đến tiếng huýt sáo cùng tiếng nói chuyện rôm rả. Đống bùn đất dưới chân bọn họ cũng nhanh chóng lộn xộn, vô số bàn tay trắng bệch dưới đất chui lên, loạn xạ nắm lấy quần và cổ chân ba người bọn họ.

Kim Mao run rẩy suýt thì quỳ lạy, Thẩm Mão Mão cũng không khống chế được mà hét lên, dùng tay chân không ngừng đánh về phía những bàn tay kia.

Tiểu Lâu bịt hai tai, la lên: "Thỏ! Hát đi!"

Thẩm Mão Mão nghe lệnh làm việc, lớn tiếng rống lên, hát đến nửa ngày cũng không đúng tông được một câu.

Tiếng ca khó nghe của cô vậy mà lại mang đến cho Kim Mao dũng khí to lớn, dù đang sợ chết điến nhưng vẫn dám lớn giọng: "Chị Thỏ! Chị hát quá hay!"

Tiếng huýt sáo dường như nhận ra bản thân không thể dịch lại giọng ca kia, vì vậy cuối cùng im bặt, ngay cả những cánh tay dưới hồ cũng lặn trở lại mặt đất. Thế nhưng Thẩm Mão Mão vẫn còn tiếp tục hát, giọng hát quái quỷ như muốn đâm xuyên màn nhĩ người ta, nghe lâu chắc chết người như chơi.

Vì để đề phòng người khác mất mạng vì mình, Tiểu Lâu lập tức che miệng cô lại, một tay khác đặt lên môi ra hiệu: "Suỵt..."

Âm thanh khủng bố của Thẩm Mão Mão lập tức im bặt, giống như đang chờ chủ nhân ra lệnh lần nữa để tiếp tục biểu diễn.

Nhưng lúc này tiếng huýt sáo đã không còn, vì vậy cô cũng không còn giá trị lợi dụng gì. Tiểu Lâu ném cái xẻng cho cô, chỉ tay bảo: "Đào ở đây!" Vừa nãy, tiếng huýt sáo chính xác là vang lên từ chỗ này!

Thẩm Mão Mão răm rắp nghe lời, thật thà chăm chỉ đào đất cùng với Kim Mao, rất nhanh sau đó đã đào ra một cái hố lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro