Chương 3: Giải thích luật chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa có gì sao?

Đám người mới nghe tới đây đã bắt đầu hoảng sợ, nhưng những người chơi cũ thì chẳng tỏ vẻ gì mấy.

Vân Thắng Tiến bình tĩnh đáp lời cậu ta: "Xem ra các người đã ý thức được nơi này không bình thường rồi."

Sắc trời chập tối, đàn dế không chút ngơi nghỉ kêu vang, những ngọn đèn ở công trường lúc này đã được bật, thế nhưng chỉ có vài bóng đèn leo lắt ấy cũng chẳng tỏa ra được bao nhiêu ánh sáng.

Người giám sát ban đầu đi rồi cũng không hề trở lại, mười bốn người chơi cùng nhau ngồi ăn cơm, có cả người đàn ông đeo kính cùng với Kim Mao.

Anh Long lên giọng chế giễu Kim Mao: "Cậu thật chẳng ra làm sao."

Sắc mặt Kim Mao trắng bệch, cậu ta chẳng hề để tâm lời trào phúng không nặng không nhẹ của anh Long. Hiện tại, cậu ta vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ từ chuyện vừa rồi, dù gương mặt hoảng loạn cũng đã có chút hòa hoãn nhưng tay cầm đũa thì vẫn không nhịn được run rẩy: "Con mẹ nó... Đây không phải là một chương trình truyền hình thực tế sao?"

Đến tận lúc này cậu ta vẫn đang nghĩ rằng mọi người đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế.

Cậu ta cùng với người đàn ông lạnh lùng kia đến sau, vì vậy chưa được nghe Vân Thắng Tiến giải thích trò chơi. Người đàn ông mặt lạnh có vẻ là một người chơi dày dặn kinh nghiệm, nhưng nhìn vào cũng không phải loại người sẽ chủ động giảng giải cho người mới.

Vân Thắng Tiến ngược lại rất kiên nhẫn, lại chầm chậm giải thích: "Vậy để tôi nhắc lại một chút cho những người mới ở đây chưa rõ..."

Người đàn ông mặt lạnh đặt bát đũa xuống bàn, sau đó đứng lên nói với mọi người: "Các vị ăn thong thả." Nói rồi, anh ta đi khỏi nhà ăn, biến mất trong màn đêm.

Trạch nam Đinh Hậu lầm bầm một câu: "Đơn độc hành động vậy, anh ta không sợ hay sao..."

Thiếu nữ Hoa Tuyết cũng nối gót theo sau, không nói lời nào mà buông bát đũa, duỗi chân đi ra ngoài. Nhìn qua cũng không rõ là hai người có quen biết muốn ra ngoài gặp nhau nói chuyện, hay là thật sự đã ăn no rồi, không có hứng thú nghe Vân Thắng Tiến giảng bài cho người mới.

Vân Thắng Tiến cũng không để tâm, tiếp tục nói: "Đừng để ý bọn họ, bọn họ đều là người chơi cũ, vì vậy cũng biết chừng mực. Hon nữa, thường thì đêm đầu tiên sẽ không có chuyện gì."

"Chậc..." Anh Long cười khẩy, quay sang nói với em trai: "Bân Tử, chúng ta cũng đi thôi."

Hai người đồng loạt đứng dậy, phủi mông rời đi.

"Loại người gì vậy! Anh Vân tốt bụng giải thích cho vậy thôi chứ! Anh à, đừng chấp nhặt bọn họ!" Đinh Hậu vội vàng nịnh nọt Vân Thắng Tiến, chỉ sợ lỡ Vân Thắng Tiến tức lên sẽ không nói bọn họ nghe nữa.

"Không sao cả, vậy tôi tiếp tục." Biểu hiện của Vân Thắng Tiến thật sự quá mức hiền lành và nhẫn nại: "Trước đây tôi đã nói với vài người ở đây rằng, tất cả chúng ta đều đang ở trong một trò chơi mang tên, "Game Sám Hối", cái tên này cũng chính là ý nghĩa của trò chơi."

Thẩm Mão Mão vừa nghe đã cảm thấy không ổn.

Nói thế nào đây nhỉ...

Lời thật lòng sẽ có chút khó nghe, Tiểu Lâu rõ ràng là một người vô cùng bình thường, bình thường đến mức Thẩm Mão Mão căn bản không biết dùng từ gì để hình dung tướng mạo của cô ấy, chỉ có thể miêu tả rằng vẻ ngoài của cô ấy không có ưu điểm, nhưng cũng không có khuyết điểm. Thế nhưng động tác giơ tay nhấc chân của cô ấy đặc biệt mang đến cảm giác tao nhã, thân thể cùng với gương mặt Tiểu Lâu trông như từ hai người ghép lại, thật sự có gì đó rất bất ổn.

Đương nhiên không phải ý của Thẩm Mão Mão là người bình thường không thể tao nhã, thế nhưng trong những người cô từng gặp không một ai giống như Tiểu Lâu, khiến cô cảm thấy vô cùng kì quái.

Thẩm Mão Mão ở bên này mông lung suy nghĩ, ở bên kia, Vân Thắng Tiến đang tiếp tục giới thiệu trò chơi...

"Trong đây có rất nhiều người chơi, đều là giống như mọi người, đột ngột bị kéo vào game, cũng không ai biết rõ vì sao một người bị đưa vào thế giới này. Có điều, có một lời đồn đại mà những người chơi cũ vẫn truyền tai nhau." Anh ta nhìn chung quanh một vòng, đợi đến khi tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía mình mới tiếp tục nói: "Có người nói rằng, trò chơi này là do Thần Linh tạo ra. Mục đích của nó, chính là để Thần trừng phạt tội nhân, bắt người xưng tội..."

Lúc này Thẩm Mão Mão vẫn một mực quan sát Tiểu Lâu, vì vậy đã thấy được khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên, thế nhưng độ cong nhàn nhạt kia cũng rất nhanh biến mất. Cô ấy cầm chén đứng dậy, đi vào trong nhà bếp, sau đó bên trong truyền ra tiếng nước, dường như là đang rửa chén.

"Những người chơi cũ phát hiện, mỗi người tham gia vào trò chơi này đều là người mang tội nghiệt. Giết người, phóng hỏa, cướp giật, lừa đảo... Tất cả mọi loại tội lỗi trên đời này, không thiếu thứ gì." Vân Thắng Tiến cười nói: "Đương nhiên cũng không nhất thiết là phải phạm trọng tội, có khi trộm gà bắt chó, ức hiếp người yếu hơn đều là tội. Mọi người không cần sốt sắng, người ở đây đều là tội nhân, chúng ta giống nhau."

Người đang ông đeo kính cúi đầu, tay hơi nâng nâng mắt kính để người khác không cách nào nhìn rõ thần sắc trong mắt anh ta.

Kim Mao nắm chặt nắm đấm, cất giọng: "Mẹ nó! Đây không phải là lợi dụng trả thù riêng sao? Cũng không phải là không đưa tiền cho bọn họ! Nếu không có tôi, đời này bọn họ làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy chứ?"

Vân Thắng Tiến nhìn vào sắc mặt khó coi của ba người chơi mới, giống như đang hồi tưởng lại chính mình đã phạm phải tội nghiệt gì...

Chỉ có Thẩm Mão Mão là ngơ ngác không rõ thế nào.

Cái gì chứ? Chuyện này là sao vậy? Sao chính cô cũng không rõ mình đã phạm phải tội nghiệt gì cậy nè?

Chẳng lẽ là do hồi nhỏ phá tổ kiến? Hay là do làm đứt bím tóc của bạn cùng bàn? Hay là bởi vì không lo học tập thật tốt? Hay là lúc tuổi dậy thì cãi nhau với mẹ?

Kinh nghiệm cuộc sống của cô vô cùng bình thường: Khi còn bé thật sự là nghịch ngợm, dám chọc mèo trêu chó, dám lên núi xuống biển, lúc đi học cũng không phải dạng hiếu học gì cho cam, kết quả trong lớp vẫn luôn ngoi ngóp không lên. Đến tuổi dậy tuy đã từng cắt một cái đầu trông không được truyền thống lắm, nhưng cũng không dám hút thuốc, uống rượu, nhiều nhất cũng chỉ nóng nảy đánh nhau vài lần, sau đó lại vì đánh nhau mà tranh cãi với mẹ. Hồi trung học thì vì thầm mến một anh trai học giỏi đã liều mạng học hành, cuối cùng anh trai thi đậu Thanh đại, tình yêu non nớt chưa kịp chớm nở đã chết yểu...

Lúc học đại học, cô nhuộm tóc màu vàng đen xen kẽ, sau đó bắt đầu cắt tóc ngắn, lên lớp thì cắm mặt vào điện thoại, thế nhưng cũng chưa bao giờ trốn học, cũng không đi đánh nhau ẩu đả nữa, thi cử cũng không trượt môn nào...

Cô tự cho rằng tất cả những gì mình trải qua chắc cũng là chuyện chung của tám, chín chục phần trăm mọi người. Nếu như những điều này mà bị xem là tội nghiệp... Vậy, máy chủ cái game này không phải sẽ phát nổ đến nơi rồi sao?

... Hay là thật sự có thể chứa được bao nhiêu đó người nhỉ?

Thế nhưng cô cũng không rõ trò chơi này phân định tội nghiệt của mọi người dựa theo tiêu chuẩn gì, vì vậy cũng không lên tiếng, chỉ tiếp tục nghe Vân Thắng Tiến phổ cập kiến thức.

"Game Sám Hối đến từ đâu, chọn người chơi thế nào, đây cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là sau khi bị ép vào game, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ luật lệ nơi này." Anh ta nhìn Kim Mao cùng người đàn ông đeo kính: "Như vừa nãy hai người đã nhìn thấy, trò chơi này không chỉ có người, còn có quỷ nữa."

Thẩm Mão Mão: "!!" Con mẹ nó! Cô cứ tưởng sẽ có sát nhân điên cuồng, hoặc là phân chia trận doanh chém giết người sói gì đó!

Thế nhưng không ngờ lại là đám quỷ quái vượt quá mức chịu đựng của cô!

Tiểu Lâu rửa xong bát đũa của mình đã ra khỏi phòng bếp, thế nhưng cô ấy cũng không rời đi, ngược lại quay trở về vị trí ngồi ban đầu, tiếp tục nghe Vân Thắng Tiến giảng giải.

Vân Thắng Tiến nói rằng: "Chuyện trong trò chơi này không thể chỉ dùng khoa học để suy xét. Số lượng người chơi là bao nhiêu cũng khó mà đoán được. Chúng ta chỉ có tối đa bảy ngày trong một ván game, sáu ngày đầu quỷ quái sẽ không giết người lung tung, chỉ có người phạm vào điều cấm kị mới phải bỏ mạng..."

La Hưng Bang không nhịn được mà ngắt lời anh ta, lo sợ hỏi: "Điều cấm kị là gì?"

"Không ai biết." Vân Thắng Tiến trầm giọng đáp: "Mỗi ván game sẽ có một chủ đề khác nhau, điều cấm kị trong mỗi ván cũng không giống nhau, cụ thể là cấm kị chuyện gì thì chúng ta phải tự mình tìm hiểu..."

Kim Mao tiếp lời: "Vậy chẳng phải là cả đám đang ngồi chờ chết à?"

Vân Thắng Tiến tốt bụng dặn dò cậu ta: "Trong thế giới trò chơi này, quỷ quái gần như là vô địch, khuyên cậu tốt nhất là đừng cố châu chấu đá xe."

"Mẹ nó chứ..." Kim Mao phẫn hận đập bàn một cái, chiếc bàn gỗ vốn đã không chắc chắn lập tức lung lay, cuối cùng là sụp xuống.

Toàn bộ chén bát trên bàn đều nghiêng về phía Kim Mao, tiếng "rầm rầm" vang lên, chén bát cũng vỡ nát trước mắt cậu ta.

Sau khi đống bát đũa rơi xuống, những người khác nhanh chóng đưa tay giúp đỡ bàn.

Nghiêm Nam phẫn nộ nói: "Làm việc đứng đắn thì không làm, còn gây phiền cho người khác thế!"

Môi trường lạ lẫm cùng với nỗi sợ hãi đã khiến Kim Mao như biến thành một quả pháo, chỉ động một chút đã bùng nổ: "Không phải chỉ là một cái bàn rách hay sao? Chờ đến khi ra ngoài tôi mua lại cho cô một trăm cái khác!"

Những người đàn ông xung quanh Kim Mao nhanh chóng nâng mặt bàn lên, Thẩm Mão Mão, Tiểu Lâu và Nghiêm Nam cũng nhanh chóng nhặt mâm, bát đũa, sau đó hốt đồ ăn thừa để lại dĩa, dùng lồng bàn úp lại, cuối cùng là bỏ bát dơ vào trong bồn rửa.

Ba người phụ nữ đều bận rộn dọn dẹp, còn Vân Thắng Tiến nhìn thoáng qua Kim Mao, vẫn không tỏ vẻ tức giận, chỉ nhàn nhạt bảo: "Cũng không biết người chuyên phá đồ sẽ gặp phải chuyện gì đâu, cậu tốt nhất là nên nhanh chóng dọn dẹp đi, nếu không chút nữa gặp chuyện thì đừng trách chúng tôi không nhắc trước."

Bắc Đẩu đi cùng anh ta cũng khịt mũi, giọng nói tràn đầy khinh miệt: "Đúng loại không biết sống chết."

Trên mặt đất là một đống hỗn độn, mảnh bát vỡ, nước canh và cơm trộn lẫn trông vô cùng kinh tởm. Kim Mao nghe thế sắc mặt lại thay đổi, thế nhưng vẫn đứng tại chỗ bất động.

Không còn ai để ý đến cậu ta nữa, sau khi dọn dẹp xong bát đĩa, mấy người đàn ông cũng khiêng đống chân bàn đã không còn xài được bỏ ở ngoài, còn mặt bàn thì để tựa vào tường.

Đồng hồ trong nhà ăn lúc này đã chỉ đến tám giờ rưỡi. Vân Thắng Tiến dẫn theo đám người cùng nhóm rời đi, Tiểu Lâu theo sát phía sau, trong phòng lúc này chỉ còn lại Thẩm Mão Mão và Kim Mao đang cúi gằm mặt, đứng im như tượng.

Thẩm Mão Mão nhìn thấy hốc mắt cậu ta đỏ bừng.

Thoạt nhìn, cậu ta còn chưa đến hai mươi tuổi, cũng không rõ đã thật sự là người trường thành hay chưa.

Cô thở dài, cầm lấy cây chổi đặt dựa góc tường, đi đến trước mặt cậu ta, giúp cậu ta dọn dẹp mớ hỗn độn.

Kim Mao vung tay hất công cụ dọn dẹp trong tay cô: "Ai cần cô giúp chứ!"

Thẩm Mão Mão nghe vậy cũng bắt đầu nổi nóng, nắm vai cậu ta, cất giọng: "Nếu không phải tôi thấy cậu nhỏ tuổi thì loại oắt con choi choi như cậu đã sớm bị tôi đánh cho sấp mặt! Cậu có biết nói chuyện đàng hoàng hay không? Được người khác giúp đỡ thì phải biết nói cảm ơn, có hiểu hay không? Cậu mà còn có mắt như mù chọc bà đây lần nữa thì đừng trách sao cái tát của tôi cho cậu biết thế nào là sao đêm xán lạn đấy!"

Đứa trẻ to xác – Kim Mao bị cô dọa đến hoảng, không ngừng bước lùi, cuối cùng là bị ép vào trong góc tường nghe một "nữ sinh" còn không cao bằng minh giảng đạo, ánh mắt oan ức giống như sắp khóc.

Thẩm Mão Mão cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Cô thở dài, sau đó hốt toàn bộ mảnh bát vỡ cho vào bao, đem ra ngoài bỏ.

Thế nhưng vừa mới đi đến cửa lớn cửa nhà ăn, cô đã nhìn thấy có một người đang đứng dựa vào bên trái cánh cửa.

Bóng đèn của nhà ăn treo trên đầu, ánh sáng chiếu đến khiến gương mặt mang thần thần bí bí của người kia dần rõ ràng trong mắt cô, ngũ quan vốn dĩ bình thường cũng đột nhiên trở nên sắc nét, tựa hồ như có một loại ma lực huyền ảo nào đó đang ẩn giấu bên trong...

Nếu dùng ngôn ngữ của Thẩm Mão Mão để miêu tả, có lẽ sẽ nói thế này...

"Chị đại Lâu à, chị có biết là nhìn chị lúc này đặc biệt giống tiên nữ hạ phàm luôn không!"

Tiểu Lâu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro