Chương 4: Tiếng huýt sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đem đồ bỏ ra ngoài, Thẩm Mão Mão vô cùng hứng thú mà kéo tay cô ấy: "Chị đại Lâu, sao còn chưa đi vậy?"

Tiểu Lâu lắc người một cái tránh thoát khỏi bàn tay đang sờ loạn của cô, lạnh nhạt đáp: "Đến xem thử cô có ý định bán mạng hay không."

Thẩm Mão Mão vẫn rất do dự: "Chuyện này thì... Tôi vẫn còn muốn suy nghĩ thêm chút nữa."

Tiểu Lâu thẳng thắn: "Hi vọng là cô có thể còn sống cho tới khi quyết định tìm tôi làm giao dịch."

Thẩm Mão Mão: "... Cảm ơn lời chúc phúc của chị đại."

Trong lúc hai người nói chuyện, Kim Mao đã lau đi nước mặt, từ trong nhà ăn bước ra, cậu ta nhìn hai người, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn..."

Tiểu Lâu đáp: "Hóa ra là vẫn biết điều hơn tên đeo kính kia."

Ý của cô ấy là, người đàn ông đeo kính sau khi tỉnh dậy cũng không hỏi xem là ai kéo mình vào, một chút ý tứ biết ơn cũng không có.

"Cậu nghe rồi chứ? Ngay cả chị đại Lâu cũng khen cậu đó." Thẩm Mão Mão cười nói. Cô cũng không quan tâm đến việc người khác cảm ơn hay không, thế nhưng để một tên nhóc phản nghịch như Kim Mao này nói ra lời cảm ơn cũng không dễ dàng gì.

Tiểu Lâu: "?" Nói vậy là khen rồi đó hả?

Thẩm Mão Mão tắt đèn nhà ăn, sau đó khép cửa lại, ba người sóng vai đi dưới bầu trời đầy sao, chân bước trên bóng tối cùng trở về.

Kim Mao có lẽ vẫn còn sợ hãi với thứ mà mình nhìn thấy ở bên ngoài tường vây, vì vậy sống chết nhất quyết không đi ở phía ngoài. Tiểu Lâu lại không muốn đi cạnh anh ta, vì vậy chỉ có thể để Thẩm Mão Mão ở chính giữa.

Buổi tối đặc biệt yên tỉnh, chỉ có tiếng bước chân của ba người phát ra tiếng "lộp bộp" suốt đường đi, thể nhưng vẫn khiến Thẩm Mão Mão không nhịn được nắm chặt lấy tay Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là không tránh được cô, vì vậy chỉ có thể lườm cô một cái, đành tùy ý cô.

"Sao lại xui xẻo đến mức này chứ..." Đi được một đoạn, Kim Mao đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến cho Thẩm Mão Mão bị tiếng động bất ngờ dọa cho giật mình, hoảng hốt nhào vào lồng ngực Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu cáu gắt: "Đúng là không có tiền đồ mà!"

Thẩm Mão Mão lúc này mới lúng túng lùi khỏi lồng ngực người ta, vươn tay xô Kim Mao một cái, giở giọng mắng cậu ta để giảm bớt không khí ngại ngùng: "Cậu còn mặt mũi ở đây nói chuyện à, còn không chịu nhận sai hay sao? Tiền có thể bù đắp mọi loại tổn thất cho người ta sao? Cậu xem thái độ khi làm lỗi của cậu đi! Cậu đã sai còn làm vẻ kiêu căng, ngạo mạn, nếu không bắt cậu vào trò chơi Sám Hối thì còn bắt ai? Bắt ai? Bắt ai đây?" Mỗi một tiếng "Bắt ai" vang lên đều kèm theo một nắm đấm không chút nào lưu tình.

Kim Mao oan ức đến mức nói không thành lời: "Nhưng mà hôm đó tôi có uống rượu mà..."

Thẩm Mão Mão lần nữa cao giọng: "Cậu uống rượu còn dám lái xe?"

Kim Mao ôm vai, liên tục lùi về sau mấy bước: "Tôi chỉ uống một hớp mà thôi! Là do ông ta tự đụng vào tôi! Sau đó xe cần cẩu tới dọn dẹp, cũng lập biên bản xong hết rồi mà! Lúc ấy tôi thấy con trai, con gái ông ta khóc đến đứt ruột đứt gan quá mức đáng thương nên mới đưa ít tiền!"

Thẩm Mão Mão sửng sốt dừng đánh, bước chân của Tiểu Lâu cũng ngừng lại.

Kim Mao càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, "Oa oa" khóc lên: "Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ!"

Thẩm Mão Mão hiếm khi rơi vào trầm mặc, cũng không tiếp tục mắng cậu ta nữa, tâm tình có chút phức tạp.

... Trò chơi này rốt cuộc là dựa vào cái gì mà phán xét một người có tội hay không có tôi chứ? Tiêu chuẩn chọn người của nó có thật sự đáng tin hay không? Vậy người bị nó chọn, nhất định là có tội sao?

Kim Mao vừa đi vừa khóc, nhanh chóng theo hai người phụ nữ còn lại trở về kí túc xá. Đến nơi, cậu ta lau nước mắt, nói với hai người: "Hai người về đi, tôi về đây..."

"Được..." Thẩm Mão Mão đáp lời, vừa định quay người về phòng đã bị Tiểu Lâu kéo lại.

"Chúng tôi tiễn cậu." Tiểu Lâu trầm giọng nói.

Thẩm Mão Mão ngơ ngác: "?"

Kim Mao cũng nói: "Không cần đâu, hai người là con gái mà, tự tôi..."

Tiểu Lâu hung hăng trừng cậu ta.

Kim Mao có chút sợ hãi đối với chị đại ít nói này, nhưng hẳn là cô ấy có đạo lý riêng của mình, vì vậy cuối cùng vẫn đồng ý: "Vậy chúng ta đi thôi..."

Nhìn từ cửa vào có thể thấy được khu kí túc xá này hình chữ nhật, ký túc xá nam nữ cũng cách nhau rất xa.

Bởi vì gần đó không có đồng hồ, vậy nên Thẩm Mão Mão cũng không biết hiện tại là mấy giờ.

Bên ngoài tường vây vẫn là một mảnh hư vô, ban ngày còn có thể thấy rõ những tòa nhà cao tầng trong thành phố, thế nhưng lúc này đã chẳng còn bóng dáng, chỉ còn lại sương mù dày đặc cuồn cuộn, thậm chí khiến người ta cảm giác trong màn sương kia dường như ẩn hiện những cái bóng đen kịt.

Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn ra ngoài nữa, thế nhưng trong lòng cũng không tránh được cảm giác tò mò.

Liệu những thứ trong màn sương kia có phải là thứ mà Kim Mao đã nhìn thấy trước đó hay không? Rốt cuộc chúng là gì mà có thể dọa Kim Mao hoảng hốt đến mức này?

Tiểu Lâu tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của cô, sâu kín cất giọng: "Muốn biết không?"

Thẩm Mão Mão lập tức xua tay: "Không muốn, sợ lắm."

Giọng cười lành lạnh của Tiểu Lâu khẽ vang lên, sau lại thúc giục nói: "Đi nhanh một chút đi, ăn chưa no hửm?"

Ba người tăng tốc bước về phía trước, rất nhanh đã đến bồn rửa tay giữa hai kí túc xá.

Chỗ bồn rửa cũng không có đèn đường, Thẩm Mão Mão nheo mắt, cố sức nhìn. Cô cứ cảm thấy bên cạnh bồn nước hình như có ai đó đang đưa lưng về phía này, cũng không rõ là đang làm gì.

Hơn nửa đêm rồi, ngoại trừ bọn họ còn có ai muốn ra ngoài này chịu chết sao?

Cô vừa định nói gì đó, thế nhưng đã bị Tiểu Lâu che miệng lại.

Tiếng nước ào ào truyền đến tai, người bên bồn nước cất tiếng huýt sáo. Gió nhẹ mang theo mùi máu tươi thoáng qua chóp mũi của đám người đang đứng, đồng thời còn có cả tiếng "ọp ẹp" vang lên khiến người ta sởn tóc gáy.

Tiểu Lâu thả Thẩm Mão Mão ra, xua tay với hai người, ý bảo bọn họ nhanh chóng im lặng rời đi.

Kim Mao bị dọa đến mức sắp tè ra quần, hai chân cậu ta run rẩy, gian nan bước từng bước một rời khỏi nơi này. Sau lưng Thẩm Mão Mão cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Tiểu Lâu.

Ba người cẩn thận rời đi từ sau lưng người kia, người kia cũng không phát hiện.

Chờ đến khi cả ba người đã cách bồn rửa tay được một đoạn, bọn họ mới bắt đầu liều mạng chạy như điên, thẳng đến khi nhìn thấy ánh đèn của ký túc xá nam mới dừng lại.

Kim Mao kích động đến mức suýt thì quỳ xuống.

Vừa rồi nếu như cậu ta một mình trở về, nhìn thấy một người ở cạnh bồn rửa tay phát ra nồng nặc mùi máu tươi như vậy, có khi đã sợ đến mức không đi nổi một bước.

Tiểu Lâu dường như đã không còn kiên nhẫn, bảo cậu ta nhanh chóng vào trong, cuối cùng còn bỏ lại một câu: "Buổi tối tốt nhất là đừng ra ngoài, có mắc tiểu cũng nhịn đi."

Kim Mao giống như nghe được thánh chỉ, lập tức tuân cẩn: "Dạ dạ, tôi nhất định sẽ nhịn, nhịn hết. Cảm ơn, cảm ơn hai chị đại rất nhiều..."

Cậu ta vừa nói vừa mở cửa đi vào, bên ngoài chỉ còn lại hai người phụ nữ.

Thẩm Mão Mão vừa nghĩ đến hai người còn cần phải đi qua sau lưng người kia thêm một lần liền cảm thấy nhân sinh không còn gì đáng sống. Tiểu Lâu thì ngẩng đầu nhìn sao trên trời, nói với cô: "Đi thôi, trên đường chú ý chút."

Hai người không chạy, một là sẽ gây ra tiếng động quá lớn, dễ bị phát hiện. Hai là các cô cũng không xác định được là người ở cạnh bồn nước kia có đang đi về phía này hay không, vậy nên không chạy tránh tiêu hao thể lực, lỡ như không may phải đối mặt với người kia thì cũng còn sức chạy trốn.

Tinh thần Thẩm Mão Mão căng thẳng, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Cô thật sự có chút sợ hãi, luôn cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó.

Thế nhưng cô không dám nhìn lại. Người ta thường nói, trên vai người có hai ngọn lửa, chỉ cần chúng còn cháy, quỷ quái sẽ không dám đến gần, thế nhưng nửa đêm đi đường mà quay đầu lại, một ngọn lửa trên vai sẽ bị thổi tắt...

Trong lúc cô đang khẩn trương lại bị Tiểu Lâu đột ngột nắm tay, làm cô hoảng đến giật mình. Cô lộ ra biểu tình nghi hoặc, thể nhưng chỉ thấy Tiểu Lâu hiếm có cười với cô một cái, mở miệng nói...

"Bán mạng không?"

Thẩm Mão Mão: "..." Chị đại à, tới giờ này mà còn lo chuyện bán buôn đấy à.

Bán mạng thì tất nhiên là cô không thể bán, mạng là cái gì cô còn không rõ, lỡ như chân trước vừa bán mạng, chân sau vô game chết thảm rồi sao, chẳng phải tốn công cô nơm nớp lo sợ từ đầu tới giờ hả.

Hai người đi cùng nhau thêm chốc lát, càng tới gần bồn rửa tay, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Đến khi tới chỗ bồn rửa, mùi vị kia đã hoàn toàn có thể dùng từ "chói mũi" để hình dung.

Nỗi sợ hãi về mặt sinh lí cùng với sự chán ghét về mặt tâm lý khiến Thẩm Mão Mão có chút muốn nôn. May mà bóng người rửa đồ bên bồn rửa tay đã biến mất, nhưng vòi nước hình như còn mở, cô vẫn nghe thấy tiếng nước chảy.

Thế nhưng trong hai người cũng không ai quan tâm đến chuyện tiết kiệm nước, cả hai không hẹn mà cùng mặc kệ vòi nước chảy rào rào, bước nhanh về kí túc xá nữ.

Sau khi rời khỏi khu vực trung gian, mùi máu tươi cũng nhạt hơn nhiều, Thẩm Mão Mão rốt cuộc cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Đến tận bây giờ, cô mới cảm giác được quần áo sau lưng mình đã ướt đẫm, mồ hôi rơi xuống như mưa.

Cửa ký túc xá cách đó không xa, bên trong còn bật đèn, sau tấm rèm cửa xuất hiện hai bóng người phản chiếu.

Thẩm Mão Mão giống như nhìn thấy người thân, lập tức nhấc chân chạy về phía kí túc xá.

Thế nhưng biến cố lại xuất hiện ngay lúc này...

Công trường yên tĩnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng động, tiếng đàn ông nói chuyện, tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng đám người uống rượu đánh bài... Trong hàng loạt những thanh âm náo nhiệt ấy có xen lẫn cả tiếng huýt sáo của người kia. Đó là một đoạn nhạc ngắn với giai điệu rất chậm, tổng cộng có tám câu, hai câu đầu khá tương đồng, dường như nửa câu đầu là một dạng giai điệu, nửa câu cuối lại có chút thay đổi.

Thẩm Mão Mão phảng phất như chính mình nhìn thấy cảnh tượng người đến người đi nơi công trường này, thế nhưng sau đó lại phát hiện trước mắt mình trống rỗng...

Tiểu Lâu đột nhiên lớn tiếng hét: "Chạy mau!"

Nói xong, cô ấy cũng mặc kệ cô có theo kịp hay không, trực tiếp chạy về hướng cửa kí túc xá.

Thẩm Mão Mão còn đang dựng lỗ tai cố nghe xem những dáng người mơ hồ kia đang nói gì cũng chợt bừng tỉnh, cô phát hiện thanh âm huyền ảo kia ngày một trở nên bén nhọn, tốc độ nói cũng ngày một nhanh hơn. Từ những giọng nói nguyên bản, thanh âm kia đã trở nên quỷ dị mà khủng bố, sắc bén đến mức như có thể xuyên thủng não bộ của cô. Duy nhất chỉ có tiếng huýt sáo kia vẫn không nhanh không chậm, chẳng qua là ngày một gần hơn.

Thẩm Mão Mão thét lên chói tai, che lỗ tai gào lớn chạy về phía trước: "Huhu QAQ! Con mẹ nó khó nghe quá đi!"

Tất cả âm thanh giống như xoắn lại vào nhau, trở nên hỗn loạn.

Thật giống như có vô số người đang ở bên tai cả hai xì xào bán tán, tiếng huýt sao cũng dần đánh mất đi nhịp điệu, âm thanh hỗn loạn gây ra hiệu ứng ô nhiễm tinh thần nặng nề đối với hai người.

Những thanh âm này dường như tạo thành thứ âm tiết kì lạ, hệt như một đám ma quỷ vô hình đang điên cuồng quấn lấy.

Thẩm Mão Mão nắm chặt tóc mình, cô cảm giác được đầu mình đau đến mức sắp nổ tung, ngũ quan vì thống khổ mà trở nên vô cùng dữ tợn, nước mắt cũng không nhịn được mà liên tục chảy ra.

Tiểu Lâu nhanh hơn cô một bước, lúc này đã vào trong ký túc xá, thế nhưng cô ấy cũng không đóng cửa lại, hẳn là đang chờ cô chạy vào.

Rõ ràng là hi vọng sống đang ở ngay trước mắt, thế nhưng cô lại không cách nào nhấc chân đi đến.

Đau quá... Thật sự là đau quá... Vừa đau lại vừa sợ, cảm giác này khiến cô chỉ hận bản thân không thể lập tức ngất xỉu, sống chết gì cũng mặc kệ...

Ngưỡng cửa đã ở trướcmặt cô, đã gần trong gang tấc, thế nhưng lại xa không thể với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro