Chương 5: Lập giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh âm xung quanh ngày càng thêm dữ tợn, giống như tiếng sấm nổ không ngừng bên tai Thẩm Mão Mão. Trong bóng đêm, dường như có thứ gì đó đang nắm chặt lấy cổ chân cô, cảm giác tiếp xúc trơn nhẵn, ẩm ướt, khiến người ta thấy vô cùng kinh tởm.

Cô bị kéo ngã trên đất, nhưng nhờ vậy mà đầu óc cũng thanh tỉnh trở lại.

Ham muốn sống sót mãnh liệt lệnh cho cô nắm chặt lấy phần thành ngưỡng cửa, không ngừng giằng co với thứ đang lôi kéo cô từ sau lưng.

Lúc này, cô nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt của Tuyết Hoa, cũng nhìn thấy Nghiêm Nam đứng đó có thể đóng cửa bất cứ lúc nào...

...Còn có cả, Tiểu Lâu đang ôm đầu ngồi dưới đất.

Ngay trong thời khắc căng thẳng ấy, đầu óc của cô trái lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Cô hiểu rằng, không ai có thể cứu được cô ngay lúc này, khóc lóc chỉ thêm tốn sức mà thôi.

Thế nhưng đầu óc thanh tỉnh thì có tác dụng gì đâu? Ngoại trừ việc giúp cô kiên trì thêm vài giây, thì cùng lắm cũng chỉ có thể tận mắt nhìn thấy quá trình bản thân bị kéo vào trong bóng tối, bị con quái vật nơi đó xé xác...

Cô đã sức cùng lực kiệt, chỉ chốc lát nữa thôi, sẽ không cách nào giữ nổi thềm cửa nữa rồi.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô vào trong ký túc xá.

Thẩm Mão Mão ngẩng đầu nhìn lên, là Tiểu Lâu!

Tiểu Lâu tựa hồ vẫn đang bị cơn đau đầu ảnh hưởng, thế nhưng cô ấy vẫn cắn răng nắm chặt tay Thẩm Mão Mão, cả người ngả ra sau, thân thể tạo thành một góc nhọn với mặt đất, dùng trọng lượng của mình, ra sức kéo cô khỏi thứ bí ẩn đằng sau.

Cùng lúc đó, con quái vật quấn lấy cổ chân cô cũng âm thầm dùng sức. Trong lúc hai bên đều ra sức kéo, Thẩm Mão Mão vậy mà còn có thể tìm vui trong khổ, thầm nghĩ không chừng sau vụ này bản thân có thể cao thêm 2 centimet.

Hoa Tuyết và Nghiêm Nam hoàn toàn không có ý giúp đỡ, Tiểu Lâu cũng không trông đợi hai người sẽ hỗ trợ.

Đầu cô ấy vẫn không ngừng ong ong, đau đến sắp ngất, thế nhưng vẫn nhất quyết không buông tay Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão lúc này còn thê thảm hơn cô ấy, bởi vì cô đang ở gần thứ đó hơn, giai điệu quỷ dị kia vẫn bám riết không buông khiến đầu óc cô đã hoàn toàn hỗn loạn. Tay cô đã sớm buông khỏi thềm cửa, lúc này chỉ còn dựa vào sự kiên trì của Tiểu Lâu mới không bị kéo đi.

Cứ như vậy giằng co không biết qua bao lâu, có lẽ quái vật trong bóng tối nhận ra rằng đêm nay không có cách nào bắt được người, rốt cuộc cũng buông Thẩm Mão Mão ra. Hai người theo quán tính ngã nhào vào trong ký túc xá, Nghiêm Nam chờ sẵn cũng lập tức đóng sầm cửa.

Sau khi vào ký túc xá, những thanh âm kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Cả người Thẩm Mão Mão nằm đè trên người Tiểu Lâu, một ngón tay cũng nhấc không nổi. Cả người cô thoát lực, ngay cả việc lăn khỏi người Tiểu Lâu cũng không có sức làm.

Nghiêm Nam ngồi xổm xuống, hình như là nói gì đó với Tiểu Lâu, thế nhưng Thẩm Mão Mão hoàn toàn không nghe thấy gì, trong lỗ tai cô lúc này chỉ toàn là tiếng gió hư ảo. Cô muốn nói cảm ơn, thế nhưng lời vừa đến bên miệng thì cũng là lúc cô hoàn toàn ngất đi.

...

"Nhanh lên đi, còn phải làm việc." Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Mão Mão bị Tiểu Lâu đánh thức.

Tinh thần cô vẫn còn có chút mông lung, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đầu gật tới gật lui, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống ngủ tiếp.

Một bộ y phục đáp thẳng lên mặt cô như trời sập, trùm kín cả đầu Thẩm Mão Mão.

Tiểu Lâu nói: "Đây là đồng phục công trường, mau mặc vào rồi chuẩn bị đi làm cơm."

Thẩm Mão Mão lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Quần áo công trường có màu xanh đậm, áo tay dài và quần có cùng màu.

Tiểu Lâu đã mặc xong bộ đồ tương tự ở trên người cô ấy, thành thạo cột mái tóc rối tung của mình ra sau thành kiểu đuôi ngựa, trông vô cùng chững chạc.

Sau khi cột tóc xong, Thẩm Mão Mão mới phát hiện trên cổ cô ấy có một hình xăm màu xanh, hình dáng cụ thể là gì thì cô nhìn không rõ lắm.

Thẩm Mão Mão nhớ đến trải nghiệm khủng bố tối hôm trước, tay ôm lấy quần áo, thành khẩn hướng về phía cô ấy nói cảm ơn: "Cảm ơn chị đại Lâu, nếu không có cô thì tôi..."

Tiểu Lâu cắt ngang lời của cô: "Bớt nói nhảm đi."

Thẩm Mão Mão nghe vậy thì lập tức mặc quần áo của công trường vào, đi theo sau Tiểu Lâu ra ngoài.

Cô nhìn bóng lưng Tiểu Lâu, trong lòng thầm cảm khái: "Không ngờ nhìn chị đại Lâu lạnh lùng thế mà lại là kiểu người hết mình giúp đỡ người khác như vậy."

"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa." Tiểu Lâu cảm giác được sau lưng như có một đôi mắt đang dán đến: "Cũng không cần cảm ơn tôi, từ giây phút tôi cứu cô, mạng của cô đã thuộc về tôi rồi."

Thẩm Mão Mão: "???"

Cô lập tức tăng tốc, đi đến sóng vai cùng bước với Tiểu Lâu, vẻ mặt ngây ngô hỏi: "Vì sao lại thuộc về cô?"

Tiểu Lâu thản nhiên đáp: "Giao dịch sòng phẳng thôi mà, đã lập khế ước rồi."

Thẩm Mão Mão: "Khế ước gì?"

Tiểu Lâu hiếm khi có kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu: "Đây là đạo cụ tôi lấy được từ mấy ván game trước, có thể chọn một người chơi để ký khế ước. Tôi sẽ phụ trách bảo vệ người đồng ý kí khế ước trong game, còn người đó sẽ chịu trách nhiệm chết thay tôi, đơn giản vậy thôi."

Thẩm Mão Mão: "???" Cái quỷ gì vậy?

"Ngày hôm qua tôi có thể cứu cô cùng là nhờ vào đạo cụ ấy, bằng không cô cho rằng chỉ với sức của tôi có thể đọ với thứ kia sao?"

Cũng đúng, Vân Thắng Tiến cũng từng nói qua, người chơi căn bản không thể chống lại quỷ quái...

Thẩm Mão Mão cũng không rối rắm quá lâu, dù sao thì nếu không nhờ Tiểu Lâu dùng đạo cụ cứu cô thì đêm qua cô đã xanh cỏ lâu rồi. Nhưng mà nếu nghĩ xa hơn một chút, vậy là sau này Tiểu Lâu xảy ra chuyện thì cô cũng sẽ toi theo đó hả!

Nghĩ đến đấy, thật sự là vui không nổi mà!

Cô âm thầm ôm bả vai Tiểu Lâu, hỏi cô ấy: "Chị đại Lâu, tôi muốn hỏi một chút, thứ đạo cụ kia của cô có thể bảo vệ tôi bao nhiêu lần?"

Tiểu Lâu cười cười, đáp lời: "Mỗi game một lần."

Thẩm Mão Mão: "..." Con mẹ nó chứ, kiểu gì vậy!

"Vậy cô có thể kí khế ước với mấy người?"

"Mỗi lần chỉ được một người." Nói xong, cô ấy lại bày ra vẻ mặt tươi cười hớn hở với Thẩm Mão Mão.

Còn Thẩm Mão Mão thì hoàn toàn cười không nổi nữa.

Mỗi lần chỉ được một người, vậy những người trước đó đâu?

Khỏi hỏi cũng biết, chắc chắn là xanh cỏ hết cả đám rồi.

"Chị đại Lâu..." Cô yếu ớt gọi một tiếng.

Tiểu Lâu cũng ung dung nhìn cô một cái: "Sao?"

Thẩm Mão Mão: "Cô có thể nào chỉ lấy linh hồn của tôi thôi, đừng chạm vào thân xác này của tôi được không?"

Tiểu Lâu: "?? Mắc gì tôi phải lấy linh hồn cô!"

Thẩm Mão Mão lại ấm ức nói: "Biết ngay mà, rõ ràng là cô có hứng thú với cơ thể tôi!"

Tiểu Lâu: "Đậu xanh, ai mà thèm hứng thú gì với cơ thể cô!"

Hai người một đường tranh cãi không ngừng, nhưng nhờ vậy mà bầu không khí cũng thoải mái hơn không ít. Tuy nhiên, vừa đến căn tin thì bầu không khí này cũng đã biến mất.

Ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều đã có mặt.

Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam đang bận rộn trong phòng bếp, những người khác thì vây lại ngồi quanh hai cái bàn, mười bốn người như cũ không hơn không kém, ngoài ra còn có thêm vị giám sát công trình hôm qua.

Kim Mao ngoan ngoãn ngồi một bên, bên cạnh còn chừa hai chỗ trống. Cậu ta vừa nhìn thấy Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu, lập tức kích động vẫy tay gọi hai người: "Bên này nè!"

Tiểu Lâu không đi qua, xoay người nói với Thẩm Mão Mão: "Cô đi làm việc đi."

Thẩm Mão Mão: "Vợ chồng son người ta cùng nhau vô bếp, tôi vào đó hình như không tốt lắm đâu..."

Tiểu Lâu trực tiếp đá cô một cái: "Kêu cô đi thì cô đi đi, nói nhảm nhiều vậy?"

Thẩm Mão Mão QAQ: "Cô không thể thương hoa tiếc ngọc người ta một chút sao?" Cô phát hiện từ khi thành lập khế ước gì đó, Tiểu Lâu cũng không còn biết cái gì là khách khí với cô.

Sớm biết như vậy cô bán mạng từ đầu cho rồi, có khi còn được Tiểu Lâu xem như khách hàng mà đối đãi dịu dàng. QAQ

Khách hàng là thượng đế đó chị đại Lâu! Chút đạo lí này mà cô cũng không biết hả!

Cô lê bước vào trong phòng bếp, quả nhiên là bị Vân Thắng Tiến cùng Nghiêm Nam ghét bỏ.

Những mà ghét thì cũng chịu, chị đại bảo cô vào phòng bếp làm việc thì cô phải ngoan ngoãn nghe theo thôi.

"Ôi! Anh Vân! Đàn ông thước tám như anh sao mà vào bếp thế được! Quân tử xa nhà bếp! Chuyện rửa rau này để tôi làm cho!" Vừa nói xong, Thẩm Mão Mão cũng mạnh tay kéo thức ăn đang rửa trong tay anh ta xuống, tự mình để trong thau sắt, rửa sạch.

Nghiêm Nam cười cười, nói với cô: "Thỏ à, cô cứ ngồi bên ngoài chờ đi, anh Vân xào rau khá lắm đấy."

Thẩm Mão Mão cũng cười hùa theo: "Ha ha, thật vậy sao? Nhưng anh Vân vất vả vậy sao được, cứ để tôi giúp rửa rau."

Nghiêm Nam bất động thanh sắc, quay đầu nói với Vân Tiến Thắng: "Thôi bỏ đi, phòng bếp nhỏ, anh cũng đừng chen chúc trong này, ra căn tin ngồi đi."

Vân Thắng Tiến gật gật đầu: "Cũng được."

Thẩm Mão Mão giả vờ làm một cỗ máy gọt vỏ vô cảm, yên lặng gọt vỏ khoai tây.

Hai vợ chồng này muốn làm gì vậy? Tại sao lại cướp việc của cô thế? Điều gì sẽ xảy ra nếu như cô không hoàn thành công việc của mình? Và điều gì sẽ xảy ra nếu Vân Thắng Tiến hoàn thành công việc thay người khác?

Chờ đến khi Nghiêm Nam xào đồ ăn xong, người giám sát thong dong bước vào trong bếp, cất giọng: "Tối qua là ai làm hư bàn?"

Nghiêm Nam lập tức khai ra Kim Mao: "Là người tóc vàng ngồi ngoài kia làm, cậu ta còn đập nát mấy cái chén, lãng phí rất nhiều lương thực."

Trong lòng Thẩm Mão Mão không tự chủ mà run rẩy, lúc này cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện thay Kim Mao.

Người giám sát ra vẻ đăm chiêu: "Vậy sao, vậy thì những thứ ấy cứ trừ vào tiền lương của cậu ta đi." Nói rồi, anh ta cũng không tỏ vẻ gì nữa, lại lảo đảo rời đi.

Hai người phụ nữ bưng thức ăn ra ngoài, Thẩm Mão Mão ngồi xuống giữa Tiểu Lâu và Kim Mao, nghe người giám sát công trình nói chuyện.

"Cơm nước xong chúng ta sẽ chính thức khởi công!" Người giám sát đứng lên, nói với Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam: "Hai người nấu cơm rồi nên sẽ được nghỉ thêm hai tiếng, nhưng cũng phải rửa chén. Những người khác đúng bảy giờ rưỡi đến tòa nhà ở trung tâm tập hợp, chúng ta bắt đầu xây dựng từ chỗ đó trước. Giờ tôi sẽ qua đó, mọi người ăn xong thì đến gặp tôi."

Bây giờ đã hơn sáu giờ năm mươi, trong vòng nửa giờ bọn họ phải ăn uống xong, sau đó làm việc.

Thẩm Mão Mão vùi đầu ăn.

Anh Long ngồi đối diện bàn của các cô, mở miệng hỏi: "Nhóc con tóc vàng, không phải cậu nói cậu không ăn à?"

Cô véo đùi Kim Mao, sau đó vờ như không thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu ta, mỉm cười quyến rũ với anh Long: "Không ai có thể thoát khỏi số phận chân hương (tự vả)* đâu mà, phải không?"

Có cái bàn chắn lấy thân dưới giúp anh Long càng thêm càn rỡ, mở miệng trêu chọc Thẩm Mão Mão: "Thật sự là chân hương* sao? Sao tôi lại nghe thấy mùi dâm dục* ở đâu đây thế nhỉ?"

*Theo mình tìm hiểu thì chữ "真香" (zhēn xiāng) có nghĩa đen là thơm ngon, nghĩa bóng có thể hiểu là tự vả, làm trái với lời mình nói trước đó. Chỗ này anh Long đang chơi chữ đồng âm, vì "真香" (zhēn xiāng) có th được phát âm ging như "真爽" (zhēn shuǎng) – "tht thoi mái" (Liên quan đến các hoạt động tình dục).

Những người khác đang ăn nghe vậy thì lộ vẻ bất mãn, nhưng cũng không muốn chọc vào tên đô con như anh Long nên chỉ có thể nuốt xuống cùng cơm canh mà không nói gì.

Thẩm Mão Mão chớp mắt với anh Long, cười nói: "Người ta là hồ ly tinh đó nha ~" Không chỉ có thể quyến rũ người, mà bà đây còn có thể cho anh một phát vô sinh đó.

Nghiêm Nam ngồi ở một bàn khác nghe vậy liền hét lên một tiếng.

Anh Long còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiểu Lâu lại đột nhiên xen vào: "Bảy giờ mười rồi đó."

Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ vào công trường, chén cơm của anh Long vẫn còn một nửa.

Anh Long nghe vậy cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể vùi đầu nhanh chóng vốc cơm vào miệng.

Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô biết Tiểu Lâu đây là đang giúp cô giải vây, vì vậy không khỏi cảm kích nhìn cô ấy.

Vậy mà Tiểu Lâu lại không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ chuyên tâm cúi đầu chiến đầu với thức ăn.

Thẩm Mão Mão: "..."

Xem ra hôm nay khách hàng vẫn không được làm thượng đế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro