Sơn Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đan mưa,những giọt mưa rơi tí tách  , không biết khi nào dừng lại, trong rừng cây tỏa ra mùi,ẩm ướt và lá cây mục rửa .. Hôm qua, khi mặt trời mọc từ đường chân trời, ánh nắng rực rỡ rực rỡ trong rừng cây .
Mặt trời đã lên cao, khi trời gần trưa. Ngụy Châu  mới suất lĩnh một đám sĩ binh khăn vàng từ từ về thành Cần Nam..
Bởi vì bốn ngàn lính của Bảo Hồng rất mệt mỏi, sau khi đến thành cần Nam,  không thể ngay lập tức tấn công miền Nam.
Hơn một trăm người dưới chướng  Ngụy Châu có vội vàng về Cần Nam thì cũng không có nhiều tác dụng hiệu quả, hơn nữa có Lưu Tích ,Cung Đô trấn thủ thành Nam ,Vương Thủ đô . Nhưng Ngụy Châu dẫn một trăm người mất hai ngày vẫn chưa trở về đến Nhữ Nam, chỉ đến quận phú pha của Cần Nam.
Trên quan đạo ,nhóm người của Ngụy Châu chậm gãi hành quân .
Đột nhiên thấy lính  khăn vàng chạy đến phía trước Ngụy Châu, tay báo cáo: " thưa chủ tử , trước mặt những kẻ sơn tặc cướp bóc mọi người trên đường, đồng thời chặn đường quân đội "
Ngụy Châu cười cho biết:lũ sơn tặc đã không phát hiện ra chúng ta?"
Thám tử trả lời: Chưa, lũ sơn tặc đan cướp bóc, nhiều người bị cướp phá cũng có một số phụ nữ trẻ đẹp, chắc chắn những phụ nữ này đã được đưa đến bắt tới hang ổ sơn tặc áp trại phu nhân rồi"
Trong tiếng tỏa ra hối tiếc, giống như đan tự giận  mình không thể  tự mình cướp những cô gái xinh đẹp này vậy
Mắt của Ngụy Châu trở nên lạnh lùng, quét nhìn thám tử cái rồi hừ lạnh . Cơ thể của thám tử run lên một tràn ngập nhìn sợ hãi lạnh cả sóng lưng ,trong nháy mắt  trong lòng Ngụy Châu đã chở nên sáng tỏa cao hứng vôi vàng nói sang chuyện khác : Chủ tử , đám sơn tặc kia cướp bóc giữa ban ngày ban mặt ,nên xử lý thế nào? , làm thế nào để xử lý?
Ngụy Châu :dẫn đường
"Vâng "Thám tử dạ một tiếng ,liền xoay người dẫn đường
Ngụy Châu  gọi Bùi  Nguyên Thiệu, Chu Thương , hai người vội chạy đến đuổi theo bước chân của Ngụy Châu, Bùi Nguyên Thiệu chủ tử ,phía trước có phải phát sinh chuyện gì không?""
Chu Thương cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Ngụy Châu lộ ra thuần sắc dò hỏi?
Ngụy Châu cười gật đầu, vỗ nhẹ vào  vai Bùi Nguyên Thiệu , trêu chọc "lão cũ à , niếu ta nhớ không nhầm  năm nay ngươi hai mươi bốn tuổi rồi phải không?"
Bùi Nguyên Thiệu do dự một hồi ,cũng gật đầu, mắt nhìn nghi ngờ, nhìn Ngụy Châu bình thường bình thường điều gọi thẳng tên hắn ,sao hôm nay lại gọi thân thiết như vậy ?
"Vậy thì!"
   "Ừ vậy thì tốt "!
Ngụy Châu cười ha hả, sau đó cầm lấy trường cung quát."Đi xem kịch "
Lần thứ ba vò

Vòng ba ngã rẽ, sau khi đi bộ sáu năm sáu thước , cuối cùng đã nhìn thấy những tên cướp đang theo như lời thám tử báo , những hacker có khoảng ba mươi người, quần áo rách rưới, trong tay cằm chiến đao,thiết xoa mộc côn đã rĩ xét cũ nát , Trong sơn tặc ,chỉ có người trung niên quấn khăn ,cầm một quạt hương bồ chỉ có người đàn ông trung dáng người gầy yếu là còn mặt trường bào còn nguyên vẹn,,
Nhìn vào trang phục của hai người, thật dễ dàng đoán được ai là người chỉ huy quân sự của một người đàn ông đứng đầu bọn cướp.
"     "Nữ nhân thì đi toàn bộ ;nam nhân thì giết chết toàn bộ"!
   Người  đàn ông trung niên gầy yếu tay cầm quạt hương bồ cười lạnh lùng đôi mắt  của ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra vẻ thèm thùng của mình. hắn vừa phe phẩy quạt hương bồ vừa lớn tiếng quát mắng mau lên ,ái chà , thật khó lắm mới xuống núi được một chuyến,các ngươi sau ngu vậy ,, mang theo nữ nhân còn nam nhân,còn nam nhân và trẻ con thì giết đi,không lưu lại người sống"!
"Tốt, lần này ....,,,   "Khặc khắc ,lần này có được vài mỹ nhân,chuyến đi này không tệ ,chuyến đi này không tệ!" , chuyến đi này không phải là xấu, chuyến đi này không phải là xấu!"
Người đàn ông mỏng trung niên nhìn chằm chằm vào mông của những phụ nữ đang bị bao vây, tấm khen, cổ họng nuốt không ngừng nghỉ.

Người đứng đầu của những kẻ không tặc cũng bắc nhìn vào những phụ nữ này, trong mắt  hiện của cơn sốt...tỏa ra thèm thuồng
Các nữ nhân này , đặc biệt là những người đẹp, đám sơn tặc tỏa ra vẻ rất thích .
Những người dân thường này chuẩn chuyển  nhà, trên lưng  minh đan mang nặng tây trang , nhưng không ngờ gặp người cướp núi, bị họ bao vây , bây giờ những thanh niên trong nhân chúng  đã bị giết chết hết một cách vô tội, chỉ còn lại nữ nhân  và trẻ con, bọn trẻ con đan nép người phụ nữ, mắt tỏa vẻ sợ hãi, nhưng sau khi đám sơn tặc đã giết chết hết  nam nhân , đôi mắt của ông ấy lóe lên một tia suy nghĩ hướng mắt chuyển về phía đứa trẻ , những đứa trẻ đã bắt đầu hiểu ,đám sơn tặc  sẽ không bỏ qua bất kỳ đứa trẻ nào.

Người đứng đầu thanh đao, từ từ đi về phía người phụ nữ với hình dáng xinh đẹp nhất.
Cô gái đó đã hai mươi sáu tuổi, có khuôn mặt sắc sảo vẻ đẹp tuyệt mỹ . Trong lòng cô đang ôm một đứa bé khoảng mười hai tuổi, khuôn mặt của em bé bị kéo căng, trông rất sắc bén, mắt sáng quật cường . Nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang chậm rãi bước tới , trong mắt lộ ra vẻ sợ hải , nhưng trong chớp mắt đã thay thế bằng ánh mắt sắc bén dữ tợn
"chết tiệt không thể ngờ có thể gặp được nữ nhân như thế này" hắc hắc ", thật may mắn
Hắn đang cầm một thanh đao vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ, ham muốn trong mắt không chút che giấu, đôi mắt như một con hổ dữ ,hắn hận không thể đẩy người phụ nữ xuống đất rồi vày vò một phen , nhưng khi đôi mắt của hắn chiếu lên nam tử trong lòng nữ nhân kia, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn sắc bén của nó ,trong lòng không nhịn được sự run rẩy , rồi ngay lập tức cười lạnh , một đứa trẻ sắp chết nơi còn tỏa ra nguy hiểm
Người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của hắn cùng với dục vọng không chút che dấu của hắn trong lòng càng sợ hãy
Cô đứng lên, lao về phía đối diện đảy hắn về phía trước , hét lên với cậu bé, "Tiểu Du nhanh lên chạy mau !"

Đáng tiếc, sức lực của người phụ nữ quá nhỏ.  không tạo ra bất kỳ thiệt hại thương tổn nào cho hắn ,ngược lại bị hắn nắm cổ tay, sau đó kéo vào lòng, bàn tay không ngừng sờ soạn làn da mịn màng. Các nữ chính, trong miệng hết lời khen ngợi khen ngợi nói "chờ đợi cho bổn đại gia giết chết tên tiểu tử kia rồi cùng tiểu mỹ nhân hưởng thụ khoái lạc
Người đàn ông mỉm cười khủng khiếp, ôm người phụ nữ hướng về phía nam tử
Đứa bé mặt  lộ ra tia sắc bén, nhưng cậu không bị hắn dọa cho bỏ chạy , mà là nhặt một tảng đá trên mặt đất, hét to lên, lao tới hắn .
Hắn thở dài, trong mắt hắn , hắn thể hiện lời khen ngợi , nhưng lại giơ thanh đao trong tay ,chém xuống tiểu hài tử ,nữ nhân trong lòng hắn hét lên ,mặt không chút huyết sắc ,nước mắt tuông ra hét lên lúc này nàng không giám mở mắt ra hai mắt khép lại 
"Vù"
Khi hắn vừa nâng cao thanh đao lên thì tiếng giây cung chấn động nhỏ truyền đến trong nháy mắt một mũi tên bắn thẳng về phía hắn , hắn chỉ mớ vừa giơ thanh đao lên chưa kịp chém xuống thì mũi tên đã xuyên qua trán hắn
  "Keng"
Một sóng xung kích rất nhỏ được truyền đến cho hắn , một tia sáng mũi tên bắn thẳng vào hắn , thanh đao trong tay hắn rơi xuống , , trán bị xuyên qua mũi tên.
"Keng"

Dangling trong tay của hắn rơi xuống đất, trong mắt hắn hiện ra vẻ đầy ngạc nhiên, miễn cưỡng quay lại, chỉ thấy một người đàn ông trẻ trong tay cằm một cây trường cung , khuôn mặt biểu hiện tuyệt vọng. sự khó tiêu trong lòng , nhưng nỗi đau từ não truyền đến làm cho đôi mắt hắn tối sầm, một lút sau , vẻ mặt không cam lòng gặp tràn trong đôi mắt hắn, cuối cùng không có tinh thần, rầm một tiếng ngã xuống mặt đất

Nam tử chạy để xem, chóng mặt không nhúc nhích, mắt trong sợ hãi lóe lên .Nhưng trong một sự thay thế cứng đầu, nó ném hòn đá xuống, nhặt thanh đao găm trên mặt đất của kẻ đứng đầu , đi đến phía trước của hắn, la hét và đâm vào xác chết, sau một thời gian.
Nó mới ném thanh đao trong tai xuống nhàu vào trong lòng nữ nhân cất tiếng khóc
Tại thời điểm này cơ thể của kẻ đứng đầu đã được nam tử chém cho không còn hình dạng gì, cực kỳ bi thảm
Ngụy Châu chậm rãi đi tới, nhìn vào bộ phim hài của đàn ông này , trong mắt tận hưởng một tia hài lòng của bộ phim hài này không tệ lắm
,,,,xem ra lực xát thương của tiểu tử này không tuệ lắm ,hắn vô thức cong môi cười tỏa ra đầy ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro