Chương 5: Lễ vật hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà Chu Phóng nhưng hình như Mộc Ninh không hề có ý xuống xe.

Chu Phóng hỏi khẽ: "Nhà cậu ở đâu tôi tiễn cậu về đến cổng."

"Uhm, dừng ở đây được rồi."

Hắn cau mày: "Như thế sao được? Mưa to thế này cậu tự đi về sao?"

"Không sao đâu, nhà tôi ở ngay gần đây."

"Vậy thì được, tôi dừng ở trạm xe bus phía trước rồi cậu tự đi về nhé, đi đường cẩn thận một chút."

"Cảm ơn."

Cậu vẫn nói chuyện khách sáo như vậy, Chu Phóng không kìm được cau mày: " Làm gì mà xa lạ thế, chẳng phải chúng ta hồi bé đã chơi cùng nhau rồi sao?" Cậu thầm nghĩ trong lòng, những đứa trẻ bị anh trêu trọc hồi nhỏ chẳng phải là quá nhiều rồi sao, tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số những đứa anh không nhớ nổi mà thôi.

Khuôn mặt cậu khẽ nhếch lên một nụ cười: "Không phải xa lạ chẳng qua cách nói chuyện của tôi vốn như thế."

Chu Phóng cười cười: "Chẳng trách sao nghe giọng cậu không có chút ấm áp, tôi còn nghĩ là cậu từ trong hố băng sinh ra nữa chứ."

Dừng xe lại, hắn giúp cậu rũ áo mưa, vẫy tay tạm biệt rồi lại tiếp tục phóng xe như điên về phía trước. Cậu vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng hắn dần dần chìm vào trong đêm mưa mịt mùng. Rất lâu sau cậu mới khẽ nhếch miệng cười khổ, quay người bước về hướng ngược lại. Thực ra đã đi qua nhà cậu từ lâu rồi, nhưng bản thân không hiểu tại sao, khi nắm lấy áo hắn liền quên hết thời gian, không muốn xuống xe. Giờ thì thảm rồi lại phải tự mình đi về đầu đường. Sau khi vào cửa, cậu đứng ở bậc thềm cởi áo mưa, quản gia cẩn thận đưa cho cậu chiếc khăn bông thấm nước mưa rồi nói: "Thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu ở trên gác."

Cậu gật đầu rồi đón chiếc khăn lau những vệt nước mưa dính trên tóc mái, đưa chiếc áo mưa cho quản gia.

"Đây là?"

"Của bạn cháu, chú Trung chú giúp cháu phơi khô, mai cháu đưa lại cho anh ấy."

"Dạ"

Cả căn phòng rộng lớn trong đêm mưa càng hiện rõ lên vẻ lạnh lùng. Lúc lên lầu, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng, cậu cảm thấy nơi này phù hợp để chụp những bức ảnh kinh dị hơn là để cho người ở.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng tầng trên, sau đó tự đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ đứng bên cửa sổ với mái tóc cuốn xoăn màu hạt dẻ dài ngang vai, khoác trên người bộ đồ ngủ đơn giản để lộ ra cánh tay gầy trắng, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, đốm lửa sáng rực giữa căn phòng.

Mộc Ninh cau mày, gọi một tiếng "Mẹ."

Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu, giọng nói lạnh lùng: "Con về rồi à. "

"Vâng"

"Mưa to như thế, con lại gọi điện về bảo không cần chú Trung đi đón, ai đưa con về?"

"Bạn học", cậu trả lời ngắn gọn, không muốn giải thích nhiều.

Người phụ nữ vứt điếu thuốc đã cháy hết, khẽ thở dài: "Thà ngồi xe đạp còn hơn là có xe đưa đón?" Mộc Ninh im lặng.

"Thật không hiểu con đang nghĩ cái gì, được rồi, đi tắm rửa rồi nhanh đi ngủ đi. Mẹ phải ra ngoài ít ngày, con hãy tự chăm sóc mình đi."

Nói xong bà lại rút một điếu thuốc, châm lửa.

Cậu im lặng một chút rồi nhỏ tiếng nói: "Mẹ, con đăng ký tham gia hội trợ khoa học lần này, cần mời một người đến giúp phụ đạo môn Toán."

Bà ta nhả ra một hơi khói rồi lạnh lùng nói: "Tự con quyết đi"

Cậu gật đầu rồi sau đó bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, nghĩ một chút rồi lại mở cửa vào nhỏ giọng nói: "Mẹ à hút ít thôi, không có lợi cho sức khỏe đâu."

Bà ta dường như có chút ngỡ ngàng, những ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, cậu cười nhẹ rồi đóng cửa. Trở về phòng, nhấc tấm hình trên bàn, trong hình là đôi vợ chồng trẻ trên tay đang bế một đứa bé trắng trẻo. Vốn cứ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, đến khi cậu hiểu chuyện mới biết người cha trong hình chỉ là cha kế, còn người cha ruột cậu chẳng hề có chút ký ức nào. Sau đó thì đến cả cha kế cũng chia tay với mẹ. Sống cùng với mẹ bao nhiêu năm qua, cùng mẹ bôn ba khắp nơi, hai mẹ con luôn gắn kết không rời nhưng cả hai lại rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí trời trở lạnh, một câu dặn dò mặc thêm áo ấm, khi mở miệng cũng cảm thấy ngại ngùng. Cũng có thể là do tính cách cả hai người quá lạnh lùng, máu mủ tình thân giống như nước hoàn toàn không mùi không vị, hoàn toàn không thể cảm nhận được.

Mộc Ninh khẽ cười, ánh mắt chuyển đến một vật hết sức bắt mắt cắm trong ống bút, một chiếc kẹo mút. Vì thời gian nên giấy bọc ngoài đã phai màu, bọc bên trong là ... một cục đất sét, cũng thành hình hài thậm chí còn thiếu hẳn một cái mồm.

Chu Phóng à...

Lúc bé rất nhiều trẻ con mắng hắn là tên xấu xa, chuyên môn lừa mọi người ăn đất sét, ăn trứng sống, ăn lá cây. Hắn không lừa họ ăn phân cũng coi như còn có chút lương tâm rồi. Chiếc kẹo mút này là năm đó khi phải chuyển nhà, Chu Phóng nói muốn cưới cậu về làm áp trại phu nhân nên tặng cậu làm lễ vật hỏi cưới.

Cậu nghịch nghịch quay chiếc kẹo mút trong tay một vòng rồi lại để vào chỗ cũ. Lúc đó đã 5 tuổi rồi, tất cả những sự việc liên quan đến hắn đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in. Không phải do trí nhớ của cậu quá tốt mà chỉ vì trong những năm tháng tuổi thơ đơn điệu nhạt nhẽo, luôn bị nhốt trong phòng học thuộc thơ Đường thì hắn chính là những kỷ niệm tươi mới nhất, đáng nhớ nhất. Cho nên mới nhớ sâu sắc đến vậy, mới cố chấp, khắc ghi tất cả vào trong tim.

Lúc nhỏ, trong cái khu dân cư nhỏ đó rất đông con nít, nhưng chịu chơi với cậu chỉ có một mình Chu Phóng, Lâm Vy chẳng qua cũng là theo đuôi hắn nên mới chơi cùng cậu. Tuy chơi cùng với hắn thường xuyên bị hắn trêu chọc, nhưng với trí thông minh lúc đó cậu cũng không phát hiện mình đang bị trêu chọc. Những chuyện kiểu "bị mang bán rồi còn giúp người ta đếm tiền" ngày nào cũng có, hắn thì vui đến không biết chán còn bản thân cậu cũng cam tâm tình nguyện để hắn trêu.

"Chu Phóng là kẻ xấu, không nên chơi cùng với hắn."

Lũ trẻ con đều nói như vậy, vừa nói vừa ném bùn về phía cậu. Mỗi lần cậu đều cãi nhau với bọn chúng đến đỏ mặt tía tai, Lâm Vy không giúp cậu, chỉ kéo cậu đến 1 góc, giảng giải: "Tiểu Ninh, cậu đừng cãi nhau với bọn nó, chúng nó không hiểu chuyện, không cần cãi nhau với nhứng đứa không hiểu chuyện". Cậu gật đầu, thế là cậu và Lâm Vy cứ mặc niệm Chu Phóng là người tốt, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn. Giờ nhớ lại tuy hồi nhỏ bị hắn lừa không biết bao nhiêu lần, bị trêu chọc bao nhiêu lần, từng bị lừa ăntrứng sống, cũng từng bị lừa vồ phải bùn, nhưng hắn đúng là vẫn có vài điểm tốt. Thời thơ ấu cô đơn ấy, có hắn ở bên cả khu nhà nhỏ bé cũng trở nên náo nhiệt hơn, bị kẻ khác bắt nạt cũng có thể tìm hắn cùng đi báo thù. Hắn tuy luôn lừa gạt trẻ con nhưng khi bọn trẻ khóc, cũng là hắn ôm lấy chúng thơm loạn xạ, cũng là hắndùng giấy bọc kẹo bọc một cục đất sét làm lễ vật.

Hắn còn dạy mọi người viết chữ.

Lúc đó cả khu chỉ có một mình hắn đi học, những đứa khác đều chưa đến tuổi cắp sách, thế nên mỗi khi tan học về hắn đều khoe khoang với mọi người những chữ mà hắn mới biết. Dưới bóng cây, Chu Phóng vẽ từng nét từng nét một: "Một chữ mộc (木: gỗ) thêm một chữ mộc nữa sẽ thành chữ Lâm (林). Cho nên Lâm Vy cậu chính là hai khúc gỗ"

"Một cái nắp đậy trên (宀), thêm chữ đinh (丁) ở dưới, chính là chữ Ninh (宁), chữ Ninh trong tên Tiểu Ninh, chữ tròn tròn, rất đẹp mắt đúng không?"

"Các cậu không hiểu thế nào là cái nắp đậy đúng không? Thôi thì chỉ cần nhớ chữ viết như thế nào là được rồi, nhớ kỹ nhé."

"Ôn Đình (温婷)... hai chữ này rất xấu, anh không muốn viết."

Chu Phóng mỗi lần nói chuyện đều nói với cái giọng như thế, giống như cậu cái gì cũng không biết, giống như bản thân hắn là một cuốn từ điển sống biết đi vậy. Đến giờ nghĩ lại, cái bộ dạng ra vẻ đấy của hắn đến tận bây giờ vẫn còn rất tươi mới trong trí nhớ của cậu.

Viết ra mấy chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, cậu lúc đấy nghĩ thật thần kỳ, trong lòng còn thầm cảm thấy tôn sùng hắn. Thế là về nhà liền kéo áo mẹ, hớn hở nói: "Mẹ ơi, mẹ sinh cho con thêm 1 người anh trai nữa đi được không mẹ?"

Mẹ lạnh lùng hỏi: "Con muốn ta sinh cho con một anh trai như thế nào?"

"Giống như Chu Phóng ý mẹ"

"Uhm, mười năm sau nhé, mười năm sau mẹ sinh cho."

Có được lời hứa của mẹ, thế là vui vẻ cười sung sướng, lúc đó còn nhỏ, không hiểu câu trả lời của mẹ chỉ để lấy lệ, chỉ biết là lúc đó rất muốn có được một người anh trai giống như Chu Phóng cả ngày cùng ăn cơm, cùng đi ngủ, nằm trên giường nghe hắn kể những câu chuyện ly kỳ cổ quái, nghe hắn hát những bài hát lạ hoắc bằng giọng hát quái lạ. Hy vọng lúc 5 tuổi không thành. Mười năm sau gặp lại Chu Phóng, hắn hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

Mộc Ninh khẽ nhếch nụ cười lạnh lùng, nhấc chiếc kẹo mút quay người định ném vào thùng rác, suy nghĩ một lúc lại thu về. Thật thiệt thòi, bản thân cứ luôn nhớ đến những điểm tốt của hắn, tôn trọng hắn như anh trai, không ngờ rằng hắn vẫn giống như trước kia một gã thổ phỉ không hơn, không nói đến việc đi khắp nơi trêu chọc người khác mà đến cả đoạn ký ức đáng trân trọng nhất của cậu hắn cũng không thèm nhớ.

Cũng không biết tại sao trong lòng bỗng nhói lên chút không vui. Nhưng ngược lại cũng may không có người anh như Chu Phóng, nếu không thì từ bé đến lớn đều chịu sự dày vò không giống người. Chả trách mà Lâm Vy tốt như thế cũng bị hắn chà đạp, chịu được những trò đùa của hắn, Lâm Vy đã rèn luyện được bản lĩnh dù trời có đổ xuống mặt cũng không biến sắc.

Mộc Ninh nghịch nghịch cục kẹo đất sét trong hộp bút, khẽ cười rồi rút điện thoại trong túi gửi cho Chu Phong một tin nhắn: "Tôi muốn nhờ anh làm gia sư" vẫn câu nói tường thuật lãnh đạm bình thản như thế. Chu Phóng đang uống nước cũng phải phun phì phì ra khắp mặt bàn, bị sặc đến mức ho sặc sụa phải một lúc lâu sau mới có thể hít thở bình thường được.

"Tiểu tử à, cậu có phải bị sốt rồi không, muốn tìm gia sư lại tìm đến tôi."

"Anh học trên tôi đến mấy lớp, mấy môn của tôi đối với anh chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ."

Hắn cười, tên tiểu tử này đã dùng đến kế kích tướng, aizzzz, đáng tiếc... kế khích tướng quả thật là điểm yếu của bản thân hắn, trăm lần kích là trăm lần trúng.

"Được thôi, tôi sẽ đích thân kèm cậu, cậu vừa mới kiểm tra giữa kỳ xong đúng không, kết quả được bao nhiêu điểm?"

Mộc Ninh suy nghĩ rồi thật thà trả lời: "Toán đạt 100 điểm, Văn được 95 điểm."

Khóe miệng Chu Phóng khẽ giật, thật không muốn thừa nhận bản thân đã mất hết tự tin rồi. Cái tên tiểu tử này giỏi như vậy thì cần gì phải dạy? Bản thân hắn giờ làm lại bài kiểm tra toán lớp 5 cũng chưa chắc đã đạt được 100 điểm ý chứ... Thực tế khi nhìn vào đống công thức toán giống như chữ viết sao Hỏa đấy hắn thấy xuống tinh thần ghê lắm.

"Như thế này đi, anh giới thiệu bạn học của anh cho cậu."

"Tôi không thích người lạ dạy"

"Vậy nhờ Lâm Vy dạy cậu, thành tích của Lâm Vy cũng rất khá"

"Tôi không muốn nhờ, anh ý quá bận rồi"

"Vậy... tức là cậu thích nhờ tôi?"

Mộc Ninh im lặng một lúc rồi trả lời bằng một từ: "ừ"

Hắn nhìn điện thoại cười, tiếp tục đùa cợt, "Kiểu thích nào?"

Không hiểu tại sao, cậu cảm thấy tai mình nóng rực lên, nên chuyển đề tài: "Vậy là anh đồng ý rồi, cuối tuần này đến nhà tôi đi."

"Đến nhà cậu có cần phải mua quà tặng không? Có muốn ăn Socola không?"

Mộc Ninh thấy trước mắt xuất hiện dòng chữ "Đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân" bèn quyết định bản thân sẽ "Người nhỏ không thèm chấp kẻ tiểu nhân"*, những câu đùa của hắn không cần hiểu vẫn hơn.

(*) Ý Mộc Ninh là tuy cậu nhỏ tuổi hơn Chu Phóng nhưng vẫn không thèm chấp những trò đùa quá trớn của hắn.

Thế là cậu không hồi đáp, để di động lên bàn quay người bước vào nhà tắm. Còn Chu Phóng thì lại đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, ngây người một lúc lâu.

Tuy có người mời học sinh làm gia sư là một vấn đề đau đầu? Có phải hắn đang nằm mơ không hay là tế bào thần kinh của cậu có vấn đề rồi?

Tiết học cuối cùng của buổi sáng ngày hôm sau, Chu Phóng bụng đói réo ầm ỹ, đang bò ra bàn đợi tiếng chuông tan học, bạn học cùng bàn huých huých vào eo hắn nhắc nhở: "Cô giáo đang nhìn cậu trìu mến kìa." Hắn ngẩng đầu lên hướng về phía cô giáo cười một cái rồi lại nằm bò ra bàn.

Tiếng chuông tan học vừa tan lên, cô giáo trẻ lạnh lùng nhìn Chu Phóng "Đi cùng tôi đến văn phòng".

Thế là hắn cúi đầu đi cùng cô giáo đến văn phòng nghe trách phạt.

"Đã học lớp 12 rồi còn như thế, em có muốn thi Đại học không hả?"

"Tôi biết em ghét toán học, nhưng khi thi Đại học môn toán chiếm điểm số rất lớn, em có không muốn cũng phải học, Chu Phóng à..." nói liền một hơi, cô giáo vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: "Em không có dự định gì cho tương lai sao?"

Chu Phóng trầm ngâm suy nghĩ một lúc bèn cười nói: "Nói thật là em không có suy nghĩ gì cho tương lai dông dài, sống ngày nào biết ngày đấy."

"Em không suy nghĩ thử xem bản thân mình sống vì cái gì sao?" Cô giáo tức giận rồi liền lôi đạo lý ra để nói.

Chu Phóng nhún vai: "Vì để sống"

Nhìn thấy sắc mặt cô giáo tối sầm lại Chu Phóng nhe răng cười tươi: "Cô à em cảm thấy con người sống chính là vì để sống. Những thứ lý tưởng sống vì tiền, vì quyền, vì đất nước cống hiến, em không có... Vì tính toán cái này vì đạt được cái kia mà khiến bản thân mình mệt mỏi để làm gì? Ví dụ như Lâm Vy và Tiêu Phàm hai đứa có thành tích cao nhất lớp 10, cô không nhìn thấy, áp lực học tập của họ quá lớn, tính cách đều méo mó cả rồi à."

Sắc mặt của cô giáo càng tối hơn, Chu Phóng vẫn đứng đó tiếp tục khua môi múa mép: "Người đứng ở trên đỉnh cao, sau khi chết chẳng phải cũng chỉ là một nắm tro bụi thôi sao? Mục tiêu của em là: Có thể nuôi sống bản thân, nuôi sống được vợ con thì càng tốt... "

"Lại còn đứng đây khua môi múa mép với tôi, nếu như em dùng một nửa tâm trí dành cho Bạch Xuyên xã vào việc học thì cũng đâu đến nỗi mỗi lần thi Số học đều không qua chứ" Cô giáo giận dữ nhìn Chu Phóng.

"A...." Chu Phóng gật đầu, "Lần tới em sẽ cố qua"

Nhìn dáng vẻ mặt dày mày dạn của hắn trước mắt, cô giáo đành thở dài: "Được rồi, em đi ăn đi, tôi thấy cả tiết em đều ôm bụng rồi"

"Cảm ơn cô", Chu Phóng cười cúi người chào, rồi quay lưng bay ra khỏi văn phòng. Sau khi ra khỏi cửa mới nhẹ nhàng thở phảo, day trán. Vừa nãy đối đáp với cô giáo mặc dù phần lớn là khua môi múa mép nhưng thực ra cũng là cách suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Những năm gần đây hắn đều sống qua loa như thế, mỗi lần đọc thấy những câu chữ văn vẻ đầy bi thương: cái gì mà thời gian vụt qua rất nhanh, tuổi xuân vội vàng trôi, cái gì mà sống uổng sống hoài, lãng phí tuổi thanh xuân, hắn nghe mà thấy ngứa ngay cả da đầu.

Hay là rất lâu về sau hắn sẽ cảm thấy hối hận vì bản thân đã sống hoài sống phí, đã lãng phí tuổi xuân, đã để cho thời gian tươi đẹp nhất trôi tuột qua tầm tay.

Nhưng... hiện tại hắn sống đang rất thoải mái mà.

Tuy thành tích số học luôn không tốt, nhưng văn học, chính trị, lịch sử đều rất khá, còn như môn số học cái môn khoa học kỳ quái mà một đống ký tự liên kết lại với nhau thành một đống ký tự khác thì từ nhỏ Chu Phóng đã không có hứng thú. Nhưng hứng thú đối với lịch sử thì lại khác, càng ngày càng nồng đậm, chỉ sợ cho dù là nguyên bản không dịch bộ <Sử ký> hắn cũng có thể từ từ nghiền ngẫm cho hết. Nhớ đến con số 58 đỏ tươi trên bài kiềm tra số học tháng trước Chu Phóng lại cau mày. Đoan Mộc Ninh cái tên ngốc đó lại nhờ một kẻ "bất tài số học" như hắn làm gia sư, cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì?

Mang theo sự nghi vấn như thế, cuối tuần đúng hẹn, Chu Phóng đến nhà Mộc Ninh, còn mang theo một hộp kẹo hoa quả.

Sau khi bước vào cổng chính, ngắm nghía ngôi biệt thự "nhỏ" hơn trăm mét vuông, cười khẽ, trong lòng cảm thán nhà của Đoan Mộc Ninh đúng là... mẹ kiếp to thật. Nhìn thái độ lạnh lùng kiêu ngạo của cậu ta, hóa ra là tiểu thiếu gia của nhà giàu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường ưu tú chẳng trách mà luyện thành ánh mắt không coi ai ra gì. Lại còn có cả vườn riêng, còn trồng cả cây bưởi? Đúng là thật biết hưởng thụ.

Đẩy cửa phòng khách chính, Chu Phóng đứng ở cửa vào chùi chùi vết bùn đất trên đôi giày đá bóng nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đang đứng trên cầu thang nhìn xuống.

Hôm nay toàn thân cậu mặc một bộ đồ trắng đơn giản càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, đứng trên cầu thang càng làm nổi bật lên một loại khí chất, đó chính là khí chất cao quý.

Chu Phóng thầm nghĩ, hành tươi cùng với đậu phụ, một xanh một trắng thật là đẹp mắt, mái tóc đen tuyền, áo trắng như tuyết cộng thêm đôi môi đỏ thắm của Đoan Mộc Ninh cũng rất đẹp.

"Anh tới rồi", Đoan Mộc Ninh cười nhẹ, "Đến thư phòng đi"

Nói xong cậu bèn không buồn để ý đến hắn tự mình đi lên, Chu Phóng lại nở nụ cười bất chính: "Cậu ở nhà một mình à?"

"Ừ..." Đoan Mộc Ninh quay lại gật đầu, mái tóc đen cũng theo động tác đó mà chuyển động, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng từ đầu đến giờ.

"Một mình sao....", Chu Phóng tiếp tục cười.

"Mẹ tôi đi công tác, Chú Trung cũng đã về quê rồi."

"À... cho nên cậu chỉ có một mình, phải không"

Đoan Mộc Ninh chỉ cảm thấy tên đại lưu manh này cười đầy quái lạ, thế là không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi lên gác.

"Vậy anh cũng không khách sáo đâu nhé."

Không khách sáo cái gì? Đoan Mộc Ninh quay đầu lại chỉ nhìn thấy Chu Phóng nhún người bay đến sô pha nằm dài, vắt chân lên, đung qua đưa lại, còn hỏi oang oang: "Tiểu Ninh, cậu nói thật với anh đi, cậu tìm anh đến dạy cậu cái gì?"

Mộc Ninh cúi đầu nghiêm túc nói: "Số học"

"Thành tích môn số học của anh kém nhất, cậu bỏ cái ý nghĩ đó đi." Nói xong, hắn lại nở nụ cười xấu xa, "Nếu cậu mời anh đến để dạy cậu những cái khác thì anh sẽ rất sẵn lòng."

"Cái khác?"

"Ví dụ như cưa gái, anh có thể dạy cậu."

Chu Phóng nói chuyện vô ý, vốn chỉ định trêu tên nhóc này, cho rằng cậu còn nhỏ như vậy sẽ không hiểu về mấy chuyện này. Không ngờ tới, thái độ của Mộc Ninh vẫn bình lặng ngoài dự liệu, yên lặng một lúc lâu, cậu mới lạnh nhạt nói: "Chuyện đó không cần anh dạy."

"Hả, chẳng nhẽ cậu đã có kinh nghiệm?" Chu Phóng cười xấu, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Tên nhóc này làm sao lại có kinh nghiệm được chứ? Bản thân mình còn chưa tìm được "đóa hoa tươi nào" thích "bãi phân trâu này" cơ mà.

"Có chứ" Mộc Ninh nhìn hướng Chu Phóng, "Chẳng phải hồi bé đã từng cưa anh rồi sao?"

Biểu hiện trên khuôn mặt Đoan Mộc Ninh vẫn bình thản như cũ, dường như đang nói về chuyện, hồi nhỏ chẳng phải đã từng ăn bánh bao rồi sao?

Chu Phóng ngây người lúc lâu, sau đó mới ngượng ngùng xoa đầu nói: "Cậu kể chuyện cười quả thật... chẳng buồn cười tý nào."

"Ừm, vậy bắt đầu học thôi, tôi vẫn còn câu hỏi để hỏi anh.."

Đoan Mộc Ninh xoay người đi vào phòng sách trên lầu, Chu Phóng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của cậu không khỏi mỉm cười. Đối với tên lưu manh chuyên chọc ghẹo người, điều buồn chán nhất không phải là gặp người không thích bị trêu chọc mà là gặp phải kẻ biết đáp trả sự trêu chọc. Đáng tiếc tên nhóc Tiểu Ninh này, kỹ thuật quá tồi,khi chọc cười mà mặt vẫn lạnh tanh, câu nói vốn buồn cười khi bị cậu ta nói ra giống như bát canh đậu mua hôm nay nhàn nhạt lành lạnh. Có thể đạt đến trình độ này kể ra cũng thần kỳ.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro