Chương 4 Sự chăm sóc trong đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn mấy ngày liền, bản thảo được duyệt lần cuối cũng đã hoàn thành, chủ biên của Bạch Xuyên xã, Châu Tân Tân tay cầm bản thảo đứng trên ghế cười rạng rỡ.

"Các đồng chí, cuối cùng thì đứa con thứ 151 của chúng ta đã bước vào giai đoạn bảo thai đang phát triển rồi"

Đoan Mộc Ninh nghi hoặc nhìn Chu Phóng, hắn ghé tai cậu giải thích: "Mỗi một số báo khi phát hành ra giống như đang sinh một đứa con vậy, quyết định được chủ đề tương đương với giai đoạn thụ tinh, duyệt bản thảo lần cuối tương đương với giai đoạn phát triển bảo thai, in ấn là giai đoạn mang thai, in xong và phát hành thì được có nghĩa là đứa con đã chào đời rồi."

Nói xong hắn còn cười cười: "Mỗi lần ra báo trường, mấy ngày bận đến tối mắt đấy chính là thời kỳ nghén sinh lý của chúng ta"

Đoan Mộc Ninh khẽ nhếch môi cười, đối với cách thức làm việc kỳ quái của đám người Chu Phóng thì không thể lý giải được, sau mấy ngày cùng làm việc với họ, cậu dần dần cũng đã quen rồi. Đặc biệt là Chu Phóng và Châu Tân Tân hai người này thường xuyên "sáng tạo" ra những câu chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng khi quen rồi cũng bắt đầu cảm thấy rất thú vị.

Cả Bạch Xuyên xã là một mớ hỗn độn và Chu Phóng là trung tâm của mớ hỗn độn đấy. Nhưng cái không khí tùy tiện ấy lại khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, ít nhất là khi duyệt bản thảo đến tối tăm mặt mũi, một hai câu chuyện cười của các thành viên cũng có thể khiến cho tinh thần được thả lỏng đôi chút.

"Được rồi, tiếp theo là gửi đi in thôi", Chu Phóng chỉ đạo xong liền cười cười : "Tân Tân em có thể xuống được rồi, mọi người đều biết em lun, cho dù em có giẫm lên ghế, em vẫn lùn mà."

"Anh à, em là gen đột biến, bố em cao 1m8, mẹ em cao 1m7, ai mà ngờ được em chỉ cao có 1m5 chứ?", Châu Tân Tân thở dài, trèo xuống khỏi ghế, tay cầm bản thảo nói: "Duyệt bản thảo , duyệt bản thảo, duyệt cái beep, em sắp duyệt đến phát điên rồi."

"Cái beep , cái beep cái gì, con gái con đứa bớt nói những câu thô tục đi", Chu Phóng mắng.

"Cái beep thì có gì mà thô tục, tiếng còi kêu ngoài đường chả beep beep à, thế chẳng nhẽ cả ngày anh đều nghe thấy những tiếng thô tục à." Tân Tân lè lưỡi, đặt bản thảo về chỗ cũ, đeo balo lên vai đi ra cửa: "Hai bạn thanh mai trúc mã đó chút nữa sẽ đến tìm anh đó, em không làm phiền nữa đâu, tạm biệt."

Lúc đi qua chỗ Mộc Ninh ngồi bèn cười nói: "Tiểu Ninh, chị mời cậu ăn cơm, cùng đi nhé."

"Không cần." Bị ánh mắt lạnh lùng của Mộc Ninh quét đến, Tân Tân cười khan rồi chạy mất.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 2 người Mộc Ninh và Chu Phóng. Mộc Ninh chỉnh lại cặp kính, nhìn về phía Chu Phóng, chỉ thấy hắn đang ngồi chăm chú đọc bản thảo. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên người hắn tạo cảm giác thật ấm áp. Mộc Ninh nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống ngắm nhìn đường nét rõ ràng trên khuôn mặt hắn, Chu Phóng lại mải đọc bản thảo không phát giác ra ánh mắt đầy ẩn ý ấy, hoàn toàn chìm đắm vào việc duyệt bản thảo.

Cả căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng nhất cũng trở nên thật rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Chu Phóng mới day day huyệt thái dương, duỗi thẳng chiếc eo nhức mỏi, đặt bản thảo xuống: "Nhìn anh làm gì?" hắn quay đầu lại hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào cậu, Mộc Ninh giật mình, giống như bị tên trộm bị người ta bắt được, sau một phút hoang mang liền lập tức bình tĩnh lại lạnh lùng nói: "Anh vẫn phải xem lại nữa sao, chẳng phải chủ biên đã duyệt qua rồi sao."

Chu Phóng cười: "Tân Tân con bé ấy, mặc dù tốc độ duyệt bản thảo rất nhanh, chất lượng bản thảo cũng tốt, nhưng... nó có hơi ẩu, những từ sai đều không phát hiện ra, anh rảnh rỗi nên giúp nó duyệt bản thảo."

Mộc Ninh lại hỏi: "Chẳng phải có phó biên sao?"

Chu Phóng dựa vào ghế, khẽ thở dài: "Phó biên Hà Tiểu Tuyết á, cô ta rất bận vì còn phải giữ thành tích đứng đầu, cho nên anh cũng không dám giao quá nhiều việc cho cô ta."

"Cho nên anh mới thay họ làm những việc này."

"Đúng vậy, những hội Đoan như thế này đều là tự nguyện tham gia, không có thù lao, lại còn ảnh hưởng đến việc học. Đều chỉ dựa vào sở thích mà duy trì thôi, lúc đầu thì nhiệt huyết sục sôi, hiện giờ thì lửa lòng cũng nguội mất rồi, lúc làm việc chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Cũng may vẫn còn Tân Tân cùng anh kiên trì 3 năm...", nghĩ lại những khó khăn lúc đầu, Chu Phóng bỗng có chút cảm khái.

Cũng không biết tại sao, những tâm sự từ trước đến nay chưa bao giờ lộ ra với ai lại có thể nói với Mộc Ninh một cách tự nhiên đến thế. Cũng có thể, thổ lộ tâm sự với một người lãnh đạm yên lặng như vậy sẽ cảm thấy an toàn chăng.

Chu Phóng nhếch miệng, đứng dậy, xoa đầu Mộc Ninh: "Đi thôi, đi ăn tối thôi, buổi tối còn phải lên lớp tự học đấy."

Mộc Ninh trầm lặng giây lát rồi nói: "Sau này, tôi sẽ giúp anh."

Chu Phóng ngạc nhiên: "Chú á?"

"Sao? Không tin tưởng hay là không cần giúp"

"Vậy thì không phải, ha ha..." Chu Phóng cười sằng sặc, "Anh vẫn còn tưởng, chú vào hội đoàn này là vì anh chứ, muốn báo mối thù hơn 10 năm không muộn chứ, chẳng nhẽ anh lại tự mình đa tình sao?"

Nhìn thấy cậu không có phản ứng gì, có lẽ đã quen với trò đùa của mình rồi, hắn thu lại nụ cười, khẽ thở dài nói: "Anh không muốn ảnh hưởng đến việc học của chú."

"Thế còn việc học của anh thì sao?"

"Anh á... Anh không quan tâm, anh sẽ không vì thành tích mà sống khổ sở vậy đâu", Chu Phóng nhún vai: "Kiểm tra thì cứ kiểm tra thôi, dù sao anh chú cũng là cái củ cải có thể nhét vừa vào lỗ"

Cậu còn đang định nói mấy câu thì bỗng bị Chu Phóng khoác vai kéo ra ngoài: "Vừa đi vừa nói, anh mời cơm, chú thích ăn gì?"

Mộc Ninh dường như có chút căng thẳng, cả người cứng đỡ, thế nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Tùy anh thôi"

"Đồ ngốc, tùy cái gì, thế ăn kem nhá? Cậu nhóc à, bây giờ đang là mùa đông đấy."

Kết quả là, cả hai người mua 2 cây kem ở cửa hàng đồ ngọt bên ngoài trường. Cái cảm giác giữa mùa đông lạnh giá, ngồi trong một cửa tiệm ấm áp, vui vẻ ăn kem thật là tinh tế. Rất lâu sau đó Chu Phóng vẫn thường nghĩ lại khoảng thời gian ấy.

Bản thân lúc đó, tuổi trẻ không biết phiền muộn, chỉ cảm thấy tàu đến đầu cầu tự nhiên thẳng, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến tương lai, thậm chí cũng chưa từng có lý tưởng hay tham vọng, chỉ muốn mỗi ngày trôi qua đều rong chơi vui vẻ.

Nhưng Đoan Mộc Ninh thì không như vậy, cậu sớm đã có dự định cho tương lai, luôn cẩn thận từng chút như đang bước đi trên một lớp băng mỏng.

Tối hôm đó trời bổng đổ mưa, hai người ăn xong bữa tối liền quay về trường đi học tiết tự học, Chu Phóng hỏi han: "Nhà cậu ở đâu?"

"Ở khu phía đông"

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay vỗ vai cậu nói: "Chút nữa tan lớp thì đợi anh ở cổng trường, anh đưa cậu về"

Có lẽ vì Tiểu Ninh nhỏ tuổi, cũng có lẽ vì Lâm Vy đã dặn dò cậu mới chuyển trường và giao phó lại cho hắn, nên hắn cũng cần quan tâm cậu hơn.

Chu Phóng nói ra câu đấy thật tự nhiên nhưng ngược lại Mộc Ninh thì lặng người rất lâu.

"Vậy... tan học tôi đợi anh"

Mộc Ninh vừa nói xong thì Chu Phóng cũng thò tay qua vò tóc cậu cười nói: "Cậu đúng là kỳ lạ, việc nhỏ như vậy mà cũng phải nghĩ lâu thế."

Nói xong hắn liền quay người lên lầu. Cậu thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn. Mãi một lúc lâu sau mới đưa tay lên vuốt lại mái tóc vừa bị hắn vò rối, khẽ nói: "Chu Phóng, có lẽ anh không biết, không một ai có thể thân thiết với tôi như thế, lần tới nếu anh còn vò đầu tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu." Mặc dù mồm nói như thế nhưng khóe môi tự nhiên vẫn khẽ nhếch lên.

Tối hôm đó, sau tiết tự học, Lâm Vy và Ôn Đình đứng xếp hàng trước cổng đợi Chu Phóng. Lâm Vy nhìn thấy Mộc Ninh đội mũ đứng bên cạnh liền bước đến che ô cho cậu cười nói: "Mộc Ninh cậu đang đợi ai à?"

Cậu chỉ ừ một tiếng.

Ôn Đình bước đến nhìn cậu xem xét, Mộc Ninh cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của hai người đều lạnh toát như làm nhiệt độ của đêm mưa đông lại giảm tiếp mấy độ nữa. Lâm Vy không để ý đến hai người nữa quay đầu nhìn ra xa xa ngắm cảnh mưa.

Đèn đường tỏa ra những ánh vàng hoàng hôn nhuốm màu những hạt mưa rơi tí tách thành những hạt vàng lấp lánh. Trong đêm mưa phùn mịt mù, một tên con trai đến ô cũng không thèm mở ra chạy thẳng về hướng này. Cái dáng vẻ tùy tiện điên rồ ấy sao mà giống Chu Phóng đến vậy?

Lâm Vy còn đang định mở mồm hỏi thì chỉ nhìn thấy bóng người ấy chạy thẳng về phía mấy người đang đứng không thèm lấy hơi cười nói: "Để mấy đứa phải đợi rồi, anh vừa chạy về bên văn phòng lấy đồ"

Mộc Ninh mở lời trước: "Không sao tôi cũng vừa xuống"

Lâm Vy và Ôn Đình nhìn nhau rồi cùng nhìn Chu Phóng đầy nghi hoặc.

Hắn cười giải thích: "Mộc Ninh cùng đường với chúng ta, cùng nhau về, sau này tam nhân hành chúng ta sẽ trở thành tứ nhân hành, hai đứa không có ý kiến gì chứ?"

Ôn Đình không ý kiến gì chỉ gật đầu, Lâm Vy thì nhìn Mộc Ninh đầy thân thiết cười.

Chu Phóng tiếp tục nói: "Tránh cho mấy người trong trường cứ tuyên truyền chúng ta có tình tay ba, Đình Đình, cô không biết thôi, em gái kết nghĩa của anh Châu Tân Tân suốt ngày nói anh và cô là 1 đôi còn Lâm Vy là kẻ thứ 3"

Lâm Vy chỉ cười không nói gì, Ôn Đình hắng giọng: "Châu Tân Tân à, con bé đấy đầu óc không phải là bị thần kinh thôi đâu"

"Vậy là bị làm sao"

"Là không có não"

*

Thế là, nhóm 3 người vốn cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn uống, cùng nhau về nhà, nay bỗng nhiên có thêm 1 người thứ 4. Cái không khí hòa hợp ấy dường như bị phá vỡ, cũng dường như trở nên tinh tế hơn.

Mộc Ninh không có xe đạp, gần đây Ôn Đình cũng không đi xe đạp. Ôn Đình vốn đã quen được Chu Phóng đèo nên sau khi đến bãi đỗ xe, tự động ngồi vào yên sau xe hắn. Lại nghe thấy tiếng Lâm Vy hắng giọng, cười mỉm, chỉ vào yên sau xe mình: "Đình Đình lại đây."

Đình Đình trợn mắt nhìn, rồi đứng dậy đổi sang yên sau xe Lâm Vy, Lâm Vy quay đầu lại cười cười rồi đạp đi trước. Chu Phóng vì mải sắp xếp lại balo nên không để ý cảnh vừa rồi, khi ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bãi xe còn lại 2 người.

"Bọn họ... đi trước rồi", cậu giải thích.

"uh, cậu đợi một chút, anh sắp xếp lại đồ đạc", hắn lôi từ trong balo ra một cặp tài liệu rồi đưa cho cậu, "cầm giúp anh một chút."

Cậu gật đầu đưa tay ra đỡ. Cặp tài liệu này nhất định rất quan trọng, cứ luôn được hắn giữ trong lòng, mang theo cả hơi ấm của hắn, trong đêm mưa lạnh buốt này, dường như cũng khơi được chút sức nóng. Hắn kéo khóa balo, sau đó cho cặp tài liệu vào trong, rồi lại rút ra chiếc áo mưa đưa cho cậu, "Mặc vào".

Mộc Ninh lặng người, "Thế anh..."

"Anh không sao, cậu nhìn đi chẳng phải anh đã ướt hết rồi sao? Ướt nhiều với ướt ít thì khác gì nhau, đừng phí lời nữa, mau mặc vào."

Nhìn thấy cậu không nói gì, hắn tiếp tục than: "Tôn lão yêu ấu là truyền thống đạo đức tốt đẹp của người dân Trung Hoa, kẻ lưu manh như anh đây không dễ gì mới làm được 1 việc tốt, cậu cho anh mãn nguyện đi."

Cậu im lặng một lúc rồi mới ừ một tiếng, mặc áo mưa vào. Ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhếch mép cười xấu xa của hắn, nụ cười ấy tùy tiện mà phóng khoáng. Tóc bị nước mưa làm ướt nhỏ giọt tý tách nhưng hắn không hề quan tâm. Cũng không biết có phải là do ánh đèn mà cậu cảm thấy nụ cười ấy thật rực rỡ, lấp lánh đến lóa mắt.

"Được rồi, đi thôi, tôi sẽ đạp một đoạn rồi sau đấy cậu nhảy lên nhé, biết nhảy không?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Kết quả là, hắn vừa đạp được 2 đạp, cậu liền nhằm yên sau xe nhảy lên, nhưng do không giữ được trọng tâm suýt chút nữa làm đổ cả xe. Chân cậu cũng bị bánh xe kẹt vào, đau đến mức phải cau mày.

Hắn bất lực nhìn cậu, lẩm bẩm 1 câu: "Thật ngốc quá"

Cậu cúi đầu không nói gì, Chu Phóng bèn dừng xe, chống chân vững rồi quay đầu lại nói: "Lên đi, tôi đoán cậu cũng không biết ngồi 1 bên đâu, thôi thì cứ trực tiếp dạng chân ngồi như cưỡi ngựa đi."

Mưa khá to, Chu Phóng cũng không nhìn rõ có phải mặt của Mộc Ninh đang ửng đỏ hay không, chỉ cảm thấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu thật khiến người ta muốn trêu chọc. Thế là cười cười trêu: "Không phải là muốn tôi bế cậu lên đấy chứ, chẳng nhẽ từ trước đến giờ chưa ngồi xe đạp à?"

Cậu lắc lắc đầu, rồi sau đó lại gật gật đầu.

Chu Phóng không chỉ phá lên cười, tiểu tử này lại nguyên tắc thế, trả lời câu hỏi mà cũng phải theo đúng thứ tự. Lắc đầu để trả lời câu thứ nhất là không cần bế, gật đầu để trả lời câu thứ 2 là chưa ngồi xe đạp bao giờ. Thật đáng yêu quá đi mất.

Nhìn thấy Mộc Ninh trèo lên xe mình, Chu Phóng mới bấm còi nói: "Lúc đi đường nhớ bám chặt vào eo anh, anh lái xe đạp cũng giống như lái máy bay đấy."

Chu Phóng nói xong, nhìn thấy Mộc Ninh vẫn chưa có phản ứng gì bèn tăng tốc, chỉ nghe thấy cậu "á" lên một tiếng rồi đưa tay ra bám chặt vào eo hắn.

Trêu chọc người nhỏ tuổi hơn có cảm giác thật đã, sự tự mãn tràn ngập lồng ngực hắn. Cảm giác được làm anh trai thật là thoải mái. Bạn bè bên cạnh đều nhỏ tuổi hơn hắn, Chu Phóng từ bé đã làm anh người khác đến mức quen luôn rồi, giống y như Ôn Đình nói, hắn như con gà mẹ, cứ nhìn thấy gà con là giang cánh ra che chở, cũng chẳng cần hỏi xem người ta có cần đến sự che chở của mình hay không.

Tốc độ đạp xe của Chu Phóng đúng là rất đáng sợ, đôi chân đạp xe giống như máy dập tự động. Vì trời mưa nên đa số học sinh đều đi chầm chậm, con đường phía ngoài trường rất đông đúc, Chu Phóng đèo Mộc Ninh xuyên qua đám đông,'Bỗng chốc vụt qua khoảng cách nửa mét giữa hai người, bị cả đám học sinh ở phía sau mắng vốn: "Lại là tên lưu manh Chu Phóng này, đạp xe cứ như là phi máy bay thế." "Chỉ ngươi mới có xe chắc, tên Chu Phóng chết tiệt..."

Hắn nhẹ nhàng nhếch mép thấp giọng cười nói: "Thế nào, kỹ thuật của anh không tồi chứ?"

Mộc Ninh mặt không biến sắc, nhưng những ngón tay nắm áo của hắn lại chặt đến mức lộ cả khớp. Đạp hết con phố ấy, rẽ ở góc liền nhìn thấy cặp đôi Lâm Vy và Ôn Đình đang dừng xe đứng đợi. Lâm Vy đang đứng giữ xe, Ôn Đình đứng bên cạnh che ô, bức tranh ấy thật hài hòa tuyệt đẹp.

"Hai người thật là chậm quá đi."

Đoan Mộc Ninh mở miệng nhưng không nói gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Ôn Đình cũng trắng bệch như mình, cả hai nhìn nhau không hẹn mà khóe miệng cùng giật giật cười.

Chu Phóng nói,"Mưa to hơn rồi, mau đi thôi"

"Ừ", Lâm Vy gật đầu, sau đó liền vỗ vỗ vào yên sau: "Đình Đình lên thôi"

Ôn Đình lườm một cái, "Hai người các anh đạp xe có thể chậm lại một chút không, làm gì mà như ăn phải thuốc kích thích vậy."

Lâm Vy và Chu Phóng nhìn nhau cười, "Đoạn đường vừa rồi nếu như đạp chậm thì sẽ phải đẩy mới đi, một đoạn đường phải đi hết 30 phút, cho nên chi bằng cứ xông thẳng qua."

"Được rồi, đạp chậm lại một chút, chú ý an toàn." Ôn Đình ngắt lời hắn rồi quay người ngồi lên xe Lâm Vy.

"Đã rõ, thưa nữ vương bệ hạ", Chu Phóng làm động tác cúi chào, trêu đùa đến mức Lâm Vy và Ôn Đình phải bật cười.

Mộc Ninh nhìn sự thân thiết của 3 người họ luôn cảm thấy bản thân không cách nào hòa nhập với họ. Thái độ của Chu Phóng đối với họ gợi lên trong lòng cậu có chút cảm giác kỳ lạ. Thế là cậu khẽ cau mày, tay nắm chặt góc áo của hắn.

Nhà của Ôn Đình gần trường nhất, chỉ khoảng 10 phút là đến, cô xuống bến xe đối diện rồi khách khí nói câu: "Cảm ơn, Lâm Vy."

Chu Phóng cười đểu: "Cảm ơn như thế nào? Hay là... thơm 1 cái đi."

Hắn lập tức bị cả Lâm Vy và Ôn Đình lườm. Một chiếc xe bỗng vượt qua, đèn xe chiếu rọi 1 bóng người bước lững thững về phía ngõ, khoác trên người chiếc áo khoác gió màu trắng trong đêm mưa cực kỳ bắt mắt.

Ôn Đình cau mày: "Lại là anh ta, trời mưa lại không mang ô."

Chu Phóng cười nói: "Nếu đau lòng thì mang ô qua cho hắn đi"

Ôn Đình than: "Chu Phóng, anh nói chuyện có thể làm người ta ghét hơn được nữa không?"

Chu Phóng tiếp tục cười: "Được chứ, trái tim nhỏ bé của em chẳng phải đã đạp loạn nhịp vì tay Tiêu Phàm đó rồi sao, đã động lòng rồi thì sao còn chưa hành động đi?"

Ôn Đình tức giận trợn mắt nhìn hắn rồi quay đầu bỏ đi. Lâm Vy nhìn theo bóng dáng Ôn Đình khẽ cười rồi than: "Anh đúng là chuyên thích nhổ lông hổ, lại còn nhổ trụi không còn một cọng nữa chứ". Nói xong liền vẫy tay tạm biệt Mộc Ninh, không thèm để ý đến hắn rồi một mình một xe phóng theo hướng khác.

Mộc Ninh ngồi đằng sau khẽ hỏi: "Tiêu Phàm anh vừa nhắc đến là ai?"

"Cậu mới đến Nhân Xuyên nên không biết, Tiêu Phàm là địch thủ mạnh nhất của Lâm Vy, tên đó kiêu ngạo lắm, mỗi lần đều muốn đứng đầu, cậu ta chắc là mệt mỏi lắm đấy."

Mộc Ninh suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "Cái tên này rất quen, có phải là người học lớp 10, thành tích xếp sau Lâm Vy 2 điểm không?"

Chu Phóng gật đầu: "Đúng, chính là anh ta, anh ta rất nghiêm túc rất chăm chỉ, mỗi lần kiểm tra đều đạt thành tích cao, không giống anh thích tự do tự tại, không bị trói buộc, nên thành tích rất tệ."

"Thật sao?"

"Uh, Toán không qua, Ngữ văn đã từng ăn trứng ngỗng", lúc nói ra những điều này này khẩu khí hắn vẫn còn rất tự hào, "Anh cũng biết viết một vài thứ, anh ghét bọn mọt sách, ghét những bài làm văn tứ thư 800 chữ, lại càng ghét những công thức toán học lằng nhằng như tiếng sao Hỏa."

Cậu khẽ cười: "Có cần tôi dạy anh không."

Hắn giật mình, sau đó ngay lập tức nở nụ cười xấu xa, quay đầu lại vươn người ghé sát tai cậu thấp giọng nói: "Tiểu tử, cậu cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi? Tôi học hơn cậu đến mấy lớp, cho dù tôi có không qua cũng chưa đến lượt cậu dạy tôi đúng không? Hay là... chỉ là cái cớ để cậu tiếp cận tôi?"

Cậu cau mày không nói gì, hắn liền cười một tiếng, rồi lại đạp xe tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro