Chương 3 Tên lưu manh thích trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong thật là nhẹ nhõm, sau khi Chu Phóng quay về liền tiện tay ngâm một bát mỳ ăn liền, tắm rửa qua loa, khoác lên người một bộ đồ ngủ rồi quấn mình vào trong chiếc chăn ấm áp đọc sách, nói chính xác là đọc tiểu thuyết của Mộc Ninh.

Lúc đầu hắn cảm thấy văn phong của cậu khá tốt, chỉ là cách hành văn và câu chữ sử dụng khá lạnh lùng, giống như con người cậu kiêu ngạo khó gần. Điều kỳ lạ là, những tình tiết trong tổng thể câu chuyện rất bình lặng, thậm chí không thể hiện cao trào xung đột một cách rõ ràng nhưng lại có thể khiến Chu Phóng hào hứng đọc một mạch đến cuối. Đến trang cuối cùng mới phát hiện đêm đã khuya, Chu Phóng day day huyệt thái dương, tắt đèn khẽ thở dài, "Đoan Mộc Ninh, cái tên nhóc nhà cậu, viết tiểu thuyết có cần phải cho tất cả các nhân vật chính đều chết hết thế không hả? Không nói đến một cái kết tất cả đều chết hết, còn thêm vào đó đều là chết thảm khiến cho một kẻ có trái tim chai sạn già cỗi như tôi đây cũng phải rùng mình". Thực ra, cái cảm giác bị tác phẩm do một tay mơ viết ra làm xúc động cũng thật kỳ diệu.

Chu Phóng thậm chí không muốn thừa nhận, đọc truyện cậu viết xong, cảm nhận được sự cô đơn vượt qua cả độ tuổi của cậu. Càng đáng ghét hơn là, bản thân hắn còn thấy thương xót cho tên nhóc đó, nghĩ đến việc trong đêm khuya cậu ngồi ở bàn dưới ánh đèn từng chữ từng chữ viết nên câu truyện này, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Cậu nhóc ở tầm tuổi này chẳng phải nên vui vẻ hoạt bát mới đúng sao? Giống như Lâm Vy vậy... tuy cậu ta không hoạt bát lắm nhưng chí ít thì cả ngày cũng tươi cười vui vẻ, tràn đầy sức sống, nào có giống Đoan Mộc Ninh, mới có tý tuổi đầu mà đã mặt mày ủ dột, viết ra những dòng văn cô độc kia.

Chu Phóng nghĩ, có lẽ Đoan Mộc Ninh thật sự có tài văn chương thiên phú, nhưng tính cách lãnh đạm và thái độ tự phụ đó thật dễ khiến bản thân cậu ta gặp phiền phức. Cậu vẫn còn nhỏ, không biết cách kiềm chế bản thân, thân là người anh "thanh mai trúc mã" của cậu ta cũng nên "giúp" cậu điều chỉnh lại mới được.

Chu Phóng nhếch mép cười, trong lòng ngấm ngầm tự định sẵn là như vậy.

Trời hửng sáng, hắn đang rúc mình trong chiếc chăn ấm áp đánh giấc ngon lành thì di động bỗng đổ chuông. Là tin nhắn của Châu Tân Tân, "Đại ca, thi xong rồi, muội vui đến không ngủ được."

Chu Phóng trả lời: "Huynh cũng vui đến không ngủ nổi."

"Haizzz, vậy đợi có kết quả là muội có thể yên tâm rồi. Huynh đoán xem, năm nay người đứng nhất liệu có phải là người đẹp Tiểu Tuyết không?"

Hà Tiểu Tuyết, nhân tài của khoa văn, mỗi lần thi đều đứng hạng nhất, cũng là phó chủ biên của ban biên tập Bách Xuyên xã, căm ghét Chu Phóng nhưng ngược lại lại có quan hệ rất tốt với Châu Tân Tân.

Chu Phóng thở dài: "Kệ cô ta đi, dù sao bài văn của anh không bị cho là đi ngược lại với giáo trình là được rồi."

"A di đà phật, cầu phật tổ phù hộ cho anh."

Ngày hôm sau tiết trời tươi sáng. Trường Trung học Nhân Xuyên quy định mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, học sinh phải mặc đồng phục, Chu Phóng cảm thấy màu đen của bộ đồng phục thật quê mùa,  nhưng nội quy của trường học quá nghiêm túc nên không thể không mặc.

Những ngày mùa đông, trên mình độn đầy những áo ấm bên ngoài khoác thêm bộ đồng phục thể dục đen xì, nhìn gấu không giống gấu, tinh tinh cũng chẳng ra tinh tinh, đi trên đường gặp bạn học cùng trường còn tưởng là người ngoài hành tinh đổ bộ vào trái đất.

Chu Phóng nhét tay vào túi quần, mồm khẽ ngâm nga trên đường đến trường.

Sáng sớm, hắn còn chưa tỉnh ngủ, lúc hắn mắt nhắm mắt mở bước vào lớp học chỉ thấy chúng bạn đã bắt đầu hăng hái học bài rồi, có người đang lắc lư đầu học thuộc lòng bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, lại có người mặt mày ủ dột lẩm nhẩm học thuộc từ tiếng Anh. Một câu nói đầy ý vị lướt qua suy nghĩ của hắn: "Mùa đông giá rét đó, khi tôi vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm, thế giới này đã thức tỉnh từ rất lâu, rất lâu rồi. "

Sáng sớm, bản thân còn mệt mỏi mà, Chu Phóng bật cười 1 tiếng giễu cợt, đặt cặp sách xuống, lấy sách Anh văn ra bắt đầu học thuộc từ mới.

Vẫn chưa đến giờ vào học nhưng những học sinh lớp 12 đã đắm mình trong không khí học tập, Chu Phóng cau mày nhìn chăm chăm vào mấy chữ tiếng Anh , bỗng nhiên có người huých tay thì thầm: "Chu đại thiếu gia, bên ngoài có người đang muốn  giao lưu với thiếu gia kìa."

Lưu Tuấn Kiệt, bạn cùng bàn với Chu Phóng, là một nam sinh rất thú vị, ăn nói phóng khoáng, rất hợp cạ với hắn.

Chu Phóng ngước mắt lên nhìn thấy Lâm Vy đang lấp ló ngoài cửa. Hắn cám ơn Tuấn Kiệt, rồi bước ra ngoài, khỗ nỗi động tác hơi quá đà, chỉ nghe thấy mấy tiếng cạch cạch, tất cả sách ở trên bàn đều rầm rầm đổ xuống đất. Tất cả ánh mắt trong lớp học đều quay ra chú mục vào Chu Phóng, hắn vẫn mặt dày cười cười: "Thảm họa thiên nhiên thôi, mọi người đừng để ý."

Mọi người liền tặng hắn cái nhìn "người lớn không chấp kẻ tiểu nhân" rồi lại quay đầu chăm chỉ đọc sách.

Chu Phóng bước đến cửa lớp, Lâm Vy liền trêu chọc: "Anh lại chưa tỉnh ngủ rồi! Tối hôm qua mơ thấy mộng đẹp gì vậy?"

Hắn nghiêm túc xoa xoa trán, "Tối qua anh mơ thấy những trò lưu manh lúc nhỏ, có muốn nghe không?"

Lâm Vy diễn ra bộ dạng không có hứng nghe, trực tiếp đi vào đề tài chính "Em đến tìm anh là muốn thông báo, trưa nay Tiểu Ninh mời cơm, cùng đi nhé."

"Hai đứa không tự đi hẹn hò? Sao lại rủ anh "

"Nói năng linh tinh, Tiểu Ninh mới chuyển đến đây, còn chưa quen, chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy mới đúng. Lần trước cậu ấy hẹn em quả thật là có chuyện cần bàn bạc."

Chu Phóng nở nụ cười mờ ám, "À.... Hóa ra là vậy." Hắn còn cố ý kéo dài âm cuối khiến cho Lâm Vy phải nhăn mặt.

"Được rồi, anh mau vào lớp đi, cô giáo đến rồi đấy." Lâm Vy chỉ chỉ vào người phụ nữ trẻ tóc xoăn đang cắp cặp tài liệu bước về phía này, rồi quay người đi xuống tầng.

Sau khi giáo viên bước vào lớp, Chu Phóng vội vàng chuồn vào lớp từ cửa sau, bạn cùng bàn Lưu Tuấn Kiệt bèn huých tay hắn:

"Ánh mắt sắc lạnh của cô giáo sắp tia về phía này đấy, chuẩn bị tinh thần đi."

"Uh"

Cô giáo vừa liếc mắt về hướng này, cả hai đồng thời cúi thấp đầu, giơ cao sách, ra vẻ chăm chú.

Một ngày mới bắt đầu như thế.  

Từng tiết từng tiết nối liền nhau khiến cho tinh thần của con người ta kiệt quệ, đến tiết thể dục, tất cả lại giống như tù nhân được phóng thích chạy ào ra sân chuẩn bị thực hiện bài tập thể dục quen thuộc.

Vì không ăn sáng, nên chỉ đến tiết 4, cái dạ dày của Chua Phóng đã bắt đầu kêu réo, đến tiết thứ 5 hắn nằm rạp luôn trên bàn.

Không dễ dàng gì hắn mới có thể chịu được đến tiết sau, nghe tiếng chuông tan học cảm thấy đặc biệt ngọt ngào.

"Hôm này định đi đâu ăn cơm vậy, Chu thiếu gia?"

"Tiểu Kiệt, hôm nay mình có người mời cơm, không đi cùng cậu đâu."

"Hả? Bắt tôi một mình ngồi ăn trong căn phòng trống vắng, những ngày tháng thế này làm sao sống đây?"

Cuộc nói chuyện của họ đã thành công khiến cho cả lớp học cùng rộ lên cười, Chu Phóng vỗ vỗ vai bạn cùng bàn quay người rời đi.

Các lớp học của trường Trung học Nhân Xuyên được sắp xếp theo thứ tự năm học, mỗi năm lên một tầng.

Học sinh lớp 12 vì áp lực học hành quá lớn nên có câu: "Sau khi vào trường, ta cứ luôn phải leo lên lầu, mỗi năm leo một tầng lầu, leo đến tầng cao nhất – muốn nhảy lầu,"

Từ trên tầng cao nhất nhìn xuống sân trường rộng lớn, dòng người giống như những con ong vỡ tổ ùn ùn kéo ra, Chu Phóng không muốn phải chen chúc trong giờ cao điểm, bèn đứng bên cửa sổ đợi một lúc, rồi mới đi xuống tìm Lâm Vy.

Ôn Đình vừa bước từ lớp học ra, nhìn thấy Chu Phóng đang định mở mồm nói thì đã bị hắn cướp lời: "Hôm nay cánh đàn ông có cuộc họp mặt, nha đầu em đừng có chen vào."

Ôn Đình trợn tròn mắt, hất tóc, quay người cùng bạn học bỏ đi.

Sau khi Lâm Vy bước ra, nhìn thấy bóng lưng Ôn Đình, bất lực thở dài: "Anh không thể bớt trêu chọc con bé được à?"

Chu Phóng cười đáp: "Bứt lông thỏ thì có gì hay ho, bứt lông hổ thì mới thú vị."

"Hửm, lông hổ?"

"Anh nói, Đình Đình là một con hổ cái..."

Lâm Vy cũng bật cười, "Quả thật, có chút hung dữ"

"Không sao, nếu con bé không gả đi được thì...."

"Anh lấy con bé?"

"Anh bán nó"

Lâm Vy trợn tròn mắt, vốn biết anh ta miệng chó không mọc được ngà voi.

Cả hai cười nói, cùng đi xuống lầu, gặp Đoan Mộc Ninh ở cửa: "Tôi được tan học sớm, nên ở đây đợi hai người." Đoan Mộc Ninh vẫn giữ cái dáng vẻ lãnh đạm, nói chuyện không chút biểu cảm.

Lâm Vy vừa nhìn thấy cậu ngay lập tức chuyển thành dáng vẻ một người anh hiền hậu dễ gần, Chu Phóng hết sức buồn bực, chỉ cảm thấy bị ánh mắt lãnh đạm của Mộc Ninh chiếu lên thân mình còn có sức sát thương cao hơn ánh mắt của cô giáo môn Anh văn.

Tôi chẳng nợ nần gì nhà cậu, vậy mà cứ gặp nhau là cái mặt cậu lại dài ra, thật tổn thương lòng tự tôn của nhau quá.

Bàn ăn là loại bàn xoay tròn, cũng chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, Mộc Ninh toàn quay món cá hấp về phía Chu Phóng, hắn thấy thật khó hiểu rõ ràng là hắn muốn ăn món bò bít tết nóng hổi phía đối diện cơ mà .

Lâm Vy và Đoàn Mộc Ninh lại nói chuyện rất thân thiết, hỏi nhau mấy câu nói khách sáo kiểu đã quen với môi trường sống ở đây chưa, có gì khó khăn thì cứ đến gặp chúng tôi, diễn ra cái bộ dạng anh trai, trong khi hẵn đường đường là anh cả lại không xen vào được câu nào, lòng buồn bực vô hạn.

Cùng họ ăn xong bữa cơm mà hắn cảm thấy bản thân cứ như người thừa vậy.

Lúc tính tiền ra khỏi hàng ăn, bỗng có người kéo tay áo hắn, quay lại chỉ thấy Mộc Ninh tay cầm tờ khăn giấy nói: "Mép còn dính cá kìa."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, hắn cười cười nhận tờ giấy ăn, tiện tay lau qua loa "Cảm ơn nhé"

Mộc Ninh cúi đầu khẽ cười, "Không cần khách sáo."

Trong đầu Chu Phóng bỗng vang lên một tiếng, lại hiện lên một câu thơ cảm động của Từ Chí Ma:

"Nhất thị na nhất đê đầu đích ôn nhu, tượng nhất đóa thủy liên hoa bất thắng lương phong đích kiều tu"

*Dịch nghĩa: "Thật dịu dàng biết bao cái cúi đầu ấy, tựa như đóa thủy tiên e thẹn trước gió đông."

Tôi khinh, cậu có cần phải vô sỉ đến mức đấy không!

Chu Phóng trong lòng tự mắng mình, tự véo vào đùi một cái thật đau, thật đúng là... muốn giở trò lưu manh cũng không thể nào không phân già trẻ, giới tính chứ.

Nhưng điều kỳ lạ là, trong chớp mắt ấy, Chu Phóng thật sự cảm thấy, tên tiểu tử Đoàn Mộc Ninh này khi cười rất đẹp, nụ cười nhẹ nhàng không hề điệu bộ khiến tâm trạng người khác cũng vui vẻ.

*

Giờ tự học cuối cùng của buổi chiều, Bạch Xuyên xã lại tiếp tục mở cuộc họp thường kỳ của mình.

Châu Tân Tân phát hiện trong góc có thêm một anh chàng nom sáng sủa, sạch sẽ, phần tóc mái cắt tỉa tinh tế rủ xuống bên gọng kính làm che lấp bớt những biểu cảm của chủ nhân. Nhìn tổng thể chẳng qua cũng là một anh chàng có vẻ ngoài dễ nhìn, mặc dù hơi gầy nhưng không tạo cảm giác yếu đuối ngược lại còn có chút khí chất thoát tục.

Đang thầm nghĩ anh chàng này là ai thì cậu bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua làm  người khác sợ chết khiếp. Chu Tân Tân thở dài một tiếng, cúi đầu rồi lại tiếp tục để những lời Chu Phóng đại nhân giảng dạy vào tại nọ ra tai kia.

Không dễ dàng gì mới phân công và quyết định xong chủ đề của kỳ báo này đi đến góc phòng, đặt tay lên vai của Mộc Ninh, cười nói với mọi người: "Hôm nay còn có một việc quan trọng muốn thông báo với mọi người, Bạch Xuyên xã chúng ta mới thu nhận thêm một thành viên mới, người này là anh em của tôi, nào người mới tự giới thiệu về bản thân mình đi", nói xong hắn dịu dàng nhìn Mộc Ninh.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: "Tôi tên Đoan Mộc Ninh."

Cả phòng lặng như tờ, mọi người đều đang chờ cậu tiếp tục phần giới thiệu, kết quả cậu nói xong câu đó liền im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, Chu Phóng cười khan 2 tiếng rồi đỡ lời: "Đã là anh em của tôi rồi thì các vấn đề chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng thì miễn đi nhé."

Châu Tân Tân sán lại cười nói: "Bạn học Đoan Mộc Ninh, chào mừng cậu gia nhập, sau này tôi và cậu ở cùng một đội, tôi nhắm cậu rồi đấy", sau đó lại thêm một câu "Đừng có ở gần Chu Phóng, gần mực thì đen đấy."

Chu Phóng cười đểu, vỗ vỗ vai Tân Tân "Chẳng nhẽ em là... chu*"

"Anh mới là lợn ý"

(*) Tác giả chơi chữ từ "chu" và "lợn" trong tiếng Trung phát âm giống nhau.

Cả đám người hi hi ha ha cười ầm lên.

"Làm việc thôi, nghiêm túc một chút", tổng biên tập đại nhân vừa hạ lệnh, tất cả mọi người đều ai về chỗ nấy, người phụ trách tuyên truyền cầm số báo kỳ trước phát đến từng bàn. Những người ở lại trong phòng đều là người phụ trách của từng mục. Châu Tân Tân đến cạnh Mộc Ninh nhẹ giọng hỏi: "Cậu là bạn thân hay anh em của Chu Phóng à?"

Mộc Ninh đang chăm chú xem số báo kỳ trước, nghe xong câu hỏi chỉ khẽ gật đầu.

Châu Tân Tân cười dịu dàng: "Tôi là em kết nghĩa của anh ấy, nói như vậy thì cậu phải gọi tôi một tiếng "chị" đấy."

Mộc Ninh ngẩng đầu lên nhìn Tân Tân rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc báo.

Châu Tân Tân cười khan hai tiếng rồi quay về chỗ của mình. Tên tiểu tử này thật chẳng đáng yêu, không thèm nể mặt tý nào...

Chu Phóng cầm tờ báo gõ đầu Tân Tân, "đừng có trêu chọc anh em của anh, biết chưa?"

"Anh cũng đừng có lôi kéo nhiều người đến để bọn em chọc ghẹo, ít người quá buồn chán lắm! Không thì anh rủ cả Lâm Vy và Ôn Đình cùng gia nhập Bạch Xuyên luôn đi" Tân Tân vẫn giữ khuôn mặt cười rạng rỡ.

Chu Phóng tỳ cằm vào tay suy nghĩ giây lát, bỗng nghe Mộc Ninh hỏi: "Ôn Đình là ai?"

"Ôn Đình là thanh mai trúc mã của anh ấy, Chu Phóng còn từng nói là sẽ lấy cô ấy đấy ha ha ..." Châu Tân Tân tiếp tục cười như được mùa.

"Anh ta có thế lấy được nhiều vợ thế sao?", Mộc Ninh chỉ lạnh lùng nói 1 câu rồi lại tiếp tục cúi đầu xem báo như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chu Phóng và Tân Tân nhìn nhau, ngoác mồm cười.

"Anh không nói là sẽ lấy Ôn Đình, anh chỉ nói sẽ phụ trách việc gả nó đi, biện pháp cụ thể thì vẫn đang cần tính toán, ví dụ như bán nó cho một nhà hào môn nào đó kiếm một mớ tiền chẳng hạn."

Nói xong, ánh mắt liền chú mục lên người Mộc Ninh vẫn đang chăm chú đọc báo, cười gian manh: "Nhưng anh có nói từng cưới một người, có điều thật đáng tiếc..."

Châu Tân Tân nghi ngờ hỏi: "Tiếc cái gì?"

"Tiếc là người đó không có cách nào gả đi được."

"Tại sao?"

Chu Phóng nhún vai: "Con trai thì làm sao gả được?"

Châu Tân Tân há hốc mồm, một lúc sau mới trợn mắt nhìn Chu Phóng: "Thật phục anh quá rồi, có thể đùa đến mức người thần cùng phẫn nộ."

Có lẽ chỉ là một lời nói đùa, người nói không để vào đầu còn kẻ nghe lại khắc vào tận tim can.

"Chẳng phải cần sửa đổi trang bìa sao?", Mộc Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Phóng, chỉnh là gọng kính: "Số báo lần này phải tăng thêm sự thoải mái đúng không?"

"Ừ, bởi vì cho đến hiện nay vẫn chưa có ai nộp bản thảo, cho nên... chỉ có cách là chúng ta tự nghĩ thôi."

Châu Tân Tân gật đầu: "Đúng vậy, đúng thế mỗi lần duyệt bản thảo đều không đủ số lượng, thế nên những chỗ bị trống đều là chúng tôi tự mình bù vào, tổng biên đại nhân cũng đã đổi đến mấy chục cái bút danh rồi."

Mộc Ninh hình như hơi shock, nhìn sang phía Chu Phóng, chỉ nhìn thấy hắn khẽ nhếch môi cười: "Chỉ là bút danh thôi mà, tùy tiện chọn một cái, anh muốn tên thật cơ, đương nhiên là phải dùng tên thật để làm quang tông diệu tổ mới là chuẩn."

"Vậy anh đã dùng những bút danh nào?"

"Ví dụ như Châu Đại Hiệp, Châu Đại Thiếu, Nhất Diệp Chu Thiên, Mễ Chúc*... "

(*) Cháo

Bị ánh mắt lạnh lùng của Mộc Ninh nhìn, Chu Phóng mới ngưng cười cợt, nhận các phương án đã được sắp dếp theo thứ tự từ tay Châu Tân Tân, bắt đầu chăm chú xem.

"Cột này trên trang bìa chỉ đủ để viết 2 chuyện cười, cho nên nhất định phải chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất", Chu Phóng cau mày, "hơn nữa còn phải có sự mới mẻ, tốt nhất là truyện tự sáng tác, gắn liền với cuộc sống hàng ngày."

Châu Tân Tân tặc lưỡi: "Vậy anh thử tự nghĩ ra một truyện đi, em thì chẳng có chút khiếu hài hước nào cả."

Chu Phóng tỳ cằm vào tay suy nghĩ một lúc, rồi cười nói: "Một con Sói và một con Thỏ trắng cùng nhau đi vệ sinh, quên không mang theo giấy, Sói quay sang hỏi Thỏ trắng: "Cậu có bị rụng lông không?", Thỏ trắng trả lời: "Không rụng đâu!", thế là, Sói ta vồ luôn lấy Thỏ trắng để chùi mông."

"Ha ha ha ha...." Châu Tân Tân phá ra cười không thèm chú ý đến hình tượng bản thân.

Mộc Ninh thì ngược lại, cau mày hỏi: "Tại sao lại hỏi Thỏ trắng có bị rụng lông hay không?"

Chu Phóng nghiêm túc trả lời: "Bởi nếu rụng lông, mà lấy Thỏ ra chùi mông thì lông sẽ dính đầy lên mông."

Nghe xong Châu Tân Tân lại lăn ra cười to hơn: "Mộc Ninh, cậu thật sự quá đáng yêu... thật là ngây thơ, ha ha ha ha..."

Mộc Ninh sầm mặt: "Anh không thể lấy những câu chuyện cười nhạt nhẽo vô vị như thế cho lên mặt báo trường được phải không?"

Chu Phóng nhún vai:"Đương nhiên rồi, những từ bất nhã như "cái mông" mà cho lên báo trường thì không được hay cho lắm, tôi kể câu chuyện này chỉ là để kích thich linh cảm của các bạn mà thôi."

Nói xong liền vươn người sang bên tai Mộc Ninh khẽ cười nói: "Cậu lại xem nó là thật, thật là ngây thơ đấy"

Tên tiểu tử này thật dễ bị lừa, Chu Phóng nhìn đôi tai đỏ ửng lên của Mộc Ninh nhếch môi cười, nhưng lại không để ý đến bàn tay cậu, nắm chặt đến mức bẻ cong cả chiếc bút đang cầm.


*P/S: Đã hết chương 3, hy vọng cả nhà tiếp tục ủng hộ dịch giả bằng cách like, comment để dịch giả có động lực làm tiếp :D, sẵn sàng nhận hoa và gạch đá của các bạn, hoa thì để cắm còn gạch đá thì để xây nhà. XIn chân thành cảm ơn :D*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro