Chương2: Thanh mai không trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Lâm Vy và Ôn Đình bỏ rơi vì nhiều nguyên nhân, Chu Phóng đành một mình đi đến một tiệm cơm nhỏ ở bên ngoài trường. Nhà ăn của trường trung học Nhân Xuyên quá tồi tàn, phần lớn học sinh đều đến quán cơm nhỏ ngoài trường để giải quyết bữa tối. Quán cơm này có đồ ăn vặt đương nhiên cũng có đủ các món xào nấu, có những chỗ ngồi chật kín ngoài phòng ăn lớn, đương nhiên cũng có những phòng riêng được ngăn cách biệt, nó thể hiện sự phân hóa cấp bậc rõ rệt.

Lúc này đang là giờ tan học, giờ cao điểm của bữa tối. Người trong tiệm rất đông, Chu Phóng gọi một bát mỳ bò, cau mày chen vào một góc ngồi đợi. Bụng dạ vốn đã không được khỏe, giờ lại phải một mình ngồi ăn mỳ bò trong căn tiệm tồi tàn, hơn nữa đợi gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà đến 1 sợi mỳ cũng chẳng thấy đâu. Chu Phóng ôm cục tức chưa có chỗ trút, định bụng đổi sang quán ăn khác, vừa quay đầu bỗng phát hiện một dáng người quen thuộc lướt qua.

Lâm Vy?

Chu Phóng hồi hộp, bám theo sau, chỉ nhìn thấy Lâm Vy đi vào một phòng ăn riêng.

“Cậu quay lại rồi à?”, từ bên trong vọng ra một giọng nói mơ hồ.

“Aizz, cậu đã sốt ruột rồi à, sao không ăn trước đi, đồ ăn nguội hết rồi.”

Gương mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng khi trả lời của Lâm Vy khiến Chu Phóng nổi da gà sau lưng.

Không phải chứ, chỉ nhìn qua cũng biết là có gian tình.

Chu Phóng chẳng thèm để ý đến bộ dạng nhìn trộm nghe trộm của bản thân có làm mất phong độ của một quân tử hay không, giờ hắn chỉ biết bụng đã đói đến sôi ùng ục mà trong phòng thì lại có một bàn đồ ăn ngon, lại còn có kẻ đã cùng mình lớn lên từ nhỏ. Ăn chực bữa này chắc cũng không quá đáng đâu? Hơn nữa, các người ở trong phòng ăn riêng gọi bao nhiêu là cao lương mỹ vị, còn tôi lại phải ở bên ngoài đợi một bát mỳ bò hơn nửa tiếng đồng hồ, thật là không sảng khoái.

Nghĩ là làm, Chu Phóng mặt dày đẩy cửa bước vào, ánh mắt hướng thẳng vào người ngồi đối diện cửa, nụ cười trên mặt cũng đông cứng nơi khóe môi.

Đoan Mộc Ninh?

Hiển nhiên, đối phương cũng nhận ra hắn. Mộc Ninh vốn đang ngồi dựa gần Lâm Vy thì thầm gì đó, sau khi nhìn thấy Chu Phóng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng, ngồi xích sang bên cạnh.

Ngược lại, Lâm Vy vẫn nở nụ cười dịu dàng, quay đầu lại hỏi: “Chu Phóng, sao anh lại đến đây?”

Da mặt của Chu Phóng thật dày, dù được Đoan Mộc Ninh chào đón bằng một cái lườm nhưng vẫn có thể ngồi xuống vị trí đối diện còn trưng ra nụ cười xấu xa, hướng sang phía Lâm Vy trả lời: “Anh tới tìm cậu, nếu không ngại thì cùng ăn bữa cơm nhá?”

Lâm Vy cười cười: “Đương nhiên là ngại rồi, em và Tiểu Ninh có chuyện riêng cần bàn bạc.”

Tiểu Ninh…

Chu Phóng lại một lần nữa nổi da gà, nhìn điệu cười cong mắt dịu dàng của Lâm Vy những lời vừa định nói ra liền mắc lại trong cổ họng.

Chu Phóng đứng dậy khoát tay, “Được, hai người nói chuyện đi.”

“Anh rất đói phải không? Tôi nghe thấy tiếng bụng anh kêu.” Đoan Mộc Ninh ở phía sau bất ngờ lên tiếng.

Chu Phóng dừng bước quay đầu lại chỉ thấy Đoan Mộc Ninh đang nhếch mép cười nhẹ, gọng kính kim loại càng làm nổi bật ánh mắt bình thản lạnh lùng.

Tình cảnh đó giống như cảnh trong phim truyền hình khi phe phản diện cuối cùng cũng bắt được kẻ nội ứng của phe chính nghĩa. Bụng đói thì kêu, có bị nghe thấy thì cũng đã nghe rồi, cũng chẳng có gì mất mặt. Chu Phóng lại ngồi lại, cười tươi tắn, chống cằm suy tư, một lát sau nói nhỏ: “Đúng vậy, nhìn thấy cậu, tôi bỗng nhiên thấy… rất đói.”

Nghe thấy giọng điệu cợt nhả ngày thường của hắn, Đoan Mộc Ninh cảm thấy không vui, cau mày hừ một tiếng. Còn Lâm Vy lại bình tĩnh như thường, quay sang nói với Chu Phóng: “Vậy anh cũng ngồi xuống cùng ăn đi, thức ăn gọi ra nhiều như vậy dù sao ăn cũng không hết.”

Chu Phóng liền ngồi xuống vị trí đối diện Đoan Mộc Ninh, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, hắn nở nụ cười xấu xa, cậu cười nhạt, Lâm Vy thì ngồi chọc mấy hạt lạc trên bàn ăn.

Một lát sau, Lâm Vy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:  “Hai người không nhận ra nhau sao?”

Chu Phóng quay sang nhìn Lâm Vy, “Cái gì không nhận ra?”

Lâm Vy khẽ cười: “Anh không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi, lúc đó bọn em vẫn còn nhỏ, từng bị anh ép phải ăn trứng gà sống.”

“Ha ha… Anh từng làm những chuyện xấu xa vậy sao?” Chu Phóng bắt đầu giở giọng đểu giả, cúi đầu uống trà.

“Anh nói, ăn trứng gà thì sẽ có thể sinh ra gà con, sau đó bắt bọn em ăn thử, lúc đó em và Đình Đình mới 5 tuổi, còn Tiểu Ninh… 4 tuổi thì phải?”

Đoàn Mộc Ninh im lặng không nói.

“Tiểu Ninh rất ngốc, cậu ấy tin nên đã ăn trứng gà sống thật.”

Chu Phóng ngước mắt nhìn phía đối diện, Đoan Mộc Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô cảm lạnh lùng, dường như câu chuyện của 2 người kia không liên quan gì đến cậu.

“Lúc đó anh nói gì cậu ấy cũng nghe, Chu Phóng anh cũng thật là, chòng ghẹo Tiểu Ninh mấy năm liền cuối cùng thì chẳng thèm nhớ gì cả.”

Lâm Vy cứ tiếp tục gảy lạc trên bàn, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn 2 người, sau đó lại tiếp tục tự nói một mình như không có ai bên cạnh, có điều lúc cúi đầu lại nhoẻn miệng cười thầm.

“Anh lúc đó thường hay trèo cây hái quả cho Tiểu Ninh ăn, còn em với Đình Đình thì chẳng được xơ múi gì.”

“Còn mua cho Tiểu Ninh rất nhiều phấn vẽ cùng với cậu ấy vẽ lên nền đất của khu nhà một con rồng lớn, khi bị mấy bà mấy cô của tổ dân phố phát hiện, anh liền bỏ chạy để một mình Tiểu Ninh ở lại ăn mắng.”

“Còn nữa…”

Chu Phóng cuối cùng cũng không chịu nổi phải ho một tiếng cắt mạch nói của Lâm Vy, nhìn về phía đối diện liền phát hiện ánh mắt của Đoan Mộc Ninh cũng đang nhìn mình chằm chằm, thế là lại phải ho một tiếng nữa, ”Cái đó, anh không nhớ”. Nói xong liền cúi đầu uống nước.

“Tôi cũng không nhớ.” Đoan Mộc Ninh khẽ hừ một tiếng rồi cúi đầu cầm đũa.

Chu Phóng cảm thấy trong khoảnh khắc hắn nói không nhớ ấy sắc mặt của cậu hình như sa sầm lại. Hắn thần nghĩ, thực ra chuyện này cũng thể trách mình được. Lúc nhỏ cả đám trẻ sống trong cùng một khu nhà, hắn là đại ca. Cả ngày bắt nạt lũ đàn em, lừa gạt những đứa trẻ ngây thơ ấy khiến người ta có được cái cảm giác thành công và ưu tú: “Ta là người thông minh nhất còn các ngươi chỉ là những kẻ ngu đần.”

Đương nhiên, lúc đó, việc được bọn trẻ cung kính gọi 1 tiếng “đại ca”, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia nhằm thể hiện sự đa tài thông tuệ của bản thân, có thể khiến lũ trẻ đó luôn bám theo sau, nghe lời và làm việc cho mình, khiến Chu Phóng cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Về phần Đoan Mộc Ninh, nếu như không phải Lâm Vy nhắc đến thì trong đầu của Chu Phóng hoàn toàn không có chút ấn tượng đặc biệt nào. Dù sao thì không nói đến việc những ký ức lúc nhỏ rất mơ hồ, mà những đứa trẻ cùng tuổi trong đám trẻ ở khu đó cũng rất nhiều, ngoài Lâm Vy và Ôn Đình, 2 đứa cùng lớn lên với hắn ra thì trong mắt của Chu Phóng những đứa khác đều như người quen qua đường. Giờ nhớ kỹ lại, Đoan Mộc Ninh, có lẽ là đứa bé luôn lặng lẽ ngồi trong góc đó… làn da trắng trẻo, rất ít nói. Hình như hắn từng hái bưởi cho cậu, còn dạy cậu cách ăn, bởi vì hắn cảm thấy cậu đứng đó một mình rất đáng thương.

Chu Phóng ngừng hồi tưởng, nhìn người đối diện, cặp kính gọng kim loại của Đoan Mộc Ninh làm hiện rõ ánh mắt lạnh lùng, có cảm giác kiêu ngạo khiến người ta không dám tiếp cận.

Không khí trong phòng yên ắng, Lâm Vy và Đoan Mộc Ninh đều chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn, Chu Phóng bèn thu ánh mắt lại, cúi đầu ăn. Thỉnh thoảng ngước mắt lên hắn đều cảm thấy người đối diện dường như đang nhìn mình, thế nhưng khi hắn cười với cậu thì cậu lại không thèm để ý, dời ánh mắt đi nơi khác. Chu Phóng chỉ cảm thấy kỳ lạ, rồi cũng không quan tâm đến cậu nữa.

Bữa ăn cũng gần xong, Lâm vy chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn khẽ cười: “Đúng rồi, năm đó khi cả nhà Tiểu Ninh chuyển đi, cậu ấy khóc rất dữ, Chu Phóng anh còn nhớ đã nói gì không?”

Chu Phóng nghi hoặc nhìn Lâm Vy, ngược lại Đoàn Mộc Ninh lại sa sầm mặt, lời nói ra cũng mất tự nhiên: “Lâm Vy, đồ ăn nguội rồi, ăn trước đi.”

“Uh” Lâm Vy cúi đầu cười thầm.

Chu Phóng đặt tay lên vai Lâm Vy, “Cậu nói gì thế? Đừng có giấu giấu diếm diếm nữa, ăn nói nửa chừng là đáng ghét nhất.”

Lâm Vy liếc nhìn Đoàn Mộc Ninh, rồi lại nhìn sang Chu Phóng, lúc này mới nói khẽ: “Anh nói: “Đồ ngốc, đừng khóc nữa, sau này anh sẽ lái máy kéo đến cưới em về làm… áp trại phu nhân.””

“Phụt, ha ha…” Chu Phóng không nhịn được bật cười. Nhìn thấy sắc mặt Đoan Mộc Ninh rất khó coi, bèn im bặt, xoa mũi, thấp giọng: “Thật ngại quá, lúc đó anh còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng đẩy gọng kính, khuôn mặt vô cảm: “Không sao, tôi cũng không còn nhớ nữa.”

Chu Phóng lại tiếp tục cười ngặt nghẽo: “Lái máy kéo vậy chẳng phải là quá thiệt thòi cho cậu sao, nếu cậu thật muốn gả đi, anh sẽ lái xe đua đến rước cậu.”

Đoàn Mộc Ninh cúi đầu không lên tiếng, ngược lại Lâm Vy lại cảm thấy không chấp nhận được đập bàn: “Chu Phóng, trên bàn ăn anh đừng giở trò lưu manh chứ.”

“Ah, chỉ là đùa vui thôi mà.”Chu Phóng tùy tiện nhún vai nhưng lại cảm thấy thái độ của Đoàn Mộc Ninh có chút kỳ quái. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu, tại sao hắn lại cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện gì đó có lỗi với cậu.

*

Những món Lâm Vy gọi đều là những món cực cay, thỉnh thoảng có vài món ăn thanh đạm thì đều được bày trước mặt Đoan Mộc Ninh. Để tránh ánh mặt lạnh lùng của cậu, Chu Phóng đành cật lực hướng đũa về những món ăn bên phía Lâm Vy, bữa cơm này ăn thật vất vả. Đến cuối bữa, Chu Phóng hầu như cảm thấy mồm mình phồng rộp, đầu lưỡi tê dại, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Hắn thầm than, cái thằng Lâm Vy này ăn ớt mà cứ như nhai bánh bao, mặt không biến sắc, cũng thật là khoa trương quá rồi, ánh mắt hướng sang món cá hấp tươi ngon trước mặt Đoan Mộc Ninh. Cậu ngước mắt nhìn hắn, đẩy bàn xoay qua.

Woa, hóa ra cũng rất biết quan tâm đấy chứ, Chu Phóng không khách khí bắt đầu ăn, không hề phát hiện từ đầu tới cuối, Mộc Ninh hầu như không đụng đũa.

Ăn xong, Lâm Vy và Mộc Ninh quay về trường đến lớp tự học buổi tổi. Chu Phóng vì ngày mai có bài thi thử nên tối nay nghỉ, một mình đạp xe về nhà, trên đường đi nhớ lại rất nhiều chuyện thời còn bé, hắn đã ức hiếp các bạn nhỏ ngây thơ như thế nào.

Lúc đó trong khu nhà có rất nhiều trẻ con cùng tầm tuổi, bản thân hắn là đứa lớn nhất nên đám trẻ đó rất nghe lời hắn. Hắn rất thích bắt nạt chúng, làm không ít những chuyện thiếu đạo đức như lừa chúng ăn trứng gà sống, nghịch đất, hái hoa ngắt cỏ… Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen, Chu Phóng chợt nhớ ra một câu nói:

“Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng quay về.”

Thoáng rùng mình, trước mắt hắn hiện lên nụ cười lãnh đạm của Đoan Mộc Ninh, lại cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng phóng nhanh về nhà.

Đến đêm Chu Phóng lại nằm mơ, trong mơ, hắn thấy bản thân trở về hình dáng lúc 10 tuổi cùng với 2 đứa bé 8 tuổi đến đùa nghịch bên bờ sông. Đứa bé trai béo tròn có lẽ là Lâm Vy lúc 8 tuổi, còn bé gái buộc tóc đuôi ngựa hiển nhiên là Ôn Đình… cả 3 đứa đùa nghịch vui vẻ thế nhưng Chu Phóng cảm thấy trong mơ vẫn còn 1 người nữa đang ở phía sau mình, thế nhưng mỗi lần quay đầu lại đều không nhìn thấy gì. Cái cảm giác kỳ quái đó thật khiến người ta sởn tóc gáy. Lúc Chu Phóng giật mình tỉnh giấc toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Không ngờ khi ngủ lại lại mơ thấy lúc nhỏ. Một đứa bé trắng trẻo đang kéo tay hắn gọi hắn là anh. Chu Phóng cảm thấy đứa bé đó rất đáng yêu liền ôm lấy nó: “Da của em thật là đẹp, em trai.”

Hắn đưa tay nhéo má cậu, tiếp đó lại nhéo cái mũi nhỏ nhắn, cuối cùng chọc ghẹo cả đôi môi hồng xinh xắn, sau đó, tiến gần cậu một cách rất vô sỉ và… thơm một cái.

“Em tên là gì thế?”

“Tiểu Ninh.”

Cảnh trong mơ liền biến đổi, trở về buổi chiểu hôm đó ở phòng họp của Bách Xuyên, Chu Phóng quay đầu hỏi con người lạnh lùng đó:

”Cậu tên là gì?”

“Đoàn Mộc Ninh.”

Nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi ấy phóng to trước mặt hắn, một màn đen bỗng nhiên ập xuống, Chu Phóng hoảng hốt bật dậy thở hổn hển. Hình ảnh đứa bé trắng trẻo mềm mại trong ký ức và cậu thiếu niên lạnh lùng hôm nay dần dần trùng khớp lại làm một.

Cùng làn da trắng trẻo ấy, cùng đôi môi hồng hồng ấy, lúc nhỏ thật đáng yêu, còn bây giờ… giống như ai đã nợ cậu ta vậy, mặt cứ chảy dài ra.

Đã thơm cậu ta rồi sao?

Chu Phóng khẽ cười. Hóa ra cái tính lưu manh hạ cấp này đã có từ nhỏ rồi. Chẳng qua lúc đó còn quá bé nên không nhớ gì thôi, lợi dụng các em nhỏ đúng là khiến người ta có cảm giác thành công.

Khi Chu Phóng nhìn thấy kết quả thi thử thì cái cảm giác thành công này hoàn toàn tan biến. Bài văn lần này lại tiếp tục xơi trứng ngỗng, đề bài là phân tích đề, thể loại mà hắn ghét nhất. Chu Phóng cũng không biết tại sao, mỗi lần xem xong đề bài những ý mà hắn viết ra lại hoàn toàn khác xa so với những gì mà thầy giáo mong muốn.

Ví dụ, có một người lên núi tuyết gặp được một người bạn, không cứu bạn, anh ta sẽ chết nhưng nếu cứu bạn, bản thân rất có thể cũng không có đường sống. Vậy nên làm thế nào?

Chu Phóng đương nhiên chọn không cứu!

Tuy nhiên cái mà thầy giáo muốn lại chính là tinh thần lấy việc giúp người làm niềm vui, không sợ hi sinh thêm vào đó là khí phách dũng cảm phấn đấu, nắm giữ vận mệnh.

Chu Phóng thở dài rồi đặt bút viết đề bài văn: “Khi bạn đứng trên đỉnh núi tuyết”. Mở đầu Chu Phóng cắm đầu viết những câu văn liệt kê so sánh đáng ghét, “khi bạn XX, khi bạn OO”, cả loạt câu viết ra đã được nửa trang giấy. Chợt nhớ đến lời của Lâm Vy, mở đầu ngắn một chút, hắn liền cắn bút bắt đầu thu gọn lại. Cuối cùng bài viết cũng có thể hoàn thành mà không vượt ra ngoài giới hạn của trang giấy.

Đời người không thể quá tham lam, rất nhiều lúc không thể vẹn cả đôi đường, chỉ có thể lựa chọn cái có lợi nhất thôi. Chu Phóng nghĩ, có lẽ bản thân mình là kẻ ích kỷ. Chí ít hắn cũng biết thừa nhận sự ích kỷ của bản thân, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ che giấu khuyết điểm của bản thân.

Kết thúc 2 ngày thi thử, Chu Phóng lại đến phòng họp của Bách Xuyên xã, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một quyển vở nằm lặng lẽ trên mặt đất. Một quyển bút ký khá dày có bìa da đen mềm mại. Hắn nhặt lên, sau khi mở trang đầu tiên ra là những câu chữ sâu sắc viết bằng bút bi.

“Đoan Mộc Ninh.”

Xem ra là hôm trước bị chọc tức, cậu vội vàng bỏ đi nên đánh rơi nó xuống đất. Lật tiếp vài trang, quả nhiên là tiểu thuyết của cậu. Tiếp tục đọc, Chu Phóng không khỏi ngạc nhiên.

Bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Chu Phóng mở cửa, người đứng đó là Đoan Mộc Ninh đang thở dốc. Cậu liếc nhìn quyển vở hắn cầm trên tay, mặt biến sắc: “Trả lại cho tôi.”

Chu Phóng cười gian: “Sao lại trả cậu? Tôi còn chưa xem xong.”

“Trả cho tôi, không cần anh xem.” Dù Đoan Mộc Ninh làm mặt lạnh vờ như không để tâm nhưng ánh mắt lại không rời quyển vở.

Chu Phóng cười, “Chẳng phải cậu muốn truyện được đăng sao? Đã viết ra tức là để cho người khác đọc, để tôi đọc cũng chẳng mất gì.”

Đoan Mộc Ninh cau mày: “Chẳng phải anh không thèm đọc sao?”

“Không đâu.”

“Tôi không cần đăng bài nữa.” Đoan Mộc Ninh giơ tay định giật quyển vở lại nhưng Chu Phóng trơ tráo liền nhét vào trong người, hai tay giữ chặt trước ngực, “Tôi mang về đọc kỹ rồi sẽ cho cậu vài lời nhận xét, thế nào?”

Mộc Ninh im lặng một lát rồi khẽ nói: “Anh chắc sẽ cảm thấy nó ấu trĩ.”

Chu Phóng bất giác đưa tay xoa đầu cậu, cảm giác từng sợi tóc mềm mượt lướt qua đầu ngón tay thật dễ chịu.

“Thế thì sao chứ, cậu vẫn còn trẻ, chẳng lẽ phải viết những câu truyện thâm trầm sâu sắc thì mới gọi là hay sao?”

Cảm giác được chạm vào tóc cậu thật tuyệt khiến Chu Phóng không nỡ rời tay, thở dài: “Tôi không biết có phải cậu có thành kiến với tôi không… Nhưng dù sao, chúng ta cũng được xem như thanh mai trúc mã, cũng khá có duyên, thái độ của cậu với tôi có thể nhẹ nhàng một chút được không? Cho dù chỉ tốt bằng một nửa thái độ của cậu đối với Lâm Vy cũng được.”

“Thanh mai trúc mã?” Mộc Ninh hừ một tiếng, “Anh không phải đã quên hết rồi sao?”

“Tối hôm qua tôi nằm mơ, đã nhớ lại rồi.” Chu Phóng cũng không hiểu bản thân có ý đồ gì, hoặc chỉ là muốn chòng ghẹo cậu, miệng liền thốt ra mấy câu đùa cợt: “Hồi nhỏ cậu thường gọi tôi là anh trai, đòi được ôm, tôi còn từng thơm cậu nữa mà.”

Nói xong, Chu Phóng chợt thấy câu vừa nói thật chẳng ra đâu vào đâu, haizzz, nhìn sang Đoan Mộc Ninh, dường như trên làn da trắng nõn ấy lẫn chút sắc hồng.

“Nhiều trẻ con như vậy, anh suốt ngày ôm ấp thơm hết lượt chắc là rất vui?”, giọng cậu vẫn lạnh lùng như cũ.

Chu Phóng tay chống cằm nhoẻn cười: “Cậu… ghen sao?”

Mộc Ninh ngẩng đầu, lạnh lùng lườm hắn, “Tôi đi trước.”

“Đợi đã.” Chu Phóng bỗng kéo tay cậu lại, nhưng bị cậu lạnh lùng gạt ra. Hắn xoa mũi thấp giọng: “Hiện câu lạc bộ văn học của chúng tôi đang thiếu người, cậu có hứng thú không?”

“Là sao?”

“Hải nạp bách xuyên mà, tôi định sẽ thu nhận dòng suối nhỏ cậu đây vào tấm lòng rộng lớn của mình.” Chu Phóng lại nở nụ cười hắc ám, thậm chí còn thêm vào giọng điệu cợt nhả: “Lại đây nào.”

Mộc Ninh trầm lặng chốc lát, dưới cái nhìn chăm chú “nóng bỏng” của Chu Phóng, cuối cùng cậu cũng gật đầu.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro