14 câu thơ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mười bốn câu thơ đầu của bài thơ đã cho ta  thấy được nỗi nhớ da diết của Quang Dũng về những cuộc hành quân gian khổ và khung cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ hoang sơ. Ngay hai câu thơ đầu tiên thì hình ảnh sông Mã, rừng núi bất chợt hiện lên :
            "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
            Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi "
    Hình ảnh  Sông Mã là một hình ảnh đẹp, thơ mộng. Sông Mã như là một chứng nhân lịch sử, đã cùng đoàn quân Tây Tiến trãi qua không biết bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn. Sông Mã như một nguồn cội, là nơi chở che ôm ấp, nơi mà đoàn quân nghĩ ngơi . Dòng chảy của sông Mã trãi dài và mênh mông như những bước chân hành quân của đoàn quân Tây Tiến. Nỗi nhớ sông Mã là nơi bắt đầu, theo dòng chảy của sông, nỗi nhớ những kỉ niệm xưa cũ cùng đoàn quân Tây Tiến, cùng những người anh em gắn bó sâu nặng  ùa về.
      Tác giả sử dụng thán từ " Tây Tiến ơi ! "  như một tiếng kêu lớn, vọng ra xa và  hướng về miền Tây, bộc lộ một nỗi nhớ da diết  đang dâng  trào trong tâm hồn nhà thơ. Nỗi nhớ đó càng được nhấn mạnh hơn khi tác giả khéo léo sử dụng nghệ thuật điệp từ "nhớ". Nỗi nhớ ấy là một nỗi nhớ " chơi vơi" không điểm tựa, không hình không khối và không thể nào mà cân, đo, đong, điếm được. Ấy là một nỗi nhớ sâu nặng dài đằng đẳng, miên man.
      Tiếp đến mười hai câu thơ  tiếp theo, tác giả đã thể hiện hoành tráng bức tranh thiên nhiên miền Tây hoang vu đầy hiểm trở gập ghềnh và những khó khăn nhọc nhằn gánh trên vai người lính Tây Tiến. Cảnh đẹp hoang vu của miền Tây ấy được gợi lên qua tên của các địa danh như : " SK, ML, MH, PL, MC". Nơi đây thì  " sương lấp " , màn sương dày, phủ che đi tầm nhìn phía trước của đoàn quân, như thách đố bước chân của những người lính. Những người lính "mỏi", họ đã rã rời sức lực của mình, nỗi mệt nhọc cứ thế cùng đoàn quân bước đều trên đường. Trong khi hình ảnh " Sương lấp " trên đường hành quân gợi cho ta  không gian là một buổi sáng sớm thì cụm từ " hoa về trong đêm hơi" lại gợi cho ta một không gian về đêm. Có thể những người lính Tây Tiến đã hành quân từ sáng sớm  cho đến tối, sức người có hạn nhưng con người đã bao giờ khuất phục trước thiên nhiên đâu. Là sáng cũng được, tối cũng chẳng sao, họ vẫn nối bước chân nhau và tiến lên phía trước, nghịch cảnh đối với họ chẳng quan trọng bằng trách nhiệm.
     Tuy hiện thực  đoàn quân là ' mỏi"_ mệt rã rời, ấy vậy mà câu thơ " Mường Lát hoa về trong đêm hơi " lại mang hơi hướng lãng mạn một chút, giống như tâm hồn nhà thơ đã bay ra khỏi thực tại,làm cho nỗi nhọc nhằn kia không quá đáng sợ. Hình ảnh " hoa" ở đây có thể là những hoa dại mọc bên đường_ những sự sống nhỏ bé vươn mình lên trên những gian khổ mà hưởng thụ tinh hoa của đất trời nhưng cũng có thể là những ngọn đèn dầu, những ngọn đuốc sưởi ấm và soi rọi đường đi cho các chiến sĩ trong đêm tối.
      Những người lính của chúng ta hành quân đã rất gian khổ nhưng thiên nhiên miền sơn cước lại chẳng hề ưu ái cho họ :
       "Dốc lên khúc khuỷu ..... thước xuống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro