Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai thế?_ Long nhíu mày hỏi.

- Việc gì đến ông? Đi về phòng!_ Tên chết tiệt! Dám bơ đẹp tôi đi ư? Xem lên phòng tôi chỉnh ông thế nào?

- Tôi không hỏi bà!_ Long chẳng thèm đếm xỉa đến lời của tôi, nhìn soái tổng như con sói nhỏ bị bỏ đói lâu ngày bỗng tìm thấy con mồi béo bở. Giọng lạnh tanh sặc mùi hắc ám_  Anh có quan hệ gì với Minh Tinh? Hai người quen biết nhau từ khi nào?

- Minh Tinh? Ai cơ?_ Soái tổng ngơ ngác.

Lông mày nhíu thêm chặt, Long quan sát vẻ mặt thơ ngây của soái tổng một hồi. Sau khi xác định không phải anh ta đang diễn kịch, ổng lại đánh ánh nhìn đầy khó hiểu về phía tôi. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề, tôi cũng chẳng thể mồm năm miệng mười giải thích ngay tại thời điểm này, bởi nếu càng cố nói sẽ càng rối. Vậy nên việc trước tiên cần làm bây giờ là cứ "chuồn" cái đã. Chờ một dịp trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình nào đó rồi giải thích cho soái tổng sau. Nghĩ rồi tôi trưng ra bộ mặt tức giận, hung hăng đẩy tên rồng lùn kia đi:

- Ông còn dám đứng đây lải nhải? Mau nhấc cái thân thể đáng ghét của ông lên phòng liền dùm tôi._ Ngoái đầu cúi chào soái tổng, tôi cười gượng_ Xin lỗi anh! Bạn em lại lên cơn tăng động ấy mà, em đưa cậu ấy về phòng trước, hẹn gặp anh sau!

Bỏ sau lưng soái tổng với khuôn mặt ngây ngốc, tôi nhanh tay đẩy Long đi mà không dám chậm một bước nào hết. Chúng tôi đẩy đẩy kéo kéo đến một nơi cũng cách vị trí soái tổng đang đứng khá xa , tôi mới dừng lại.

- Bà rốt cuộc dở trò gì thế hả?_ Long tựa lưng vào tường, trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái xanh . Bộ dáng của ổng lúc này mới khiến tôi nhớ ra rằng ổng đang bệnh, lại bị trấn thương, vậy mà nãy giờ tôi kéo ổng chạy như điên như dại. Tôi lau mồ hôi cho ổng rồi đỡ ổng về phòng, đồng thời tường trình lại toàn bộ sự việc về anh soái tổng cho tên lùn tò mò ấy nghe.

Long gật gù mỗi khi tôi nói hết một câu, xong đến lúc câu chuyện kết thúc, ổng thở phào nhẹ nhõm và tôi không rõ sao ổng có thái độ kì lạ như vậy

- Ra vậy, làm tôi tưởng...

- Tưởng cái gì?_ Tôi chau mày

- Không có chi! _ Long cười hí hửng. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu tên lùn chết tiệt này có bị mắc hội chứng đa nhân cách không đây. Thái độ xoay vòng 360 độ, thật đáng sợ!!!!

Tác hại của việc chạy qua chạy lại khắp nơi là cơn sốt khó khăn lắm mới hạ được nay lại tăng tới 39 độ. Và "bé rồng dễ thương" của tôi quay về lần hai.

- Tinh Tinh!!!! Người ta đói !!!!_ Ổng cuộn tròn mình trong chăn, lăn tới lăn lui hệt một con sâu đo, miệng mè nheo như đứa con nít lên ba

Lần này tôi khá nhanh trí, rút ngay điện thoại ra, quay lại cái " khoảnh khắc ngọt ngào" này để làm bằng chứng trước toà. (≧∇≦)
Đồ ăn ban nãy tôi mang về đã nguội ngắt nguội ngơ, tôi bèn đem xuống căng tin hâm nóng lại. Cơ mà "bé rồng" nước mắt nước mũi tèm lem, một hai nhất định không cho tôi đi, bám chặt lấy tay tôi như con gấu trúc, thế nhưng miệng thì than đói chết đói sống. Mệt mỏi ~
Cuối cùng, tôi phải dở đủ trò dỗ dành nịnh nọt mới có thể bình an mà xuống căng tin.

~~15 phút sau~~

Trên tay tôi là bát cháo nóng hổi, thơm điếc mũi. Dẫu cho có đun lại lần hai , vậy mà trông nó vẫn thơm ngon vô cùng. Tôi mỉm cười , nhẹ nhàng mở cửa:

- Long ơi ! Thức ăn tới rồi nà!!!!

- Khò....phiu....! Khò....phiu....!
(= ̄ ρ ̄=) ..zzZZ

- (−_−#)...!

Tôi kìm lại cơn tức giận, cái tên lùn chết tiệt!!!!! Kêu đói trời đói đất, người ta vất vả hộ tống tô cháo nóng hừng hực lên tận giường xong lăn quay ra ngủ là sao hả???? Khẽ đặt tô cháo xuống bàn, thầm nhìn tô cháo đáng thương có nguy cơ lại phải đun lần ba, thở dài ngao ngán. Vài tích tắc sau, tôi ném hết sự thương hại ngớ ngẩn ấy ra sau đầu, đi đến bên giường tên lùn xấu xa kia, như có ma lực giữ chặt lấy ánh mắt của tôi khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi gương mặt đáng yêu thuộc về ai đó. Trai 17 rồi mà ổng nhìn vẫn giống đứa trẻ lên 5 ý!  Da mặt trắng mịn hệt mông em bé, hai gò má ửng hồng do cơn sốt làm tăng độ mất máu đối với mấy bà thím , bà cô lớn tuổi, cặp lông mày đậm, mi mắt dài thiệt dài, sống mũi cao thiệt cao, còn đôi môi trông liền muốn.... Thình ... thịch ..... thình ....  thịch. Đột nhiên, tim tôi đập nhanh khủng khiếp, người thì nóng bừng, một cảm giác kì lạ nhanh chóng lan tràn khắp ngóc ngách cơ thể. Chuyện quái gì đang diễn ra với tôi thế này? Tôi bối rối, mà tại sao tôi lại bối rối? Tôi hồi hộp, mà tại sao tôi lại hồi hộp? Đây đâu phải là lần đầu tôi thấy ổng ngủ, tôi đã nhắm nhìn khuôn mặt này suốt cả tuổi thơ cho đến tận bây giờ, có gì mới mẻ đâu cơ chứ? Nghĩ là vậy, nhưng tay tôi đã không nhịn được mà chạm vô làn môi ấy. Mềm thật a~~ Nhớ lại nụ hôn "tai nạn" tối hôm đó, tim tôi lại tăng tần suất làm việc, mặt nóng muốn nổ tung. Tay tôi tiếp tục chọt chọt lên một bên má bánh bao của ổng, rồi lại nghịch môi, chọt má, xong lại nghịch môi. Tôi không hề thấy chán cái trò chơi mình vừa nghĩ ra chút nào, ngược lại thấy rất vui. Ổng ngủ say thiệt nha!

- Tinh Tinh...! Đừng phá mà! _ Bé rồng phụng phịu , khẽ cựa mình, tay ổng bắt lấy "cái tay hư hỏng" của tôi, kéo tôi lại gần rồi dụi dụi đầu vào bụng tôi, ngủ tiếp. Moé!!!!!!!!!!!!!! Thình ... thịch... thình ... thịch.... Tôi hoá đá...~

Phải thoát ra càng nhanh càng tốt, còn giữ ở tư thế này thêm mấy giây nữa thôi là tôi liền chết do tim nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Tên khỉ này! Buông bổn cung ra!!! Định đạp cho ổng vài cước nhưng lại không nỡ,  tôi đành cắn răng chịu đựng vậy. Năm phút thôi, chỉ thêm năm phút nữa là mình nhất định đánh thức ổng dậy.

~~3 tiếng trôi qua~~

Sao tên khỉ này còn chưa thức nữa? Ngủ gì mà nhiều như heo . Tôi sắp liệt cả xương sống luôn rồi. Lúc này, nhịn không nổi nữa , tôi bèn lay lay "thằng bé con mặt búng ra sữa " đang rúc đầu vào người mình ngủ ngon lành.

- Dậy! Dậy mau! Dậy ăn chút cháo đi xong còn uống thuốc!

- Ưm....ưm... Đói~

- Thì dậy ăn đi , kêu đói xong lại lăn ra ngủ_ Tôi đã không nhận ra trong giọng nói của mình có chút dịu dàng, âu yếm.

- Đút cho người ta!_ "Bé con" chớp chớp đôi mắt long lanh, khẽ kéo kéo vạt áo của tôi.

Tôi thở dài ngao ngán, thở đến độ không còn sức để thở nữa. Chẳng lẽ giờ lại xuống căng tin lần ba? An tuê!!!!!!!!!!! Kệ ổng! Cho ăn cháo nguội luôn! Đút cháo dùm tên lùn này mà lương tâm tôi trỗi dậy, người ta đang bệnh mà, sao mình lại nhẫn tâm đến thế? Vậy nhưng tên nhóc con này vẫn ngoan ngoãn , vui vẻ ăn mau thiệt mau nên càng khiến lương tâm tôi thầm tự chửi mắng. Sau khi cho "bé rồng" ăn uống no say đâu ra đó, tôi cũng mệt lả rồi. Cả ngày làm cô trông trẻ, chạy tới chạy lui như bà mẹ đơn thân, hai mí mắt tôi sụp xuống liên tục. Tôi định chợp mắt một chốc thì lửa giận lại bùng lên mãnh liệt. Cái con người được ngủ ngáy đầy đủ cả ngày hôm nay liên tục phá đám công cuộc vĩ đại của tôi.

- Tinh Tinh! Chơi với người ta đi! Nói chuyện với người ta đi!

- ....

- Tinh Tinh! Tinh Tinh! Đừng ngủ mà! Dậy nói chuyện với người ta đi! 5 phút thôi mà!!!!

- ....

- Hay 4 phút 30s nhé!

- Ông im lặng chút đi! Phiền quá!

- Hay người ta hỏi, Tinh Tinh trả lời nhé! _ " Tên nhóc tràn đầy năng lượng" hăng hái phát biểu, chiếm nửa trong của chiếc giường , còn tôi vẫn nhắm chặt mắt, hay nói đúng hơn là không mở nổi mắt nữa, yên vị với nửa còn lại_ Khỏi bệnh Tinh Tinh dắt người ta đi chơi nhé!

- Ừm! Biết rồi, ngủ đi._ Tôi bắt đầu mơ mơ màng màng.

- Người ta sẽ ăn kem! Tinh Tinh đãi nhé!

- Ừm! Được rồi!_ Tôi mê mê tỉnh tỉnh

- Sau này Tinh Tinh lớn lên nhất định sẽ đi lấy chồng nhỉ?

- Ừm...

- Đến lúc đó, khi Tinh Tinh làm cô dâu xinh đẹp rồi thì cho người ta làm chú rể nhé! o(^▽^)o

- Ừm...

- Thật hả? Thật hả? Tinh tinh hứa rồi nha! ψ(`∇')ψ

- Ừm....

- Vậy chúng ta nên chuẩn bị từ cái căn bản nhất . Tinh Tinh cứ là cô bạn gái dễ thương của người ta trước nhé!

- ...(= ̄ ρ ̄=) ..zzZZ

Tôi không hề biết tất cả những điều trên chính là một chuỗi âm mưu nham hiểm , đến khi biết được thì mọi chuyện đã quá muộn để tiếc nuối.

**********

Ngày ra viện của Long cuối cùng cũng đến, tôi tự do!!!!! Tháng ngày chịu trách nhiệm của tôi cũng tới hồi chấm dứt rồi. Không cần làm kẻ hầu người hạ cho " thần rồng" nữa, tôi cao hứng ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó , tay nhanh chóng đóng gói đồ đạc. Trông vẻ mặt này của tôi, "thần rồng" liền nhíu mày:

- Bà ngáo à?

- Ngáo cái đầu ông ý! Tôi đang rất rất rất vui vì sắp thoát khỏi thân phận nô lệ cho ông rồi!_ Tôi hung hăng trừng mắt, dám nói mình ngáo ư? Ông gan lắm!

- Tôi thấy bà có làm gì nặng nhọc đâu mà than. Đi học về, ăn xong nằm ườn ra ngủ trong điều hoà mát lạnh, thức rồi lại chơi ipad, xong lại ăn rồi ngủ...

- Này! Thế ai là người bưng đồ ăn tận miệng cho ông? Ai là người chăm sóc ông khi ông sốt đến điên điên khùng khùng? Ai dìu dắt ông vào nhà tắm? Ai? Ai? Là tôi đấy!_ Tôi bực bội, tay chống nạnh, lòng thầm chửi rủa tên lùn bạc tình bạc nghĩa đáng khinh kia.

- Nó nặng nhọc lắm sao? Hơn nữa, bà phải biết đó là bổn phận và nghĩa vụ của bà, là niềm vinh hạnh và tự hào chứ! Còn kêu ca!_ Long bĩu môi, trừng lại tôi.

- Bệnh tự luyến của ông...tôi khuyên ông nên dùng liều mạnh hơn!_ Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai ổng an ủi, một bộ mặt thương tiếc.

Đang lúc cuộc khẩu chiến chuẩn bị nổ ra thì một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tuyệt mỹ ló vào, giọng nói du dương nghe thật êm tai khẽ cất lên , thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi lẫn tên lùn xấu xa ấy:

- Long... Cậu ra viện rồi ư? Tớ ... xin lỗi vì giờ mới có thể tới thăm cậu...

- Emily? _ Tôi và Long đồng thanh, xong lườm nhau toé lửa. Đồ bắt chước!

Phải công nhận nha, qua ba lần gặp gỡ, cô ấy lại xinh đẹp thêm vài phần, thiên thần đúng chất thiên thần, chỉ có hoàn hảo hơn, không có hoàn hảo nhất. Trong tình huống này, tôi có nên ra ngoài cho người ta tâm tình không? Đứng đây trông tôi như con kì đà.
(−_−;) ....... Tôi nhanh nhảu cười rạng rỡ rồi biến ra ngoài, vô cùng ý tứ đóng cửa lại. Haizzzz... "Con trai bé bỏng" của tôi đã là hoa có chủ. Tôi rất hạnh phúc trên cương vị là một người mẹ. Hic!!!😭😭😭 Con trai tôi đã lớn!!! Sau này đã có người thay tôi chăm sóc cho Long, tôi không cần.....lo lắng cho cậu nhóc...ấy nữa... Bỗng một hình ảnh quen thuộc hôm ở phòng y tế hiện lên trong đầu tôi:

""- Sao lại không chứ! Bà có thể ở bên tôi suốt đời mà, tôi đâu có cấm. Miễn là bà luôn bên tôi, thì bà sẽ có vinh dự được chăm sóc cho tôi cả đời. Ha ha ha ha_ Long lại nhe cái hàm răng đáng ghét của cậu ta ra, ăn nói lung tung.

- Sảng đá à? Sau này, bạn gái tương lai của ông sẽ thay tôi làm hết mọi thứ . Đến khi ấy, ông còn nhớ quái gì đến cô bạn thân xinh đẹp, tốt bụng như tôi chứ_ Tôi giả vờ nói giọng hờn dỗi, đùa ổng một chút cho vui

- Tôi không thích bất kì người nào động vô tôi cả , trừ bà ra. Với lại, chỉ cần Tinh Tinh làm bạn gái tôi thì coi như mọi chuyện được giải quyết rồi, phải không. Nếu nhất định cứ phải là bạn gái tôi mới có quyền chăm sóc tôi kiểu này , vậy bà cứ trở thành bạn gái tôi là được chứ gì.""

**********

Cảm giác gì đây? Tại sao tôi lại cảm thấy trống trải , hụt hẫng đến vậy? Tôi đặt tay lên trái ngực, nhắm mắt cảm nhận. Có phải tôi... tôi...tôi... Đang trải qua cảm giác của một người mẹ sắp tiễn con gái về nhà chồng đúng không? Ai da! Tôi quả là bà mẹ ích kỉ!

(=_= cô nương! Bộ chuyện này rất liên quan sao? Cô thất tình đến ngốc luôn rồi thì phải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro