Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút đồng hồ, cuối cùng đôi tiên đồng ngọc nữ ấy cũng chịu bước ra. Tôi thở phào, thầm mừng muốn rơi nước mắt, được về nhà rồi!!!! Ngọc nữ đi lướt qua, tôi cười toe toét chào , nhưng nhận lại là cái gật đầu lịch sự khách sáo và một loại ánh mắt khiến gai ốc tôi kéo đàn kéo lũ nổi lên. Ha ha! Chắc tôi lại tưởng tượng. Dù đã nói rất nhiều lần, tôi vẫn muốn nói tiếp, công nhận cô ấy đẹp thật a! Đang ngây ngốc trước dáng đi kiều diễm của ngọc nữ thì bị một cái cốc đầu đập cho tỉnh mộng. Tên khốn tiên đồng không biết trên dưới kia!!!! Dạo này tôi bị ảnh hưởng bởi phim cổ trang nên suy nghĩ có phần hơi ảo diệu. Đương nhiên là tôi nhăn nhó, quay đầu lại, quát ổng một trận. Ổng liền treo lên gương mặt đáng yêu ấy nụ cười thương hiệu của mình, kéo tay tôi vào phòng và tiếp tục dọn đồ. Trên đường trở về nhà, tôi hết năn nỉ rồi đe doạ Long, thật ra tôi cực kì tò mò về câu chuyện hai người họ đã nói với nhau, tính tôi hiếu kì mà. Thế nhưng tên lùn kia một hai không chịu kể , chỉ cười tủm tỉm rồi nói:

- À! Quên rồi!

- @&%#^~><_ Thế quái nào mà quên nhanh vậy?

- À! Bà khỏi cần tra hỏi, tôi trong sạch.

- Ai thèm để ý ông trong hay đục? Kể đi! Kể đi! Bạn bè nối khố lâu như vậy, ông không nên giấu tôi chứ!

- Quên thật rồi! Bà muốn biết thế...hay tôi dẫn bà đi tìm Emily kể cho nhé!

- ¥$%#+~@&:/

Tôi kéo hành lí lên phòng, ai không biết còn tưởng động đất. Tại sao ư? Vì tôi đang cáu đấy! Vì tên lùn kia dán keo 502 lên miệng nên nhất định không kể tôi nghe, còn bày ra cái bộ dạng "tôi ứ nói đấy! Bà tức chưa?" . Tôi hậm hực xếp quần áo vô trong tủ, miệng không ngừng lẩm bẩm câu: "Bạn bè chẳng nghĩa khí gì hết" . Thư nghe tiếng tôi liền lao đến, ôm chặt lấy tôi như thể tôi vừa sống sót từ chiến trường trở về không bằng. Trông vẻ niềm nở của con bé, tôi không nhịn được mà bật cười, xoa xoa tổ quạ trên đầu nó. Đúng là mấy hôm không về nhà, nhớ quá! Thư giúp tôi sắp đồ đạc xong xuôi rồi hai chị em kéo nhau xuống nhà phụ mẹ dọn cơm. Tôi nhớ cơm mẹ nấu đến điên rồi >___<, tuy cơm ở căng tin cũng ổn ^__^. Mẹ thấy tôi liền hoảng hốt, tiếp theo sẽ là câu nói quen thuộc :" Sao bỗng dưng hôm nay tự giác thế? Mọi lần mẹ giục mỏi mồm mà còn chả trông bóng dáng đâu cơ mà?" . Tôi phụng phịu, con gái mẹ cũng phải lớn và trưởng thành chứ. Ngồi trước mâm cơm nóng hổi thơm điếc mũi, tôi xới cơm trong khi Thư so đũa, mẹ tôi thì vẫn đang loay hoay gì đó mãi chưa xong, bố tôi thì ngồi gật gù nghe tin tức trên ti vi, còn ông anh hào hoa phong nhã của tôi hôm nay lại bận công chuyện nên không có mặt. Tôi thấy thừa một đôi đũa và một cái bát nên bèn đem cất đi. Mẹ tôi vội thông báo hôm nay nhà sẽ có khách tới ăn cơm nên tôi cũng chả mấy bận tâm mà để nó trở lại bàn. Một lát sau, chuông cửa reo lên, Thư chạy ra mở cửa, tôi đoán chắc là bạn bố mẹ hay họ hàng nhà tôi đến thôi. Nhưng sự niềm nở trên gương mặt của tôi ngay lập tức cứng lại, khóe miệng co quắp , thầm gầm lên trong lòng;" Thế quái nào mà tên lùn kia ám tôi hoài không chịu buông thế hả trời????". Vâng, dẫu người chưa thấy đâu nhưng nghe giọng nói đáng ghét ấy cũng đã đủ chứng minh rằng người vừa đến là ổng chứ không phải ai hết. Tên "rồng lùn" ngó ngó cái đầu , sau đó chạy đến bên bàn ăn, treo lên mặt vẻ tinh quái thường ngày , đứng nghiêm chỉnh , mạch lạc chào to:

- Con chào cô chú!!!! Con xin lỗi vì qua hơi trễ ạ!

- Không sao con trai! Ngồi xuống chuẩn bị ăn thôi!_ Bố tôi cười phớ lớ

Long gật đầu, xong lại nhìn mẹ tôi, rồi cậu ấy nhanh chóng lao tới phụ mẹ tôi một cách nhiệt tình:

- Cô để con ! Cô cứ ra bàn đi ạ!

- Thôi , để cô, thằng bé này ! Hoạt bát , ngoan ngoãn quá thể làm người ta ham à. Con cứ ra bàn trước đi, cô ra ngay đây. Sau này đứa nào lấy được con thì hạnh phúc lắm đấy chả đùa_ Mẹ tôi bẹo má Long

Tôi đang cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Cái tên bạch tuộc lùn này, vừa đến liền thu hút hết sự chú ý của cả nhà. Nhìn bố tôi cười híp cả mắt, mẹ tôi thì khen lấy khen để, cái Thư thì trêu một câu , chọc một câu, tên lùn kia thì giả bộ làm "con nhà người ta", chăm chăm chỉ chỉ, tôi khinh!!!!! Tôi còn cảm thấy tội nghiệp khi bà nào xấu số vớ phải ổng thì đúng hơn. Long sau màn "diễn sâu", rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Tại sao ông lại xuất hiện trong nhà tôi thế hả?_ Tôi nghiến răng ken két

- Phụ thân với mẫu thân đi công tác rồi, ở nhà buồn nên mẹ gọi tôi qua ăn cơm cùng, không được à?_ Long nháy mắt

- Được cái khỉ! Ai cho phép ông ăn cơm chùa ở đây! Biến về!

- Cô ơi !!! Tinh....ưm ưm_ Tôi biết ổng định nói gì nên đã kịp thời tống miếng trứng cuộn vào miệng ổng để diệt khẩu. Tên lùn đắc ý, lắc lắc cái đầu, ánh mắt đầy khiêu khích bắn về phía tôi khiến tôi giận sôi máu.

Trong bữa cơm, ai ai cũng vui vẻ, trừ tôi. Khó chịu nhất là mẹ tôi cứ đem một thằng con trai ra so sánh với tôi, đã vậy lại còn là tên lùn xấu xa kia nữa chứ, không xứng!!!! Tôi khóc thầm :" MẸ À!! Mẹ đừng để bị tên hồ ly phúc hắc đó lừa gạt, ổng không hoàn hảo như mẹ nghĩ đâu, trông cái mặt lừa tình đó thôi, thật ra chả ga lăng đảm đang gì hết". Lấp đầy dạ dày rỗng tuếch bằng 3 bát cơm, Long tranh rửa bát nhưng cuối cùng mẹ cũng dọa nạt, đuổi lên phòng tôi, đương nhiên tôi cũng bị ép lên theo. Tôi đóng cửa phòng , nằm lăn đùng ra đất, xoa xoa cái bụng căng tròn rồi cười mãn nguyện. Chợt cảm giác như có một tiếng khúc khích khẽ vang, tôi bật dậy, lườm cháy mắt chủ nhân của tiếng cười ấy, cái người đang nhìn tôi, tủm tỉm đằng đó:

- Này! Ăn uống xong rồi thì về đi! Định cắm rễ ở nhà tôi luôn đấy à?

- Bà nãy giờ bị gì thế? Sao cứ đuổi tôi như đuổi tà vậy? Tôi làm gì bà đâu?_ Long hung hăng nhíu mày

- Ghét thì đuổi, bạn bè nhiều năm như thế, vậy mà đến khi có bạn gái lại còn giấu lẹm đi, bây giờ bạn hỏi cũng trốn tránh , không thành thực.

- Bạn gái? Ai? Bạn gái gì?_ Long cũng ngồi bịch xuống sàn, chống cằm , ánh mắt khó hiểu nhìn tôi

- Thì chả phải là cô thiên thần lai của ông thì là ai._ Tôi quyết tâm hôm nay ép cung tên lùn này phải khai hết

- Emily? Không hề! Bà nghe ai đồn bậy thế? Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi._ Nói tới đây, hai mắt ổng bỗng sáng lên như vớ được vàng_ Bà đừng ghen bóng ghen gió, tôi vẫn thủ thân như ngọc đấy! Một lòng sắt son à nha! Không hề có ý trăng hoa ong bướm, mặc dù cô ấy công nhận là xinh đẹp thật ^___^

- Lại lên cơn, về uống thuốc đi! Không kể thì thôi!_ Tôi sờ trán Long, bĩu môi khinh bỉ.

Long đột nhiên nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc, ánh mắt ngập tràn dịu dàng :

- Tôi không hề đùa, nghiêm túc đấy!

Ế???? Tình huống gì đang xảy ra vậy nhỉ? Hình như trong kịch bản không có đoạn này đây à nha. Theo đúng như kịch bản thì một trận khẩu chiến ngắn sẽ diễn ra, hai bên ngang tài ngang sức và cuối cùng thì kết thúc bằng một tràng cười vui vẻ. Hết kịch bản. Tôi vẫn đang đứng hình thì Long nói tiếp:

- Tôi biết, bà mới thất tình không lâu, bà cũng chẳng nói tôi gì cả nên tôi chẳng hề ngờ bà thích nó từ lúc nào. Nhưng bà biết gì không? Tôi cũng có cảm xúc giống hệt bà vậy, nó kéo dài 10 năm rồi. Bây giờ có lẽ hơi sớm để nói ra, nhưng có vẻ như bà hiểu sai quan hệ của chúng ta rồi, nó không còn đơn thuần là tình bạn nữa, nó đã tiến triển xa hơn so với thứ đó rồi. Hôm nay tôi nói mục đích không phải để bắt buộc bà phải quyết định điều gì cả, tôi chỉ muốn bà có thể dành một chút thời gian và nghĩ về tôi như một thằng con trai có được không?_ Hai gò má Long bắt đầu ửng đỏ, trông đáng yêu lắm! Khoan! Giờ không phải lúc để ngắm dung nhan của ổng. Nói thật là mồm tôi lúc này có thể nhét vừa một quả đấm, cố tìm kiếm một chút dấu hiệu đùa nghịch quá đà của tên lùn này, cơ mà sao tìm hoài không thấy!!!!!

1 giây... 2 giây... 3 giây, mặt Long càng ngày càng đỏ, lúng túng bổ sung thêm một câu , cúi đầu xấu hổ:

- Đừng nhìn tôi như vậy... tôi tập mất 1 năm trời mới nói lưu loát được như thế đấy! Làm ơn phản ứng đi, đừng im lặng... thế chứ.

1 giây... 2 giây... 3 giây... , mãi tôi mới tiêu hóa xong mớ thông tin ban nãy, ngay lập tức tôi liền thốt ra một câu ngu người:

- Ông... đang tỏ tình?_ Long bối rối nhìn vào mắt tôi, gật gật

- Bà... nghĩ gì thế?_ Tôi bối rối , chớp chớp mắt

WHAT THE......?????? Tôi nên phản ứng thế nào????? Tôi nên làm cái gì bây giờ???? Đây là chuyện mà dù có tận thế tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra cả. Biết cảm giác của tôi bây giờ không? Tim đập , tay loạn, chân run.... cái loại phản ứng quái gì thế này, hơn nữa hô hấp cũng khá khó khăn, người tôi nóng bừng, có chút gì đó vui vui, có chút bất ngờ, cũng có chút phức tạp hỗn hợp mà tôi không biết diễn tả thế nào cả. Từ bé tới bây giờ, lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, đặc biệt còn là thằng bạn thanh mai trúc mã , nối khố tè bô, biết tất tần tật mọi tật xấu xa, bựa dị của tôi mới ghê. 

- Tôi...tôi...

- Tôi... thích... bà!!!!_ Long mím mím môi, bộ mặt cún con hiện ra. Cái..cái này có được gọi là chơi xấu không? Trưng bộ mặt đó ra thì ai dám từ chối? Tôi còn chưa xác định được cái thứ cảm giác kì quặc đang chạy khắp người mình là gì . Bên cạnh đó tôi cũng vừa mới bị thất tình xong, tôi cần thời gian để suy nghĩ nữa chứ. Nhưng ổng tung tuyệt chiêu mạnh thế kia, làm sao tôi đỡ nổi. T___T

- Tôi....

- Được rồi! Tôi về đây! Không cần căng thẳng như thế. Tôi biết bà chưa thể chấp nhận chuyện này ngay được nên không cần nghĩ quá nhiều. Bye, mai gặp_ Long mỉm cười, trong nụ cười ấy, tôi nhận ra được sự ấm áp lẫn chua xót của Long

Long mở cửa và đi ra ngoài, để lại tôi ở trong phòng với bộ dạng đần thối một đống ở dưới sàn, chợt ổng lại thò đầu vào , khẽ nói:

- Này! Thật ra bà có thể nghĩ về nó một chút, dù chỉ xíu xiu thôi cũng được.

Xong ổng lại nhẹ nhàng đóng cửa. Sau khi xác định rằng ổng đã rời đi, tôi bật cười: " Gì vậy? Ông cứ làm thế... tôi thật sự rất bối rối đấy biết không?" . Và tôi bắt đầu vắt tay lên trán, đặt tay lên tim, suy nghĩ thật nghiêm túc về những điều Long nói lúc nãy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro