3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động không hề nhỏ, quả nhiên người đó quay đầu lại.

Khoảnh khắc người ấy dần xoay người, trái tim Hà Linh giật thót, vội nhét điện thoại vào túi. Ngoảnh mặt ra cửa, vờ như không có gì xảy ra. Trong một phần mười giây lúc đó, ánh mắt của Hà Linh vô tình sượt qua khóe mắt của người ấy.

Hà Linh siết chặt chiếc điện thoại trong túi. 

Từng giây trôi qua một cách chậm chạp, Hà Linh không dám quay đầu lại, chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Một lúc sau vẫn không thấy người ở phía trước có động tĩnh gì, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị phát hiện chụp lén tay người ta, Hà Linh thật sự không biết giấu mặt đi đâu.

Tuyến sau, người ấy đi xuống.

Hà Linh lúc này mới dám quay lại, len lén nhìn theo. Chỉ thấy bóng lưng cao lớn thẳng tắp, dần hòa mình vào chốn đông người.

Chiếc xe buýt tiếp tục chuyển bánh.

 Đi lướt qua những người phía dưới.

Bất chợt, người ấy ngẩng đầu lên.

Qua khung cửa kính, ánh nắng dường như chói lóa hơn.

Chiếc xe buýt đi qua, Hà Linh cũng không ngoảnh đầu lại. 

Cô cúi đầu, mở điện thoại ra, nhìn tấm ảnh mình vừa chụp được, trái tim bỗng chốc mềm mại như dòng suối.

Đã kể từ một tháng kể từ buổi sáng hôm ấy, Hà Linh không gặp lại người đó trên xe buýt. Không phải Hà Linh khao khát muốn gặp lại người ấy hay gì cả. Chỉ là, gặp được một người có bàn tay đẹp đẽ đến rung động lòng người như thế, thực sự có chút tò mò về gương mặt người sở hữu bàn tay này. Nhưng chí ít cô cũng đã chụp được bàn tay đó, cảm giác giống như đạt được thành tựu nào đó rất to lớn vậy.

Thực ra không phải Hà Linh chưa nhìn thấy tay đẹp bao giờ, nhưng chủ yếu là cô thấy ở trên mạng, chưa từng thấy qua ngoài đời, nên có cảm giác không được chân thực mấy. Kể từ hai năm khi Hà Linh có khái niệm về một bàn tay đẹp, đây là lần đầu tiên Hà Linh gặp một bàn tay trắng nõn thanh tú, tựa như cánh tay của thiên sứ, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim cô, khiến nó run rẩy lạc nhịp.

Hà Linh ngắm đi ngắm lại bức ảnh không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều lôi ra ngắm nghía một chút, để bàn tay ấy vỗ về đáy lòng. Giống như một bảo vật vô giá, được Hà Linh hết sức nâng niu. Thậm chí có chút ích kỷ, muốn giữ bàn tay ấy cho riêng mình.

Tiếc là cô không thể.

Mãi đến một tháng sau đó, tức hôm nay, Hà Linh tình cờ đọc được một topic khoe tay đẹp trên facebook, cô bỗng nhiên muốn công khai bức ảnh này cho mọi người thấy. Như thể muốn chứng minh rằng, bàn tay tuyệt mỹ này là do cô chụp, là... thuộc về cô. Cảm giác này rất thỏa mãn, cũng có chút vô liêm sỉ, nhưng mà Hà Linh thích làm người vô liêm sỉ.ಥ◡ಥ

Hà Linh tận hưởng cảm giác mãn nguyện khi được rất nhiều người yêu thích tung hô bàn tay do mình chụp thì liền nhận được một tin nhắn- từ một người có vẻ là chủ nhân của bàn tay này.

Đương nhiên, Hà Linh nào có tin. Ban đầu đọc tin nhắn có chút giật mình, nhưng sau khi bình tĩnh lại, chắc là có tên nào đó sau khi thấy bức ảnh cô đăng đã rảnh rỗi sinh nông nổi gửi tin nhắn trêu ghẹo.

Hà Linh liếc nhìn cái tên người vừa gửi cho mình, Hoàng Dương, rồi ấn vào xem trang cá nhân.

Hà Linh lướt nhìn một hồi, không thấy có bức ảnh nào lộ mặt người đó, trang cá nhân chỉ chia sẻ lác đác vài bài viết tâm đắc. Hà Linh cẩn thận suy nghĩ, một người có bàn tay đẹp thế, ít nhất cũng sẽ tự hào chụp vài ba tấm ảnh tay đăng lên facebook, đằng này trên trang cá nhân của anh ta lại không có tấm ảnh nào. Đúng là rất kì lạ.

Hà Linh không tin, nhắn lại cho người đó.

Làm sao tôi biết được đây có phải tay của bạn hay không?

Người kia lập tức gửi tin nhắn.

Cái gì của mình thì cần gì phải chứng minh?

Hà Linh xì một tiếng, ngón tay thoăn thoắt nhắn lại.

Nếu không chứng minh được thì không tin! 

Hà Linh im lặng chờ đợi, màn hình hiển thị bên kia đang nhập văn bản, rồi lại biến mất, cứ như vậy mất lần, Hà Linh bắt đầu mất kiên nhẫn. Rõ ràng là tên lừa đảo, đúng là mất thời gian.

Hà Linh không đợi bên kia trả lời, dứt khoát block thẳng, sau đó lại tiếp tục vui vẻ đọc bình luận trên mạng.

*

Hôm sau, trạm chờ xe buýt.

Hà Linh ngáp ngắn ngáp dài đứng một bên. Bởi vì tối hôm qua thức đêm chạy deadline, Hà Linh chỉ ngủ được gần ba tiếng, bây giờ hai con mắt của cô cứ díp lại, không cách nào mở to ra được. Đến lúc lên xe buýt, Hà Linh chọn một chỗ ngồi gần cuối xe, sau đó ôm cặp ngủ.Bởi vì ngồi ngủ, nên đầu của Hà Linh chốc chốc lại ngoẹo sang một bên. Thậm chí khi nãy bác tài phanh gấp, xuýt nữa Hà Linh đã đập đầu xuống đất rồi. Xe buýt đi được một lúc lại va phải ổ gà, hoặc bác tài phanh gấp... khiến Hà Linh ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại mê man tỉnh lại.

Một lúc sau, Hà Linh mơ hồ cảm thấy có một người ngồi xuống cạnh mình. Bên tai vang lên cử động khe khẽ, dường như người ấy rất cố gắng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Hà Linh ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Ừm, rất dễ chịu.

Xe buýt lại va phải ổ gà.

Người Hà Linh lắc lư mạnh, đầu lại ngoẹo sang, đập vào thanh chắn trên xe. Tư thế ngủ này thực sự rất khó chịu, Hà Linh chập chờn muốn tỉnh lại.

Bỗng nhiên, mùi hương thanh mát dìu dịu ban nãy bỗng trở nên rõ ràng hơn cả, tựa như kề sát cô. Hà Linh cảm thấy đầu mình được cẩn thận nhấc lên, một ngón tay sượt qua má cô, hơi lạnh. Sau đó, cả người cô ngả sang một bên, đầu đổ vào một thứ gì đó rất vững chắc, êm ái. Hà Linh thoải mái dụi dụi đầu, hương thơm nhẹ nhàng ấy bao trùm hô hấp của cô.

Hà Linh lại dần chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Dương nhìn đỉnh đầu mềm mại dựa trên vai mình, khóe miệng hơi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro