4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu sau, Hà Linh lơ mơ tỉnh lại. Một nửa thời gian đã trôi qua. Trong tiềm thức mơ màng, Hà Linh cảm thấy hôm nay xe chạy thật êm, cô ngủ ngon lành hơn nửa tiếng không có giật mình tỉnh lại. Hơn nữa, có phải hôm nay trên xe xịt khử mùi hay không, thực sự rất dễ chịu.

Hà Linh còn đang mờ mịt suy nghĩ, không để ý đến có người đang ngồi bên cạnh mình.

Đúng lúc đó, có một cặp vợ chồng già lên xe, vì xe hết chỗ nên họ đứng cạnh ghế của cô. Người bên cạnh cô nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ, cô cũng xách cặp đứng dậy theo.

Hà Linh vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ màng, thần thái có phần mông lung. Một tay cô cầm cặp sách, một tay túm lấy tay cầm trên đầu. Thi thoảng xe chạy ẩu, Hà Linh lại nghiêng ngả, như có như không chạm phải người phía sau.

Mùi hương mơ hồ đâu đó vẫn vấn vương không dứt.

"Kít."

Xe bỗng nhiên phanh gấp, mọi người trên xe bị giật mạnh. Hà Linh chao đảo, bàn tay bám trên tay cầm tuột ra, cả người mất thăng bằng ngã nhào ra đằng sau. Sau lưng áp vào một khuôn ngực rộng lớn, mùi hương thanh mát càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cổ tay được một bàn tay nhanh chóng nắm lấy, giữ chặt cô lại. Hà Linh hoảng hồn, đến lúc giữ được thăng bằng mới nhận ra mình đang ngã vào lòng người khác, vội vàng đứng thẳng người, hơi ngay về phía sau cúi đầu xin lỗi.

Nhưng người kia vẫn chưa buông bàn tay đang nắm lấy tay cô.

Hà Linh cúi đầu nhìn.

Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, hai khuỷu tay trắng trẻo lộ ra ngoài. Cổ tay phía dưới được một bàn tay to lớn bao bọc, năm ngón tay thon dài hờ hững xiết nhẹ. Bởi vì vừa rồi dùng sức giữ cô lại, khớp tay thanh mảnh hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay sạch sẽ. Chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay càng làm nổi bật làn da trắng sáng của người đó.

Giữa hai điểm tiếp xúc mơ hồ lưu lại độ ấm rất nhẹ.

Nhiệt độ giữa hai bàn tay ngày càng tăng lên.

Mà người kia, dường như không có ý định buông tay cô ra.

Trên đỉnh đầu, điều hòa trên đầu phả những hơi lạnh, mái tóc cô khẽ động.  

Hà Linh nhìn đến ngây ngẩn.

Cô thậm chí không dám chớp mắt, ánh mắt dán chặt vào bàn tay thanh tú kia.

Trong lòng dường như có một dòng nước xiết đang chảy mạnh, cuồn cuộn cuốn trôi sạch lý trí của cô. 

Đáy lòng cô xuất hiện một trận run rẩy.

Hà Linh bỗng cảm thấy trước mắt xuất hiện một cánh đồng mùa xuân, muôn hoa bung nở, gió thổi ngàn vạn những cánh hoa rực rỡ bay khắp không trung, rồi khẽ khàng đáp xuống nơi dịu dàng nhất trong trái tim cô.

Thời gian như ngưng đọng, cảnh vật xung quanh bỗng lặng im.

Hà Linh nâng ánh mắt từ bàn tay đến chiếc áo sơ mi màu trắng gọn gàng, tiếp tục di chuyển lên khuôn ngực rộng lớn, lướt qua chiếc cằm gọn gàng, sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng ở đôi mắt người kia.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

Trong trẻo, tĩnh lặng.

Thậm chí còn thấp thoáng nét cười dịu dàng.

Như đáy nước hồ thu êm dịu.

Hà Linh nghe thấy tiếng vang vọng trầm bổng của hòn đá rơi xuống đáy hồ.

Sóng nước dập dềnh, bầu trời xanh thẳm in trên mặt nước.

Hà Linh như bước vào một thế giới khác, một thế giới rực rỡ thanh sắc.

Cô là một hành khách trên chuyến tàu độc hành, xuyên qua miền đất hứa, lướt qua vô vàn hình ảnh, chạm đến tất thảy sự tuyệt diệu của thế giới ấy.

Nhịp tim trong lồng ngừng tăng mạnh, ánh mắt rong ruổi như muốn phiêu lưu đến tận cùng của thế giới. Tiếng trái tim thầm thì, nắm lấy tay người ấy đi đến cuối cuộc đời.

Hà Linh bất chợt nhớ đến một giai thoại.

- Cả một đời người dài như vậy, rốt cuộc anh sống để chờ đợi cái gì?

- Chờ đợi giây phút gặp được em.

Cả một đời dài như vậy, chỉ chờ đến giây phút gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro