Chương 16. Bà Bà x Aisha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật lâu không gặp... Aisha.

Ta sững sờ không tin được vào mắt mình, Bà Bà đang đứng trước mặt ta ôn nhu mỉm cười.

"Bà Bà..." Ta run rẩy lên tiếng, muốn tiến lại ôm lấy Bà Bà nhưng lại sợ nàng sẽ giống như trong giấc mơ tan biến.

Nàng bước đến gần xoa đầu ta. "Aisha ngươi đã lớn rồi, ngươi ngày càng xinh đẹp ha ha."

Cảm nhận xúc cảm rõ ràng trên đầu truyền đến, ta sung sướng ôm chầm lấy nàng. Nàng thật không phải là ảo giác.

"Bà Bà Aisha rất nhớ ngươi! Ngươi không phải đã... vì sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi gạt ta?"

"Không Aisha..." Bà Bà vỗ lưng ta an ủi. "Ta không lừa dối ngươi, ta thật sự đã chết. Thân thể này chỉ là một chút Niệm còn sót lại tạo thành. Ân... là để gặp ngươi."

"Bà Bà ..." Gặp lại ngươi thật tốt quá, ta nhớ ngươi thật nhiều...

"Aisha đừng nói gì cả. Chỉ cần nghe ta là đủ."

"Nhưng..." Bà Bà ta có thật nhiều chuyện muốn nói cho ngươi...

"Aisha lượng niệm của ta không đủ để tiếp tục duy trì, ngươi cần nghe ta nói."

"Vâng..." ta cúi đầu, vô cùng không tình nguyện.

Bà Bà lấy ra một mặt ngọc tử sắc hình giọt nước đưa cho ta.

" Aisha, ta đã giữ nó thật lâu đã đến lúc đem nó trả lại cho ngươi."

Ta nghi hoặc không hiểu ý của nàng.

"Aisha, có thể người không nhớ đến nó nhưng nó đã mọc ra trên cơ thể ngươi, ta không biết nó là gì ta chỉ biết nó vô cùng đặc biệt."

Bà Bà nhìn ánh mắt kinh ngạc của ta ôn tồn nói tiếp. "Ngọc làm sao có thể mọc từ trên cơ thể người đúng không? Nhưng nó thật sự đã mọc ra ở đây." Bà Bà chỉ vào vị trí trái tim của ta.

"Ta luôn có cảm giác viên ngọc này cùng sinh mệnh của người có mối liên kết rất đặc biệt. Nhưng khi đó người còn quá bé nên ta đã giúp người bảo quản nó, nghĩ khi ngươi lớn lên sẽ trả lại cho ngươi, chỉ đáng tiếc ta không thể nhìn ngươi trưởng thành nên phải dùng đến cách này.... " Gương mặt của Bà Bà đầy tiếc nuối cùng chua xót.

"Bà Bà..." Ta nỉ non gọi nàng. Hi vọng nàng không cần thương tâm.

"Ân.... cũng đã đến lúc rồi." Trên cơ thể của nàng chậm rãi xuất hiện những vết nứt sau đó như giấy vụn từ từ tạo thành những mảnh sáng tán đi.

"Không! Bà Bà!!! Ta chỉ mới gặp lại ngươi, ta còn rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói ngươi không thể như thế li khai ta một lần nữa!"

" Aisha... ta và ngươi sớm đã chia ly hơn 10 năm trước rồi. Không cần nói vĩnh biệt hai lần với cùng một người..."

" Nhưng Bà Bà ta thật sự rất tưởng niệm ngươi... ngươi... không muốn, đừng ly khai Aisha Bà Bà đừng đi.." Đến đó nước mắt ta không kìm được mà lã chã rơi xuống. Lần đầu tiên từ lúc xuyên qua đến thế giới này ta khóc, ngay cả khi bị gia đình từ bỏ ta cũng chưa từng rơi lệ...

"Ngoan, Aisha đừng khóc, cứ khóc không phải là hảo hài tử. " Bà Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

"Aisha... Cái gì cần buông bỏ thì nên buông bỏ. Ngươi muốn níu kéo cũng níu kéo không được. Nó chỉ khiến ngươi thêm khổ tâm. Ta tin tưởng người như ngươi sẽ được mọi người yêu quý, tất cả chỉ cần ngươi vui vẻ là Bà Bà an lòng rồi."

" Phải biết tự quý trọng bản thân mình có nghe không? Đừng vì một người đã chết mà đau khổ..."

" Vâng..." Ta nức nở đáp. "Bà Bà, người sẽ sống, vĩnh viễn sống trong tim ta."

Bà bà hôn lên trán ta. "Ngoan."

Rồi nàng hoàn toàn biến mất. Trong không trung hiện ra một tờ giấy, ta đưa tay đón lấy,từng dòng chữ một bắt đầu hiện ra.

" Thân ái của ta Aisha.

Aisha bỏ lại ngươi một mình là lỗi của ta, cầu ngươi tha thứ không cần oán trách ta có được không?

Có lẽ ngươi không biết, nhưng ta từng phạm rất nhiều lỗi lầm. Ta sai lầm đến mức không có khả năng quay đầu. Tội nghiệtcủa ta giống như lời nguyền rủa, giam cầm tay trong địa ngục hắc ám không hề có lối ra.

Ta luôn nghĩ tồn tại của ta vốn không hề có ý nghĩa, ta lãng phí sinh mạng của mình một cách vô ích. Ta không biết quý trọng nó. Hắc ám từ đó trở thành cái bóng quấn lấy thân, ám ảnh ta từng giây phút một.

Ta lang thang khắp nơi như một cái xác chết, linh hồn như rác rưởi mục nát, không mục tiêu, không hi vọng.

Rồi người xuất hiện, như tia sáng thuần khiết chiếu rọi vào tim ta. Lần đầu gặp ngươi, ngươi ngủ yên giữa cánh rừng già. Các loài dã thú không những không tấn công con mồi bé nhỏ yếu ớt mà bọn chúng nằm xung quanh ngươi truyền cho ngươi hơi ấm. Lang sói máu lạnh cũng cỡ nào ấm áp, hổ báo dữ tợn thế nào nhu mì...

Khi ta tiến đến bọn chúng dạt ra hai bên nhường lối. Lúc đó ta có cảm giác như ngươi là đứa con được thần đưa xuống cứu rỗi lấy linh hồn ta.

Sau đó ta đưa người về Genzo từ từ nuôi nấng. Cái tên "Aisha" ta đặt cho ngươi cũng có ý nghĩa như một tia sáng mới, một phước lành vậy.

Ngươi thật đặc biệt, đặc biệt đến mức ta không tưởng tượng được. Ngươi có ký ức ngay từ khi mới sinh ra, mặc dù ta không biết vì sao ngươi lại không có ý thức về viên đá mọc ra trên người ngươi. Năng lực của ngươi không phải Niệm, nó nằm ngoài sự hiểu biết của kẻ đã từng đi khắp mọi nơi như ta.

Ta chẳng biết diễn tả thế nào nhưng Aisha, trên tất cả ta thật yêu ngươi.

Ta yêu ngươi vì ngươi quấn lấy ta bi ba bi bô tiếng nói, ta yêu ngươi vì ngươi luôn cười, ta yêu người vì người gọi ta hai tiếng "Bà Bà".

Không phải máu mủ tình thâm nhưng ngươi đối với ta còn quý trọng hơn cả sinh mệnh.

Sự xuất hiện của ngươi trong cuộc đời ta cũng là của ta duy nhất kiếp này tiếc nuối. Ta thật hận bản thân vì cái gì trước kia không biết quý trọng của chính mình sinh mệnh để rồi phải sớm rời xa ngươi.

Aisha, ngươi không cần giống như Bà Bà. Ngươi phải biết tự yêu thương chính mình, vì khi yêu thương chính mình ngươi mới có đủ tư cách để yêu thương người khác. Hãy tin tưởng ở ta, đừng lãng phí sinh mệnh của mình nếu không ngươi chắc chắn phải hối hận.

Aisha là đứa trẻ ngoan, Aisha luôn nghe lời Bà Bà nên ngươi không cần vì ta mà thương tâm. Bởi ngươi là của ta hạnh phúc, ngươi có một cuộc sống tốt là di nguyện cuối cùng của ta.

Ta sẽ luôn dõi theo ngươi.

Bà Bà."

Ta gạt đi dòng nước mắt lăn trên má, Bà Bà yên tâm Aisha không trách Bà Bà đâu. Aisha sẽ hảo hảo sống, hảo hảo vì Bà Bà mà sống.

Không gian xung quanh cũng từ từ tản đi, bạch quang xuất hiện đưa ta trở về chỗ cũ. Chưa kịp định thần thì đã rơi vào một vòng ôm.

"Ân~~ tiểu Ai mới đi đâu đâu~ nhân gia hảo lo lắng~~♤" Hắn cọ cọ cằm lên đầu ta không vui nói.

" Hisoka ... Ta mới gặp lại Bà Bà, Bà Bà cho ta thứ này, ngươi thấy có đẹp hay không?" Ta đưa mặt ngọc tử sắc cho hắn xem.

"Ân~ Giống màu mắt ngươi rất tốt nhìn~~♡" A~ dù sao nàng cũng về rồi, kệ đi. Gặp lại người đã mất sao? Ân~ công dụng của Niệm rất thần kì.

"Hì hì..." Ta lấy ra trong ba lô một sợi chỉ trắng vòng xung quanh viên ngọc thành một sợi dây chuyền đeo lên cổ.

Sợi chỉ này được bện từ tơ của một loài nhện biến dị, dao không thể cắt, lửa không thể đốt.

"Hisoka, trong này đã xong. Chúng ta rời đi thôi."

"Ân~"

Bà Bà, Aisha đi rồi. Ta sẽ sớm lại về thăm ngươi.

~~~~~~~~~

Chương sau có biến~◇ Ai đoán được là gì có thưởnggggggg~~~~♡
.
.
.
.
.
.
.
.
Thưởng gì cho truất's?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trở thành một nhân vật trong truyện của taaaaaaaa ♡♡♡
~~~
Công bố trong chương sau ~~~♡

Thả sao mới được tham gia... ~~~☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro