Chương 17. Taka x Tử vong x Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aisha, Hisoka tiên sinh, hai người đến rồi." Taka bẩn hề hề phủi lớp lá khô dính trên đầu xuống.

" Ân, Taka công việc nghiên cứu đến đâu rồi, à mà người nghiên cứu cái gì thế?" Ta hỏi

"Công việc rất thuận lợi cũng coi như sắp hoàn thành đi." Taka hồ hởi đem ra một đống ống nghiệm có kích thước như ngón tay cái bày ra. "Ta nghiên cứu về loại ốc, này ngươi xem có đẹp không?"

" A... là nó sao? Hồi nhỏ ta cũng thường thấy nó nhưng trên vỏ của nó có độc nên ta cũng không có động vào. Mà Taka , ngươi tài thật mới có mấy ngày mà người bắt được rất nhiều loại đâu, hơn nữa đều là mấy loại có vỏ hiếm thấy."

"Ha hả" Taka xấu hổ cười. " Ngươi biết không Aisha, độc của loại ốc này dùng để chế thuốc trong y học đấy. Nó có thể cầm máu và kích thích tái tạo tế bào rất mạnh, vô cùng thích hợp cho những vết thương sâu và trong điều trị bằng phẫu thuật."

" Thật sao! Thật lâu ta chưa thấy qua nó không ngờ nó lại hữu ích thế này. Taka ngươi nghiên cứu ra công dụng biến độc thành thuốc, ngươi thực vĩ đại."

Taka hắn xảo xảo cái đầu bù của mình cười cười. " Ta cũng không có như ngươi nói, công dụng của nó sớm được một vị Hunter khác khám phá ra trước, ta chỉ dựa trên và nghiên cứu rộng ra thôi."

Nơi Taka làm việc thuộc khu 4, bên cạnh rừng Mật Phí và dưới chân của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu. Khu vực này có nhiều dải đất trống và cỏ bụi thấp nên khá thoáng tầm nhìn.

Taka nói hắn chỉ cần thu thập thêm một chút nữa là công việc hoàn thành. Ta chống nạnh cường ngạnh đẩy hắn xuống một cái hồ nhỏ gần đó tắm rửa. Hắn từ ngày theo Kite vào cũng chưa tắm qua lần nào. Ta thật không chịu được!

Ta nướng thịt thú săn được trong rừng làm bữa tối, Hisoka ngồi cạnh ta thỉnh thoảng thả vài cây củi vào.

"Ân~~ Tiểu Ai có vẻ rất thích hắn~~♤"

"Ai cơ?" Ta hỏi

"Taka~♧"

" A, Taka sao? Hẳn là nam nhân tốt dù hơi ngốc một chút nhưng ta cũng thực thích hắn. " Hắn là một đại ca tốt a~

"Ân~ " Hisoka bĩu môi. " Còn ta thì sao ơ~~◇ tiểu Ai có thích ta không♡?"

"Hả..." ta cứng đờ mặt nhìn Hisoka, hắn vừa hỏi ta có thích hắn hay không?

"Cái này... ngươi a... ừm..." nếu ta trả lời không hợp ý hắn liệu có bị hắn vặt cổ?

Nếu ta nói thích hắn thì thích vì cái gì?

Bằng hữu tốt? - cái này tuyệt đối không.

Ca ca trên danh nghĩa?- miễn hộ cái.

Bạn tâm giao? - cho ta xin hai chữ bình yên.

Người qua đường vui tính?- có người qua đường nào cùng ăn cùng ngủ như ta với hắn không?

Người hầu?- Lạy Jashin, là ta hầu hạ hắn có được hay không?

Người yêu?- cái này a... Ôm thì đã ôm, hôn thì đã hôn... nhưng hắn chỉ đùa thôi nên...

" Ách..." Ta gãi gãi đầu.

"Thôi~~♧" Hisoka không vui rút ra một quân bài, ta tưởng hắn định "xử" ta nhưng hắn lại dùng nó để cắt thịt nướng đặt lên phiến lá đưa cho ta. "Thịt chín rồi~ ăn thôi~◇".

Nhìn vết cắt trơn tru ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ân... rất tiện lợi.

Taka vừa kịp về, chúng ta ăn uống xong xuôi sau đó Hisoka ôm ta dựa vào một gốc cây gần đó ngủ. Dù sao nằm trên người hắn cũng dễ chịu hơn nằm trên mặt đất. Ân, cũng rất tiện lợi.

Loại ốc cuối cùng cần thu thập nằm ở giữa sườn núi của ngọn núi lửa nên từ sáng sớm chúng ta đã nhanh chóng chuẩn bị để leo núi.

Thành thực mà nói đêm qua ta ngủ không được tốt lắm vì ta lại suy nghĩ về câu nói của Hisoka [ Còn ta thì sao ơ~~◇ tiểu Ai có thích ta không♡? ]

Ta nghĩ Hisoka chỉ rảnh rỗi nói lung tung hoặc đơn giản là đùa cợt nhưng ta lại không để không suy nghĩ về nó.

Ta nghĩ.... ta thật thích Hisoka. Không phải kiểu thích giống Taka mà là loại tình cảm của nữ dành cho nam.

Là yêu.

Đó là kết luận sau một đêm suy nghĩ.

Ta thích ở gần hắn, thích hắn cố tình theo ta mọi lúc mọi nơi, thích cách hắn nắm tay ta, thích hắn ôm ta cũng thích hắn hôn ta.

Ta còn thích hương vị trên người hắn, thích hơi thở của hắn ở gần ta mỗi lúc ta ngủ, ta thấy thật yên bình.

Ta không biết bao nhiêu nhưng ta thích hắn...

Bởi Hisoka, bất tri bất giác ta đã quen thuộc sự hiện diện của hắn trước mặt mình. Quen thuộc hắn tiến vào trong cuộc sống của ta.

Cũng không biết từ lúc nào ta sớm đã không còn sợ hãi hắn, ta lại tin vào những lời nói bông đùa của hắn, quan tâm hắn, sợ hãi hắn bị thương...

Nhưng Hisoka, hắn thì sao...

Ta quay đầu tính nhìn sang hắn thì giật mình vì khuôn mặt của hắn sớm đã phóng đại ngay trước mắt ta.

"Ân~~ Tiểu Ai nghĩ gì mà không tập trung ơ~~◇" Hắn chọc chọc má ta. " Ta đã đứng nhìn rất lâu đâu~"

"Ách... không có gì" ta cúi đầu đẩy ra tay hắn. "Taka hắn hoàn hảo sao?"

"Ân~ Chắc vậy đi." Hisoka nhún vai chỉ chỉ ra sau lưng hắn.

Ở đó có mấy cái lỗ trống to như miệng giếng sâu hoắng, từng bụm đất được vun cao lên bên cạnh. Có một cái lỗ trống đang hất đất lên trên, Taka Chắc đang ở dưới đó.

"Hắn rất chăm chỉ" ta cảm thán.

Hisoka ân hừ hai tiếng rồi cũng không nói gì ngồi xuống bên cạnh nghịch loạn tóc ta như hắn vẫn hay làm lúc rảnh rỗi.

Giữa sườn núi không có cây nhưng cũng may mắn là nắng sớm rất dịu, ta cùng hắn ngồi lại có chút yên tĩnh, bình dị đến lạ thường.

Một lúc sau có tiếng Taka vui sướng reo lên.

"Hoan hô, thành công!!!" Hắn nhảy lên từ hố đất hạnh phúc lắc lắc cái bình thủy tinh chạy đến bên cạnh ta.

"Aisha, ngươi xem ta thành công, quá tuyệt vời!"

Ta nhận lấy bình thủy tinh trên tay hắn, bên trong đó là những con ốc màu tím than bóng loáng với những cái gai màu trắng bắt mắt. Tuy còn dính chút bùn đất nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.

"Ân~ Vậy có thể đi về rồi." Hisoka đột nhiên chen giữa ta và Taka nói.

Ta toan gật đầu đồng ý thì dị biến sảy ra. Mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội rồi nứt toác ra thành một rãnh sâu chia cắt ta với Hisoka và Taka.

Hisoka nhíu mày muốn nhảy qua rãnh nứt sang phía ta , nhưng một lượng đất đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống ngăn chặn hành động của hắn.

Ta khó hiểu né ra những viên đá khổng lồ rầm rầm lao xuống, có điều gì đó rất bất thường, đây không phải nứt vỡ tự nhiên!

Minh chứng cho lời ta nói, từ đỉnh của miệng núi lửa một đoàn lớn rết khổng lồ tràn ra lao xuống dưới.

"Không ổn, là Rết Shinma! Hisoka, Taka hai người nhanh chóng di chuyển xuống chân núi chạy về phía rừng Mật Phí! Ta sẽ tìm các ngươi trong đó, đi nhanh!"

Thét xong ta hướng một bên chạy đi, vun vút phi xuống chân núi. Bên kia Hisoka cũng nhanh chóng di chuyển, theo sau còn có Taka.

Rết Shinma là một loại ma thú cấp C không quá mạnh, nhưng chúng lại nguy hiểm vì chuyên hoạt động theo bầy. Kích thước trung bình của chúng là dài đến 2 m, nặng khoảng 200 cân ( một cân bằng 0,5kg). Đặc biệt râu của chúng có nọc gây tê cực mạnh. Dù thế cũng không gây trở ngại được cho Hisoka và Taka đi?

Ta vẫn không hiểu nổi, Rết Shinma là một loài sống ở vùng sa mạc và cận sa mạc. Chúng lẽ ra không thể xuất hiện ở Genzo, cái gì đã đưa chúng đến đây?

"Rít, rít, ríttttt...."

Ta búng mình lộn mèo qua một cành cổ thụ, né tránh những cánh tay của một con rết lao đến. Tăng tốc vút đi. Đằng trước theo ta nhớ thì có một cái hồ khá lớn, dung tích nước sẽ đủ.

Rết Shinma rất kiêng kỵ nước, chỉ cần một lượng nước nhỏ cũng khiến chúng trương phình lên rồi chết. Đó là lý do môi trường sống của chúng ở sa mạc chứ không phải ở khu rừng nhiệt đới này.

Chẳng mấy chốc ta đã thấy được hồ nước, lũ rết cũng theo sát ngay phía sau.

" Tay trái thiên thần, tay phải ác ma. Của ta tay trái, Ngũ Long Thanh Thủy Vũ!"

Mặt hồ trong phút chốc sôi sục lên, năm con rồng bằng nước dần thành hình trên mặt hồ. Lũ rết trong phút chốc đình chỉ di chuyển, dựa vào bản năng của động vật mách bảo cho chúng có nguy hiểm cần chạy trốn.

" Trễ rồi!" Ta phất tay. "Đi!!!"

Năm con Thủy Long uốn lượn gào thét rồi lao đi. Bởi thân thể được cấu tạo bằng nước nên chúng không cần tránh né mà trực tiếp xuyên qua các thân cây, lùa bọn rết ra một khu đất trống, quần chúng thành một vòng tròn.

Năm con Thủy Long bay lên cao va vào nhau trở thành một xối nước khổng lồ trực tiếp dội vào chúng. Những con rết nhanh chóng căng phồng, lớp vỏ đen bóng của chúng nó nứt toát ra , thịt bên trong bị đùn lên kèm theo đó là thứ máu màu tím đặc trưng chảy dầm dề.

Sau khi nước trút xong, hiện trường còn lại là một đống bầy nhầy trắng trắng đen đen tím tím chồng chất lên nhau như một ngọn đồi nhơ nhớp và tanh tưởi.

Ta không khỏi che miệng nôn khan một tiếng rồi chạy đi tìm Hisoka và Taka.

Sức phá hoại của bọn rết rất lớn, nơi nào chúng đi qua nơi đó thảm cỏ không còn nguyên vẹn, với lại dọc đường có vài con rết bị đập nát nằm rải rác, cách đánh này là của Taka không lẫn đi đâu được.

Ta bỗng có dự cảm không tốt hi vọng bọn hắn vẫn ổn.

Khi ta tìm đến nơi Hisoka đang nhàn nhã ngồi trên một tảng đá lớn, xung quanh hắn có rất nhiều xác rết bị ghim đầy bài tử.

Nhưng Taka, hắn lại một thân đầy máu nằm dưới đất...

Ta chạy lại, Taka đã chết. Trong thoáng chốc ta dường nhưnghe thấy tiếng nứt vỡ thoát ra từ trong tim.

"Vì sao..." Ta cúi gằm mặt hỏi.

"Hắn quá yếu ơ~~ Bị Rết quần cũng chết ha hả~~" Hisoka cười.

Chuyện này rất vui sao?

"Không phải, ta không hỏi cái đó! Vì sao ngươi không cứu hắn? Ngươi có thể giúp hắn mà!" Ta hướng Hisoka thét lên. Hắn dư sức có thể cứu Taka , vì sao hắn không cứu???

" Ân~ tại sao ta phải cứu hắn ơ~~" Kẻ yếu trên đời này không có chỗ để tồn tại~ Hisoka có chút không vui trả lời.

"Bởi vì..." hắn là bằng hữu của ta!

Ta đột nhiên ngây ngẩn cả người nuốt lại nửa câu sau.

Taka là bằng hữu của ta chứ đâu phải của Hisoka. Nếu nói Hisoka vì ta mà cứu Taka thì ta là gì của hắn?

Không, không là gì cả...

Ta chợt nhận ra... chỉ vì ta thích Hisoka nên ta ỷ lại vào hắn , chỉ là ta đang ảo tưởng về chính bản thân mình mà thôi...

Hắn đối với ta ôn nhu, hắn đối với ta thân thiết. Nhưng hắn vẫn là Hisoka... máu lạnh và vô tình, hắn đem sinh mạng của người khác ra làm trò đùa. Ta chưa nhìn thấy không có nghĩa là nó không còn tồn tại...

Và bây giờ ta đang chứng kiến đây...

Ta thích hắn , nhưng Hisoka thì sao đâu?

Đây là câu hỏi mà ta quên trả lời, đúng hơn là ta cố tình không muốn điền vào đáp án.

Ta nghĩ ta rõ ràng sớm có câu trả lời, Hisoka hắn tự do... thế giới quan của hắn chỉ có hắn và những món đồ chơi không hơn không kém. Hắn không thuộc về ai hay bất cứ thứ gì.

Không thuộc về ai hay bất cứ thứ gì...

Thật khó chịu, ngực rất khó chịu... đến mức thở cũng khó khăn,

Ta tự bỏ qua lời cảnh báo từ trước của mình để yêu hắn, và hắn dùng cái chết của Taka đánh một bạt tai đem ta tỉnh dậy. Ta là kẻ ngu ngốc....

" Người có một cuộc sống tốt là di nguyện cuối cùng của ta."

Bà Bà yên tâm, Aisha không sao, Aisha sẽ sống tốt mà...

Ta sẽ giết chết thứ tình cảm này trước khi không khống chế được, vì thế ta lựa chọn rời xa Hisoka. Ta tin tưởng chỉ cần cách xa hắn một chút thì thứ tình cảm ngộ nhận ấy sẽ tự động chết rũ.

Tay trái thiên thần, tay phải ác ma, của ta tay trái. Cất giấu.

Hisoka khiêu mắt, xác Taka đột nhiên biến mất và một cái hình nhân gỗ nhiều ra trên tay của Aisha.

Nàng từ từ đứng dậy nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm làm hắn phi thường khó chịu. Nàng sinh khí sao? Cũng không giống ~

Loại ánh mắt nàng dùng để nhìn hắn giống như lúc nàng nhìn người xa lạ, không quan tâm, không cảm tình, không có một chút quan hệ. Hắn... phi thường chán ghét nó...

Aisha muốn ly khai, hắn tính cản lại nàng nhưng nghĩ làm đang sinh khí nên thôi. Hắn cho rằng kẻ yếu chết là không sai, Aisha giận một chút sẽ trở về, nhưng cuối cùng nàng không quay lại.

Nàng vì một kẻ khác mà rời đi hắn, Hisoka nghĩ lần sau gặp lại nên dùng cách nào để trừng phạt nàng. Nhưng hắn không hề nghĩ đến hoàn cảnh gặp nàng trong lần kế tiếp, có mơ hắn cũng không thể tưởng tượng được...

×××××××××××××××××××××××

Không ai đoán đúng hết a~~~

Thôi thôi nhớ thả sao vàng a~~~☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro